Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 56: Đàn ông, gã nào mà chẳng đê tiện như nhau
Người ta còn chẳng buồn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh nữa cơ.
Cận Tuyết Sơ quay người về phòng, căn phòng này, phải đã rất lâu rồi anh mới quay trở lại, không nghĩ rằng lần này ngẫu nhiên quay về lại gặp một người thú vị đến như thế.
.......
Sáng sớm hôm sau, Yến Thanh Ti bị tiếng chuông di động oanh tạc cho tỉnh.
Mới sáng sớm, cô cực kì mệt, tiếng chuông còn kêu liên tục không ngừng, đau hết cả đầu.
Yến Thanh Ti khó hiểu, rút cuộc là điện thoại của ai đang kêu vậy, cô bò ra khỏi giường, mò quanh một hồi mới tìm ra thủ phạm, không phải chiếc di dộng mà Nhạc Thính Phong đưa cho cô thì còn ai vào đây.
Yến Thanh Ti vò đầu mình mấy phát: "Mẹ nó, không phải hôm qua đã tắt rồi sao? Chẳng lẽ lại tự khởi động lại?
Chắc chắn tám phần mười là chế độ tự khởi động lại vào sáng sớm.
Cô bực mình cầm lấy di động, không cần nhìn cũng biết người gọi tới là Nhạc Thính Phong. Phản ứng đầu tiên của Yến Thanh Ti là, dập máy đi, dập máy đi, dập máy đi.
Nhưng vừa mới nhấn nút tắt chưa đến một phút, lại có thêm một cuộc khác gọi tới.
Yến Thanh Ti nghiến răng ken két, nếu không tiếp cái tên Nhạc Thính Phong chết tiệt kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
Hít sâu một hơi, cô nhấn nhận cuộc gọi.
"A lô..."
"Không tồi, còn dám nghe điện thoại cơ đấy."
Yến Thanh Ti nghe cái giọng cao cao tại thượng của Nhạc Thính Phong, trong lòng thầm cười lạnh, vừa ngáp vừa chậm rì rì trả lời: "Ồ, tại sao lại không dám nghe nhỉ, nói cứ như Yến Thanh Ti tôi làm ra cái gì đuối lý ấy, tôi cũng chẳng có trộm mất điện thoại của người khác nha."
Hay cô không muốn tiếp điện thoại của Nhạc Thính Phong thì cũng chẳng có gì sai cả.
Dựa vào cái gì mà anh ta muốn cái gì thì cô phải làm cái đó.
Muốn lên giường với cô mà không chịu bỏ ra thứ gì xứng đáng, đừng có nằm mơ giữa ban ngày.
Đàn ông, gã nào cũng đê tiện hạ lưu như nhau, nếu dễ dàng cho anh ta nếm được ngon ngọt, thì đừng có nghĩ tới việc có thể khiến anh ta chết mê chết mệt bạn.
Nhạc Thính Phong một tay cầm điện thoại, một tay mở tủ lấy quần áo, cực kì điềm tĩnh, cực kì thản nhiên, nhưng, cánh tay xiết chặt điện thoại đã làm bại lộ ngọn lửa giận dữ trong lòng anh.
Tuy anh biết lá gan của Yến Thanh Ti rất lớn, cô dám bỏ bom anh đã là chuyện trong dự liệu.
Nhưng khi nghe cái giọng thản nhiên như không của cô nàng, cứ như thể đổ thêm dầu vào ngọn lửa tức tối bực dọc trong anh.
Từ lúc sinh ra tới giờ, một khi anh đã nói 2 thì không có một người nào dám đứng trước mặt anh xưng 1.
Yến Thanh Ti có gan cho anh đợi cả đêm, chuyện này không thể cứ thế mà xong.
Cô nàng này bỏ bom anh đã không biết quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn tự cho rằng cô ta không đến là điều đương nhiên. Ngay từ đầu người ta đã đùa giỡn trêu chọc anh, gì mà buổi tối sẽ qua hầu hạ anh chứ?
Nhạc Thính Phong nở nụ cười, đây là biểu hiện khi cơn tức đã đến cực điểm: "Yến Thanh Ti, cô giỏi lắm, đừng tưởng rằng dùng mấy cái chiêu không lên được mặt bàn* mà câu dẫn được Nhạc Thính Phong tôi."
*Không lên được mặt bàn: giống như xã hội cũ ở Việt Nam, mẹ và các con phải ăn dưới bếp, chỉ có bố với con trai được ăn mâm trên, dùng để ám chỉ sự hạ lưu thấp kém.
Yến Thanh Ti mở tủ lạnh lấy một chai nước: "Nhạc tiên sinh quá khen rồi, nói tới thì, không phải anh cũng đang mồi chài tôi à?
"Rầm", Nhạc Thính Phong đóng cánh cửa tủ lại: "Ngay từ đầu, cô đã không muốn tới?"
"Tối hôm qua tôi nên làm cái gì sao? Sao tôi không nhớ gì nhỉ?"
"Lại còn giả vờ giả vịt, có tin tôi cho sếp của cô về quê chăn lợn không?"
Yến Thanh Ti nắm chặt chai nước khoáng, về quê chăn lợn, haizzz, Nhạc gia thái tử lợi hại như thế, chỉ cần anh ta muốn có ai mà anh ta không xử lý được.
Yến Thanh Ti làm như không nghe thấy câu vừa rồi: "Ồ, chuyện tối qua sao, điện thoại người ta hết pin nha..."
Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Mẹ kiếp, bớt ăn nói hàm hồ đi, phần trăm pin của chiếc điện thoại đó là bao nhiêu, cô nghĩ tôi không biết sao?"
Cận Tuyết Sơ quay người về phòng, căn phòng này, phải đã rất lâu rồi anh mới quay trở lại, không nghĩ rằng lần này ngẫu nhiên quay về lại gặp một người thú vị đến như thế.
.......
Sáng sớm hôm sau, Yến Thanh Ti bị tiếng chuông di động oanh tạc cho tỉnh.
Mới sáng sớm, cô cực kì mệt, tiếng chuông còn kêu liên tục không ngừng, đau hết cả đầu.
Yến Thanh Ti khó hiểu, rút cuộc là điện thoại của ai đang kêu vậy, cô bò ra khỏi giường, mò quanh một hồi mới tìm ra thủ phạm, không phải chiếc di dộng mà Nhạc Thính Phong đưa cho cô thì còn ai vào đây.
Yến Thanh Ti vò đầu mình mấy phát: "Mẹ nó, không phải hôm qua đã tắt rồi sao? Chẳng lẽ lại tự khởi động lại?
Chắc chắn tám phần mười là chế độ tự khởi động lại vào sáng sớm.
Cô bực mình cầm lấy di động, không cần nhìn cũng biết người gọi tới là Nhạc Thính Phong. Phản ứng đầu tiên của Yến Thanh Ti là, dập máy đi, dập máy đi, dập máy đi.
Nhưng vừa mới nhấn nút tắt chưa đến một phút, lại có thêm một cuộc khác gọi tới.
Yến Thanh Ti nghiến răng ken két, nếu không tiếp cái tên Nhạc Thính Phong chết tiệt kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
Hít sâu một hơi, cô nhấn nhận cuộc gọi.
"A lô..."
"Không tồi, còn dám nghe điện thoại cơ đấy."
Yến Thanh Ti nghe cái giọng cao cao tại thượng của Nhạc Thính Phong, trong lòng thầm cười lạnh, vừa ngáp vừa chậm rì rì trả lời: "Ồ, tại sao lại không dám nghe nhỉ, nói cứ như Yến Thanh Ti tôi làm ra cái gì đuối lý ấy, tôi cũng chẳng có trộm mất điện thoại của người khác nha."
Hay cô không muốn tiếp điện thoại của Nhạc Thính Phong thì cũng chẳng có gì sai cả.
Dựa vào cái gì mà anh ta muốn cái gì thì cô phải làm cái đó.
Muốn lên giường với cô mà không chịu bỏ ra thứ gì xứng đáng, đừng có nằm mơ giữa ban ngày.
Đàn ông, gã nào cũng đê tiện hạ lưu như nhau, nếu dễ dàng cho anh ta nếm được ngon ngọt, thì đừng có nghĩ tới việc có thể khiến anh ta chết mê chết mệt bạn.
Nhạc Thính Phong một tay cầm điện thoại, một tay mở tủ lấy quần áo, cực kì điềm tĩnh, cực kì thản nhiên, nhưng, cánh tay xiết chặt điện thoại đã làm bại lộ ngọn lửa giận dữ trong lòng anh.
Tuy anh biết lá gan của Yến Thanh Ti rất lớn, cô dám bỏ bom anh đã là chuyện trong dự liệu.
Nhưng khi nghe cái giọng thản nhiên như không của cô nàng, cứ như thể đổ thêm dầu vào ngọn lửa tức tối bực dọc trong anh.
Từ lúc sinh ra tới giờ, một khi anh đã nói 2 thì không có một người nào dám đứng trước mặt anh xưng 1.
Yến Thanh Ti có gan cho anh đợi cả đêm, chuyện này không thể cứ thế mà xong.
Cô nàng này bỏ bom anh đã không biết quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn tự cho rằng cô ta không đến là điều đương nhiên. Ngay từ đầu người ta đã đùa giỡn trêu chọc anh, gì mà buổi tối sẽ qua hầu hạ anh chứ?
Nhạc Thính Phong nở nụ cười, đây là biểu hiện khi cơn tức đã đến cực điểm: "Yến Thanh Ti, cô giỏi lắm, đừng tưởng rằng dùng mấy cái chiêu không lên được mặt bàn* mà câu dẫn được Nhạc Thính Phong tôi."
*Không lên được mặt bàn: giống như xã hội cũ ở Việt Nam, mẹ và các con phải ăn dưới bếp, chỉ có bố với con trai được ăn mâm trên, dùng để ám chỉ sự hạ lưu thấp kém.
Yến Thanh Ti mở tủ lạnh lấy một chai nước: "Nhạc tiên sinh quá khen rồi, nói tới thì, không phải anh cũng đang mồi chài tôi à?
"Rầm", Nhạc Thính Phong đóng cánh cửa tủ lại: "Ngay từ đầu, cô đã không muốn tới?"
"Tối hôm qua tôi nên làm cái gì sao? Sao tôi không nhớ gì nhỉ?"
"Lại còn giả vờ giả vịt, có tin tôi cho sếp của cô về quê chăn lợn không?"
Yến Thanh Ti nắm chặt chai nước khoáng, về quê chăn lợn, haizzz, Nhạc gia thái tử lợi hại như thế, chỉ cần anh ta muốn có ai mà anh ta không xử lý được.
Yến Thanh Ti làm như không nghe thấy câu vừa rồi: "Ồ, chuyện tối qua sao, điện thoại người ta hết pin nha..."
Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Mẹ kiếp, bớt ăn nói hàm hồ đi, phần trăm pin của chiếc điện thoại đó là bao nhiêu, cô nghĩ tôi không biết sao?"
Bình luận truyện