Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 490: Muốn chết thì ông đi mà chết, tôi không thể chết được



Nhạc Bằng Trình thực sự tưởng rằng Đinh Phù muốn chết vì ông ta, ông ta khóc rống lên: “Tiểu Phù, Tiểu Phù, anh có lỗi với em… Anh không nên mang em về nước với anh, Tiểu Phù…”

Nhạc Bằng Trình vẫn cứ khóc lóc, luôn mồm nói xin lỗi, nhưng lại không hề nói một chữ nào muốn chết thay cho Đinh Phù.

Nhạc phu nhân lạnh lùng đứng một bên quan sát, tình yêu chân chính? Ha ha… chân chính thật đấy!

Yến Thanh Ti cố ý nói: “Chậc chậc, xem xem thằng đàn ông này cũng có yêu thương quái gì bà đâu? Khóc lóc nửa ngày, vẫn cứ trơ mắt nhìn bà đi chết để đổi lấy cái mạng cho ông ta đấy, đã thế thì chỉ có thể xin lỗi, muốn trách thì trách ông ta không chịu chết thay bà đi.”

Yến Thanh Ti bóp mạnh tay hơn, Đinh phù lúc đầu còn tưởng đối phương muốn doạ mình thôi, nhưng đến khi dưỡng khí trong phổi càng ngày càng ít, cảm giác không thể thở nổi ngày càng rõ ràng, Đinh Phù mới thật sự tin rằng, bọn họ muốn giết chết bà ta.

Trái tim Đinh Phù dần dần lạnh đi, Nhạc Bằng Trình thực sự muốn để bà ta đi chết.

Hai chân của Đinh Phù cách xa mặt đất, giày cao gót đã rơi ra khỏi chân, tất chân ma sát với sàn xi măng, trở nên rách nát. Bà ta dùng hết sức để giãy dụa, cổ họng phát ra những âm thanh yếu ớt.

“Không… không, tôi không muốn chết… Bằng Trình, cứu em, cứu em với… Bằng Trình… bao nhiêu năm nay em đã trả giá cho anh nhiều như thế… em không yêu cầu gì anh… nhưng, anh… em, cứu em, cứu em với… Em không muốn chết mà…”

“Anh là một người đàn ông… anh… nên… phải… cứu em… Nhạc Bằng Trình… anh… phải cứu em…”

Khi sự sợ hãi cái chết ập đến, khi một con người thực sự cảm giác được sự uy hiếp đến từ cái chết, vào thời khắc đó, chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống cả.

Người yêu là cái gì, tình yêu cái gì, toàn bộ không bằng một hơi thở để sống.

Yến Thanh Ti cười ha ha: “Ái chà, đúng là một màn kịch hay! Ông tưởng là tình cảm của các người vững chắc như sắt như đồng đấy, tình yêu chân chính là vô địch. Hoá ra… cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Yến Thanh Ti đạp cho Nhạc Bằng Trình một cái: “Người đàn bà của ông đang hy vọng ông dùng mạng sống để cứu bà ta kìa, ông có đồng ý không? Là đàn ông thì trả lời cho dứt khoát, đồng ý thì tôi làm thịt ông, không đồng ý tôi làm thịt bà ta, không nói gì tôi giết chết cả hai, tôi cho ông ba giây để suy nghĩ.”

“Ba… hai...”

Nhạc Bằng Trình kinh hô: “Không, Tiểu Phù, tuy anh rất muốn chết vì em, nhưng chúng ta vẫn còn hai đứa trẻ. Nếu như anh chết rồi, ai sẽ bảo vệ chúng? Chúng ta vừa mới về nước, lẽ nào ngay đến một nơi để đặt chân cũng không có? Anh có thể giúp chúng vào được Nhạc Thị… Tiểu Phù, xin lỗi, anh… anh phải sống tiếp vì hai đứa trẻ…”

Nghe Nhạc Bằng Trình nói như thế, Yến Thanh Ti không nhịn nổi cuối cùng cũng bật cười ha hả.

Đời này cô đã gặp đủ kiểu người đê tiện hèn hạ, đáng kinh tởm rồi, nhưng loại cực phẩm như Nhạc Bằng Trình này thì đúng là chưa gặp bao giờ.

Luôn mồm nói là chân ái, nhưng khi đứng trước sự sống chết lại đẩy phụ nữ ra chết thay cho mình, hơn nữa, còn có cả lý do đường hoàng như thế nữa.

Trong lòng Đinh Phù lạnh buốt. Bà ta chịu nhục nhã mấy chục năm, nghĩ rằng mình có thể tuỳ ý điều khiểu người đàn ông này, không ngờ rằng…

“Nhạc Bằng Trình… tôi đã vì ông mà bị người ta sỉ nhục mấy chục năm, kể cả hai đứa trẻ có cần cũng là cần có tôi… Tôi không thể chết… tôi không thể chết.”

Đinh Phù muốn nói các người muốn giết thì đi mà giết Nhạc Bằng Trình ấy, nhưng rốt cuộc bà ta vẫn không dám nói ra.

Nhưng ý tứ của bà ta thì đã thể hiện rất rõ ràng, tôi không thể chết, vậy thì để Nhạc Bằng Trình chết đi.

Yến Thanh Ti lạnh lùng cười một tiếng: “Ái chà, coi như là ông đã nhìn rõ rồi nhé, hai người thật đúng là “chân chính”. Vì các người đã làm cho ông đây được vui, đột nhiên ông không muốn giết người nữa, nhưng mà… các người phải dùng cái gì đó để đổi mới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện