Boss Quá Gian Xảo!
Chương 66
“Lam tiên sinh, tôi có thể hỏi điều này không…” Lăng Tử Tiên đi theo Lam Táp đến bãi đỗ xe, vừa hỏi.
“Lên xe rồi hẵng nói.” Lam Táp nói.
Không hiểu, nhưng lên xe. đều là khó hiểu, lại vẫn là đi theo thượng xe. Kỳ thật ngẫm lại, nếu Lam Táp là ma cà rồng, khẳng định hấp dẫn một con khác yêu thích không khác gì thức ăn.
“Anh uống rượu.” Lăng Tử Tiên hậu tri hậu giác phản ứng lại đây.
Lam Táp quay đầu mỉm cười. “Không đến mức ấy đâu.” Vừa nói chuyện, anh vươn tay ra ghế sau lấy 1 phần tư liệu cho cô. “Đọc đi.”
Lăng Tử Tiên tò mò nhận lấy, mở ra xem, vừa đọc, cô đen mặt—
Là tư liệu, thành tích học tập của cô khi ra nước ngoài du học.
“Đây là…” Lăng Tử Tiên hơi ngạc nhiên, nhìn Lam Táp.
“Lúc học ở nước ngoài, không phải cô được rất nhiều Công ty chú ý?” Lam Táp cười.
“… William, tôi nhớ ra rồi, ông ta là Quản lý ngành công nghệ vi tính thuộc Công ty B.” Đầu óc Lăng Tử Tiên chợt lóe, khó trách tên nghe quen quá.
“Cô rất hợp khẩu vị của ông ta.” Lam Táp nói.
“Vậy hôm nay anh gọi tôi tới để…” Lăng Tử Tiên đoán ý Lam Táp, hình như không phải giống lúc trước.
Lam Táp tiếp tục điều khiển xe, thản nhiên nói: “Cô làm cho tôi, ông ta sẽ không để ý cô nữa đâu.”
Nghe nói như thế, Lăng Tử Tiên đột nhiên nước mắt chảy thành sông, khóc rống: Lam Boss, tôi tôn sùng anh!
Đợi chút, bỏ qua cô, còn về Sửu Sửu và Nhiễm Nhiễm… Vì sao?
“William thích đàn ông, nên mới nhờ cô giúp.” Giống như đoán ra, Lam Táp sáng suốt trả lời.
Khóe môi Lăng Tử Tiên run bần bật, cảm giác tốt về anh biến mất sạch.
Ti bỉ quá, lấy các cô làm lá chắn.
Việc quan trọng hơn là, anh ta còn diễn trước mặt William, quan hệ của họ— Người yêu.
Giận!
“Nhận lấy này, cho cô.” Thật ra, Lam Táp không để ý dáng vẻ trợn mắt Lăng Tử Tiên, cầm một hộp nhỏ đưa ra.
Lăng Tử Tiên bất ngờ, nhận lấy, vừa hỏi: “Cái gì vậy?”
“Mở ra nhìn xem.” Lam Táp cười nói.
Do dự một chút, Lăng Tử Tiên vẫn kéo sợi dây vàng, mở hộp ra, trong tầm mắt, đó là một vật trang trí bạc tinh tế.
Lăng Tử Tiên lấy ra, không phải như trong ấn tượng đầu tiên, có thể là vòng tay hay vòng cổ, mà là đồ trang trí điện thoại.
Một con mèo nhỏ màu bạc, dáng vẻ ngây ngô, dễ thương, còn có đôi chuông nhỏ, cầm lên kêu “leng keng, leng keng”.
Ngay từ lần đầu tiên, chú mèo nhỏ đa thành công thu hút sự chú ý của Lăng Tử Tiên, cơn giận lúc trước đã bay lên 9 tầng trời rồi.
“Tặng tôi?” Lăng Tử Tiên hình như không tin nổi.
“Ukm.” Lam Táp gật đầu.
“… Cứ phải nói trước đã, tôi không có quà tặng lại đâu.” Lăng Tử Tiên yêu cực con mèo nhỏ, lười biếng mà dễ thương ghê.
Lam Táp cười, cũng không đáp lời. Ngay từ đầu đã nói, chuyện đối với William chỉ là vấn đề nhỏ, Lăng Tử Tiên cũng bị ông ta để ý, không phải là chuyện tốt.
Người khác không rõ, anh lại quá hiểu.
William không phải là truyền thống đồng tính luyến ái, mà có khi sẽ là song tính luyến, đối Lăng Tử Tiên mà nói, ông ta là loại người quá nguy hiểm.
Vì tránh cho về sau có thể xảy ra chuyện không may, giải quyết nhanh gọn.
Cho dù không giải thích cặn kẽ cho Lăng Tử Tiên, tin là cô cũng hiểu ra phần nào. .
Về phần “quà” kia, có ẽ thật sự là anh “thuận tay” thật. Ngay khi nhìn thấy nó, anh đã cảm thấy giống Lăng Tử Tiên. Cho nên mua, quả thực, cô rất thích.
Trên đoạn đường có mươi phút, xe đưa 3 người Lăng Tử Tiên đến tận cửa trường đại học, mấy người kia đi về trước rồi.
Trước sau nói chào tạm biệt, Lăng Tử Tiên cùng Mạc Sầu, Tiết Nhiễm đều về ngay ký túc xá.
Trên đường, Mạc Sầu cùng Tiết Nhiễm cũng biết nguyên nhân, cái ông William này quả thật rất nguy hiểm.
Bất Phá là giai đẹp, cũng là mục tiêu Tiết Nhiễm nhắm đến, Tiết Nhiễm đương nhiên muốn bảo vệ vệ; mà Âu Dương Thư cùng Mạc Sầu, Mạc Sầu chả quan tâm, Âu Dương Thư cực kỳ khó chịu, mà anh ghét nhất là người ta nhìn anh với ánh mắt nhìn tiểu thụ, cho nên Mạc Sầu không đi cũng phải đi.
Cuối cùng là Lam Táp, thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến cô, William còn chưa đủ bản lĩnh để gây khó dễ cho anh ta. Đơn giản chỉ muốn giải quyết hộ Lăng Tử Tiên mà thôi…
“Tiên Tiên, khai thật đi, cậu và Lam Boss sao thế?” Tiết Nhiễm tặc tặc hỏi.
Lăng Tử Tiên nghe vậy cả người lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp.
“Cái gì mà gian tình, bọn tớ CJ!” Lăng Tử Tiên bất đắc dĩ trừng Tiết Nhiễm. (CJ: Trong sáng, ngây thơ.)
“CJ cái giề? Cậu tưởng mắt bọn này mù à, trước mặt bàn dân thiên hạ còn… Chả có gì CJ cả.”Tiết Nhiễm gầm nhẹ.
Lăng Tử Tiên đen mặt, Lam Táp chỉ cầm tay cô xíu thôi mà?
Đêm hôm đó, Lăng Tử Tiên bị Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu thay nhau oanh tạc, kiếp sống khổ đau bắt đầu.
Hơn nữa còn có “vật định tình” với Boss Lam nữa chứ!
“Lên xe rồi hẵng nói.” Lam Táp nói.
Không hiểu, nhưng lên xe. đều là khó hiểu, lại vẫn là đi theo thượng xe. Kỳ thật ngẫm lại, nếu Lam Táp là ma cà rồng, khẳng định hấp dẫn một con khác yêu thích không khác gì thức ăn.
“Anh uống rượu.” Lăng Tử Tiên hậu tri hậu giác phản ứng lại đây.
Lam Táp quay đầu mỉm cười. “Không đến mức ấy đâu.” Vừa nói chuyện, anh vươn tay ra ghế sau lấy 1 phần tư liệu cho cô. “Đọc đi.”
Lăng Tử Tiên tò mò nhận lấy, mở ra xem, vừa đọc, cô đen mặt—
Là tư liệu, thành tích học tập của cô khi ra nước ngoài du học.
“Đây là…” Lăng Tử Tiên hơi ngạc nhiên, nhìn Lam Táp.
“Lúc học ở nước ngoài, không phải cô được rất nhiều Công ty chú ý?” Lam Táp cười.
“… William, tôi nhớ ra rồi, ông ta là Quản lý ngành công nghệ vi tính thuộc Công ty B.” Đầu óc Lăng Tử Tiên chợt lóe, khó trách tên nghe quen quá.
“Cô rất hợp khẩu vị của ông ta.” Lam Táp nói.
“Vậy hôm nay anh gọi tôi tới để…” Lăng Tử Tiên đoán ý Lam Táp, hình như không phải giống lúc trước.
Lam Táp tiếp tục điều khiển xe, thản nhiên nói: “Cô làm cho tôi, ông ta sẽ không để ý cô nữa đâu.”
Nghe nói như thế, Lăng Tử Tiên đột nhiên nước mắt chảy thành sông, khóc rống: Lam Boss, tôi tôn sùng anh!
Đợi chút, bỏ qua cô, còn về Sửu Sửu và Nhiễm Nhiễm… Vì sao?
“William thích đàn ông, nên mới nhờ cô giúp.” Giống như đoán ra, Lam Táp sáng suốt trả lời.
Khóe môi Lăng Tử Tiên run bần bật, cảm giác tốt về anh biến mất sạch.
Ti bỉ quá, lấy các cô làm lá chắn.
Việc quan trọng hơn là, anh ta còn diễn trước mặt William, quan hệ của họ— Người yêu.
Giận!
“Nhận lấy này, cho cô.” Thật ra, Lam Táp không để ý dáng vẻ trợn mắt Lăng Tử Tiên, cầm một hộp nhỏ đưa ra.
Lăng Tử Tiên bất ngờ, nhận lấy, vừa hỏi: “Cái gì vậy?”
“Mở ra nhìn xem.” Lam Táp cười nói.
Do dự một chút, Lăng Tử Tiên vẫn kéo sợi dây vàng, mở hộp ra, trong tầm mắt, đó là một vật trang trí bạc tinh tế.
Lăng Tử Tiên lấy ra, không phải như trong ấn tượng đầu tiên, có thể là vòng tay hay vòng cổ, mà là đồ trang trí điện thoại.
Một con mèo nhỏ màu bạc, dáng vẻ ngây ngô, dễ thương, còn có đôi chuông nhỏ, cầm lên kêu “leng keng, leng keng”.
Ngay từ lần đầu tiên, chú mèo nhỏ đa thành công thu hút sự chú ý của Lăng Tử Tiên, cơn giận lúc trước đã bay lên 9 tầng trời rồi.
“Tặng tôi?” Lăng Tử Tiên hình như không tin nổi.
“Ukm.” Lam Táp gật đầu.
“… Cứ phải nói trước đã, tôi không có quà tặng lại đâu.” Lăng Tử Tiên yêu cực con mèo nhỏ, lười biếng mà dễ thương ghê.
Lam Táp cười, cũng không đáp lời. Ngay từ đầu đã nói, chuyện đối với William chỉ là vấn đề nhỏ, Lăng Tử Tiên cũng bị ông ta để ý, không phải là chuyện tốt.
Người khác không rõ, anh lại quá hiểu.
William không phải là truyền thống đồng tính luyến ái, mà có khi sẽ là song tính luyến, đối Lăng Tử Tiên mà nói, ông ta là loại người quá nguy hiểm.
Vì tránh cho về sau có thể xảy ra chuyện không may, giải quyết nhanh gọn.
Cho dù không giải thích cặn kẽ cho Lăng Tử Tiên, tin là cô cũng hiểu ra phần nào. .
Về phần “quà” kia, có ẽ thật sự là anh “thuận tay” thật. Ngay khi nhìn thấy nó, anh đã cảm thấy giống Lăng Tử Tiên. Cho nên mua, quả thực, cô rất thích.
Trên đoạn đường có mươi phút, xe đưa 3 người Lăng Tử Tiên đến tận cửa trường đại học, mấy người kia đi về trước rồi.
Trước sau nói chào tạm biệt, Lăng Tử Tiên cùng Mạc Sầu, Tiết Nhiễm đều về ngay ký túc xá.
Trên đường, Mạc Sầu cùng Tiết Nhiễm cũng biết nguyên nhân, cái ông William này quả thật rất nguy hiểm.
Bất Phá là giai đẹp, cũng là mục tiêu Tiết Nhiễm nhắm đến, Tiết Nhiễm đương nhiên muốn bảo vệ vệ; mà Âu Dương Thư cùng Mạc Sầu, Mạc Sầu chả quan tâm, Âu Dương Thư cực kỳ khó chịu, mà anh ghét nhất là người ta nhìn anh với ánh mắt nhìn tiểu thụ, cho nên Mạc Sầu không đi cũng phải đi.
Cuối cùng là Lam Táp, thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến cô, William còn chưa đủ bản lĩnh để gây khó dễ cho anh ta. Đơn giản chỉ muốn giải quyết hộ Lăng Tử Tiên mà thôi…
“Tiên Tiên, khai thật đi, cậu và Lam Boss sao thế?” Tiết Nhiễm tặc tặc hỏi.
Lăng Tử Tiên nghe vậy cả người lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp.
“Cái gì mà gian tình, bọn tớ CJ!” Lăng Tử Tiên bất đắc dĩ trừng Tiết Nhiễm. (CJ: Trong sáng, ngây thơ.)
“CJ cái giề? Cậu tưởng mắt bọn này mù à, trước mặt bàn dân thiên hạ còn… Chả có gì CJ cả.”Tiết Nhiễm gầm nhẹ.
Lăng Tử Tiên đen mặt, Lam Táp chỉ cầm tay cô xíu thôi mà?
Đêm hôm đó, Lăng Tử Tiên bị Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu thay nhau oanh tạc, kiếp sống khổ đau bắt đầu.
Hơn nữa còn có “vật định tình” với Boss Lam nữa chứ!
Bình luận truyện