Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 504: Đám đàn ông trong cái video này có thể so với tôi sao?



Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Một là mẹ của tôi, một là người phụ nữ của tôi, tôi xông vào thì làm sao? Không được sao?"

"Anh..."

"Chưa kể, đây là khách sạn của tôi, tôi bỏ tiền ra mua, chẳng lẽ tôi đi loanh quanh trong địa bàn của mình cũng không được sao?"

Yến Thanh Ti hoàn toàn câm nín trước hành vi vô lại của Nhạc Thính Phong: "Được, được, anh giỏi, anh giỏi..."

Nhạc Thính Phong tự biết rất khó có thể moi chuyện từ miệng của Yến Thanh Ti, anh đành chuyển mục tiêu về phía Nhạc phu nhân: "Mẹ, đi với con một chút."

Nhạc phu nhân kéo áo Yến Thanh Ti: "Có... có chuyện gì ở đây nói đi, dù sao cũng chẳng có người ngoài."

Nhạc Thính Phong cắn răng: "Được, hai người nói đi, hai người vừa đi đâu, làm cái gì?"

Nhạc phu nhân vô tội nói: "Cũng không... không làm gì hết, Thanh Ti thấy tâm tình mẹ không tốt nên đi cùng mẹ ra ngoài dạo vài vòng, giúp mẹ mở rộng tầm mắt, để cho mẹ không bị đôi tiện nhân kia bắt nạt nữa."

Bà là đang nói thật nha, Yến Thanh Ti thực sự đưa bà đi ra ngoài dạo một chuyến, mở ra cánh cửa của thế giới người xấu cho bà chiêm ngưỡng.

Nhạc Thính Phong nheo mắt lại, đột nhiên đi tới nắm lấy cổ tay của Yến Thanh Ti, móc di động từ túi của cô ra.

Yến Thanh Ti phát hoảng: "Anh làm cái gì, di động của tôi, anh đừng có mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi."

Điện thoại di động của Yến Thanh Ti cài mã khóa vân tay, Nhạc Thính Phong cứng rắn nắm lấy ngón tay cô đè trên màn hình điện thoại. Sau khi mở khóa, Yến Thanh Ti vội vàng muốn cướp lại điện thoại, có điều thân hình Nhạc Thính Phong vừa cao lớn vừa rắn chắc, cô với không tới.

Yến Thanh Ti sốt ruột nhìn Nhạc phu nhân, tin nhắn của cô với tiểu Từ lưu trong điện thoại còn đấy, đoạn video gửi bằng tin nhắn trong máy cũng chưa kịp xóa nữa, thôi xong rồi, xong rồi...

Mắt thấy Nhạc Thính Phong đã mở vào phần tin nhắn Yến Thanh Ti nhào tới: "Trả cho tôi, trả đây..."

Đáng tiếc... âm thanh sống động từ đoạn video đã truyền ra, hình ảnh cũng hiện hết lên màn hình rồi, bí mật nhỏ của Yến Thanh Ti cuối cũng cũng bị lộ ra ánh sáng.

Nhạc phu nhân đỏ mặt cúi đấu, trốn sau lưng Yến Thanh Ti.

Nhạc Thính Phong nhìn đoạn video đang phát trên điện thoại mà tức đến méo mặt, anh hỏi Yến Thanh Ti: "Bình thường là

do tôi không thỏa mãn nổi em hay sao, mà em lại đi xem loại video này?"

Yến Thanh Ti mặt đỏ như bị lửa đốt, cô cố gắng giải thích: "Không phải, anh nghĩ nhiều rồi, cái này không phải như vậy... đây là sự cố ngoài ý muốn..."

Nhạc Thính Phong tắt video, mắt nhìn thẳng vào Yến Thanh Ti, ánh mắt u ám giống như bầu trời đang nổi đầy giông bão: "Không phải cái gì? Cái gì mà ngoài ý muốn? Chẳng lẽ không phải cố ý yêu cầu Tiểu Từ như vậy sao, còn nói rõ là muốn khẩu vị nặng. Trước kia tôi chỉ biết em khẩu vị nặng nhưng không ngờ lại nặng kiểu như này, xem ra tôi còn không hiểu rõ em rồi."

Yến Thanh Ti liếm liếm khóe miệng: "Này là... di động bị nhiễm virus, đó không phải của tôi nhắn..."

Nhạc Thính Phong cười mà không cười: "Không phải của em? Được, vậy để tôi đi hỏi Tiểu Từ."

Anh xoay người muốn đi tìm Tiểu Từ để hỏi.

Yến Thanh Ti vội vàng ngăn lại: "Cái này, tôi... cái này tôi có chuyện cần dùng đến, tôi thừa nhận... khụ khụ... cái đó, là vì diễn xuất, đúng, là vì diễn xuất, tôi cần tham khảo một chút, học tập một chút..."

Yến Thanh Ti chưa từng gặp tình huống bối rối như vậy trong đời, bị một thằng đàn ông đào ra cái loại video đó trong máy của mình, cô chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong. Sớm biết trước thế này thì đã sớm thủ tiêu nó đi rồi.

Nhạc Thính Phong gật đầu một cái: "Thì ra như vậy, để học hỏi... không tệ, cái cớ này có thể tin. Nhưng..."

Anh nâng cằm Yến Thanh Ti lên: "Nhưng mà, có sẵn tôi ở đây mà em lại đi xem video như vậy, chẳng lẽ em coi tôi là vật trang trí à? Mấy tên đàn ông trong video này, có thể sánh được với tôi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện