Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 487: Đánh người là một chuyện cực kì tuyệt vời!
Yến Thanh Ti đưa mắt ra hiệu Quý Miên Miên, cô nàng gật đầu, một mình đè Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù xuống, dí chặt bọn họ trên nền đất.
Yến Thanh Ti đi đến trước mặt Nhạc phu nhân, nhỏ giọng nói: “Làm thôi bác, bây giờ chính là lúc bác đánh chó, dùng cây gậy mà bác đang cầm trong tay đánh thật mạnh, không cần nương tay, không phải sợ, đánh cả phần mấy chục năm trước bọn họ còn đang nợ bác nữa.”
Nhạc phu nhân run rẩy: “Bác… sợ…”
“Sợ cái gì? Có gì đáng phải sợ đâu bác, đó không phải là người, đó chính là một đôi cẩu nam nữ, sao bác phải khách khí với hai con súc sinh?”
“Lẽ nào bác không thấy bọn họ đáng kinh tởm, không hận bọn họ?”
Nhạc phu nhân gật đầu: “Kinh tởm, hận!”
Đôi tiện nhân này bà đã tởm lợm hơn ba mươi năm nay, lần nào nghĩ đền cũng cảm thấy như một đống shit đặt trên bàn ăn, nhìn lúc nào là muốn ói lúc đó.
Yến Thanh Ti nhỏ giọng nói: “Vậy bác đánh đi, cứ đánh thật lực vào.”
Nhạc phu nhân đi đến trước mặt Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù, run rẩy giơ cây gậy lên, không dám hạ xuống.
Yến Thanh Ti nhìn mà sốt ruột, cầm lấy tay Nhạc phu nhân, kéo tay bà đập xuống, một “bốp” một tiếng, một đòn mạnh mẽ giáng lên người Nhạc Bằng Trình.
Nhạc Bằng Trình gào thét, Yến Thanh Ti cầm tay Nhạc phu nhân nện liên tiếp vài chục cái nữa lên người ông ta.
Cứ đánh thế, dần dần Nhạc phu nhân cảm giác được sự hưng phấn, dường như nỗi hận bị dồn nén bao nhiêu năm hay sự tủi thân phẫn nộ đè nén bây lâu nay đều từ từ được giải toả ra ngoài, đặc biệt khi nghe tiếng Nhạc Bằng Trình kêu gào thảm thiết.
Lần đầu tiên Nhạc phu nhân cảm thấy, hoá ra đánh người có thể dùng từ “tuyệt vời” để hình dung.
Đúng, tuyệt vời, quá tuyệt vời, càng đánh càng mạnh. Dường như bà không biết mệt, tay không mỏi, eo không đau, toàn thân đều tràn đầy năng lượng.
Yến Thanh Ti nhẹ nhàng thả tay Nhạc phu nhân ra, nhìn bà càng đánh càng thuận tay, khoé môi cô cong cong lên.
Thế này mới phải chứ, đánh người cũng bị nghiện đấy, nhất là khi nghe những người mà mình căm hận gào khóc dưới cầu xin chân mình, đó mới gọi là sảng khoái. Yến Thanh Ti cảm thấy tàm tạm rồi, đánh nữa chắc xảy ra án mạng mất.
Cô kéo tay Nhạc phu nhân lại, thì thầm bên tai bà: “Vừa rồi là làm nóng người thôi, bây giờ bác tóm lấy con đĩ này, giao lưu với nó một chút đã…”
Sau một hồi vận động, trên gương mặt Nhạc phu nhân đỏ hồng hết lên, lộ rõ vẻ khoẻ khoắn, trên trán cũng rịn mồ hôi, đôi mắt sáng ngời, tay áo kéo cao.
Yến Thanh Ti thấy Nhạc phu nhân đã cảm nhận được sự sảng khoái của việc đánh người, cô lùi ra sau một bước, “Bác, đừng khách khí, đánh chết nó!”
Nhạc phu nhân gật đầu, nhấc cây gật lên, nhắm vào ngực của Đinh Phù, đánh thật mạnh.
Yến Thanh Ti nhướng mày, không tồi nha, biết đánh vào chỗ đau! Bác gái cũng thật là hư hỏng nha!
Bao nhiêu năm nay, Đinh Phù sống trong nhung lụa như phu nhân nhà giàu đích thực, ở trong những khu biệt thự cao cấp, có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót đến tận miệng, đâu phải là con bé nghèo khổ đến nai lưng làm người giúp việc của nhà họ Nhạc nữa đâu. Một gậy này khiến bà ta đau đến mức cả người toát mồ hôi lạnh.
Nhạc phu nhân đập bùm bụp vài cái, trừ đầu của Đinh Phù ra chỗ nào cũng đánh bùm bụp như đang đập bao cát, Đinh Phù đau đớn cuộn tròn người lại.
Lúc này bà ta đã không giữ nổi cái vẻ ưu nhã thong dong, không vương bụi trần của ngày thường nữa rồi.
Bà ta hét lên: “Bằng Trình, cứu em, xin anh… cứu em… em đau lắm, đau lắm mà…”
Nhạc Bằng Trình đã đau đến mức bất động, kể cả không có Quý Miên Miên đè chặt ông ta, ông ta cũng không thể làm gì.
Ông ta nghe thấy tiếng Đinh Phù gào khóc, phẫn nộ nói: “Tiểu Phù… Tiểu Phù… Cái đám súc sinh các người, mau dừng tay...”
Yến Thanh Ti đi đến trước mặt Nhạc phu nhân, nhỏ giọng nói: “Làm thôi bác, bây giờ chính là lúc bác đánh chó, dùng cây gậy mà bác đang cầm trong tay đánh thật mạnh, không cần nương tay, không phải sợ, đánh cả phần mấy chục năm trước bọn họ còn đang nợ bác nữa.”
Nhạc phu nhân run rẩy: “Bác… sợ…”
“Sợ cái gì? Có gì đáng phải sợ đâu bác, đó không phải là người, đó chính là một đôi cẩu nam nữ, sao bác phải khách khí với hai con súc sinh?”
“Lẽ nào bác không thấy bọn họ đáng kinh tởm, không hận bọn họ?”
Nhạc phu nhân gật đầu: “Kinh tởm, hận!”
Đôi tiện nhân này bà đã tởm lợm hơn ba mươi năm nay, lần nào nghĩ đền cũng cảm thấy như một đống shit đặt trên bàn ăn, nhìn lúc nào là muốn ói lúc đó.
Yến Thanh Ti nhỏ giọng nói: “Vậy bác đánh đi, cứ đánh thật lực vào.”
Nhạc phu nhân đi đến trước mặt Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù, run rẩy giơ cây gậy lên, không dám hạ xuống.
Yến Thanh Ti nhìn mà sốt ruột, cầm lấy tay Nhạc phu nhân, kéo tay bà đập xuống, một “bốp” một tiếng, một đòn mạnh mẽ giáng lên người Nhạc Bằng Trình.
Nhạc Bằng Trình gào thét, Yến Thanh Ti cầm tay Nhạc phu nhân nện liên tiếp vài chục cái nữa lên người ông ta.
Cứ đánh thế, dần dần Nhạc phu nhân cảm giác được sự hưng phấn, dường như nỗi hận bị dồn nén bao nhiêu năm hay sự tủi thân phẫn nộ đè nén bây lâu nay đều từ từ được giải toả ra ngoài, đặc biệt khi nghe tiếng Nhạc Bằng Trình kêu gào thảm thiết.
Lần đầu tiên Nhạc phu nhân cảm thấy, hoá ra đánh người có thể dùng từ “tuyệt vời” để hình dung.
Đúng, tuyệt vời, quá tuyệt vời, càng đánh càng mạnh. Dường như bà không biết mệt, tay không mỏi, eo không đau, toàn thân đều tràn đầy năng lượng.
Yến Thanh Ti nhẹ nhàng thả tay Nhạc phu nhân ra, nhìn bà càng đánh càng thuận tay, khoé môi cô cong cong lên.
Thế này mới phải chứ, đánh người cũng bị nghiện đấy, nhất là khi nghe những người mà mình căm hận gào khóc dưới cầu xin chân mình, đó mới gọi là sảng khoái. Yến Thanh Ti cảm thấy tàm tạm rồi, đánh nữa chắc xảy ra án mạng mất.
Cô kéo tay Nhạc phu nhân lại, thì thầm bên tai bà: “Vừa rồi là làm nóng người thôi, bây giờ bác tóm lấy con đĩ này, giao lưu với nó một chút đã…”
Sau một hồi vận động, trên gương mặt Nhạc phu nhân đỏ hồng hết lên, lộ rõ vẻ khoẻ khoắn, trên trán cũng rịn mồ hôi, đôi mắt sáng ngời, tay áo kéo cao.
Yến Thanh Ti thấy Nhạc phu nhân đã cảm nhận được sự sảng khoái của việc đánh người, cô lùi ra sau một bước, “Bác, đừng khách khí, đánh chết nó!”
Nhạc phu nhân gật đầu, nhấc cây gật lên, nhắm vào ngực của Đinh Phù, đánh thật mạnh.
Yến Thanh Ti nhướng mày, không tồi nha, biết đánh vào chỗ đau! Bác gái cũng thật là hư hỏng nha!
Bao nhiêu năm nay, Đinh Phù sống trong nhung lụa như phu nhân nhà giàu đích thực, ở trong những khu biệt thự cao cấp, có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót đến tận miệng, đâu phải là con bé nghèo khổ đến nai lưng làm người giúp việc của nhà họ Nhạc nữa đâu. Một gậy này khiến bà ta đau đến mức cả người toát mồ hôi lạnh.
Nhạc phu nhân đập bùm bụp vài cái, trừ đầu của Đinh Phù ra chỗ nào cũng đánh bùm bụp như đang đập bao cát, Đinh Phù đau đớn cuộn tròn người lại.
Lúc này bà ta đã không giữ nổi cái vẻ ưu nhã thong dong, không vương bụi trần của ngày thường nữa rồi.
Bà ta hét lên: “Bằng Trình, cứu em, xin anh… cứu em… em đau lắm, đau lắm mà…”
Nhạc Bằng Trình đã đau đến mức bất động, kể cả không có Quý Miên Miên đè chặt ông ta, ông ta cũng không thể làm gì.
Ông ta nghe thấy tiếng Đinh Phù gào khóc, phẫn nộ nói: “Tiểu Phù… Tiểu Phù… Cái đám súc sinh các người, mau dừng tay...”
Bình luận truyện