Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 515: Một kẻ viết con điếm, một kẻ viết tra nam
Trải qua một đêm này, Đinh Phù đã hoàn toàn hiểu rõ được con người của Nhạc Bằng Trình. Người đàn ông này, không, ông ta căn bản không phải là đàn ông, cái thứ ở phía dưới là đồ thừa, có cũng bằng không. Ngay cả một chó ông ta còn không bằng, ít nhất con chó nó còn biết bảo vệ địa bàn của mình, còn biết chiến đấu khi địa bàn của nó bị xâm phạm.
Nhưng ông ta thì sao? Như một con rụt đầu rụt cổ, đáng đời ông ta bị cắm sừng.
Trước đây Đinh Phù còn nghĩ rằng Nhạc Bằng Trình không có được Nhạc thị là bởi vì ông ta chọn mình thay vì Nhạc thị, bà ta còn vì thế mà đắc ý bao nhiêu năm. Nhưng giờ bà ta mới biết, ông ta đâu có chọn lựa từ bỏ Nhạc thị, mà thực tế là Nhạc thị chọn ruồng bỏ ông ta. Nhạc lão thái gia thà rằng từ bỏ con trai ruột để có bằng được cháu nội, xem ra trong lòng ông ấy hiểu rất rõ, thằng con trai này không được cái tích sự gì hết, là một thằng bỏ đi.
Đinh Phù thật hối hận vì bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một thằng bỏ đi.
Trước đây bà ta vẫn trông chờ rằng Nhạc Bằng Trình có thể nắm quyền điều khiển nhà họ Nhạc sau khi Nhạc lão thái gia qua đời, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Bây giờ trong lòng Đinh Phù cực kì coi thường Nhạc Bằng Trình, nhưng mà bà ta không thể lật mặt với ông ta ngay được.
Dù sao, tất cả chỗ dựa của bà ta cũng là từ Nhạc Bằng Trình mà có, bà ta đã quen với cuộc sống tiêu tiền như nước rồi, nếu như bị Nhạc Bằng Trình vứt bỏ, vậy thì bà ta còn lại cái gì đây?
Tuy rằng trong tay bà ta có một phần tài sản của Nhạc Bằng Trình, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ, còn chẳng đủ bà ta sống vài ngày? Nhất là khi bà ta vừa mới về nước, không biết gì về tình hình trong nước cả, tuy Nhạc Bằng Trình vô dụng nhưng rốt cuộc ông ta vẫn là cha ruột của Nhạc Thính Phong, ở cùng với ông ta tốt xấu gì thì cũng có chút bảo đảm.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Đinh Mộc Liên và Đinh Cẩm Quỳ vội vàng đi vào, thấy dáng vẻ của hai người đều ngẩn ra.
Trên mặt hai người đều bị người ta viết lên, một người viết “con điếm”, một người viết “tra nam”.
Trên trán của Nhạc Bằng Trình còn vẽ một còn rùa xanh lè.
Loại sơn mà Quý Miên Miên dùng để vẽ cực kì trâu bò, tuy rằng không phải là vĩnh viễn không xoá được, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì rất khó để xoá đi, cho nên… bọn họ chỉ có thể để thế này mà thôi.
Đinh Mộc Liên kinh ngạc kêu lên: “Daddy, mami… hai người làm sao thế này?”
Đinh Cẩm Quỳ cau màu: “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đinh Phù nhanh trí, che mặt khóc lóc thảm thiết, giả vờ như không thiết sống nữa: “Không có gì đâu, hai đứa đừng hỏi nữa. Sau này không có mẹ ở bên, hai đứa đều phải sống cho tốt, hai anh em nhất định phải yêu thương nhau.”
Đinh Phù nói thế khiến càng Đinh Mộc Liên và Đinh Cẩm Quỳ căng thẳng, sao nghe giống di ngôn thế này?
Nhạc Bằng Trình hừ lạnh một tiếng, đê tiện, chỉ biết giả vờ giả vịt là giỏi, nếu còn chút tự trọng thì tự sát đi xem nào?
Đinh Cẩm Quỳ hỏi: “Mẹ, ai làm chuyện này?”
Đinh Phù khóc lóc không ngẩng được đầu lên: “Con đừng hỏi nữa, chúng ta không nên quay về, chúng ta thật sự không nên trở về. Đây không phải là nơi chúng ta có thể ở lại, chúng ta quá thấp kém…”
Đinh Mộc Liên tức đến nỗi mặt mũi đỏ hồng: “Con biết rồi, nhất định là con mụ Tô Ngưng Mi đê tiện đó. Để con đi tính sổ với bà ta. Bà ta dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác? Thật quá đáng lắm rồi! Biết thế ngày hôm qua đã không khách khí với bà ta, lúc đó nên đánh chết bà ta mới phải. Từng ấy tuổi rồi còn độc ác như thế, sau này không sợ không chết được tử tế à?”
Đinh Phù quát: “Mộc Liên, con câm mồm…”
Đinh Mộc Liên cắn răng, quay sang hỏi Nhạc Bằng Trình: “Daddy, mami bị người ta bắt nạt như thế, sao daddy không nói gì?”
Vẻ mặt Nhạc Bằng Trình sa sầm xuống, lạnh lùng nói: “Hỗn láo, ai cho phép mày ăn nói với tao như thế? Bà ta bị người ta đánh, chẳng lẽ tao vẫn bình thường? Ông đây bỏ tiền ra nuôi mày, không phải là để mày lên mặt với tao. Không muốn ở nhà tao nữa thì lập tức cút đi cho tao.”
Nhưng ông ta thì sao? Như một con rụt đầu rụt cổ, đáng đời ông ta bị cắm sừng.
Trước đây Đinh Phù còn nghĩ rằng Nhạc Bằng Trình không có được Nhạc thị là bởi vì ông ta chọn mình thay vì Nhạc thị, bà ta còn vì thế mà đắc ý bao nhiêu năm. Nhưng giờ bà ta mới biết, ông ta đâu có chọn lựa từ bỏ Nhạc thị, mà thực tế là Nhạc thị chọn ruồng bỏ ông ta. Nhạc lão thái gia thà rằng từ bỏ con trai ruột để có bằng được cháu nội, xem ra trong lòng ông ấy hiểu rất rõ, thằng con trai này không được cái tích sự gì hết, là một thằng bỏ đi.
Đinh Phù thật hối hận vì bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một thằng bỏ đi.
Trước đây bà ta vẫn trông chờ rằng Nhạc Bằng Trình có thể nắm quyền điều khiển nhà họ Nhạc sau khi Nhạc lão thái gia qua đời, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Bây giờ trong lòng Đinh Phù cực kì coi thường Nhạc Bằng Trình, nhưng mà bà ta không thể lật mặt với ông ta ngay được.
Dù sao, tất cả chỗ dựa của bà ta cũng là từ Nhạc Bằng Trình mà có, bà ta đã quen với cuộc sống tiêu tiền như nước rồi, nếu như bị Nhạc Bằng Trình vứt bỏ, vậy thì bà ta còn lại cái gì đây?
Tuy rằng trong tay bà ta có một phần tài sản của Nhạc Bằng Trình, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ, còn chẳng đủ bà ta sống vài ngày? Nhất là khi bà ta vừa mới về nước, không biết gì về tình hình trong nước cả, tuy Nhạc Bằng Trình vô dụng nhưng rốt cuộc ông ta vẫn là cha ruột của Nhạc Thính Phong, ở cùng với ông ta tốt xấu gì thì cũng có chút bảo đảm.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Đinh Mộc Liên và Đinh Cẩm Quỳ vội vàng đi vào, thấy dáng vẻ của hai người đều ngẩn ra.
Trên mặt hai người đều bị người ta viết lên, một người viết “con điếm”, một người viết “tra nam”.
Trên trán của Nhạc Bằng Trình còn vẽ một còn rùa xanh lè.
Loại sơn mà Quý Miên Miên dùng để vẽ cực kì trâu bò, tuy rằng không phải là vĩnh viễn không xoá được, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì rất khó để xoá đi, cho nên… bọn họ chỉ có thể để thế này mà thôi.
Đinh Mộc Liên kinh ngạc kêu lên: “Daddy, mami… hai người làm sao thế này?”
Đinh Cẩm Quỳ cau màu: “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đinh Phù nhanh trí, che mặt khóc lóc thảm thiết, giả vờ như không thiết sống nữa: “Không có gì đâu, hai đứa đừng hỏi nữa. Sau này không có mẹ ở bên, hai đứa đều phải sống cho tốt, hai anh em nhất định phải yêu thương nhau.”
Đinh Phù nói thế khiến càng Đinh Mộc Liên và Đinh Cẩm Quỳ căng thẳng, sao nghe giống di ngôn thế này?
Nhạc Bằng Trình hừ lạnh một tiếng, đê tiện, chỉ biết giả vờ giả vịt là giỏi, nếu còn chút tự trọng thì tự sát đi xem nào?
Đinh Cẩm Quỳ hỏi: “Mẹ, ai làm chuyện này?”
Đinh Phù khóc lóc không ngẩng được đầu lên: “Con đừng hỏi nữa, chúng ta không nên quay về, chúng ta thật sự không nên trở về. Đây không phải là nơi chúng ta có thể ở lại, chúng ta quá thấp kém…”
Đinh Mộc Liên tức đến nỗi mặt mũi đỏ hồng: “Con biết rồi, nhất định là con mụ Tô Ngưng Mi đê tiện đó. Để con đi tính sổ với bà ta. Bà ta dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác? Thật quá đáng lắm rồi! Biết thế ngày hôm qua đã không khách khí với bà ta, lúc đó nên đánh chết bà ta mới phải. Từng ấy tuổi rồi còn độc ác như thế, sau này không sợ không chết được tử tế à?”
Đinh Phù quát: “Mộc Liên, con câm mồm…”
Đinh Mộc Liên cắn răng, quay sang hỏi Nhạc Bằng Trình: “Daddy, mami bị người ta bắt nạt như thế, sao daddy không nói gì?”
Vẻ mặt Nhạc Bằng Trình sa sầm xuống, lạnh lùng nói: “Hỗn láo, ai cho phép mày ăn nói với tao như thế? Bà ta bị người ta đánh, chẳng lẽ tao vẫn bình thường? Ông đây bỏ tiền ra nuôi mày, không phải là để mày lên mặt với tao. Không muốn ở nhà tao nữa thì lập tức cút đi cho tao.”
Bình luận truyện