Boss Là Ông Xã Cool Ngầu
Chương 4: Rắc rối đổ ập (2)
Hoắc Từ Minh nghe thấy giọng nói của Mặc Thưởng lập tức giật mình xoay người, yết hầu nâng lên hạ xuống một lượt.
Mặc Thưởng đảo mắt quanh phòng, không kịp để ý hai người phụ nữ kia, anh ta đưa tay gãi gãi đầu ngáp dài. “Này, vợ tôi còn ở đây, sao lại ăn mặc thô lỗ như vậy.”
Nhìn xuống hạ thân mình vẫn chỉ có một chiếc quần mỏng, Hoắc từ Minh không nói gì, với chiếc quần bên cạnh mặc vào cơ thể, áo cũng được mặc gọn gàng. Từ áo tỏa ra mùi bia nồng nặc.
Chính vì Hoắc Từ Minh rời khỏi chỗ của mình Mặc Thưởng mới có thể nhìn thấy Đồng Miên Miên bên dưới, đầu tóc không gọn gàng, quần áo xộc xệch, trên cổ…
“Hức…” Thẩm Vũ nhìn Mặc Thưởng căm hận, môi run run, cô ta tự gượng đứng dậy lôi tay Đồng Miên Miên đến bên Mặc thưởng, ép cô quỳ xuống rồi gào thét. “Mặc Thưởng, anh dạy dỗ vợ mình đi ngủ cùng chồng của bạn thân sao? Miên Miên ngủ với chồng tôi anh còn không biết? Ha…thật điên rồ.” Giọng Thẩm vũ sớm đã khàn đi, dứt lời cô ta dí đầu Đồng Miên Miên một cái khinh miệt. “Khốn nạn, quá khốn nạn!”
“A…hức.” Đồng Miên Miên ngã ra đất, cô ôm cánh tay phải vừa bị đập mạnh xuống sàn, khuôn mặt chứa đựng đau đớn không nói lên lời.
Hết rồi…tất cả, tất cả mọi thứ đều hết rồi. Cô ấy đã nói cho Mặc Thưởng biết, cô ấy nói cô khốn nạn…một con khốn…Từng câu từng chữ như mũi dao lam đâm rạch vào trái tim cô, trái tim rỉ máu đến quặn thắt, đến nỗi muốn chết đi sống lại.
“Cái gì?” Mặc Thưởng trừng mắt nhìn Thẩm Vũ, thế rồi lại quay sang nhìn Hoắc Từ Minh vẻ nghi ngờ, như muốn nhận được câu trả lời thích đáng từ anh. “Vợ cậu vừa nói gì vậy?”
Thẩm Vũ hung hăng đi tới kéo cánh tay Hoắc Từ Minh, mắt ngấn lệ. “Mau nói gì đi Từ Minh, có phải cô ta đã dụ dỗ anh không? Là cô ta đưa anh lên giường đúng không?”
Nhận lại từ những câu hỏi đó vẫn là sự im lặng của Hoắc Từ Minh, anh rối bời nhìn Đồng Miên Miên dưới đất, người nãy giờ vẫn luôn hứng chịu tội lỗi một mình. Có phải là lỗi của Đồng Miên Miên không…hay là lỗi của anh…hai là lỗi của cả hai người. Xảy ra chuyện này quả là phiền phức rồi.
Mặc Thưởng lạnh mặt lại, tay siết chặt hình nắm đấm nhìn Đồng Miên Miên cay nghiệt. Bao năm chung sống dưới một mái nhà anh chưa từng để cô chịu khổ, mọi thứ đều ấm lo không phải suy nghĩ. Lẽ nào vì thế Đồng Miên Miên sinh thói hư tật xấu, nhòm ngó người bạn chí cốt của anh.
Đồng Miên Miên mơ hồ run rẩy, đôi mắt không hồn nhìn xuống dưới sàn, bên trong miệng răng không ngừng kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại, cô muốn trừng phạt chính mình.
“Miên Miên…”
“Đồng Miên Miên!”
Đồng Miên Miên giật mình ngẩng đầu trước tiếng thét nạt nộ từ Mặc Thưởng. Chồng cô như biến thành một người khác, tròng mắt long sòng sọc muốn lao tới gϊếŧ cô ngay lập tức.
Cô sợ hãi bò lùi, nước mắt đắng cay lăn xuống. Miệng không ngừng khóc nấc tội nghiệp.
“Chuyện này anh nghĩ em nên có một lời giải thích.” Mặc Thưởng ngậm chặt hòn giận trong lòng, cố ghì lời tức giận vào trong. Khuôn mặt vẫn là mong chờ, mong chờ cô vợ đoan trang của anh không làm chuyện tày trời như thế.
Đồng Miên Miên hơi há miệng, máu từ miệng chảy ra, cô nhìn Thẩm Vũ đang loạn tâm, nhìn Hoắc Từ Minh đang khó xử, rồi lại nhìn chồng mình.
“Em…em không biết chuyện gì đã xảy ra. Hức, em…em sai rồi, là em có lỗi. Anh đánh em, mắng em cũng được, đừng nén lòng tổn hại tâm khí.” Đồng Miên Miên lắp bắp, vài lọn tóc dính bết trên má cũng nước mắt của cô.
Thẩm Vũ buông tay Hoắc Từ Minh thật mạnh, trừng trợn mắt với Đồng Miên Miên. “Cô đừng nói dối. Có phải cô thấy đây đúng là có hội tốt của cô, cho nên cô mới ra tay với chồng tôi?”
Đồng Miên Miên lắc đầu lia lịa.
“Đúng rồi, phải rồi.” Thẩm Vũ tự công nhận lời nói của mình. “Bấy lâu cô luôn tỏ vẻ rất yêu thương chồng mình, chỉ hâm mộ chồng của tôi. Giả dối! Giả dối hết, tôi nên biết rằng cô là một con cáo già đã nhăm nhe Hoắc Từ Minh lâu rồi!”
Từng nói nói sắc bén lao đến một lúc khiến Đồng Miên Miên không hé miệng được nửa lời. Không có bằng chứng cô vĩnh viễn là kẻ sai lầm. Mà có bằng chứng thì sao chứ… Cô vẫn mắc sai lầm.
Tiếng đấm thịch một cái vang lên giữa phòng khiến cả hai người phụ nữ tròn mắt kinh ngạc.
Hoắc Từ Minh bị Mặc Thưởng đấm một cái ngã đến chỗ bàn trang điểm của Thẩm Vũ, đồ đạc trên bàn xô xuống sàn tạo nên tiếng kêu chói tai.
“Mặc Thưởng, anh đang làm cái gì thế?” Thẩm Vũ vội vàng lao tới đỡ chồng mình, ngẩng đầu cao giọng với Hoắc Từ Minh.
Mặc Thưởng thở hồng hộc, thu lại nắm đấm hít một ngụm khí lạnh, xong lại xông tới túm cổ áo Hoắc Từ Minh.
“Tên khốn nhà cậu. Hoắc Từ Minh, cô ấy là vợ tôi.”
Biết mình không thể lấy lý do chính đáng để phản kháng lại những cú đấm từ Mặc Thưởng, Hoắc Từ Minh lạnh mặt đến mấy phần, đáy mắt đen nghịt, anh không đánh trả.
Thấy anh không có biểu hiện gì càng làm cho Mặc Thưởng cáu gắt. “Kể cả cô ấy tự bò lên giường cậu, muốn ngủ với cậu. Nhưng cậu lại chấp nhận? Hoắc Từ Minh à Hoắc Từ Minh, Miên Miên là vợ tôi, chính là bạn thân của vợ cậu cơ mà. Các người định làm loạn ư!”
Bò lên giường, muốn ngủ với Hoắc Từ Minh?
Đồng Miên Miên chết lặng nhìn người chồng mình yêu thương bấy lâu, người đã buông lời nặng nề sỉ vả mình chỉ vài giây trước.
“Não anh bị úng nước sao Mặc Thưởng?” Thẩm Vũ đi tới túm tóc Đồng Miên Miên lên, sức lực mạnh đến nỗi Đồng Miên Miên phải nhăn mặt nhưng không dám thoát ra. “Người anh nên dạy dỗ lại là cô ta. Bạn thân? Cái danh hiệu này khiến tôi buồn nôn! Tôi không muốn nhìn mặt cô ta, mau cút đi cùng cô ta, cút khỏi nhà tôi!”
