Chương 4: 4: Lần Đầu Làm Chuyện Ấy
Warning: Những tình huống trong truyện chỉ là tình tiết để tạo ra drama truyện, hoàn toàn không có thật, không thể hiện lập trường hay tam quan của tác giả.
Nghiêm cấm học theo dưới mọi hình thức!
...!
Hàn Mặc Vũ lúc này rất muốn nổi đoá một trận, thẳng thừng đuổi Lạc Ly ra ngoài.
Nhưng đứng trước mặt anh là một cô bé xinh đẹp tựa như thiên thần, đôi mắt sáng lấp lánh đang hết sức tò mò nhìn anh chằm chằm, anh sao có thể nỡ đuổi cô ra chứ?
Hàn Mặc Vũ bước lại gần Lạc Ly hơn nữa, thân hình cao lớn dường như che khuất cô hoàn toàn.
Anh rất cao, cô chỉ có thể ngước mắt lên nhìn anh, ngước tới mỏi cả cổ:
- Anh Mặc Vũ, anh định dạy em sao?
Lạc Ly nghĩ tới việc anh sắp dạy cho mình những chuyện thích thú, cô liền ôm lấy cánh tay của anh, lắc qua lắc lại.
Ngay giây phút cô chạm vào tay anh, cơ thể anh lập tức trở nên cứng ngắc, cảm giác khó chịu dâng lên.
Anh hít một hơi thật sâu, chút lí trí còn xót lại đã cảnh cáo anh, anh lập tức đẩy cô ra, nghiêm giọng:
- Không được, em vẫn còn nhỏ!
Lạc Ly ỉu xìu bĩu môi, nhưng vẫn không có ý định bỏ cuộc.
Cô một lần nữa vòng tay ôm chặt cơ thể trần của anh như thường ngày cô vẫn hay làm, nũng nịu:
- Đi mà, em chán lắm luôn ý, anh dạy em cho đỡ chán đi.
Nhưng chỉ khác một chỗ là, đêm nay anh đang trần chuồng, lại vừa mới xem phim người lớn xong, tự mình làm chuyện đó.
Cô lại không đúng lúc mà ôm anh như vậy, thật sự khiến cho anh kinh hãi.
Cơ thể anh lại một lần nữa sinh ra phản ứng mãnh liệt, khó có thể ngăn được lại.
Đáng chết!
Hàn Mặc Vũ đẩy Lạc Ly ra, cố gắng ổn định lại hô hấp của bản thân, giọng nói càng thêm nghiêm khắc:
- Đi ra ngoài!
Anh dường như là quát lớn, khiến cho cô sững người.
Từ nhỏ tới lớn anh luôn yêu thương cô như vậy, hôm nay tự dưng lại lớn tiếng với cô, khiến cho cô rất sốc.
Tủi thân ấm ức lại ùa về, cô lập tức ôm mặt, đứng trước mặt anh mà bật khóc thút thít:
- Hu hu, anh đáng ghét, anh mắng em.
Lát nữa em sẽ mách mẹ là anh mắng em, mách mẹ anh là anh muốn làm chuyện xấu với em.
Huhu!
- ...!- Hàn Mặc Vũ.
Hàn Mặc Vũ biết rõ tính khí bướng bỉnh, bám dai như đỉa của Lạc Ly.
Một khi cô đã muốn làm gì đó thì dù có sập nhà xuống, cô cũng phải quyết tâm thực hiện bằng được.
Hôm nay cô lại cứng đầu như vậy, thật sự khiến cho anh đau đầu.
Anh cũng ghét nhất những lúc nhìn thấy cô khóc.
- Được rồi được rồi, anh dạy em là được chứ gì? Nhóc ngoan, mau nín đi, nín thì anh dạy!
Hàn Mặc Vũ đành phải thoả hiệp, cuống cuồng dỗ dành Lạc Ly.
Quả nhiên sau khi nghe anh hứa, cô lập tức thay đổi 180 độ, ngước mắt lên nhìn anh.
Trên khoé mắt vẫn còn vương lại giọt nước mắt, nhưng khoé môi lại cong lên cười:
- Thật sao?
Hàn Mặc Vũ rầu rĩ gật đầu.
Đúng là sai lầm của anh, lúc nãy mải "ấy ấy" mà quên không đóng cửa.
Đáng chết, con mẹ nó đáng chết, thế mà lại bị nhóc thối này quấy rầy phá đám.
Đã thế còn đòi anh dạy.
Nếu bố mẹ anh và bố mẹ cô mà biết chuyện anh dạy hư cô, chắc anh chắn sẽ "giết" anh mất.
Hàn Mặc Vũ nắm lấy tay Lạc Ly, tiến về phía bàn học, bật laptop lên:
- Nhưng em phải hứa với anh, không được nói chuyện này cho ai biết đấy.
- Vâng ạ.
Lạc Ly mỉm cười híp mắt, vui vẻ vì đã đạt được mục đích.
Cô chăm chú nhìn Hàn Mặc Vũ bật ra một bộ phim cho cô xem, cánh tay anh còn ôm chặt eo cô không buông.
Nhưng cô lại có cảm giác như thân nhiệt anh rất nóng, cơ hồ như muốn thiêu đốt cô, ngay cả khi cách lớp quần áo bên ngoài trên người cô.
Khuôn mặt đẹp trai của anh bắt đầu thay đổi, hơi thở trở nặng nề.
Lạc Ly không hiểu những gì trong phim là gì cả, cô chỉ thấy cô gái kia đau đớn r3n rỉ, người đàn ông trên cô ta lại rất hưng phấn.
Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì đây chứ?
Càng xem Lạc Ly càng không hiểu, nhưng khuôn mặt nhỏ của cô lại không tự chủ được, nóng bừng lên như một phản xạ tự nhiên.
Tiếng k1ch thích kia lại rơi vào tai cô, khiến cho cô thở gấp...!
- Anh Mặc Vũ, sao em thấy...lạ quá...!
Hàn Mặc Vũ lúc này mới ý thức được hành động đáng chết của mình, anh cứng đờ người ra, lập tức gập mạnh laptop vào.
Điên rồi, anh đang làm cái quái gì đây?
Lạc Ly ngây thơ trong sáng như vậy, thế mà bị anh dạy hư.
Anh thật đáng chết, thật đáng xấu hổ:
- Nhóc, em ra ngoài đi!
Hàn Mặc Vũ lí trí, hít sâu một hơi, dắt tay Lạc Ly ra ngoài.
Anh đóng rầm cửa lại, để cho cô ở ngoài kia, còn bản thân thì tức tốc chạy vào phòng tắm mà xả nước lạnh.
Lạc Ly ngây người đứng trước cửa phòng Hàn Mặc Vũ rất lâu.
Mãi cô mới có phản ứng lại, lập tức chạy trốn khỏi đó.
Chính cô cũng không biết vì sao mình lại phải chạy trốn, nhưng mà lí trí mách bảo cô rằng, Hàn Mặc Vũ bây giờ rất nguy hiểm, cô phải tránh xa anh ra.
Sau ngày hôm đó, cô và anh hầu như là không chạm mặt nhau nữa.
Mãi sau này lớn hơn một chút, cô mới biết ý nghĩa của tất cả những việc đó là gì, khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ bừng bừng lên.
Cứ thế khoảng 1 tháng sau, gia đình anh đã chuyển đi thành phố khác sinh sống.
Kể từ đó cô hoàn toàn không thể gặp lại anh, ngay cả tiễn anh lần cuối cũng không còn cơ hội.
...!
P/s: Tạm thời đăng tới đây thui, mình sẽ từ từ viết tiếp rồi up lại ạ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!.
Bình luận truyện