Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 483: Đợi con mồi tự chui đầu vào rọ



Quý Miên Miên kích động nói: “Chị, chị sai đâu em đánh đó.”

Nhạc phu nhân gật đầu: “Hai chúng ta đều nghe con hết.”

Yến Thanh Ti cười âm hiểu móc điện thoại ra, gọi cho một số lạ: “Các anh có thể hành động được rồi, nhanh tay nhanh chân một chút, đừng để lộ cho người khác biết.”

Người ở đầu dây bên kia nói: “Ok, “sếp” cứ yên tâm đi.”

Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti cũng không làm gì nữa, Nhạc phu nhân thì căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay: “Bây giờ chúng ta làm gì?”

Yến Thanh Ti nói: “Đúng là còn một việc nữa!”

Cô lấy ba cái khẩu trang màu đen từ trong túi quần ra đưa cho Quý Miên Miên và Nhạc phu nhân, “Đeo vào nào.”

Quý Miên Miên và Nhạc phu nhân đeo khẩu trang lên, sau đó nhìn thấy Yến Thanh Ti móc mấy cái kẹo cao su ra, bóc vỏ rồi cho vào miệng, hai người buồn bực, bảo là đi làm chuyện xấu cơ mà? Sao giờ lại lôi kẹo cao su ra ăn thế này.

Yến Thanh Ti nhai nhai vài cái, quay sang bảo Quý Miên Miên, “Miên Miên, mang thang ra nào.”

Quý Miên Miên gật đầu: “Vâng ạ.”

Bọn họ lái xe bánh mì nên có thể đựng được nhiều thứ, Quý Miên Miên lôi một cái thang được gấp gọn ra: “Chị, còn làm gì nữa?”

“Đi theo sau chị, nhớ đi theo sát chị đấy.”

Yến Thanh Ti bước vào góc chết của cái camera giám sát, bảo Quý Miên Miên để thang xuống, cô bước lên, nhả bã kẹo cao su ra, dính lên ống kính cái camera giám sát đó.

Giờ Quý Miên Miên mới hiểu ra Yến Thanh Ti nhai kẹo cao su để làm gì, cô thật sự muốn cho nữ thần một tràng pháo tay cổ vũ.

Trí thông minh của nữ thần thật là cao quá đi mất thôi, nữ thần thật lợi hại, nữ thần của mình tại sao lại thông minh đến thế cơ chứ?

Quý Miên Miên vác thang đi theo Yến Thanh Ti chặn thêm mấy cái camera giám sát nữa.

“Chị, bây giờ phải làm gì?”

Yến Thanh Ti vỗ vỗ bụi trên tay: “Không làm gì cả, đợi thôi.”

“Đợi?” “Đợi con mồi tự chui vào rọ.”



Quay về ngồi trong xe, Yến Thanh Ti xem thời gian, yên lặng chờ đợi.

Đúng vào giờ phút này, có vài người đến ngoài cửa phòng 1206 của khách sạn tiện lợi.

“Đúng là phòng này chứ?”

“Chính là phòng này đấy.”

Thế rồi bọn họ ấn chuông cửa, không có ai mở, lại ấn tiếp, cứ ấn liên tục…

Mãi cho đến khi người ở trong phòng không chịu nổi nữa phải dậy mở cửa: “Ai đấy, muộn thế này rồi còn định làm gì?”

“Mở cửa ra, kiểm tra phòng đây.” Một giọng nói lạnh lẽo, đầy nghiêm túc vang lên.

Trong phòng, Đinh Phù từ trên giường ngồi dậy, bà ta mặc một bộ đồ ngủ hai dây cực kì gợi cảm, dây áo bên trái rơi xuống, trên gương mặt của bà ta còn vương nét mơ hồ lúc mới tỉnh dậy, thoạt nhìn trông khá là gợi cảm. Bà ta cau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nhạc Bằng Trình mặc áo ngủ vào, dáng vẻ của Đinh Phù luôn khiến ông ta cảm khái, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bà ấy vẫn xinh đẹp như thế.

“Không có chuyện gì đâu, em cứ ngủ đi để anh ra xem xem là ai? Loại khách sạn hạng bét này, ngay cả ngủ cũng không yên nữa. Để em phải chịu khổ rồi, ngày mai chúng ta sẽ quay về Lạc Thành.”

Nhắc đến chuyện này, Nhạc Bằng Trình lại thấy buồn phiền.

Bọn họ bị Nhạc Thính Phong đuổi ra ngoài, còn đang nghĩ rằng, dù sao cũng có tiền, ở Hải Thành có bao nhiêu là khách sạn cao cấp, bọn họ cũng không nhất thiết phải ở lại đó. Nhưng không ngờ rằng, đến khách sạn nào cũng chỉ vừa mới nói tên ra đã bị từ chối thẳng thừng không cho bọn họ vào.

Suốt từ trưa đến tối mịt, đi không biết bao nhiêu cái khách sạn, không có một cái khách sạn nào chịu cho bọn họ vào ở cả. Cuối cùng bọn họ bất đắc dĩ phải vào ở tạm trong cái khách sạn tiện lợi này.

Nhạc Bằng Trình cứ nói rằng đã để Đinh Phù và hai đứa trẻ phải chịu thiệt thòi rồi, ông ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, bảo bọn họ tạm thời nhẫn nhịn.

Đinh Phù thở dài vuốt vuốt lại đầu tóc: “Ôi… đây có là cái gì đâu. Đối với em mà nói, có thể được ở bên cạnh anh thì không có gì là thiệt thòi cả. Năm đó, lúc khó khăn nhất chúng ta còn có thể vượt qua được, huống hồ là bây giờ. Cũng không phải ngủ ngoài đường, yêu cầu của em không nhiều, chỉ cần có nơi để ở cũng đã là tốt lắm rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện