Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Chương 58: Ngoại Truyện 2



Ngày hôm sau khi nhìn thấy Ngôn Sóc đi ra từ phòng của Nguyên Bảo, có thể biết là mọi người có bao nhiêu ngạc nhiên, Lăng Tử nhìn cô đầy mờ mịt "Vị này là?"

"Tôi là chồng của cô ấy." Ngôn Sóc lưu loát nói một câu tiếng Nhật, nét mặt hết sức bình tĩnh, có một vài nam sinh nhỏ thầm mến Nguyên Bảo vừa nghe mấy chữ này liền rơi nước mắt mà chạy đi, Ngôn Sóc nhíu mày, rất hài lòng với hiệu quả này.

Nguyên Bảo trừng lớn hai mắt của mình, chọc chọc vào eo của anh "Anh học tiếng Nhật từ lúc nào."

Ngôn Sóc cười nhạt nhìn cô "Tôi chỉ học một câu này."

Nguyên Bảo"......"

BOSS ở lại đây một vài ngày cũng đi, hai tháng sau đoàn phim tuyên bố hoàn thành, rốt cuộc thì Nguyên Bảo cũng có cơ hội lên máy bay đi Đài Loan.

Dương Dư sinh ra một bé trai vô cùng xinh xắn, mỗi ngày Uất Trì Dung đều bế đến chỗ BOSS khoe khoang, Ngôn Sóc tỏ ra rất bình tĩnh, cục cưng nhà anh sẽ lập tức sinh cho anh một cục cưng nhỏ, ngày đó anh rất cố gắng, nhất định sẽ là một thai song sinh.

......

"Cục cưng thật đáng yêu, " Chuyện quan trong nhất khi trở về chính đến thăm đứa nhỏ của Uất Trì Dung và Dương Dư, cục cưng nhỏ mềm mại, đôi mắt rất giống Dương Dư, Nguyên Bảo lật chuyển đứa bé đáng yêu này.

"Em và Ngôn Sóc có thể sinh một đứa." Vươn tay sờ sờ gò má cua3 bé con, Dương Dư trêu ghẹo nói.

Mặt của Nguyên Bảo liền đỏ ửng, bây giờ Ngôn Sóc và Uất Trì Dung đang bàn bạc công việc, cũng không chú ý tới tình hình bên này.

"Nguyên Bảo đi thôi!"

"Hả? Đi đâu?"

"Đi bệnh viện." Hôn lên gương mặt cô.

"Bệnh viện?" Nguyên Bảo buồn bực nhìn gò má của Ngôn Sóc "Anh khó chịu sao? Vì sao phải đi bệnh viện?"

"Không phải." Ngôn Sóc cười cười, nhìn thoáng qua bụng của cô "Đi khám cho em."

"Ai? Em không có gì, vì sao phải đi bệnh viện?"

"Đi thôi." Ngôn Sóc không muốn nhiều lời: anh rất có lòng tin, Nguyên Bảo nhà anh đã mang thai, lần này mình thắng chắc rồi, chỉ chờ lấy góp vốn miễn phí của Uất Trì Dung thôi.

Đến khi đến bệnh viện kiểm tra, đúng là Nguyên Bảo đã mang thai hai tháng, nói cách khác là lần đó ở Nhật Bản.

Bây giờ cô đang ở trong trạng thái trống rỗng, đầu óc vẫn còn quay vòng: Làm thế nào mới tốt? Thoáng cái liền mang thai rồi.

Ngôn Sóc ngồi vào vị trí lái xe, khóe môi vẫn luôn mang theo ý cười, vươn một bàn tay ra ôm cô vào lòng mình "Sợ cái gì, có một đứa bé không phải rất tốt sao, có trẻ con cho em chơi đùa lúc buồn chán."

(đứa nhỏ: thì ra mình chính là sản phẩm để cha mình cho mẹ mình đùa giỡn.)

