Boss Quá Gian Xảo!

Chương 51



Đêm nay, Lăng Tử Tiên không về ký túc xá, mà về nhà ở một đêm, đương nhiên là cũng không online nữa.

Sáng sớm hôm sau, Tề Thiên Triệt mới tới nhà họ Lăng, Lăng Tử Tiên bị Lăng Tử Ái kéo dậy từ trong chăn chăn, vẫn trong trạng thái ngủ mơ màng.

“Lăng Tử Tiên, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, chẳng lẽ định đi muộn?!” Mẹ Lăng bố Lăng đã đi từ sớm, cho nên Lăng Tử Ái nhận trách nhiệm gọi cô tiểu thư dậy.

“Chị Yêu, em buồn ngủ mà…” Lăng Tử Tiên nheo mắt, rồi ôm chầm lấy người ta.

“Đứng lên, dậy đi, hôm nay phải đi làm!” Lăng Tử Ái bất đắc dĩ lắc đầu, con bé này không đến 8h là không muốn dậy, giờ mới 6h hơn, đúng là làm khổ con bé.

“Vẫn không chịu dậy?” Tiếng cười nhe truyền từ phía sau.

Lăng Tử Ái quay lại theo hướng giọng nói, chỉ thấy Tề Thiên Triệt mỉm cười, khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn cô gái đang mê ngủ.

Người bị gọi dậy tuyệt đối tuột huyết áp, có người thì lại nổi điên, cũng có buồn bực yên lặng, mà như Lăng Tử Tiên thì… Tiếp tục ngủ.

“Thiên Triệt, anh lại đây giúp em đỡ con bé, để em mặc đồ cho nó.” Lăng Tử Ái bất đắc dĩ thở dài, bây giờ quần áo chuẩn bị cho con bé mới mặc có một nửa,.. Thật ra, từ lúc 6h cô đã gọi Lăng Tử Tiên dậy rồi, có mặc quần áo thôi mà cũng mất đến gần nửa tiếng.

Tề Thiên Triệt mỉm cười rồi lắc đầu, đi qua, kéo Lăng Tử Tiên ra khỏi người Lăng Tử Ái.

“Đừng nhúc nhích…” Lăng Tử Tiên híp mắt lẩm bẩm, hai tay không buông ai đs có thể ôm.

Lăng Tử Ái thật cẩn thận đẩy tay cô em, tạm thời chuyển hướng sang tay Thiên Triệt, chỉnh đầu cô ngả vào vai Tề Thiên Triệt, rồi mới chỉnh trang lại quần áo.

Bảo Lăng Tử Tiên trẻ con cũng không đúng, lúc nào cô cũng chững chạc, sảng sủa, chỉ riêng trước 8h sáng mà thôi, đó là lúc cô nàng “”ngờ nghệch” nhất, nói trắng ra, với những ai chuyên thức đêm, trước 8h sáng là lúc mơ mơ màng màng nhất. (Tuyết: Ta là lúc 9h cơ :v)

Tề Thiên Triệt nhìn cô nàng đã chìm vào mộng đẹp, khóe môi vốn hơi mân giờ lại hiển hiện chút ý cười.

Lăng Tử Ái nhìn nụ cười dịu dàng kia, bỗng thấy miệng đắng nghét, tầm mắt lại nhìn về Lăng Tử Tiên. Nói về tính cách, quả thật là cô không bằng em gái, đến cả đối nhân xử thế cũng thua, Tề Thiên Triệt thích Tiên Tiên, là điều đương nhiên.

Về bản thân Lăng Tử Tiên, Lăng Tử Ái và Tề Thiên Triệt đều hiểu rõ, nhìn thoáng qua, có thể tưởng cô là người khá dễ tính, nhưng vì mục đích nào đó mà lại gần cô, làm thân với cô, bất tri bất giác cô tự rời xa.

