Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 534: Đồ Ngốc, đây mới gọi là hôn môi!
Quý Miên Miên giãy dụa, muốn phản kháng, nhưng không biết Diệp Thiều Quang đè vào huyệt vị nào mà cô chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, không có chút sức nào.
Quý Miên Miên luống cuống, há mồm muốn cắn, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho Diệp Thiều Quang tiến thêm một bước.
Diệp Thiều Quang tách hàm răng của cô ra, trượt lưỡi đi vào thăm dò.
Quý Miên Miên muốn khóc thét lên, Diệp Thiều Quang lại càng không biết xấu hổ, đầu lưỡi càng càng đi vào sâu trong miệng cô.
Diệp Thiều Quang ban đầu chỉ muốn cho Quý Miên Miên một bài học nho nhỏ rồi sẽ buông cô nàng ra, nhưng mà hôn rồi anh mới cảm thấy, đằng nào hôn thì cũng là hôn, hôn nhiều với hôn ít thì có gì khác nhau chứ?
Quý Miên Miên cảm thấy đầu óc dần choáng voáng, không khí trong phổi càng ngày càng ít.
Diệp Thiều Quang nhất định là một con yêu quái, gọi anh ta là tên yêu quái quả nhiên không sai. Quý Miên Miên cảm giác lí trí của bản thân đang bị Diệp Thiều Quang hút đi từng chút một, giống như những con yêu quái trong truyện vậy.
Cũng may, Quý Miên Miên vẫn còn sót lại một chút lí trí cuối cùng, cô giơ chân lên muốn hung hăng đạp vào “người anh em” của Diệp Thiều Quang.
Nhưng Diệp Thiều Quang đã sớm đề phòng một chiêu này, đột nhiên đẩy Quý Miên Miên ra, vừa vặn đẩy cô ra tới ngoài cửa.
Quý Miên Miên cả người mềm nhũn, lảo đảo ngã ngồi xuống đất, may mắn hành lang khách sạn cũng có trải thảm, có bị ngã xuống cũng không đau.
Diệp Thiều Quang từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Quý Miên Miên, anh ta nâng ngón tay thon dài lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười yêu mị: "Đồ ngốc, nhớ kĩ, đây mới gọi là hôn môi, còn cái kia gọi là cắn người."
Đầu óc Quý Miên Miên mặc dù đã loạn thành một đống, nhưng sau khi nghe thấy vậy lập tức nổi giận: "Này, anh lặp lại một lần nữa xem?"
Cô nhảy vọt lên muốn xông tới, nhưng không đợi cô đến nơi thì cửa phòng Diệp Thiều Quang đã đóng cái rầm.
Một giây trước khi cửa phòng hoàn toàn khép lại, một câu nói bay ra: "Quý Miên Miên, lần này tôi tha cho cô... nhưng tuyệt đối không có lần sau."
Quý Miên Miên sửng sốt, miệng cô hiện tại đang tê tê lúc nói chuyện môi phải cử động, cảm giác lại càng tê hơn. Quý Miên Miên đập cửa phòng: "Tên yêu quái chết tiệt, anh có ý gì?"
"Này, anh nói rõ ràng cho tôi."
Diệp Thiều Quang đứng dựa lưng vào cửa phòng, những chấn động trên cửa phòng truyền trực tiếp đến trên người anh, cứ như có thể cảm nhận được sức mạnh của Quý Miên Miên truyền tới.
Diệp Thiều Quang nâng môi khẽ cười, nụ cười mang hai phần tần nhẫn, ba phần khát máu, năm phần yêu nghiệt.
Anh không mở Hội chữ thập đỏ, đương nhiên cũng không biết làm việc thiện.
Quý Miên Miên đã chủ động đưa tới cửa, anh tha cho cô lần này đã là lần đầu làm việc thiện trong đời, nhưng sẽ không có lần sau.
Diệp Thiều Quang ngồi xuống ghế salon, cầm điện thoại của khách sạn lên gọi cho phục vụ: "Trước cửa phòng tôi có người đang gây chuyện, ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của tôi, các anh để bảo vệ đưa cô ta ra ngoài đi."
Cúp điện thoại, Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn cửa phòng, nghe tiếng đập cửa rầm rầm, tâm tình đột nhiên tốt hẳn.
Quý Miên Miên bị bốn người bảo vệ to cao lôi ra ngoài.
Tuy rằng Quý Miên Miên sức lực lớn, nhưng cô cũng chỉ có một người, thậm chí còn là một cô gái.
Bảo vệ ném cô ra ngoài, còn cảnh cáo không cho phép cô tiến vào khách sạn nữa. Quý Miên Miên hung hăng quẹt quẹt đôi môi sưng đỏ, cắn răng mắng: "Tên khốn khiếp này..."
May mắn cô đã đem chứng cứ hủy diệt sạch sẽ, hôm nay xem ra cũng được tính là thành công.
Hừ, lần sau gặp lại nhất định phải đạp chết anh ta.
Lên xe, Quý Miên Miên gửi cho Yến Thanh Ti một cái tin nhắn: "Nữ thần, biện pháp chị nói cho em hôm nay thật hiệu quả, may mắn không làm nhục mệnh, đã thành công tốt đẹp!"
Nhắn tin xong, tâm tình Quý Miên Miên trở nên thật tốt, mặc kệ anh ta có ý gì, dù sao hôm nay chỉ dùng một chiêu của nữ thần dạy đã đem chuyện này giải quyết sạch sẽ, nữ thần nói cái gì đúng!
Quý Miên Miên luống cuống, há mồm muốn cắn, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho Diệp Thiều Quang tiến thêm một bước.
Diệp Thiều Quang tách hàm răng của cô ra, trượt lưỡi đi vào thăm dò.
Quý Miên Miên muốn khóc thét lên, Diệp Thiều Quang lại càng không biết xấu hổ, đầu lưỡi càng càng đi vào sâu trong miệng cô.
Diệp Thiều Quang ban đầu chỉ muốn cho Quý Miên Miên một bài học nho nhỏ rồi sẽ buông cô nàng ra, nhưng mà hôn rồi anh mới cảm thấy, đằng nào hôn thì cũng là hôn, hôn nhiều với hôn ít thì có gì khác nhau chứ?
Quý Miên Miên cảm thấy đầu óc dần choáng voáng, không khí trong phổi càng ngày càng ít.
Diệp Thiều Quang nhất định là một con yêu quái, gọi anh ta là tên yêu quái quả nhiên không sai. Quý Miên Miên cảm giác lí trí của bản thân đang bị Diệp Thiều Quang hút đi từng chút một, giống như những con yêu quái trong truyện vậy.
Cũng may, Quý Miên Miên vẫn còn sót lại một chút lí trí cuối cùng, cô giơ chân lên muốn hung hăng đạp vào “người anh em” của Diệp Thiều Quang.
Nhưng Diệp Thiều Quang đã sớm đề phòng một chiêu này, đột nhiên đẩy Quý Miên Miên ra, vừa vặn đẩy cô ra tới ngoài cửa.
Quý Miên Miên cả người mềm nhũn, lảo đảo ngã ngồi xuống đất, may mắn hành lang khách sạn cũng có trải thảm, có bị ngã xuống cũng không đau.
Diệp Thiều Quang từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Quý Miên Miên, anh ta nâng ngón tay thon dài lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười yêu mị: "Đồ ngốc, nhớ kĩ, đây mới gọi là hôn môi, còn cái kia gọi là cắn người."
Đầu óc Quý Miên Miên mặc dù đã loạn thành một đống, nhưng sau khi nghe thấy vậy lập tức nổi giận: "Này, anh lặp lại một lần nữa xem?"
Cô nhảy vọt lên muốn xông tới, nhưng không đợi cô đến nơi thì cửa phòng Diệp Thiều Quang đã đóng cái rầm.
Một giây trước khi cửa phòng hoàn toàn khép lại, một câu nói bay ra: "Quý Miên Miên, lần này tôi tha cho cô... nhưng tuyệt đối không có lần sau."
Quý Miên Miên sửng sốt, miệng cô hiện tại đang tê tê lúc nói chuyện môi phải cử động, cảm giác lại càng tê hơn. Quý Miên Miên đập cửa phòng: "Tên yêu quái chết tiệt, anh có ý gì?"
"Này, anh nói rõ ràng cho tôi."
Diệp Thiều Quang đứng dựa lưng vào cửa phòng, những chấn động trên cửa phòng truyền trực tiếp đến trên người anh, cứ như có thể cảm nhận được sức mạnh của Quý Miên Miên truyền tới.
Diệp Thiều Quang nâng môi khẽ cười, nụ cười mang hai phần tần nhẫn, ba phần khát máu, năm phần yêu nghiệt.
Anh không mở Hội chữ thập đỏ, đương nhiên cũng không biết làm việc thiện.
Quý Miên Miên đã chủ động đưa tới cửa, anh tha cho cô lần này đã là lần đầu làm việc thiện trong đời, nhưng sẽ không có lần sau.
Diệp Thiều Quang ngồi xuống ghế salon, cầm điện thoại của khách sạn lên gọi cho phục vụ: "Trước cửa phòng tôi có người đang gây chuyện, ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của tôi, các anh để bảo vệ đưa cô ta ra ngoài đi."
Cúp điện thoại, Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn cửa phòng, nghe tiếng đập cửa rầm rầm, tâm tình đột nhiên tốt hẳn.
Quý Miên Miên bị bốn người bảo vệ to cao lôi ra ngoài.
Tuy rằng Quý Miên Miên sức lực lớn, nhưng cô cũng chỉ có một người, thậm chí còn là một cô gái.
Bảo vệ ném cô ra ngoài, còn cảnh cáo không cho phép cô tiến vào khách sạn nữa. Quý Miên Miên hung hăng quẹt quẹt đôi môi sưng đỏ, cắn răng mắng: "Tên khốn khiếp này..."
May mắn cô đã đem chứng cứ hủy diệt sạch sẽ, hôm nay xem ra cũng được tính là thành công.
Hừ, lần sau gặp lại nhất định phải đạp chết anh ta.
Lên xe, Quý Miên Miên gửi cho Yến Thanh Ti một cái tin nhắn: "Nữ thần, biện pháp chị nói cho em hôm nay thật hiệu quả, may mắn không làm nhục mệnh, đã thành công tốt đẹp!"
Nhắn tin xong, tâm tình Quý Miên Miên trở nên thật tốt, mặc kệ anh ta có ý gì, dù sao hôm nay chỉ dùng một chiêu của nữ thần dạy đã đem chuyện này giải quyết sạch sẽ, nữ thần nói cái gì đúng!
Bình luận truyện