Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 76: Đồ Của Yến Thanh Ti tôi, ai cũng đừng có nghĩ động vào



Con trai thì tai nạn, con gái thì thành cái dạng này, công ty thì xảy ra một đống chuyện, Yến Tùng Nam chưa bao giờ thấy mệt mỏi như lúc này.

Ông ta bực bội lắc lắc đầu, cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.

Yến Tùng Nam lái xe tới một khu dân cư bình thường, nhấn chuông cửa hai lần, cửa phòng mở ra, ông ta đi vào ôm lấy một cô gái trẻ: "Giờ chỉ có chỗ này của em là yên tĩnh thôi."

Cô gái ôn nhu nói: "Anh ngồi xuống trước đi, em lấy nước cho anh."

Yến Tùng Nam dựa lưng vào ghế sa - lon, cô gái trẻ xoay người rót nước. Cô lấy một ít bột phấn trắng từ cái bình đổ vào cốc nước, chất bột trắng nhanh chóng hòa quyện vào nước, không phát hiện ra điều gì khác thường.

Cô nở nụ cười yếu ớt rồi bưng cốc nước qua, quả thật là rất ôn nhu mềm mại.

...

Yến Thanh Ti về đến nhà, chị Mạch đã ở.

Cô đưa cho chị Mạch xem mấy tấm ảnh: "Thế nào, có nhìn ra đây là em không?"

Chị Mạch kinh ngạc: "Đây là em?"

Trong bức hình là một người cắt tóc tém, đầu đội mũ lưỡi trai, phong cách ăn mặc cũng không giống Yến Thanh Ti cho lắm, nhưng thân hình thì lại có chút giống, nên chị Mạch không dám đoán lung tung.

Yến Thanh Ti: "Thế tức là nhìn không ra chứ gì, chị nói xem nếu em đưa tấm ảnh này cho Yến Minh Châu thì như thế nào nhỉ?"

Chị Mạch cũng biết một chút về thân thế cua Yến Thanh Ti, chị hỏi lại: "Em không sợ cô ta tìm đến em à?"

Yến Thanh Ti đùa nghịch ngọn tóc của mình: "Tìm? Sao có thể, có tìm thì cũng là tìm Tiết Tranh? Tìm em làm cái quái gì?"

Yến Thanh Ti đêm qua cố ý ăn mặc trang điểm thành như vậy đi tìm Lạc Cẩm Xuyên, tất cả đều mô phỏng theo Tiết Tranh hết.

Chị Mạch có chút đồng tình cho Tiết Tranh: "Cái cô Tiết Tranh đúng là đáng thương, chả làm gì cũng trúng đạn?"

Yến Thanh Ti: "Đương là không rồi, ai bảo cô ta dám dành vai của em, em chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về em mà thôi, với lại em đâu có oan uổng cô ta, cô ta với Lạc Cẩm Xuyên đúng là có chân chó chân mèo với nhau mà."

Cô đã sớm nói rồi, đồ của cô, ai cũng đừng có nghĩ cướp.

Cho dù có bị đoạt đi, sớm hay muộn cô cũng phải cướp về...là của cô thì ai cũng đừng có nghĩ tới.

Chị Mạch: "Em gửi ảnh đi rồi thì vai diễn này có thể rơi vào tay em sao? Lạc Cẩm Xuyên sẽ giúp em sao?"

Ngón tay Yến Thanh Ti lướt trên màn hình điện thoại, cười tươi như hoa nhìn những tấm hình: "Anh ta có giúp hay không, không quan trọng, quan trọng là vai diễn này sẽ không còn là của Tiết Tranh nữa."

"Sao lại thế?"

Yến Thanh Ti: "Chị không biết tình tình bà chị quý hóa của em đâu, chỉ cần cô ta cho rằng người trong ảnh là Tiết Tranh thì nhất định sẽ đánh đến tận hang ổ, cho dù Lạc Cẩm Xuyên không chịu nể mặt Yến gia, Yến gia cũng có cách khiến cho một diễn viên nho nhỏ mất vai."

Chị Mạch trong nháy mắt liền hiểu, Yến Thanh Ti là mượn đao giết người, một hòn đá ném "chết" ba con chim, vừa báo thù được Yến Minh Châu vừa lấy lại được vai diễn chưa kể còn khiến Lạc Cẩm Xuyên ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Vãi...em... em... em chất thật đấy..."

Yến Thanh Ti lấy chiếc sim mà cô bảo tiểu Từ mua ở ven đường lắp vào điện thoại, sau đó lựa 10 bức ảnh gửi tới số của Yến Minh Châu. Sau đó lại lôi chiếc sim ra rồi bẻ thành hai nửa, ném vào thùng rác.

Cô cười lạnh: "Chị chờ xem, không quá hai ngày nữa, đạo diễn Phùng nhất định sẽ liên lạc lại với chị."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện