Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 73: Vừa vào cửa đã thấy tiểu yêu tinh



Yến Thanh Ti đứng trước mặt Nhạc phu nhân không nhanh không chậm mặc lại quần áo, không có chút xấu hổ nào.

Đừng nói giờ chỉ có mình bà, kể cả con trai bà cũng có ở đây, cô cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Ngược lại thì, Nhạc phu nhân không giữ được bình tĩnh: "Nói bậy, con trai tôi chưa bao giờ cho người khác tiến vào nhà của nó."

Nhạc Thính Phong luôn thích ở một mình, phòng của anh ta ở Nhạc trạch* cũng không cho phép ai được tự do tiến vào.

*Nhạc trạch: nhà lớn của dòng họ Nhạc.

Nhà riêng của anh ta cũng thế, cùng lắm chỉ cho bà thi thoảng ghé qua vài lần, bạn bè bằng hữu còn chưa có tư cách này.

"Lãnh địa" của anh ta không được phép vương lại mùi của bất cứ kẻ nào.

Hôm qua, Nhạc Thính Phong đi cả đêm không về, đến trưa bà gọi điện cũng không nghe máy.

Nhạc phu nhân lo lắng quá mới tới xem một chút, xem nó có ở đây hay không.

Kết quả, vừa vào nhà đã thấy một con yêu tinh trần truồng.

Thế là, Nhạc phu nhân tức giận...

Yến Thanh Ti mặc quần vào: "Bác gái, bác là mẹ của Nhạc Thính Phong đúng không? Là người đã từng sinh đẻ, lại từng trải, không lẽ lại cho rằng tôi đến đây chỉ là để xin cốc nước?"

Nếp nhăn trên mặt Nhạc phu nhân sắp nứt ra đến nơi: "Nhìn cũng biết là một tiểu yêu tinh không biết xấu hổ, con trai tôi sao lại có thể coi trọng cô?"

Đúng là không biết xấu hổ là gì, dám đứng trước mặt bà nói ra những lời như thế.

Nhạc phu nhân tức giận đến thở gấp, bà đến tuổi này rồi, còn chưa từng gặp qua đứa con gái nào da mặt dày như thế này.

Yến Thanh Ti kéo khóa áo lên: "Ồ, đúng là phải xin lỗi bác rồi, con trai bác... hết lần này đến lần khác nhìn trúng tôi, lại còn động lòng nữa...nếu không, bác nói xem, sao tôi lại ở đây."

Nhạc phu nhân chỉ vào Yến Thanh Ti: "Cô cô... cô chờ đấy, con trai tôi đâu, cô làm gì con tôi rồi? Tôi sẽ bảo nó thu thập cô."

Yến Thanh Ti: "Ha ha ha, bác đáng yêu thật đấy, yêu tinh tôi đã vào tới phòng người ta đương nhiên là phải "ăn thịt" chứ?"

Nhạc phu nhân hất tay, chạy về phía phòng ngủ của con trai, nơi bình thường mà bà cũng chẳng dám tùy tiện tiến vào, ấy thế mà con yêu tinh này lại làm được.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, bà nhìn thấy con bà vẫn đang nằm ngủ. Chăn chỉ đắp tới eo, phía dưới thì không biết thế nào nhưng phía trên... cánh tay để trần, cực kì ám muội.

Nhạc phu nhân vừa nhìn, trong đầu lập tức xuất hiện một loạt hình ảnh, quả nhiên con trai bà và tiểu yêu tinh kia có phát sinh quan hệ.

Trong đầu bà chỉ còn một ý nghĩ - Con trai bà bị lừa rồi!

Yến Thanh Ti mở cửa chuẩn bị đi thì bị Nhạc phu nhân tóm lại: "Đợi đã, không cho phép cô đi, cô nói rõ ràng, cô là ai? Làm thế nào lại dụ dỗ được nó?"

Nhạc phu nhân nhìn gương mặt hồ ly tinh của Yên Thanh Ti lại bực mình, chẳng hiểu có gì đẹp lại có thể quyến rũ được thằng con trai của bà.

Yến Thanh Ti biếng nhác đứng dựa vào cửa, châm chọc nói: "Bác gái... đúng là con trai bác bị tôi ngủ, giờ bác muốn thế nào? Để tôi chịu trách nhiệm với anh ta, hay là nên để anh ta chịu trách nhiệm với tôi?"

Nhạc phu nhân: "Cô... cô..."

Yến Thanh Ti vỗ vỗ vai Nhạc phu nhân: "Không muốn tôi hủy hoại con trai bác, thì nên ngoan ngoãn tránh ra để tôi đi, với lại quản thúc anh ta cho chặt, đừng để anh ta tìm thấy tôi."

Nhạc phu nhân: "Con trai tôi còn lâu mới nhìn trúng cô."

"Nhưng sự thật là tôi đã ngủ cùng anh ta." Yên Thanh Ti đột nhiên muốn chơi xấu, đưa tay xoa bụng: "Nói không chừng, tôi mà không vui... biết đâu mười tháng sau, lại sinh cho bác một đứa cháu trai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện