Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
Chương 32
Ông cụ vẫn lẳng lặng ngồi trong vườn hoa, đôi mắt nhìn về nơi xa, không biết ở đó nghĩ về cái gì, Ngôn Sóc lo lắng cho ba của anh, cho nên chuẩn bị ở lại nhà họ Ngôn một hôm.
Nguyên Bảo nhìn bóng lưng của ông cụ, mặc dù ông đã già, nhưng sống lưng vẫn ưỡn lên thẳng tắp, ngồi tại chỗ đó như một vị lão tướng uy nghiêm vậy, Nguyên Bảo đứng lên rồi từ từ đi qua đó, ánh mắt của cô có chút co lại, dù sao thoạt nhìn ông Ngôn có vẻ nghiêm túc, nhưng Nguyên Bảo của không am hiểu chuyện qua lại với ông như thế nào.
"Muốn gì?" Cặp mắt sắc bén kia quét tới, Nguyên Bảo không khỏi ngừng bước chân, ánh mắt ấy cực kỳ giống NGôn Sóc, ở trong ánh mắt ấy, giống như Nguyên Bảo có thể nhìn thấy Ngôn Sóc nhiều năm sau.
"Người với BOSS thật giống nhau" Nguyên Bảo ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay trắng nõn khẽ chạm lên mấy ngọn cỏ xanh trên đất.
"Ta với con ta thì dĩ nhiên là giống nhau rồi" Ông cụ hơi hất mày, trong giọng nói như mang theo chút kiêu ngạo"Đẩy ta qua bên kia một chút đi."
"Dạ." Cô đáp một tiếng, đẩy xe lăn đi lên con đường nhỏ bên cạnh.
Nhà họ Ngôn rất lớn cũng rất đẹp, hành lang rồi một hành lang, mỗi một cây cột đều mang vẻ cổ kính, trong lúc giật mình ấy Nguyên Bảo cứ ngỡ mình đang đi vào nơi ở của bậc đế vương vậy.
"Con bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu tuổi." Nguyên Bảo suy nghĩ trong chốc lát, vẫn hết sức đàng hoàng mở miệng.
"Mười sáu tuổi, mặc dù nhỏ hơi, nhưng cũng có thể sinh con rồi....."
Nguyên Bảo: "......" Cô có nói bản thân cô không nghĩ đến chuyện sinh con sao? Huống chi, BOSS nhà bọn họ là chính nhân quân tử, mới không làm cái chuyện cầm thú ấy với cô đâu, không đi qua được đâu, ha ha......
"Thưa ba." Lúc này Ngôn Sóc đi tới, trên người anh mặc một bộ đồ đơn giản, ánh mắt nhu hòa nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Nguyên Bảo.
"Ngôn Sóc."
"Ngày mai con sẽ đưa Bạch Lạc đi đến....."
"Đưa đi đâu?" Ông Ngôn trực tiếp cắt lời anh, ông nhẹ nhàng thở dài "Để cho ta suy nghĩ một chút, còn nữa, chừng nào thì con kết hôn?"
Hả?
Nguyên Bảo và BOSS đều sững sờ, ông Ngôn chuyển chủ đề nhanh thật, hơi khiến người ta không theo kịp tiết tấu, thế nào mà đột nhiên chuyển từ chuyện Bạch Lạc sang chuyện kết hôn của NGôn Sóc vậy?
Ngôn Sóc phản ứng lịa rất nhanh, anh cười nhẹ nhàng, đôi mắt sắc xảo rơi lên bóng lưng Nguyên Bảo: "Mặc dù ở Đài Loan mười sáu tuổi đã kết hôn, nhưng Nguyên Bảo còn nhỏ, nếu không thì đợi thêm một khoảng thời gian nữa được không ạ?"
"Chờ một khoảng nữa?" Ông Ngôn hơi nhíu mày"Cũng có thể, trước hết hai đứa sinh cho ta cháu nội đi, bây giờ ta cũng già rồi, sợ không sống được bao lâu nữa, Ngôn Sóc, con có thể thỏa mãn ý nguyện của ta không?."
"Dĩ nhiên có thể." BOSS đồng ý rất là dứt khoát, anh đi tới ôm lấy eo Nguyên Bảo: "Muốn cháu nội cũng không phải là chuyện đơn giản." Âm thanh của anh rất là trầm thấp, khóe môi nở nụ cười dịu dàng khiến Nguyên Bảo cảm thấy choáng váng, dường như tại thời điểm cô còn chưa hiểu rõ điều gì, thì hai cha con này đã quyết định điều gì vậy.
Diệp Hiên đã sớm trở về địa bàn của mình, Bạch Lạc hình như cũng biết được chuyện gì. Cả ngày đều trốn Ngôn Sóc, cứ ở một mình bên trong phòng và cũng không dám bước ra ngoài, mà ngày mai bọn họ chuẩn bị đi về nhà, dù sao trong công ty cũng còn rất nhiều chuyện,với lại ngó thấy tâm trạng của ba cũng ổn định hơn rồi, nên tâm tình đang treo lơ lửng của Ngôn Sóc cũng được bỏ xuống, có lúc đem hết mọi bí mật nói ra cũng là một loại giải thoát.
"Ngày mai bọn mình đi về sao?" Nguyên Bảo vừa buồn cũng vì không có điện, trong phòng giờ toàn dây sạc điện, BOSS làm cho cô một cái dây sạc rất là dài, điều này cũng giúp cô không hạn chế việc tự do của mình.
"Không muốn về à?"
" Ba BOSS ở nơi này có cô đơn không vậy?" Nguyên Bảo mở cửa tủ sách ra, lấy từ bên trong ra một cuốn sách thật dày, nhưng toàn bộ đều là bản nguyên văn, một chữ cô xem cũng không hiểu, nhưng Nguyên Bảo không để nó xuống, cô vẫn cố chấp nhìn dòng chữ màu đen trên cuốn sách, có chút vụng về nghĩ mấy thứ này có nghãi là gì.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, sau đó lè lưỡi liếm vành tai trắng nõn của cô.
Nguyên Bảo trong lòng cả kinh, vội vàng né đầu sang bên cạnh: "BOSS, anh không thể giở trò lưu manh với em đâu!"
"Tôi không phải giở trò lưu manh, tôi là thật lưu manh." Đôi mắt đẹp của Ngôn Sóc mang theo tia đùa bỡn, nhìn cô gái trước mặt đang đỏ mặt không biết nên làm sao, anh bày tỏ tâm trạng hiện giờ của mình rất tốt: "Điện còn đầy chứ?" Câu hỏi đó của anh có chút ý ẩn sâu xa, hình như là đang tính toán chuyện gì đó không tốt.
Nguyên Bảo không khỏi nuốt nước miếng một cái, khe khẽ gật đầu, sau đó ngập tràn rối rắm nhìn BOSS: "BOSS, thật ra thì em vẫn muốn hỏi......"
"Hỏi cái gì?"
"Anh không cảm thấy anh rất già sao? A ~ em bây giờ thì còn đang ở độ tuổi thanh xuân tướng mạo lại xinh đẹp nữa, BOSS thì có sức quyến rũ của người đàn ông trung niên, chẳng may đến lúc đó anh không lên được rồi làm thế nào?"
BOSS: "...... Kim Nguyên Bảo, em thật đê tiện."
Nguyên Bảo: "......" Đáng ghét, đê tiện nhất rõ ràng là Baidu mới đúng chứ, cô đây chỉ là nối nghiệp thôi.
【Bởi vì người dùng nói Baidu đê tiện, cúp 50% lượng điện. 】
Nguyên Bảo: được rồi, hiện tại thế nào mà cô ta chịu nhận mình là Baidu vậy, không phải đã bảo là Thống Mẹ sao?
Thấy Nguyên Bảo mất hồn, Ngôn Sóc bất mãn đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, sau đó đưa tay rút máy sạc điện ra.
"Ai, còn chưa đủ mà......"
Từ tiếp theo Nguyên Bảo còn chưa nói ra, liền bị BOSS cái hôn mãnh liệt của BOSS chặn lại, đầu lưỡi của anh từ từ dò xét cánh môi hình vòng cung của cô, sau đó nhẹ nhàng đi vào......
"Ưmh......" Nguyên Bảo bị cái hôn nhẹ nhàng này làm cho ngây ngất, không khỏi nhắm hai mắt lại, có chút vụng về đáp lại.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của BOSS đang tăng lên, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên cao, anh hơi không hài lòng với việc chỉ hôn hít đơn giản như thế này, đôi môi nóng từ từ di chuyển xuống phía dưới, sau đó ngậm lấy cái cằm nộn của cô, sau khi dùng sức liếm một cái thì đưa lưỡi ra nếm nó......
"Ừm...... BOSS......" Nguyên Bảo sống nhiều năm như vậy cũng chỉ nhiều nhất là được con trai nắm tay mà thôi, chỉ mới trêu đùa cô một ít mà đã khiến cô mê loạn trong đó.
"Có được không? Nếu em nói không muốn tôi lập tức ngừng lại." Ngôn Sóc nhẹ nhàng nó, ngón tay đã kéo khóa váy cô ra, sau đó bóng lưng sáng bóng hiện ra.
"Không phải anh là chính nhân quân tử sao?" Nguyên Bảo mê đắm nhưng mang theo sự nghi ngờ.
"Thật ra thì anh là mặt người dạ thú." Anh nói xong, liền mở cài áo ngực cô ra, sau đó ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực của mình
BOSS quả thật là một người đàn ông rất thành thục, anh tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào biết khi còn bé câu nói đầu tiên khi anh mở miệng là "Tôi là cầm thú!" Cho nên từ nhỏ BOSS đã cho mình là một con cầm thú, sau này anh trưởng thành hơn, rồi cho mình là mặt người dạ thú, thế nhưng cách nói ấy lại không phù hợp với phong cách của anh, thật ra thì anh cũng không bằng cầm thú. Ừ, đây mới là phong cách của Ngôn Sóc anh.
"Em không muốn." Lúc mới bắt đầu Nguyên Bảo xác định mình toàn nghĩ đến chuyện BOSS cởi trần, nhưng khi lên được chiến trường này thì cô bỗng sợ hãi.
"Không muốn?" BOSS nhếch mày, màu xanh đậm trong đôi mắt dần tăng lên "Em chắc chắn chứ?"
Nguyên Bảo: "......" Đây là uy hiếp mà.
Cuối cùng, dưới sự uy hiếp, cô vẫn lắc đầu một cái, uất ức nhìn BOSS: "Ông cứ tiếp tục đi, em sẽ không quấy rầy ông đâu, có thể cho em đánh mạnh một cái không?"
BOSS: "......" Con bé ngốc này không biết bây giờ bọn họ đang làm gì sao?
BOSS đen mặt ôm cô lên giường, sau đó cúi người lên trên: "Thật ra tôi là lần đầu tiên, Kim Nguyên Bảo, cho nên em nhất định phải phụ trách tôi đấy." Cô chưa kịp trả lời, anh liền ngậm bờ môi cô, một đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt lên ngực cô, sau đó lột lớp áo ngực bên trong ra.
"Ưmh......"
Thân thể của anh từ từ áp sát người cô, ngón tay đẹp đe ấy khẽ chạm lên xương quai xanh của cô, cơ thể Nguyên Bảo bị trêu đùa không khỏi run rẩy lên, tay của anh đột nhiên tuột xuống, tùy ý vuốt ve nơi tròn trịa trên ngực cô, Nguyên Bảo có cảm giác muốn khóc, nếu đây là lần đầu tiên của BOSS thì cô đâm mù hai mắt mình! Đâm chết mình cũng không cần đền mạng đấy!
"Không cần sợ đâu, tôi vẫn luôn dịu dàng......"
Nguyên Bảo: "......" Dịu dàng? Thế nào mà cô có cảm giác như bị táo bón vậy chứ?
"Ừ......" Trên ngực truyền đến cảm giác tê liệt không khỏi khiến cô run người. Ngân ra thành tiếng, chính lúc này ngón tay thon dài của BOSS nắm lấy hai viên nhỏ trên ngực cô.
Đôi mắt cô ngập nước, có chút lo lắng nhìn Ngôn Sóc: "BOSS, anh như vậy làm em rất xấu hổ~ em vẫn cho rằng anh không lên được, em cho rằng cả đời sau mình cũng không tính đến chuyện hôn nhân nữa cơ." Dù sao mình quyến rũ BOSS thế nào, anh đều không mắc câu, nhưng cái thời buổi như bây giờ, nào có mấy ai như Liễu Hạ Huệ đột nhiên nhiệt tình như vậy, Nguyên Bảo có cảm giác mình không tiếp nhận nổi chuyện này.
Lúc nghe được câu nói của Nguyên Bảo, cơ thể Ngôn Sóc cứng đờ, sau đó anh biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ khổ sở, hình như rôi rắm suy nghĩ có nên tiếp tục hay không, nhưng dù có tiếp tục anh cũng bị dán cái mác "Không lên", nếu như đang lên thì anh sợ trong quá trình làm việc Nguyển Bảo lại phát ngôn thêm câu kinh khủng nào, đến lúc đó anh đoán chừng mình lên cũng không được......
Vì vậy, BOSS đại nhân bị ngã?
"Nhìn dáng vẻ của người chắc không lên được rồi." Nguyên Bảo thương hại nói "Không có quan hệ, em có thể......"
Lời kế tiếp cô vẫn chưa nói hết, liền bị BOSS dùng dùng đồ mộ bên nhét vào miệng:"Câm miệng."
Bây giờ cô nhóc Nguyên Bảo có chút đáng thương, nhưng rốt cuộc cũng có thể tiếp tục, BOSS cong khóe môi, sau đó từ từ hết đồ trên người cô, cả người trần truồng khiến Nguyên Bảo trở nên đẹp lạ thường, màu sắc trong mắt anh càng ngày càng đậm, hình như có thứ gì đó muốn chui ra bên ngoài vậy
Ngôn Sóc rất dịu dàng, ngón tay của không ngừng chuyển động trên người cô, đưa tới cho cô hàng loạt run rẩy, Nguyên Bảo cảm thấy có gì đó trong người muốn lao ra vậy, cảm giác khó chịu không khỏi khiến cô nghẹn ngào thành tiếng.
Hiện tại cô vô cùng đáng thương, trong miệng bi BOSS nhét đồ, đôi mắt to to chứa nước mắt, chất lỏng trong suốt ấy theo góc cạnh khuôn mặt chảy xuống, Ngôn Sóc nhìn mà đau lòng, anh tách ra hai chân của cô ra, sau đó thân thể từ từ chen vào.
"Nguyên Bảo......Nguyên Bảo của tôi......"
"Ưmh......"
"Nhịn thêm một lát, được không? Một lát nữa sẽ hết đau." Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, sau đó nâng hai chân cô lên, eo ếch đột nhiên dùng sức chen vào cơ thể cô, bị bao bọc bởi nơi mềm mại ấm áp ấy khiến anh thốt ra tiếng thoải mái, sau đó từ từ của động bên trong nơi chật hẹp của cô.
"Ưmh......" Nước mắt lần nữa trào lên, bụng của cô không khỏi thắt chặt lại, cái đau đớn tê liệt ấy khiên cô bật khóc thành tiếng, nhưng đã bị món đồ trong miệng che lấp đi.
Ngôn Sóc có cảm giác hơi khó chịu, anh lấy đồ trong miệng cô ra, rồi anh dừng động tác lại, cưỡng ép bản thân chịu đựng cảm giác căng đến đau bên dưới thân mình: "Nhẫn nại chút, được không em?."
"Không cần...... Đau....." Thật đau, cho nên bảo mấy người toàn là đồ lừa đảo "Cầm thú, Baidu ơi mau tới cứu tôi."
"Bây giờ gọi mẹ cũng vô ích." BOSS nhẹ nhàng cử động, nỗ lực xâm nhập.
Hiện tại Nguyên Bảo vừa muốn khóc cũng vừa muốn cười, cô muốn nói: Baidu không có nghĩa là mẹ của cô, BOSS nhất định không từ ngữ sử dụng trên Inte et.
"Ừm...... Chậm một chút......"
Anh ôm thật chặt lấy cơ thể co, hơi nâng eo cô lên cao, để cô dán người lên mình, không đến nỗi chịu đựng sự đau đớn lớn như vậy nữa, thấy cô gái nhỏ bên dưới hiện ra vẻ mặt khổ sở cũng khiến anh rất khó chịu, Ngôn Sóc nổ lực đè nén dục vọng mạnh mẽ bên trong mình, môi anh áp nhẹ lên vành môi cô, sau đó từ từ dùng khẩu hình miệng để phát âm......
Trong nháy mắt, Nguyên Bảo rơi nước mắt đầy mặt.
Anh đang nói: "Tôi yêu em, Nguyên Bảo à."
Đây là một lời yêu không tiếng động, cái đau đớn toàn thân cũng giảm dần đi trong nháy mắt, cả người thoải mái hơn. Tiếng rên từ bên môi cô thốt ra, rất là mê người, Ngôn Sóc biết bây giờ cô đã tốt hơn nhiều, liền từ từ tăng nhanh tốc độ cử động bên dưới, giống như là đang làm Yun-night Speed (mây bay =_=), cô cảm giác cơ thể mình đang lao đi rất nhanh, sau đó càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đẹp.....
Mà ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên nhảy ra một âm thanh.
【Dung lượng điện thấp nên tự động tắt máy. 】
Nguyên Bảo: "......" XXOO cô, Baidu đi chết một ngàn lần đi!!!
Nguyên Bảo nhìn bóng lưng của ông cụ, mặc dù ông đã già, nhưng sống lưng vẫn ưỡn lên thẳng tắp, ngồi tại chỗ đó như một vị lão tướng uy nghiêm vậy, Nguyên Bảo đứng lên rồi từ từ đi qua đó, ánh mắt của cô có chút co lại, dù sao thoạt nhìn ông Ngôn có vẻ nghiêm túc, nhưng Nguyên Bảo của không am hiểu chuyện qua lại với ông như thế nào.
"Muốn gì?" Cặp mắt sắc bén kia quét tới, Nguyên Bảo không khỏi ngừng bước chân, ánh mắt ấy cực kỳ giống NGôn Sóc, ở trong ánh mắt ấy, giống như Nguyên Bảo có thể nhìn thấy Ngôn Sóc nhiều năm sau.
"Người với BOSS thật giống nhau" Nguyên Bảo ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay trắng nõn khẽ chạm lên mấy ngọn cỏ xanh trên đất.
"Ta với con ta thì dĩ nhiên là giống nhau rồi" Ông cụ hơi hất mày, trong giọng nói như mang theo chút kiêu ngạo"Đẩy ta qua bên kia một chút đi."
"Dạ." Cô đáp một tiếng, đẩy xe lăn đi lên con đường nhỏ bên cạnh.
Nhà họ Ngôn rất lớn cũng rất đẹp, hành lang rồi một hành lang, mỗi một cây cột đều mang vẻ cổ kính, trong lúc giật mình ấy Nguyên Bảo cứ ngỡ mình đang đi vào nơi ở của bậc đế vương vậy.
"Con bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu tuổi." Nguyên Bảo suy nghĩ trong chốc lát, vẫn hết sức đàng hoàng mở miệng.
"Mười sáu tuổi, mặc dù nhỏ hơi, nhưng cũng có thể sinh con rồi....."
Nguyên Bảo: "......" Cô có nói bản thân cô không nghĩ đến chuyện sinh con sao? Huống chi, BOSS nhà bọn họ là chính nhân quân tử, mới không làm cái chuyện cầm thú ấy với cô đâu, không đi qua được đâu, ha ha......
"Thưa ba." Lúc này Ngôn Sóc đi tới, trên người anh mặc một bộ đồ đơn giản, ánh mắt nhu hòa nhàn nhạt quét qua khuôn mặt Nguyên Bảo.
"Ngôn Sóc."
"Ngày mai con sẽ đưa Bạch Lạc đi đến....."
"Đưa đi đâu?" Ông Ngôn trực tiếp cắt lời anh, ông nhẹ nhàng thở dài "Để cho ta suy nghĩ một chút, còn nữa, chừng nào thì con kết hôn?"
Hả?
Nguyên Bảo và BOSS đều sững sờ, ông Ngôn chuyển chủ đề nhanh thật, hơi khiến người ta không theo kịp tiết tấu, thế nào mà đột nhiên chuyển từ chuyện Bạch Lạc sang chuyện kết hôn của NGôn Sóc vậy?
Ngôn Sóc phản ứng lịa rất nhanh, anh cười nhẹ nhàng, đôi mắt sắc xảo rơi lên bóng lưng Nguyên Bảo: "Mặc dù ở Đài Loan mười sáu tuổi đã kết hôn, nhưng Nguyên Bảo còn nhỏ, nếu không thì đợi thêm một khoảng thời gian nữa được không ạ?"
"Chờ một khoảng nữa?" Ông Ngôn hơi nhíu mày"Cũng có thể, trước hết hai đứa sinh cho ta cháu nội đi, bây giờ ta cũng già rồi, sợ không sống được bao lâu nữa, Ngôn Sóc, con có thể thỏa mãn ý nguyện của ta không?."
"Dĩ nhiên có thể." BOSS đồng ý rất là dứt khoát, anh đi tới ôm lấy eo Nguyên Bảo: "Muốn cháu nội cũng không phải là chuyện đơn giản." Âm thanh của anh rất là trầm thấp, khóe môi nở nụ cười dịu dàng khiến Nguyên Bảo cảm thấy choáng váng, dường như tại thời điểm cô còn chưa hiểu rõ điều gì, thì hai cha con này đã quyết định điều gì vậy.
Diệp Hiên đã sớm trở về địa bàn của mình, Bạch Lạc hình như cũng biết được chuyện gì. Cả ngày đều trốn Ngôn Sóc, cứ ở một mình bên trong phòng và cũng không dám bước ra ngoài, mà ngày mai bọn họ chuẩn bị đi về nhà, dù sao trong công ty cũng còn rất nhiều chuyện,với lại ngó thấy tâm trạng của ba cũng ổn định hơn rồi, nên tâm tình đang treo lơ lửng của Ngôn Sóc cũng được bỏ xuống, có lúc đem hết mọi bí mật nói ra cũng là một loại giải thoát.
"Ngày mai bọn mình đi về sao?" Nguyên Bảo vừa buồn cũng vì không có điện, trong phòng giờ toàn dây sạc điện, BOSS làm cho cô một cái dây sạc rất là dài, điều này cũng giúp cô không hạn chế việc tự do của mình.
"Không muốn về à?"
" Ba BOSS ở nơi này có cô đơn không vậy?" Nguyên Bảo mở cửa tủ sách ra, lấy từ bên trong ra một cuốn sách thật dày, nhưng toàn bộ đều là bản nguyên văn, một chữ cô xem cũng không hiểu, nhưng Nguyên Bảo không để nó xuống, cô vẫn cố chấp nhìn dòng chữ màu đen trên cuốn sách, có chút vụng về nghĩ mấy thứ này có nghãi là gì.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, sau đó lè lưỡi liếm vành tai trắng nõn của cô.
Nguyên Bảo trong lòng cả kinh, vội vàng né đầu sang bên cạnh: "BOSS, anh không thể giở trò lưu manh với em đâu!"
"Tôi không phải giở trò lưu manh, tôi là thật lưu manh." Đôi mắt đẹp của Ngôn Sóc mang theo tia đùa bỡn, nhìn cô gái trước mặt đang đỏ mặt không biết nên làm sao, anh bày tỏ tâm trạng hiện giờ của mình rất tốt: "Điện còn đầy chứ?" Câu hỏi đó của anh có chút ý ẩn sâu xa, hình như là đang tính toán chuyện gì đó không tốt.
Nguyên Bảo không khỏi nuốt nước miếng một cái, khe khẽ gật đầu, sau đó ngập tràn rối rắm nhìn BOSS: "BOSS, thật ra thì em vẫn muốn hỏi......"
"Hỏi cái gì?"
"Anh không cảm thấy anh rất già sao? A ~ em bây giờ thì còn đang ở độ tuổi thanh xuân tướng mạo lại xinh đẹp nữa, BOSS thì có sức quyến rũ của người đàn ông trung niên, chẳng may đến lúc đó anh không lên được rồi làm thế nào?"
BOSS: "...... Kim Nguyên Bảo, em thật đê tiện."
Nguyên Bảo: "......" Đáng ghét, đê tiện nhất rõ ràng là Baidu mới đúng chứ, cô đây chỉ là nối nghiệp thôi.
【Bởi vì người dùng nói Baidu đê tiện, cúp 50% lượng điện. 】
Nguyên Bảo: được rồi, hiện tại thế nào mà cô ta chịu nhận mình là Baidu vậy, không phải đã bảo là Thống Mẹ sao?
Thấy Nguyên Bảo mất hồn, Ngôn Sóc bất mãn đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, sau đó đưa tay rút máy sạc điện ra.
"Ai, còn chưa đủ mà......"
Từ tiếp theo Nguyên Bảo còn chưa nói ra, liền bị BOSS cái hôn mãnh liệt của BOSS chặn lại, đầu lưỡi của anh từ từ dò xét cánh môi hình vòng cung của cô, sau đó nhẹ nhàng đi vào......
"Ưmh......" Nguyên Bảo bị cái hôn nhẹ nhàng này làm cho ngây ngất, không khỏi nhắm hai mắt lại, có chút vụng về đáp lại.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của BOSS đang tăng lên, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên cao, anh hơi không hài lòng với việc chỉ hôn hít đơn giản như thế này, đôi môi nóng từ từ di chuyển xuống phía dưới, sau đó ngậm lấy cái cằm nộn của cô, sau khi dùng sức liếm một cái thì đưa lưỡi ra nếm nó......
"Ừm...... BOSS......" Nguyên Bảo sống nhiều năm như vậy cũng chỉ nhiều nhất là được con trai nắm tay mà thôi, chỉ mới trêu đùa cô một ít mà đã khiến cô mê loạn trong đó.
"Có được không? Nếu em nói không muốn tôi lập tức ngừng lại." Ngôn Sóc nhẹ nhàng nó, ngón tay đã kéo khóa váy cô ra, sau đó bóng lưng sáng bóng hiện ra.
"Không phải anh là chính nhân quân tử sao?" Nguyên Bảo mê đắm nhưng mang theo sự nghi ngờ.
"Thật ra thì anh là mặt người dạ thú." Anh nói xong, liền mở cài áo ngực cô ra, sau đó ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực của mình
BOSS quả thật là một người đàn ông rất thành thục, anh tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào biết khi còn bé câu nói đầu tiên khi anh mở miệng là "Tôi là cầm thú!" Cho nên từ nhỏ BOSS đã cho mình là một con cầm thú, sau này anh trưởng thành hơn, rồi cho mình là mặt người dạ thú, thế nhưng cách nói ấy lại không phù hợp với phong cách của anh, thật ra thì anh cũng không bằng cầm thú. Ừ, đây mới là phong cách của Ngôn Sóc anh.
"Em không muốn." Lúc mới bắt đầu Nguyên Bảo xác định mình toàn nghĩ đến chuyện BOSS cởi trần, nhưng khi lên được chiến trường này thì cô bỗng sợ hãi.
"Không muốn?" BOSS nhếch mày, màu xanh đậm trong đôi mắt dần tăng lên "Em chắc chắn chứ?"
Nguyên Bảo: "......" Đây là uy hiếp mà.
Cuối cùng, dưới sự uy hiếp, cô vẫn lắc đầu một cái, uất ức nhìn BOSS: "Ông cứ tiếp tục đi, em sẽ không quấy rầy ông đâu, có thể cho em đánh mạnh một cái không?"
BOSS: "......" Con bé ngốc này không biết bây giờ bọn họ đang làm gì sao?
BOSS đen mặt ôm cô lên giường, sau đó cúi người lên trên: "Thật ra tôi là lần đầu tiên, Kim Nguyên Bảo, cho nên em nhất định phải phụ trách tôi đấy." Cô chưa kịp trả lời, anh liền ngậm bờ môi cô, một đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt lên ngực cô, sau đó lột lớp áo ngực bên trong ra.
"Ưmh......"
Thân thể của anh từ từ áp sát người cô, ngón tay đẹp đe ấy khẽ chạm lên xương quai xanh của cô, cơ thể Nguyên Bảo bị trêu đùa không khỏi run rẩy lên, tay của anh đột nhiên tuột xuống, tùy ý vuốt ve nơi tròn trịa trên ngực cô, Nguyên Bảo có cảm giác muốn khóc, nếu đây là lần đầu tiên của BOSS thì cô đâm mù hai mắt mình! Đâm chết mình cũng không cần đền mạng đấy!
"Không cần sợ đâu, tôi vẫn luôn dịu dàng......"
Nguyên Bảo: "......" Dịu dàng? Thế nào mà cô có cảm giác như bị táo bón vậy chứ?
"Ừ......" Trên ngực truyền đến cảm giác tê liệt không khỏi khiến cô run người. Ngân ra thành tiếng, chính lúc này ngón tay thon dài của BOSS nắm lấy hai viên nhỏ trên ngực cô.
Đôi mắt cô ngập nước, có chút lo lắng nhìn Ngôn Sóc: "BOSS, anh như vậy làm em rất xấu hổ~ em vẫn cho rằng anh không lên được, em cho rằng cả đời sau mình cũng không tính đến chuyện hôn nhân nữa cơ." Dù sao mình quyến rũ BOSS thế nào, anh đều không mắc câu, nhưng cái thời buổi như bây giờ, nào có mấy ai như Liễu Hạ Huệ đột nhiên nhiệt tình như vậy, Nguyên Bảo có cảm giác mình không tiếp nhận nổi chuyện này.
Lúc nghe được câu nói của Nguyên Bảo, cơ thể Ngôn Sóc cứng đờ, sau đó anh biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ khổ sở, hình như rôi rắm suy nghĩ có nên tiếp tục hay không, nhưng dù có tiếp tục anh cũng bị dán cái mác "Không lên", nếu như đang lên thì anh sợ trong quá trình làm việc Nguyển Bảo lại phát ngôn thêm câu kinh khủng nào, đến lúc đó anh đoán chừng mình lên cũng không được......
Vì vậy, BOSS đại nhân bị ngã?
"Nhìn dáng vẻ của người chắc không lên được rồi." Nguyên Bảo thương hại nói "Không có quan hệ, em có thể......"
Lời kế tiếp cô vẫn chưa nói hết, liền bị BOSS dùng dùng đồ mộ bên nhét vào miệng:"Câm miệng."
Bây giờ cô nhóc Nguyên Bảo có chút đáng thương, nhưng rốt cuộc cũng có thể tiếp tục, BOSS cong khóe môi, sau đó từ từ hết đồ trên người cô, cả người trần truồng khiến Nguyên Bảo trở nên đẹp lạ thường, màu sắc trong mắt anh càng ngày càng đậm, hình như có thứ gì đó muốn chui ra bên ngoài vậy
Ngôn Sóc rất dịu dàng, ngón tay của không ngừng chuyển động trên người cô, đưa tới cho cô hàng loạt run rẩy, Nguyên Bảo cảm thấy có gì đó trong người muốn lao ra vậy, cảm giác khó chịu không khỏi khiến cô nghẹn ngào thành tiếng.
Hiện tại cô vô cùng đáng thương, trong miệng bi BOSS nhét đồ, đôi mắt to to chứa nước mắt, chất lỏng trong suốt ấy theo góc cạnh khuôn mặt chảy xuống, Ngôn Sóc nhìn mà đau lòng, anh tách ra hai chân của cô ra, sau đó thân thể từ từ chen vào.
"Nguyên Bảo......Nguyên Bảo của tôi......"
"Ưmh......"
"Nhịn thêm một lát, được không? Một lát nữa sẽ hết đau." Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, sau đó nâng hai chân cô lên, eo ếch đột nhiên dùng sức chen vào cơ thể cô, bị bao bọc bởi nơi mềm mại ấm áp ấy khiến anh thốt ra tiếng thoải mái, sau đó từ từ của động bên trong nơi chật hẹp của cô.
"Ưmh......" Nước mắt lần nữa trào lên, bụng của cô không khỏi thắt chặt lại, cái đau đớn tê liệt ấy khiên cô bật khóc thành tiếng, nhưng đã bị món đồ trong miệng che lấp đi.
Ngôn Sóc có cảm giác hơi khó chịu, anh lấy đồ trong miệng cô ra, rồi anh dừng động tác lại, cưỡng ép bản thân chịu đựng cảm giác căng đến đau bên dưới thân mình: "Nhẫn nại chút, được không em?."
"Không cần...... Đau....." Thật đau, cho nên bảo mấy người toàn là đồ lừa đảo "Cầm thú, Baidu ơi mau tới cứu tôi."
"Bây giờ gọi mẹ cũng vô ích." BOSS nhẹ nhàng cử động, nỗ lực xâm nhập.
Hiện tại Nguyên Bảo vừa muốn khóc cũng vừa muốn cười, cô muốn nói: Baidu không có nghĩa là mẹ của cô, BOSS nhất định không từ ngữ sử dụng trên Inte et.
"Ừm...... Chậm một chút......"
Anh ôm thật chặt lấy cơ thể co, hơi nâng eo cô lên cao, để cô dán người lên mình, không đến nỗi chịu đựng sự đau đớn lớn như vậy nữa, thấy cô gái nhỏ bên dưới hiện ra vẻ mặt khổ sở cũng khiến anh rất khó chịu, Ngôn Sóc nổ lực đè nén dục vọng mạnh mẽ bên trong mình, môi anh áp nhẹ lên vành môi cô, sau đó từ từ dùng khẩu hình miệng để phát âm......
Trong nháy mắt, Nguyên Bảo rơi nước mắt đầy mặt.
Anh đang nói: "Tôi yêu em, Nguyên Bảo à."
Đây là một lời yêu không tiếng động, cái đau đớn toàn thân cũng giảm dần đi trong nháy mắt, cả người thoải mái hơn. Tiếng rên từ bên môi cô thốt ra, rất là mê người, Ngôn Sóc biết bây giờ cô đã tốt hơn nhiều, liền từ từ tăng nhanh tốc độ cử động bên dưới, giống như là đang làm Yun-night Speed (mây bay =_=), cô cảm giác cơ thể mình đang lao đi rất nhanh, sau đó càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đẹp.....
Mà ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên nhảy ra một âm thanh.
【Dung lượng điện thấp nên tự động tắt máy. 】
Nguyên Bảo: "......" XXOO cô, Baidu đi chết một ngàn lần đi!!!
Bình luận truyện