"Nhưng mà quá đột ngột." Nhíu mày một cái: chưa từng nghĩ tới mình sẽ có đứa nhỏ sớm như vậy, kết hôn cũng đủ vượt qua phạm vi tiếp nhận của mình rồi, bây giờ trực tiếp có một cục cưng nhỏ, tám tháng sau cô đã là mẹ? Thật lo lắng, thật bối rối.

"Có anh đây." Hôn lên trán cô một cái "Nhìn xem con trai của Uất Trì Dung rất đáng yêu, chắc chắn là con của chúng ta cũng sẽ rất đáng yêu, nếu là bé trai thì có thể làm lão đại của thằng nhóc kia, nếu là bé gái thì để cho nhóc kia làm kỵ sĩ, đến khi con gái nhà chúng ta gả đi mới thôi."

Nguyên Bảo bị chọc cười "xì" một tiếng." Vậy nếu con gái chúng ta thích thằng nhóc kia?"

Ngôn Sóc nhíu mày"Làm sao có thể? Sẽ không cho nó có cơ hội." Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cho nhà người khác có lợi.

Nguyên Bảo"......" Được rồi, BOSS nhà cô lại kiêu ngạo, nhưng mà cảm giác một BOSS lớn dẫn theo một BOSS nhỏ cũng không tệ.

Nghe nói Nguyên Bảo mang thai, ông cụ hết sức vui mừng, bắt đầu tuyên bố khắp thế giới mình sắp có cháu trai, có lẽ là do quá vui mừng, ông cụ còn có sức lực hơn trước kia.

"Tiểu Sóc, con nói đặt tên đứa nhỏ là Quốc Vinh hay là Quốc Uy?"

"Phốc ——" Tất cả sữa trong miệng đều văng ra ngoài, ông cụ bên cạnh vẫn nghiêm túc lật từ điển, Nguyên Bảo hoảng sợ, nếu đặt tên này thì đứa nhỏ của bọn họ phải sống thế nào, lôi kéo góc áo của Ngôn Sóc, nhắc nhở anh nghĩ cách.

Bây giờ Nguyên Bảo hơi nghi ngờ cái tên Ngôn Sóc này đến từ đâu, thật sự là không dám khen tặng kỹ thuật đặt tên của ông cụ.

"Con thấy tên Quốc Uy rất tốt, có quan hệ trực tiếp đến sự hình thành của Viagra*." Ngôn Sóc lật báo xem, thờ ơ nói một câu.

*Viagra: tên một loại thuốc trị liệt dương.

Lúc này, ông cụ và Nguyên Bảo đều cứng ngắc tại chỗ.

......

Tám tháng sau đứa nhỏ được sinh ra thuận lợi, từ lúc đi ra khỏi phòng sinh Nguyên Bảo vẫn khóc mãi, cô nắm một cổ tay của Ngôn Sóc "Em không muốn sinh thêm nửa."

"Ừ, nếu có thể thì tôi muốn sinh thay em." Vừa rồi cô rống đến tim đau phổi liệt, BOSS nghe được rất đau lòng, sờ sờ sợi tóc bị dính mồ hôi của cô, dùng tư thế thần thánh hôn lên khóe môi cô "Vất vả rồi, bà xã."

Nguyên Bảo cười thút tha thút thít "Đáng ghét."

Nhìn hình ảnh vô cùng hạnh phút này, y tá bên cạnh nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy ý tốt "Chúc mừng, là một đứa bé trai, bộ dáng rất xinh đẹp."

"Nhiều nếp nhăn như vậy đẹp ở chỗ nào." Trong ánh mắt hiện lên tia ghét bỏ, Ngôn Sóc ôm đứa bé không khóc cũng không ầm ĩ vào lòng "Nhìn xem, con của chúng ta."

"Hơi xấu xí."

Đứa bé sơ sinh nho nhỏ này, toàn thân đều có nhiều nếp nhăn, nhìn như là một ông cụ nhỏ, dường như đứa bé nghe hiểu anh đang nói xấu nó liền khóc lớn lên.

"Tôi ôm đứa bé đến phòng trẻ sơ sinh trước, đến lúc bú sữa sẽ ôm trở lại."

"Ừ, chăm sóc thật tốt."

Nghe nói Nguyên Bảo sinh con trai,Dương Dư liền ôm con trai Tiểu Phong của bọn họ chạy đến, lúc này Tiểu Phong đã tròn mười tháng tuổi, bộ dáng xinh xắn đẹp đẽ, được Dương Dư ăn mặc kỹ càng, nhìn giống như là một bé gái nhỏ.

"Sao con trai lại biến thành bộ dạng này?" Kéo cái nón nhỏ trên đỉnh đầu Tiểu Phong xuống, dùng sức nhéo một cái lên gò má mềm mại này, Tiểu Phong cũng không khóc, chỉ toe toét miệng nhìn anh.

"Nguyên Bảo đâu?"

"Đang ngủ." BOSS thích trẻ con, nhưng không thích thảo luận về đứa nhỏ của mình, thấy bộ dáng này của Tiểu Phong, anh cũng cảm thấy đáng yêu, ôm lấy Tiểu Phong trêu đùa.

"Đứa nhỏ đâu? Tại sao lại ôm Tiểu Phong nhà chúng tôi." Đưa tay ôm con trai lại, hung hăng trợn mắt nhìn anh"Cách xa Tiểu Phong nhà chúng tôi một chút!"

Cười cười "Uất Trì Dung, đừng quên cậu nợ mình cái gì đó."

Uất Trì Dung "......" Gian thương! Ai lại lấy con của mình ra để đánh cuộc chứ, suy cho cùng thì cái tên này chính là một tên cặn bã.

"Tôi đi thăm Nguyên Bảo." Không ở để ý tới hai người đàn ông như trẻ con này, Dương Dư lặng lẽ đi lên lầu, lại nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra.

Nguyên Bảo đang ngủ, bên cạnh giường là em bé sơ sinh, Dương Dư đi tới, thấy được đứa bé sơ sinh trắng mịn non mềm, bé sơ sinh rất xinh đẹp, đường nét trên mặt rất giống BOSS, đôi mắt mèo cực kỳ giống Nguyên Bảo, bên trong con ngươi màu đen xen lẫn màu xanh đen.

"Xin chào......" Cầm cái tay nhỏ bé đáng yêu lên, đứa nhỏ làm ra vẻ miễn cưỡng liếc cô một cái, thật giống như là khinh thường và ghét bỏ muốn vẫy bàn tay của Dương Dư ra.

"Ách......" Hoàn toàn không ngờ sẽ là tình huống này, đứa nhỏ này có vẻ như......hơi kiêu ngạo, nhưng mà cũng có thể là mình cảm giác sai.

Dương Dư đi tới gần muốn hôn lên gò má nhỏ nhắn, nhưng còn chưa kề sát vào, đứa bé liền chảy nước miếng không ngừng, nhìn bộ dáng nhếch nhác của Dương Dư, đứa bé cười "khanh khách", cười hết sức vui vẻ.

"Nhóc con đáng ghét."

"Chị Dương Dư?" Nguyên Bảo dụi dụi mắt, đứng dậy nhìn cô ta "Hả? Chị tới lúc nào vậy?"

"Vừa tới không lâu." Xấu hổ lau chùi nước miếng trên mặt "Đánh thức em sao?"

"Không có, ngủ rất lâu rồi."

"Thằng bé có tên chưa?" Dương Dư ôm đứa bé đưa vào trong lòng cô.

"Bánh bao nhỏ, gọi bánh bao nhỏ là được! Có phải không bánh bao nhỏ?"

Bánh bao nhỏ tiếp tục cười vui vẻ, vươn tay muốn túm tóc mẹ mình, chơi đùa một lát cũng mệt mỏi, bánh bao nhỏ đã ngủ ở trong lòng mẹ mình.

"Thật đáng tiếc, chị còn tưởng là bé gái " Trong mắt Dương Dư hiện lên tia mất mác "Nếu là bé gái thì tốt rồi, như vậy chúng ta có thể kết làm sui gia rồi."

"Chị sinh thêm một bé gái là được." Nguyên Bảo cũng không dám nói cho Dương Dư biết anh rất ghét bỏ con trai nhà bọn họ.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, không nói gì.

......

Thời gian trôi như nước, bánh bao nhỏ nhanh chóng trường thành thành bánh bao lớn, hơn nữa còn có thêm một em gái, bánh bao nhỏ có tên riêng của mình, tên là Ngôn Sách, Ngôn Sóc lấy tên đơn giản này, là muốn đứa nhỏ này luôn có nhiều kế sách, em gái nhỏ hơn cậu hai tuổi, tên là Ngôn Tâm.

Tiểu Ngôn Sách nghiêm túc học hỏi thành tựu của ba ba, luôn lặng lẽ khinh thường Uất Trì Phong suốt ngày chỉ biết ăn và chơi, cho dù cha mẹ không ở nhà cũng chăm sóc cho em gái thật tốt, thậm chí còn chăm sóc mẹ mình cực kỳ tốt.

Bánh bao nhỏ hơi khinh thường mẹ mình, cảm thấy mẹ rất ngốc, rất sùng bái ba ba của mình, bởi vì ba ba cũng thông minh giống như mình, câu cửa miệng của bánh bao nhỏ là đồ ngốc! Cho dù là mẹ mình cũng không khách sáo.

"Đồ ngốc!" Một ngày kia, cậu dùng giọng điệu mềm dẻo khinh thường Nguyên Bảo"Mẹ thật ngốc, xếp gỗ cũng xếp không được." Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không chút biểu cảm nào, đôi mắt mèo to to lóe ra ánh sáng trong suốt, cậu ngồi xổm người xuống,hai ba cái liền xếp gỗ thành một tòa thành xinh đẹp.

"Thấy chưa? Phải như vậy."

"Ngôn Sách, tới đây." Nghe được con trai của mình mắng bà xã yêu của mình, hơn nữa còn dùng câu cửa miệng kia, phần sau của câu kia mới là điểm quan trọng, đương nhiên là anh không mặc kệ rồi.

còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen. o r g

Tiểu Ngôn Sách khịt khịt mũi, liền biết ba ba của mình muốn làm gì, che mà kín mông của mình theo phản xạ có điều kiện, quay người lại liền chui vào trong lòng mẹ "Mẹ, ba ba muốn đánh con, ba sẽ dùng bạo lực gia đình với con!"

"BOSS......" Ôm sát đứa bé nhỏ, hai đôi mắt giống nhau nhìn gò má của Ngôn Sóc biến thành màu đen: bên trong đó có ý nói rất là rõ ràng.

Ngôn Sóc hít sâu một hơi "Kim Nguyên Bảo, tới đây, để con tự chơi đi."

"À." Đứng dậy phủi phủi đất ở trên người, đi tới "Sao vậy?"

"Không sao cả?" Dùng khóe mắt chăm chú nhìn con trai của mình, tốt lắm, bây giờ sức chú ý của con cũng không ở bên này.

Chạm vào cánh môi của cô "Đưa bọn nó tới chỗ của ba đi."

Từ khi có hai tiểu quỷ này, bọn họ chưa từng có cuộc sống vợ chồng trọn vẹn, thật sự là quá đau khổ.

Nguyên Bảo nghĩ một lát, khẽ gật đầu.

Khi có người hỏi tiểu Ngôn Sách tại sao tới chỗ của ông nội ở, tiểu Ngôn Sách trịnh trọng trả lời"Vì cuộc sống vợ chồng trọn vẹn của bọn họ, bọn họ quyết định vứt bỏ con và em gái, thật sự là rất không có trách nhiệm."

"Không có trách nhiệm......" Em gái cắn cắn ngón tay nói theo, chớp chớp mắt to của mình, vươn tay kéo tay áo của anh trai mình "Anh trai, không có trách nhiệm là cái gì?"

Mọi người "Quá không chịu trách nhiệm rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện