Chương 23: 23: Không Bao Giờ Muốn Buông Tay
Sáng hôm sau, Lạc Ly tỉnh lại trong vòng tay của Hàn Mặc Vũ.
Tuy cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng trong lòng cô lại hạnh phúc vô cùng.
Ngắm nhìn anh trong khoảng cách gần, khuôn mặt đẹp trai ấy chính là khuôn mặt khiến cho tất cả các fan nữ điên đảo.
Vậy mà anh lại là người đàn ông của cô.
Có bạn trai là ảnh đế, cảm giác tự hào cực kì.
Lạc Ly ngắm nhìn Hàn Mặc Vũ tới ngơ ngẩn, cô không nhịn được, liền lén lút giơ tay lên chạm vào sống mũi của anh.
Nhưng không ngờ lúc này anh lại đột ngột mở mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm như em bé của cô, thuận thế xoay người lại, đè cô xuống dưới.
Cả một quá trình diễn ra rất nhanh chóng khiến cho Lạc Ly không kịp phản ứng lại, cô hốt hoảng:
- Anh...!Mặc Vũ...!
Hàn Mặc Vũ đương nhiên không để cho Lạc Ly có cơ hội càu nhàu, anh đã bá đạo cúi xuống chặn lấy môi cô, từng bước một thâm nhập sâu vào bên trong.
Trái tim cô đập nhanh tới nỗi như sắp bay ra khỏi lồ ng ngực, khoảnh khắc hạnh phúc này khiến cho cô hồi hộp và mong chờ, mong chờ điều xảy ra tiếp theo nữa...!
Lạc Ly thừa nhận bản thân không hề che giấu d*c vọng mỗi khi ở trước mặt anh, cô cũng sợ mình làm lố quá sẽ khiến cho anh sớm chán ghét.
Nhưng thật may là, nhìn anh có vẻ rất thích:
- Lạc Lạc, cho anh!
Lạc Ly biết chuyện gì đến sẽ đến, cả đêm hôm qua bị Hàn Mặc Vũ dày vò thế nào, thân thể của cô hiện giờ cũng rất mệt.
Nhưng nhìn khuôn mặt điển trai của anh, cô lại không tài nào từ chối anh nổi.
Với lại, cô cũng thích.
- Ừm...!
[...]
Tới tận trưa, Lạc Ly và Hàn Mặc Vũ mới rời giường, bụng Lạc Ly đói mốc meo rồi.
Hàn Mặc Vũ thấy dáng vẻ này của cô, không nhịn được mà bật cười, nhéo yêu lên mũi cô:
- Thay đồ đi, anh đưa em đi ăn.
Lạc Ly nghe vậy thì không khỏi lắc đầu nguầy nguậy, được yêu đương với một vị ảnh đế như anh cô cảm thấy có phúc lắm rồi, cô chưa bao giờ mong chờ anh sẽ công khai mình.
Chuyện idol có bạn gái là người bình thường, chắc chắn các fan sẽ không thích.
Nhỡ đâu ra ngoài bị người ta bắt gặp thì sao?
Lạc Ly luôn đặt sự nghiệp của Hàn Mặc Vũ lên hàng đầu, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, không đòi hỏi gì cả, nhiều khi cũng khiến cho anh đau lòng:
- Không sao, chúng ta tới nhà hàng thuộc Hàn thị, không ai bắt gặp đâu.
Em là bạn gái anh, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu ấm ức.
Hàn Mặc Vũ không chỉ là ảnh đế mà đằng sau còn có sự hậu thuẫn của Hàn thị, dù cho anh có không làm minh tinh thì vẫn còn thân phận thiếu gia nhà giàu, thực lòng thì anh cũng không quá lo lắng việc bị bắt gặp tại trận.
Cùng lắm là tuyên bố giải nghệ, dành hết tất cả thời gian cho cô.
Với khối tài sản hiện giờ của anh, quá đủ để nuôi cô sống một cuộc sống dư giả cả đời rồi.
Nhưng anh chỉ sợ rằng Lạc Ly sẽ không chịu nổi áp lực dư luận, cô sẽ chán nản và bỏ cuộc sớm.
Cho nên anh càng phải bảo vệ cô thật kĩ, tuyệt đối sẽ không để cho cô phải chịu bất kì tổn thương nào hết.
Lạc Ly nghe Hàn Mặc Vũ nói vậy rồi thì cũng không tiếp tục từ chối nữa, cô đành đi thay quần áo.
Dù sao anh cũng là ảnh đế, cô không thể ăn mặc quá tùy tiện được.
Chọn cho mình một chiếc váy màu trắng tinh khôi cùng với lớp trang điểm nhẹ, Lạc Ly xuất hiện trong gương đã biến thành một tiểu công chúa, nói chính xác hơn là công chúa Lọ Lem.
Liệu rằng, chuyện cổ tích ở ngoài đời này có duy trì được lâu hay không đây?
Bước ra khỏi phòng, dáng vẻ xinh đẹp của Lạc Ly khiến cho Hàn Mặc Vũ ngắm tới ngẩn ngơ.
Yết hầu của anh không ngừng lên xuống, anh mơ hồ nhớ tới hình ảnh cô của đêm qua, mềm mại như nước nằm dưới thân anh.
Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm ấy hơn ửng hồng, ngay cả chiếc miệng xinh xắn cũng bật ra những âm thanh mê hoặc lòng người.
Cô ngoan ngoãn, thậm chí cũng có những lúc hư hỏng, vô cùng tích cực phối hợp với anh.
Hàn Mặc Vũ giật mình ngăn chặn những dòng suy nghĩ của mình lại, trong lòng thầm chửi mình là tên cầm thú.
Đêm qua và sáng nay đã dày vò cô như vậy rồi, anh không thể tiếp tục có suy nghĩ xấu xa đó nữa.
Nhất định phải nhẫn nhịn lại, để cô có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, Lạc Ly hơi ngượng, khẽ gọi tên anh:
- Mặc Vũ...?
Hàn Mặc Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cô:
- Ta đi thôi.
Lạc Ly nhìn lòng bàn tay rộng lớn đầy ấm áp của anh, liền ngoan ngoãn đặt tay mình vào.
Nắm lấy tay nhau, mười ngón tay từ từ đan vào, như không bao giờ muốn buông buông ra.
...!
Nhà hàng thuộc Hàn thị...!
Hôm nay Hàn Mặc Vũ đã đặc biệt dặn dò là nhà hàng hôm nay không tiếp khách.
Cho nên khi ngồi cùng Lạc Ly ở đây, ngoài đầu bếp ra thì chỉ có cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau.
Lạc Ly thấy anh chỉ vì một bữa cơm mà hao tâm tốn sức như vậy, liền nói:
- Lần sau em không cần tới nhà hàng nữa đâu, hôm nay đóng cửa không tiếp khách, chắc sẽ lỗ nhiều lắm.
Những lời này của Lạc Ly thành công khiến cho Hàn Mặc Vũ bật cười.
Mặc dù chút tiền này đối với anh chẳng là gì, nhưng anh đột nhiên lại có hứng thú trêu cô:
- Vậy nên, mọi tổn thất anh sẽ tính vào em, thế nào?
Gì chứ, cô làm gì có tiền? Lạc Ly nhăn mặt mày, tỏ ra không vui.
Rõ ràng là anh sắp xếp, vậy mà lại bắt cô chịu trách nhiệm, công lý ở đâu:
- Tư sản nhà anh thích bắt nạt giai cấp vô sản lắm sao? Quá đáng!.
Bình luận truyện