Đương nhiên, Tề Thiên Triệt hiểu quá rõ Lăng Tử Tiên, nên mới luôn giữ kín, chôn chặt tình cảm dưới đáy lòng.

Quần áo (không phải thay trước mặt Tề Thiên Triệt, chỉ là sửa sang lại thôi, đừng nghĩ đi đâu nhé), cả tóc tai, giầy tất, đều được xử lý gọn gàng thông qua đôi tay khéo léo, đảm đang của Lăng Tử Ái, đại khái là tài lẻ được bồi dưỡng từ bé, Lăng Tử Ái hoàn thành lại thở dài.

“Cuối cùng em cũng đã chăm lớn được con bé này, thật lợi hại.” Giọng Lăng Tử Ái cứ như là một bà mẹ đơn thân đã vượt bao khó khăn sóng gió.

Tề Thiên Triệt ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười. “E là một người chị đảm đang!”

“Làm sao được, quá khen rồi!” Lăng Tử Ái làm như nữ hiệp cổ đại, chắp tay, rồi mới tiến lên ôm cô nàng ngủ đến độ sắp chảy nước miếng. “Tiên Tiên, em còn không mau dậy đi, nếu không từ nay chị sẽ để mẹ gọi dậy!”

Như cách Lăng Tử Ái nói “Quấy rối, không chỉ riêng gọi điện quấy rầy, mà là làm cho những Công ty có quan hệ cũng thế, ít nhiều đều đi làm phiền cô em, vì mong muốn bán phắt ra ngoài!

Lăng Tử Tiên sợ nhất chính là— Đã có lần cô không về nhà, kết quả hôm sau bị một đoàn các anh cầm bó hoa đặt tại cổng trường, không thể ra vào, cả đám kêu gào muốn lấy cô làm vợ. Sau lần đó, để lại trong lòng cô một ám ảnh tâm lý.

“Chị Yêu, thật quá đáng.” Lăng Tử Tiên từ từ mở mắt, vẫn mờ mịt.

Tề Thiên Triệt cười. “Tiên Tiên, đi rửa mặt nào, rồi anh mang em đi ăn, sau đó mới đèo đi làm…”

“Dạ…” Lăng Tử Tiên theo đường Lăng Tử Ái cùng Tề Thiên Triệt chỉ, rồi mới “bay” vào phòng tắm, kem đánh răng và bàn chải, khăn mặt, đã được chuẩn bị đầy đủ, còn hơn cả nữ hoàng.

Nhìn thấy Lăng Tử Tiên đi đúng “quỹ đạo”, Tề Thiên Triệt cùng Lăng Tử Ái mới bắt đầu đi làm chuyện của mình.

Vốn dĩ cô gái vẫn còn đang mơ màng, bỗng nhiên bật mở mắt, buông bàn chải đánh răng xuống, nhìn chính mình trong gương.

Tất cả mọi người đều nghĩ cô trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng ai có đứng ở góc độ của cô mà suy nghĩ, cũng không phải người trong cuộc, mà đều là đứng ngoài mà nói?

Từ nhỏ, Tề Thiên Triệt đã chăm sóc cô cực chu đáo, cả chị gái cũng thế, nếu mọt ngày nào đó, làm rõ một phần quan hệ, cuối cùng đau khổ cũng là cả ba.

Có đôi khi cứ ngu ngốc lại tốt hơn làm rõ nhiều, ít ra sẽ không quá mệt mỏi, cũng không biết một hành động vô ý nào đó có thể làm tổn thương đến người mình quan tâm. Nếu thật có ngày đó xảy ra, cô muốn giải quyết trong hòa bình.

Tề Thiên Triệt cùng Lăng Tử Ái, đều là bạn cô, người thân cô, sự lựa họn này, đối với cô mà nói lúc nào cũng quá khó khăn.

Đánh răng, rửa mặt, ăn điểm tâm, mọi thứ theo đúng lịch trình, một ngày mới công việc mới, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện