Boss Là Ông Xã Cool Ngầu
Chương 45: Muốn đoạt
Đồng Miên Miên được Bách Gia Yến đưa thẳng đến bệnh viện tư nhân gần nhất để cấp cứu.
Anh xuống xe, vòng mình qua ghế phụ lái bế Đồng Miên Miên ra ngoài, cô hoàn toàn mất ý thức, chân tay đều bất động đến mềm nhũn.
Bách Gia Yến nhìn cô không rời mắt, hốc mắt đỏ ửng, giọng nghèn nghẹn lẫn thương xót. “Người đâu, cấp cứu, mau đến đây, đến hết đây cho tôi!”
Nghe thấy giọng hét lớn của Bách Gia Yến, vài y tá và bác sĩ chạy ra khỏi phòng giúp đỡ và chỉ đường cho anh bế Đồng Miên Miên vào một căn phòng.
“Cô ấy bị sao vậy?” Bác sĩ nhíu mày chuẩn bị đồ, tiện hỏi Bách Gia Yến.
Bách Gia Yến đang chăm chú nhìn những vết thương của Đồng Miên Miên, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
“Tôi đang hỏi anh đấy!”
Anh giật mình ngẩng đầu nhỏ giọng. “Tôi không biết, cô ấy đột nhiên ngất xỉu. Mũi cô ấy chảy máu, các người mau xem.”
Vài y tá vây quanh phía trước Bách Gia Yến mời anh ra ngoài để bọn họ làm việc. Bách Gia Yến dù muốn ở lại nhưng cuối cùng vẫn phải nhường bước cho mạng sống của Đồng Miên Miên, chậm rãi lùi chân ra khỏi phòng bệnh, trực tiếp nhìn cửa phòng khép lại trước mắt mình.
Anh thở hắt ra, ngồi xuống ghế chờ ở hành lang bệnh viện, hai tay đan xen vào nhau nhìn vào hư không, lần lượt suy nghĩ lại từ đầu.
Hoắc Từ Minh anh ta không ở Anh Quốc, lại trở về đây từ khi nào, bằng cách nào? Chẳng phải anh ta phải ở lại để thừa hưởng quyền thừa kế của Hoắc gia, là chủ nhân tiếp theo của Hoắc gia sao, cớ gì ngay tại thành phố xa xôi với Anh Quốc này Bách Gia Yến anh lại gặp anh ta, hơn nữa mối quan hệ giữa Hoắc Từ Minh và Đồng Miên Miên…
Càng nghĩ càng không thông, Bách Gia Yến nhíu chặt mi tâm, tay đưa lên vò đầu mình một lượt. Anh đã từ bỏ tất cả để về đây làm lại một cuộc sống mới dưới sự chèn ép của Lưu Ly, phu nhân Hoắc gia, mẹ đẻ của Hoắc Từ Minh. Bà ta vô cùng hận mẹ anh và đứa con ngoài dã thú như anh, dù một tờ tiền rơi ra từ Hoắc gia Lưu Ly cũng không cho hai mẹ con anh cầm lấy. Sự đe dọa liên tục chèn ép anh, Bách Gia Yến không thể chịu nhục liền quay trở về quê cha đất mẹ, để lại Mạn Mạn bên Anh Quốc.
Mạn Mạn là mẹ Bách Gia Yến, năm xưa gia đình nghèo khó, xuất thân là người hầu của Hoắc gia. Bà luôn làm việc chăm chỉ, ở độ tuổi mười bảy đẹp nhất đời người con gái, bà xinh đẹp như hoa, ngọt ngào lại dịu dàng nên luôn được lòng tất cả mọi người. Ấy vậy mà mọi thứ bà gây dựng đều bị sụp đổ trong một đêm giông bão. Cái đêm con trai của chủ nhân mình say rượu…hãm hiếp mình dù ông ta đã có vợ là Lưu Ly.
Đáng hận hơn Hoắc Thừa Dục và Lưu Ly mới kết hôn không lâu, vợ ông ta đã có thai sắp sinh rồi, chính là Hoắc Từ Minh của hiện tại.
Hậu quả của sai lầm đó chính là Bách Gia Yến ra đời…
Hoắc Thừa Dục không đối xử với mẹ con Bách Gia Yến tệ, chỉ là ông ta cũng không tránh được cảm giác tội lỗi với Lưu Ly, liền đưa hai mẹ con anh ra ngoài ở riêng cách biệt thự Hoắc gia không xa. Nhưng chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra, Lưu phu nhân rất nhanh biết được mọi chuyện, liên tục tìm đến khinh bỉ và đe dọa Mạn Mạn, bắt ép mẹ anh phải rời khỏi đây không một đồng xu dính túi, vì không phải là vợ chính thất nên không được thừa hưởng một xu một cắc nào.
Bách Gia Yến mang nỗi sỉ nhục là con ngoài dã thú suốt bao nhiêu năm, có bố không được gặp đường đường chính chính, có anh có em nhưng vì cùng cha khác mẹ mà không được nhận. Anh luôn thiệt thòi so với tất cả bạn bè đồng trang lứa. Điều đó khiến anh cảm thấy mình thật thấp kém, chỉ dám nhìn Hoắc Từ Minh và Hoắc Tiểu Ngọc từ xa, nhìn bọn họ ăn sung mặc sướng được mang họ bố. Còn bản thân anh lại mang họ của ông ngoại.
Một giọt nước bất ngờ tràn ra từ mắt anh, anh sững sờ đưa tay lên mặt, chỉ nghĩ đến quá khứ đen tối của hai mẹ con mình thôi cũng đủ làm anh thấy tồi tệ. Vậy mà mẹ anh vẫn luôn tìm đủ mọi cách để anh đàng hoàng đặt chân vào Hoắc gia, mục đích là để anh được hạnh phúc, vì anh nên có.
Cạch.
Sau một hồi lâu trong phòng bệnh đó cấp cứu cho Đồng Miên Miên, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra một tiếng khiến Bách Gia Yến giật mình đứng dậy, có chút sốt ruột hỏi bác sĩ ngay. “Cô ấy sao rồi? Không bị gì chứ.”
Bác sĩ tháo khẩu trang ra khỏi khuôn mặt còn ướt mồ hôi, cương trực nhìn Bách Gia Yến như kẻ có tội. “Ngoài bị mảnh vỡ đâm trúng, cô ấy bị sốc tinh thần nên đã chảy máu mũi.”
Sốc tinh thần? Bách Gia Yến siết chặt tay thành quyền, hận không thể lao tới đánh Hoắc Từ Minh.
“Anh làm cha cái kiểu gì vậy? Để vợ mình thành ra thế này, không ở được với nhau thì ly hôn đi.”
Một tiếng sét đánh ngang tai Bách Gia Yến. Ông ta vừa nói gì thế, làm cha?
“Ông…ý ông là?” Anh lắp bắp một cách thất thần.
“Không lẽ anh không biết? Anh thậm chí không để ý vợ mình nữa à. Cô ấy mang thai. Ở giai đoạn này biểu hiện ốm nghén rất rõ.”
Bách Gia Yến sững người lùi chân một bước, gần như đổ sập mình xuống dưới, cũng may anh còn khống chế được chính mình.
“Đồng Miên Miên có thai?” Anh lặp lại.
“Haizz, chắc anh không biết thật, mau đi đóng tiền viện phí đi. Cô ấy không bị thương nặng, đợi truyền nước xong là có thể đưa về.”
Các bác sĩ và y tá lần lượt lướt qua Bách Gia Yến, để lại mình anh như người vô hồn nhìn phòng bệnh ngay trước mặt mà không có động lực bước vào. Kẻ ngốc cũng biết được cái thai Đồng Miên Miên mang là của Hoắc Từ Minh, anh trai anh.
Anh đưa tay lên ngực mình vỗ mấy cái hận không thể móc trái tim ra nghiền nát. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh ta cướp mọi thứ của anh còn chưa đủ sao, đến cả người con gái anh để ý tới cũng có liên quan với anh ta. Trên đời này Bách Gia Yến vốn dĩ đáng thương đến vậy ư?
Đồng Miên Miên nhíu nhíu mi tâm, hàng mi đen lay động mấy hồi, ngón tay từng chút cử động rồi mới mở mắt. Cô nhìn trần nhà lạ lẫm, dần di chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác, phát hiện bóng lưng đàn ông đang đứng trước cửa sổ cách giường cô không xa.
Cô buồn buồn thu mắt lại, là Bách Gia Yến. Cô đều thay đồ mới rồi, vết thương đã được xử lý…
Bách Gia Yến hơi liếc xéo mắt, tựa như không cần nhìn, chỉ cần một hơi thở nặng nề của Đồng Miên Miên cũng làm anh biết cô đã tỉnh lại.
“Em đã tỉnh rồi.” Bách Gia Yến quay lại, cười trí trá.
Đồng Miên Miên ngước mắt nhìn Bách Gia Yến, khẽ gật đầu. Vừa rồi những chuyện đó xảy ra khiến cô không cách nào giải thích hết với Bách Gia Yến.
“Có đói không?”
Cô lắc đầu.
“Uống chút nước nhé?”
Cô gật đầu.
Không khí thật khó thở làm sao.
“Không cần bày ra vẻ mặt đó, tôi có ăn thịt em đâu.” Bách Gia Yến cười châm biếm, sâu thẳm ánh mắt là tia rầu rĩ khó phát hiện.
Đồng Miên Miên nhận lấy cốc nước từ Bách Gia Yến, chỉ biết im lặng.
“Nghỉ ngơi đi, anh ở ngay bên ngoài, có gì gọi anh giúp đỡ. Vất vả cho em rồi.”
Nói xong không nhìn Đồng Miên Miên nữa, Bách Gia Yến ra khỏi phòng luôn. Đứng áp lưng bên cửa, Bách Gia Yến lạnh lùng nhìn vào hư không, bàn tay đưa lên từ từ nắm lại thật chặt.
Anh có thể nhường mọi thứ, nhưng Đồng Miên Miên rõ ràng là xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp, Hoắc Từ Minh đối xử tệ với cô như vậy khiến anh đột nhiên có động lực giành giật tất cả mọi thứ.
Đồng Miên Miên phải là của anh, quyền thừa kế tài sản… Nhất định anh phải giành lại một cách quang minh chính đại.
Anh xuống xe, vòng mình qua ghế phụ lái bế Đồng Miên Miên ra ngoài, cô hoàn toàn mất ý thức, chân tay đều bất động đến mềm nhũn.
Bách Gia Yến nhìn cô không rời mắt, hốc mắt đỏ ửng, giọng nghèn nghẹn lẫn thương xót. “Người đâu, cấp cứu, mau đến đây, đến hết đây cho tôi!”
Nghe thấy giọng hét lớn của Bách Gia Yến, vài y tá và bác sĩ chạy ra khỏi phòng giúp đỡ và chỉ đường cho anh bế Đồng Miên Miên vào một căn phòng.
“Cô ấy bị sao vậy?” Bác sĩ nhíu mày chuẩn bị đồ, tiện hỏi Bách Gia Yến.
Bách Gia Yến đang chăm chú nhìn những vết thương của Đồng Miên Miên, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
“Tôi đang hỏi anh đấy!”
Anh giật mình ngẩng đầu nhỏ giọng. “Tôi không biết, cô ấy đột nhiên ngất xỉu. Mũi cô ấy chảy máu, các người mau xem.”
Vài y tá vây quanh phía trước Bách Gia Yến mời anh ra ngoài để bọn họ làm việc. Bách Gia Yến dù muốn ở lại nhưng cuối cùng vẫn phải nhường bước cho mạng sống của Đồng Miên Miên, chậm rãi lùi chân ra khỏi phòng bệnh, trực tiếp nhìn cửa phòng khép lại trước mắt mình.
Anh thở hắt ra, ngồi xuống ghế chờ ở hành lang bệnh viện, hai tay đan xen vào nhau nhìn vào hư không, lần lượt suy nghĩ lại từ đầu.
Hoắc Từ Minh anh ta không ở Anh Quốc, lại trở về đây từ khi nào, bằng cách nào? Chẳng phải anh ta phải ở lại để thừa hưởng quyền thừa kế của Hoắc gia, là chủ nhân tiếp theo của Hoắc gia sao, cớ gì ngay tại thành phố xa xôi với Anh Quốc này Bách Gia Yến anh lại gặp anh ta, hơn nữa mối quan hệ giữa Hoắc Từ Minh và Đồng Miên Miên…
Càng nghĩ càng không thông, Bách Gia Yến nhíu chặt mi tâm, tay đưa lên vò đầu mình một lượt. Anh đã từ bỏ tất cả để về đây làm lại một cuộc sống mới dưới sự chèn ép của Lưu Ly, phu nhân Hoắc gia, mẹ đẻ của Hoắc Từ Minh. Bà ta vô cùng hận mẹ anh và đứa con ngoài dã thú như anh, dù một tờ tiền rơi ra từ Hoắc gia Lưu Ly cũng không cho hai mẹ con anh cầm lấy. Sự đe dọa liên tục chèn ép anh, Bách Gia Yến không thể chịu nhục liền quay trở về quê cha đất mẹ, để lại Mạn Mạn bên Anh Quốc.
Mạn Mạn là mẹ Bách Gia Yến, năm xưa gia đình nghèo khó, xuất thân là người hầu của Hoắc gia. Bà luôn làm việc chăm chỉ, ở độ tuổi mười bảy đẹp nhất đời người con gái, bà xinh đẹp như hoa, ngọt ngào lại dịu dàng nên luôn được lòng tất cả mọi người. Ấy vậy mà mọi thứ bà gây dựng đều bị sụp đổ trong một đêm giông bão. Cái đêm con trai của chủ nhân mình say rượu…hãm hiếp mình dù ông ta đã có vợ là Lưu Ly.
Đáng hận hơn Hoắc Thừa Dục và Lưu Ly mới kết hôn không lâu, vợ ông ta đã có thai sắp sinh rồi, chính là Hoắc Từ Minh của hiện tại.
Hậu quả của sai lầm đó chính là Bách Gia Yến ra đời…
Hoắc Thừa Dục không đối xử với mẹ con Bách Gia Yến tệ, chỉ là ông ta cũng không tránh được cảm giác tội lỗi với Lưu Ly, liền đưa hai mẹ con anh ra ngoài ở riêng cách biệt thự Hoắc gia không xa. Nhưng chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra, Lưu phu nhân rất nhanh biết được mọi chuyện, liên tục tìm đến khinh bỉ và đe dọa Mạn Mạn, bắt ép mẹ anh phải rời khỏi đây không một đồng xu dính túi, vì không phải là vợ chính thất nên không được thừa hưởng một xu một cắc nào.
Bách Gia Yến mang nỗi sỉ nhục là con ngoài dã thú suốt bao nhiêu năm, có bố không được gặp đường đường chính chính, có anh có em nhưng vì cùng cha khác mẹ mà không được nhận. Anh luôn thiệt thòi so với tất cả bạn bè đồng trang lứa. Điều đó khiến anh cảm thấy mình thật thấp kém, chỉ dám nhìn Hoắc Từ Minh và Hoắc Tiểu Ngọc từ xa, nhìn bọn họ ăn sung mặc sướng được mang họ bố. Còn bản thân anh lại mang họ của ông ngoại.
Một giọt nước bất ngờ tràn ra từ mắt anh, anh sững sờ đưa tay lên mặt, chỉ nghĩ đến quá khứ đen tối của hai mẹ con mình thôi cũng đủ làm anh thấy tồi tệ. Vậy mà mẹ anh vẫn luôn tìm đủ mọi cách để anh đàng hoàng đặt chân vào Hoắc gia, mục đích là để anh được hạnh phúc, vì anh nên có.
Cạch.
Sau một hồi lâu trong phòng bệnh đó cấp cứu cho Đồng Miên Miên, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra một tiếng khiến Bách Gia Yến giật mình đứng dậy, có chút sốt ruột hỏi bác sĩ ngay. “Cô ấy sao rồi? Không bị gì chứ.”
Bác sĩ tháo khẩu trang ra khỏi khuôn mặt còn ướt mồ hôi, cương trực nhìn Bách Gia Yến như kẻ có tội. “Ngoài bị mảnh vỡ đâm trúng, cô ấy bị sốc tinh thần nên đã chảy máu mũi.”
Sốc tinh thần? Bách Gia Yến siết chặt tay thành quyền, hận không thể lao tới đánh Hoắc Từ Minh.
“Anh làm cha cái kiểu gì vậy? Để vợ mình thành ra thế này, không ở được với nhau thì ly hôn đi.”
Một tiếng sét đánh ngang tai Bách Gia Yến. Ông ta vừa nói gì thế, làm cha?
“Ông…ý ông là?” Anh lắp bắp một cách thất thần.
“Không lẽ anh không biết? Anh thậm chí không để ý vợ mình nữa à. Cô ấy mang thai. Ở giai đoạn này biểu hiện ốm nghén rất rõ.”
Bách Gia Yến sững người lùi chân một bước, gần như đổ sập mình xuống dưới, cũng may anh còn khống chế được chính mình.
“Đồng Miên Miên có thai?” Anh lặp lại.
“Haizz, chắc anh không biết thật, mau đi đóng tiền viện phí đi. Cô ấy không bị thương nặng, đợi truyền nước xong là có thể đưa về.”
Các bác sĩ và y tá lần lượt lướt qua Bách Gia Yến, để lại mình anh như người vô hồn nhìn phòng bệnh ngay trước mặt mà không có động lực bước vào. Kẻ ngốc cũng biết được cái thai Đồng Miên Miên mang là của Hoắc Từ Minh, anh trai anh.
Anh đưa tay lên ngực mình vỗ mấy cái hận không thể móc trái tim ra nghiền nát. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh ta cướp mọi thứ của anh còn chưa đủ sao, đến cả người con gái anh để ý tới cũng có liên quan với anh ta. Trên đời này Bách Gia Yến vốn dĩ đáng thương đến vậy ư?
Đồng Miên Miên nhíu nhíu mi tâm, hàng mi đen lay động mấy hồi, ngón tay từng chút cử động rồi mới mở mắt. Cô nhìn trần nhà lạ lẫm, dần di chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác, phát hiện bóng lưng đàn ông đang đứng trước cửa sổ cách giường cô không xa.
Cô buồn buồn thu mắt lại, là Bách Gia Yến. Cô đều thay đồ mới rồi, vết thương đã được xử lý…
Bách Gia Yến hơi liếc xéo mắt, tựa như không cần nhìn, chỉ cần một hơi thở nặng nề của Đồng Miên Miên cũng làm anh biết cô đã tỉnh lại.
“Em đã tỉnh rồi.” Bách Gia Yến quay lại, cười trí trá.
Đồng Miên Miên ngước mắt nhìn Bách Gia Yến, khẽ gật đầu. Vừa rồi những chuyện đó xảy ra khiến cô không cách nào giải thích hết với Bách Gia Yến.
“Có đói không?”
Cô lắc đầu.
“Uống chút nước nhé?”
Cô gật đầu.
Không khí thật khó thở làm sao.
“Không cần bày ra vẻ mặt đó, tôi có ăn thịt em đâu.” Bách Gia Yến cười châm biếm, sâu thẳm ánh mắt là tia rầu rĩ khó phát hiện.
Đồng Miên Miên nhận lấy cốc nước từ Bách Gia Yến, chỉ biết im lặng.
“Nghỉ ngơi đi, anh ở ngay bên ngoài, có gì gọi anh giúp đỡ. Vất vả cho em rồi.”
Nói xong không nhìn Đồng Miên Miên nữa, Bách Gia Yến ra khỏi phòng luôn. Đứng áp lưng bên cửa, Bách Gia Yến lạnh lùng nhìn vào hư không, bàn tay đưa lên từ từ nắm lại thật chặt.
Anh có thể nhường mọi thứ, nhưng Đồng Miên Miên rõ ràng là xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp, Hoắc Từ Minh đối xử tệ với cô như vậy khiến anh đột nhiên có động lực giành giật tất cả mọi thứ.
Đồng Miên Miên phải là của anh, quyền thừa kế tài sản… Nhất định anh phải giành lại một cách quang minh chính đại.
Bình luận truyện