Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 481: Mắt nhìn người của anh tốt, thế nên mới nhìn trúng em
Yến Thanh Ti nhìn cái bản mặt đang vênh ngược lên trời của Nhạc Thính Phong mà chỉ muốn rút giầy ra đập cho mấy phát.
Yến Thanh Ti ti thấy tay mình cứ ngứa ngứa thế nào ấy, liền đưa tay véo má Nhạc Thính Phong một cái thật mạnh: “Có tiền thì giỏi lắm à, anh có nhiều tiền thế thì mua cả trái đất luôn đi.”
Nhạc Thính Phong đau đến mức nhe răng, anh nói: “Có tiền cũng đâu có phải là chuyện xấu, nhưng... nhưng… anh đẹp trai mà. Anh có tiền này, lại còn đẹp trai nữa, đấy mới là cái đáng nói chứ, em nhìn trên đường xem toàn “dưa vẹo táo nứt”, có ai đẹp trai như anh không?”
Nhạc phu nhân dịch dịch mông sang bên cạnh, bà thực có chút không muốn cho người ta biết đây là con trai mình, quá mất mặt!
Thật muốn cầm cái đầu của nó lắc lắc mấy phát xem còn cái gì trong đó nữa không?
Nhạc Thính Phong quay sang gọi: “Mẹ… mẹ nói gì đi chứ?”
Nhạc phu nhân hắng giọng nói: “Mẹ nói cái gì bây giờ? Những gì con vừa nói không đúng hay sao? Con đúng là rất đẹp trai mà!”
“Đấy, em xem, mẹ anh cũng nói thế kia kìa…”
Yến Thanh Ti cười ha hả: “Đúng thế, bác gái còn nói rằng, anh cũng chỉ có hai thứ đó là có thể đem ra để khoe khoang với người ta, ngoài những thứ đó ra, anh còn gì nữa không?”
Nhạc Thính Phong…
Đang im lặng, đột nhiên anh ta bật cười lên: “Anh còn một ưu điểm hơn người nữa, những thứ khác của anh dù có tệ đến mấy nhưng mắt nhìn người của anh tốt lắm đấy.”
Nhạc phu nhân ngay lập tức gật đầu phụ hoạ: “Đúng rồi, đúng rồi đấy, ưu điểm lớn nhất của nó chính là có một đôi mắt tinh tường, nếu không thì làm sao mà chỉ nhìn một cái là nhìn trúng con được. Quyết định chính xác duy nhất của đời nó chắc cũng chỉ có chuyện này mà thôi, à mà không đúng, còn một chuyện nữa nó vẫn chưa làm được.”
Nhạc Thính Phong cảm thấy cuối cùng cũng được một lần mẹ anh giúp nói tốt trước mặt bạn gái.
Anh nói: “Em xem, con mắt nhìn người của anh rất tốt… đúng không nào?” Vừa nói vừa gắp cho cô một miếng sườn: “Nào, em ăn nhiều vào nhé.”
Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti dần dần nở rộ, cô thả tay ra không véo má Nhạc Thính Phong nữa, tiện tay còn vuốt mặt anh mấy cái: “Đương nhiên, ăn nhiều một chút, tối mới có sức để “khởi công” chứ.”
“Khởi công?”
“Đương nhiên là đóng phim rồi.”
Nhạc phu nhân cúi đầu uống canh.
...
Buổi chiều, Yến Thanh Ti đến đoàn làm phim xem những cảnh quay khác, Tống Thanh Ngạn đang quay một cảnh với vài diễn viên phụ khác, rất xuất sắc, mỗi người đều có sắc thái riêng của mình, cách họ thể hiện đã khiến bộ phim này trở nên cực kì sống động, nhất là sự bất đắc dĩ, dã tâm, tuyệt vọng của từng nhân vật đều được lột tả một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Cảnh quay giữa các nam diễn viên với nhau hoàn toàn khác so với những cảnh quay giữa nữ với nữ, quan sát cảnh quay của bọn họ Yến Thanh Ti luôn có một cảm giác sảng khoái thoải mái vô cùng.