“A…” Đồng Miên Miên nhắm mắt lại chấp nhận cơn đau, cô cảm tưởng như tóc mình đều bị giựt ra từng sợi một bằng chính đôi bàn tay của Thẩm Vũ, người cô quý mến.
“Ha…” Mặc Thưởng buông cổ áo Hoắc Từ Minh ra nhìn Đồng Miên Miên khinh thường. “Nhân phẩm của cô ta bị chó tha chó gặm rồi mới dám ngủ với cậu đấy.”
Lời nói vừa dứt khỏi miệng Mặc Thưởng thì giây tiếp theo đã im bặt, Mặc Thưởng bị Hoắc Từ Minh đấm nột cái ngã ra giữa cửa, bần thần, ngơ ngác, đủ mọi cảm giác tập trung ở người anh ta.
Hoắc Từ Minh toàn thân tỏa ra lượng âm lãnh đến đáng sợ, Thẩm Vũ cũng không khỏi hú hồn bạt vía.
Nhìn chồng mình ngày một đến gần, Thẩm Vũ tim đập thình thịch.
“Bỏ tay em khỏi tóc cô ấy.” Hoắc Từ Minh lạnh lùng nhìn Đồng Miên Miên chứ không nhìn Thẩm Vũ.
Thẩm Vũ thoáng nhói lòng, tay từ từ buông lỏng.
Hoắc Từ Minh đỡ Đồng Miên Miên đứng dậy, cô vậy mà đứng dậy còn không vững, loạng choạng đổ vào người Hoắc Từ Minh.
Nhìn ánh mắt Thẩm Vũ, Đồng Miên Miên giật mình thoát khỏi Hoắc Từ Minh, không dám đứng gần nửa bước.
“Cậu làm cái thá…” Mặc Thưởng gân xanh chạy quanh trán.
“Đừng đổ tội cho một mình Miên Miên. Mặc Thưởng, cậu hơi quá lời rồi đấy.” Hoắc Từ Minh lạnh lùng, ánh mắt hướng từ trên cao xuống mới ngạo nghễ làm sao.
Mặc Thưởng đảo mắt quanh phòng, không kịp để ý hai người phụ nữ kia, anh ta đưa tay gãi gãi đầu ngáp dài. “Này, vợ tôi còn ở đây, sao lại ăn mặc thô lỗ như vậy.”
Nhìn xuống hạ thân mình vẫn chỉ có một chiếc quần mỏng, Hoắc từ Minh không nói gì, với chiếc quần bên cạnh mặc vào cơ thể, áo cũng được mặc gọn gàng. Từ áo tỏa ra mùi bia nồng nặc.
Chính vì Hoắc Từ Minh rời khỏi chỗ của mình Mặc Thưởng mới có thể nhìn thấy Đồng Miên Miên bên dưới, đầu tóc không gọn gàng, quần áo xộc xệch, trên cổ…
“Hức…” Thẩm Vũ nhìn Mặc Thưởng căm hận, môi run run, cô ta tự gượng đứng dậy lôi tay Đồng Miên Miên đến bên Mặc thưởng, ép cô quỳ xuống rồi gào thét. “Mặc Thưởng, anh dạy dỗ vợ mình đi ngủ cùng chồng của bạn thân sao? Miên Miên ngủ với chồng tôi anh còn không biết? Ha…thật điên rồ.” Giọng Thẩm vũ sớm đã khàn đi, dứt lời cô ta dí đầu Đồng Miên Miên một cái khinh miệt. “Khốn nạn, quá khốn nạn!”
“A…hức.” Đồng Miên Miên ngã ra đất, cô ôm cánh tay phải vừa bị đập mạnh xuống sàn, khuôn mặt chứa đựng đau đớn không nói lên lời.
Hết rồi…tất cả, tất cả mọi thứ đều hết rồi. Cô ấy đã nói cho Mặc Thưởng biết, cô ấy nói cô khốn nạn…một con khốn…Từng câu từng chữ như mũi dao lam đâm rạch vào trái tim cô, trái tim rỉ máu đến quặn thắt, đến nỗi muốn chết đi sống lại.
“Cái gì?” Mặc Thưởng trừng mắt nhìn Thẩm Vũ, thế rồi lại quay sang nhìn Hoắc Từ Minh vẻ nghi ngờ, như muốn nhận được câu trả lời thích đáng từ anh. “Vợ cậu vừa nói gì vậy?”
Thẩm Vũ hung hăng đi tới kéo cánh tay Hoắc Từ Minh, mắt ngấn lệ. “Mau nói gì đi Từ Minh, có phải cô ta đã dụ dỗ anh không? Là cô ta đưa anh lên giường đúng không?”
Nhận lại từ những câu hỏi đó vẫn là sự im lặng của Hoắc Từ Minh, anh rối bời nhìn Đồng Miên Miên dưới đất, người nãy giờ vẫn luôn hứng chịu tội lỗi một mình. Có phải là lỗi của Đồng Miên Miên không…hay là lỗi của anh…hai là lỗi của cả hai người. Xảy ra chuyện này quả là phiền phức rồi.
Mặc Thưởng lạnh mặt lại, tay siết chặt hình nắm đấm nhìn Đồng Miên Miên cay nghiệt. Bao năm chung sống dưới một mái nhà anh chưa từng để cô chịu khổ, mọi thứ đều ấm lo không phải suy nghĩ. Lẽ nào vì thế Đồng Miên Miên sinh thói hư tật xấu, nhòm ngó người bạn chí cốt của anh.
Đồng Miên Miên mơ hồ run rẩy, đôi mắt không hồn nhìn xuống dưới sàn, bên trong miệng răng không ngừng kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại, cô muốn trừng phạt chính mình.
“Miên Miên…”
“Đồng Miên Miên!”
Đồng Miên Miên giật mình ngẩng đầu trước tiếng thét nạt nộ từ Mặc Thưởng. Chồng cô như biến thành một người khác, tròng mắt long sòng sọc muốn lao tới gϊếŧ cô ngay lập tức.
Cô sợ hãi bò lùi, nước mắt đắng cay lăn xuống. Miệng không ngừng khóc nấc tội nghiệp.
“Chuyện này anh nghĩ em nên có một lời giải thích.” Mặc Thưởng ngậm chặt hòn giận trong lòng, cố ghì lời tức giận vào trong. Khuôn mặt vẫn là mong chờ, mong chờ cô vợ đoan trang của anh không làm chuyện tày trời như thế.
Đồng Miên Miên hơi há miệng, máu từ miệng chảy ra, cô nhìn Thẩm Vũ đang loạn tâm, nhìn Hoắc Từ Minh đang khó xử, rồi lại nhìn chồng mình.
“Em…em không biết chuyện gì đã xảy ra. Hức, em…em sai rồi, là em có lỗi. Anh đánh em, mắng em cũng được, đừng nén lòng tổn hại tâm khí.” Đồng Miên Miên lắp bắp, vài lọn tóc dính bết trên má cũng nước mắt của cô.
Thẩm Vũ buông tay Hoắc Từ Minh thật mạnh, trừng trợn mắt với Đồng Miên Miên. “Cô đừng nói dối. Có phải cô thấy đây đúng là có hội tốt của cô, cho nên cô mới ra tay với chồng tôi?”
Đồng Miên Miên lắc đầu lia lịa.
“Đúng rồi, phải rồi.” Thẩm Vũ tự công nhận lời nói của mình. “Bấy lâu cô luôn tỏ vẻ rất yêu thương chồng mình, chỉ hâm mộ chồng của tôi. Giả dối! Giả dối hết, tôi nên biết rằng cô là một con cáo già đã nhăm nhe Hoắc Từ Minh lâu rồi!”
Từng nói nói sắc bén lao đến một lúc khiến Đồng Miên Miên không hé miệng được nửa lời. Không có bằng chứng cô vĩnh viễn là kẻ sai lầm. Mà có bằng chứng thì sao chứ… Cô vẫn mắc sai lầm.
Tiếng đấm thịch một cái vang lên giữa phòng khiến cả hai người phụ nữ tròn mắt kinh ngạc.
Hoắc Từ Minh bị Mặc Thưởng đấm một cái ngã đến chỗ bàn trang điểm của Thẩm Vũ, đồ đạc trên bàn xô xuống sàn tạo nên tiếng kêu chói tai.
“Mặc Thưởng, anh đang làm cái gì thế?” Thẩm Vũ vội vàng lao tới đỡ chồng mình, ngẩng đầu cao giọng với Hoắc Từ Minh.
Mặc Thưởng thở hồng hộc, thu lại nắm đấm hít một ngụm khí lạnh, xong lại xông tới túm cổ áo Hoắc Từ Minh.
“Tên khốn nhà cậu. Hoắc Từ Minh, cô ấy là vợ tôi.”
Biết mình không thể lấy lý do chính đáng để phản kháng lại những cú đấm từ Mặc Thưởng, Hoắc Từ Minh lạnh mặt đến mấy phần, đáy mắt đen nghịt, anh không đánh trả.
Thấy anh không có biểu hiện gì càng làm cho Mặc Thưởng cáu gắt. “Kể cả cô ấy tự bò lên giường cậu, muốn ngủ với cậu. Nhưng cậu lại chấp nhận? Hoắc Từ Minh à Hoắc Từ Minh, Miên Miên là vợ tôi, chính là bạn thân của vợ cậu cơ mà. Các người định làm loạn ư!”
Bò lên giường, muốn ngủ với Hoắc Từ Minh?
Đồng Miên Miên chết lặng nhìn người chồng mình yêu thương bấy lâu, người đã buông lời nặng nề sỉ vả mình chỉ vài giây trước.
“Não anh bị úng nước sao Mặc Thưởng?” Thẩm Vũ đi tới túm tóc Đồng Miên Miên lên, sức lực mạnh đến nỗi Đồng Miên Miên phải nhăn mặt nhưng không dám thoát ra. “Người anh nên dạy dỗ lại là cô ta. Bạn thân? Cái danh hiệu này khiến tôi buồn nôn! Tôi không muốn nhìn mặt cô ta, mau cút đi cùng cô ta, cút khỏi nhà tôi!”
“A…” Đồng Miên Miên nhắm mắt lại chấp nhận cơn đau, cô cảm tưởng như tóc mình đều bị giựt ra từng sợi một bằng chính đôi bàn tay của Thẩm Vũ, người cô quý mến.
“Ha…” Mặc Thưởng buông cổ áo Hoắc Từ Minh ra nhìn Đồng Miên Miên khinh thường. “Nhân phẩm của cô ta bị chó tha chó gặm rồi mới dám ngủ với cậu đấy.”
Lời nói vừa dứt khỏi miệng Mặc Thưởng thì giây tiếp theo đã im bặt, Mặc Thưởng bị Hoắc Từ Minh đấm nột cái ngã ra giữa cửa, bần thần, ngơ ngác, đủ mọi cảm giác tập trung ở người anh ta.
Hoắc Từ Minh toàn thân tỏa ra lượng âm lãnh đến đáng sợ, Thẩm Vũ cũng không khỏi hú hồn bạt vía.
Nhìn chồng mình ngày một đến gần, Thẩm Vũ tim đập thình thịch.
“Bỏ tay em khỏi tóc cô ấy.” Hoắc Từ Minh lạnh lùng nhìn Đồng Miên Miên chứ không nhìn Thẩm Vũ.
Thẩm Vũ thoáng nhói lòng, tay từ từ buông lỏng.
Hoắc Từ Minh đỡ Đồng Miên Miên đứng dậy, cô vậy mà đứng dậy còn không vững, loạng choạng đổ vào người Hoắc Từ Minh.
Nhìn ánh mắt Thẩm Vũ, Đồng Miên Miên giật mình thoát khỏi Hoắc Từ Minh, không dám đứng gần nửa bước.
“Cậu làm cái thá…” Mặc Thưởng gân xanh chạy quanh trán.
“Đừng đổ tội cho một mình Miên Miên. Mặc Thưởng, cậu hơi quá lời rồi đấy.” Hoắc Từ Minh lạnh lùng, ánh mắt hướng từ trên cao xuống mới ngạo nghễ làm sao.
Bình luận truyện