Yến Thanh Ti cảm thấy bộ phim này nếu bỏ qua doanh thu phòng vé mà nói, thì đây là một bộ phim hay, hoặc phải nói là, đây là một bộ phim nhắm đến những giải thưởng lớn.
Phải biết hướng về những mục tiêu tích cực chính là phương thức vận hành chủ đạo của xã hội bây giờ, kịch bản hay như vậy, diễn viên lại phát huy diễn xuất tốt như thế, không có lý do nào lại không đạt được giải thưởng gì cả.
“Đẹp trai hơn cả anh à?” Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong lòng có hơi ghen tức, ghé đầu lên vai cô.
Yến Thanh Ti đẩy đầu anh ra: “Ừ đấy, đẹp trai hơn anh mà.”
Nhạc Thính Phong cầm lấy bàn tay cô lên ngắm nghía, anh đứng từ góc độ của một doanh nhân phân tích cho cô nghe: “Doanh thu phòng bán vé của bộ phim này chắc chắn sẽ không cao, nhưng biết đâu, trình độ thưởng thức của người dân trong nước đột nhiên tăng cao, khi đó có lẽ sẽ cháy vé.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Nhưng khẳng định sẽ đạt được giải thưởng.”
“Em đang muốn dựa vào bộ phim này để giành lấy giải thưởng cho diễn viên mới xuất sắc nhất đấy à?”
“Đương nhiên là muốn rồi…”
Một lúc lâu sau không thấy anh nói gì, Yến Thanh Ti quay sang nhìn anh: “Anh lại định làm cái trò gì đấy?”
Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong tràn đầy vô tội: “Không có, anh có định làm cái gì đâu.”
Yến Thanh Ti cào vào lòng bàn tay anh một phát: “Tôi có thể dựa vào anh giúp tôi có được nguồn tài nguyên, cũng có thể không từ bất cứ thủ đoạn để giành lấy vai diễn, nhưng mà những cái khác tôi phải dùng thực lực để đạt được, có thể đi được đến đỉnh cao danh vọng hay không tôi phải dựa vào chính mình.”
Yến Thanh Ti ti thấy tay mình cứ ngứa ngứa thế nào ấy, liền đưa tay véo má Nhạc Thính Phong một cái thật mạnh: “Có tiền thì giỏi lắm à, anh có nhiều tiền thế thì mua cả trái đất luôn đi.”
Nhạc Thính Phong đau đến mức nhe răng, anh nói: “Có tiền cũng đâu có phải là chuyện xấu, nhưng... nhưng… anh đẹp trai mà. Anh có tiền này, lại còn đẹp trai nữa, đấy mới là cái đáng nói chứ, em nhìn trên đường xem toàn “dưa vẹo táo nứt”, có ai đẹp trai như anh không?”
Nhạc phu nhân dịch dịch mông sang bên cạnh, bà thực có chút không muốn cho người ta biết đây là con trai mình, quá mất mặt!
Thật muốn cầm cái đầu của nó lắc lắc mấy phát xem còn cái gì trong đó nữa không?
Nhạc Thính Phong quay sang gọi: “Mẹ… mẹ nói gì đi chứ?”
Nhạc phu nhân hắng giọng nói: “Mẹ nói cái gì bây giờ? Những gì con vừa nói không đúng hay sao? Con đúng là rất đẹp trai mà!”
“Đấy, em xem, mẹ anh cũng nói thế kia kìa…”
Yến Thanh Ti cười ha hả: “Đúng thế, bác gái còn nói rằng, anh cũng chỉ có hai thứ đó là có thể đem ra để khoe khoang với người ta, ngoài những thứ đó ra, anh còn gì nữa không?”
Nhạc Thính Phong…
Đang im lặng, đột nhiên anh ta bật cười lên: “Anh còn một ưu điểm hơn người nữa, những thứ khác của anh dù có tệ đến mấy nhưng mắt nhìn người của anh tốt lắm đấy.”
Nhạc phu nhân ngay lập tức gật đầu phụ hoạ: “Đúng rồi, đúng rồi đấy, ưu điểm lớn nhất của nó chính là có một đôi mắt tinh tường, nếu không thì làm sao mà chỉ nhìn một cái là nhìn trúng con được. Quyết định chính xác duy nhất của đời nó chắc cũng chỉ có chuyện này mà thôi, à mà không đúng, còn một chuyện nữa nó vẫn chưa làm được.”
Nhạc Thính Phong cảm thấy cuối cùng cũng được một lần mẹ anh giúp nói tốt trước mặt bạn gái.
Anh nói: “Em xem, con mắt nhìn người của anh rất tốt… đúng không nào?” Vừa nói vừa gắp cho cô một miếng sườn: “Nào, em ăn nhiều vào nhé.”
Nụ cười trên mặt Yến Thanh Ti dần dần nở rộ, cô thả tay ra không véo má Nhạc Thính Phong nữa, tiện tay còn vuốt mặt anh mấy cái: “Đương nhiên, ăn nhiều một chút, tối mới có sức để “khởi công” chứ.”
“Khởi công?”
“Đương nhiên là đóng phim rồi.”
Nhạc phu nhân cúi đầu uống canh.
...
Buổi chiều, Yến Thanh Ti đến đoàn làm phim xem những cảnh quay khác, Tống Thanh Ngạn đang quay một cảnh với vài diễn viên phụ khác, rất xuất sắc, mỗi người đều có sắc thái riêng của mình, cách họ thể hiện đã khiến bộ phim này trở nên cực kì sống động, nhất là sự bất đắc dĩ, dã tâm, tuyệt vọng của từng nhân vật đều được lột tả một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Cảnh quay giữa các nam diễn viên với nhau hoàn toàn khác so với những cảnh quay giữa nữ với nữ, quan sát cảnh quay của bọn họ Yến Thanh Ti luôn có một cảm giác sảng khoái thoải mái vô cùng.
Yến Thanh Ti cảm thấy bộ phim này nếu bỏ qua doanh thu phòng vé mà nói, thì đây là một bộ phim hay, hoặc phải nói là, đây là một bộ phim nhắm đến những giải thưởng lớn.
Phải biết hướng về những mục tiêu tích cực chính là phương thức vận hành chủ đạo của xã hội bây giờ, kịch bản hay như vậy, diễn viên lại phát huy diễn xuất tốt như thế, không có lý do nào lại không đạt được giải thưởng gì cả.
“Đẹp trai hơn cả anh à?” Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong lòng có hơi ghen tức, ghé đầu lên vai cô.
Yến Thanh Ti đẩy đầu anh ra: “Ừ đấy, đẹp trai hơn anh mà.”
Nhạc Thính Phong cầm lấy bàn tay cô lên ngắm nghía, anh đứng từ góc độ của một doanh nhân phân tích cho cô nghe: “Doanh thu phòng bán vé của bộ phim này chắc chắn sẽ không cao, nhưng biết đâu, trình độ thưởng thức của người dân trong nước đột nhiên tăng cao, khi đó có lẽ sẽ cháy vé.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Nhưng khẳng định sẽ đạt được giải thưởng.”
“Em đang muốn dựa vào bộ phim này để giành lấy giải thưởng cho diễn viên mới xuất sắc nhất đấy à?”
“Đương nhiên là muốn rồi…”
Một lúc lâu sau không thấy anh nói gì, Yến Thanh Ti quay sang nhìn anh: “Anh lại định làm cái trò gì đấy?”
Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong tràn đầy vô tội: “Không có, anh có định làm cái gì đâu.”
Yến Thanh Ti cào vào lòng bàn tay anh một phát: “Tôi có thể dựa vào anh giúp tôi có được nguồn tài nguyên, cũng có thể không từ bất cứ thủ đoạn để giành lấy vai diễn, nhưng mà những cái khác tôi phải dùng thực lực để đạt được, có thể đi được đến đỉnh cao danh vọng hay không tôi phải dựa vào chính mình.”
Bình luận truyện