Boss Quá Gian Xảo!

Chương 72



Hai người nhìn nhau một lát, Lăng Tử Tiên không chịu nổi, quay đầu đi.

Hình như trao đổi vấn đề này với 1 người đàn ông, cứ như cố khoe sự thu hút với người khác phái vậy, đây không phải tác phong vốn có của cô, mà cô cũng không có ý này.

Ngoài ra, còn có 1 chuyện khiến người ta phải xấu hổ— Cứ ngồi bên Boss, cảm thấy không khí khá ngột ngạt.

Lam Táp cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có ý định truy hỏi.

“Lam tiên sinh, loại chuyện chắc diễn ra thường xuyên?” Lăng Tử Tiên để ý cảm xúc, tự nhủ, kỳ thật cô đã có khả năng miễn dịch với Lam Táp chỉ cần anh đừng đánh du kích là ổn.

“Bạch Ngọc là đại diện Công ty, hình tượng của cậu ta rất quan trọng.” lam Táp bưng chén nước, uống, vừa giải thích.

“Chẳng phải mỗi ngày Bạch Dạ chết đuối trong dấm chua à?” Lăng Tử Tiên nhỏ giọng, chỉ sợ Bạch Dạ lại nhìn cô bằng đôi mắt u oán thôi.

“Cậu ta thường khôn khéo, cứ dính phải chuyện này, mới lộ cái tính trẻ con thôi.” Lam Táp cười, nhìn đôi nam nữ qua màn kính.

Lăng Tử Tiên gật đầu, Bạch Ngọc và Bạch Dạ đều là hồ ly tinh, tính toán chu toàn, giảo hoạt. Bạch Ngọc lại sâu khó mà biết, Bạch Dạ thi thoảng còn ầm ỹ đôi ba câu, nhưng đều là cãi nhau có nội hàm thâm ý cả.

Về phần hiện tại sao… Dùng đầu ngón chân đầu cũng có thể đoán được suy nghĩ Bạch Dạ.

“Bạch Ngọc có chịu ấp lực gì không?” Lăng Tử Tiên đột nhiên hỏi.

Lam Táp còn chưa kịp trả lời, Bạch Dạ đột ngột quay lại, làm hại Lăng Tử Tiên tưởng bị cậu chàng nghe thấy, nhưng chàng ta mặt thì nổi giận đùng đùng, bưng nước uống nước ừng ực.

Bởi vì Bạch Ngọc gọi phục vụ, gọi 2 phần bánh ngọt điểm tâm.

Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt Bạch Dạ càng đen, giọng Bạch Ngọc dễ nghe, rung động lòng người.

Lăng Tử Tiên hoài nghi, nếu bây giờ mang kim cương cho Bạch Dạ cắn, có thể bị cậu ta làm nát không nhỉ?

Phần cơm mà Lăng Tử Tiên cùng Lam Táp gọi nhanh chóng được dọn lên, đồng thời 1 ly nước canh đặt trước mặt Bạch Dạ, phục vụ cười ngọt: “Các vị dùng tự nhiên.”

Nhìn phần ăn trước mặt Lăng Tử Tiên, rồi lại ngó nước chanh trước mặt mình, Bạch Dạ nhíu mày: “Mấy người tự gọi?”

Lăng Tử Tiên cầm dao nĩa, thấy sắc mặt Bạch Dạ.

Lam Táp thong dong trả lời: “Cũng gọi cho cậu rồi.” Đồng thời còn chỉ ly nước chanh.

Bạch Dạ bưng ly nước uống một ngụm, vị chua đắng lập tức làm cậu tái mặt,nhưng không xấu mặt mà nhổ ra.

Vừa định bạo phát, Lam Táp lại nói: “Bạch Ngọc ở sau lưng cậu.”

Sáu chữ khiến Bạch Dạ im bặt, cậu chỉ cần to tiếng là bị phát hiện ngay, cho nên đành ôm hận trừng 2 người kia, sau đó lại cúi thấp người giám sát.

Lăng Tử Tiên vô tội quơ quơ dĩa ăn, liên quan gì đến cô!

“Nếm thử xem, bít tết ở đây rất ngon đấy.” Lam Táp nói.

“Uhm.” Lăng Tử Tiên gật đầu, cô cũng đói rồi.

Lăng Tử Tiên thoăn thoắt cắt nhỏ miếng thịt, nhưng mà hình như không được thuận tay.

Lam Táp nhìn cô cử động, hỏi: “Không quen?”

“Hử? Không…” Lăng Tử Tiên mới định chối, nhưng lại thấy Lam Táp, trái dao, phải nĩa. “Lam tiên sinh, anh cầm dao như thế để ăn?”

Nghe lời Lăng Tử Tiên nói, Lam Táp hơi ngạc nhiên, mới hiểu ra. “Ăn chính là thuận tay, tay nào dao, tay nào nĩa có khác gì nhau?”

Lăng Tử Tiên xấu hổ, bị nhìn thấu.

Bình thường khi dùng cơm tây, việc dùng dao tay phải, nĩa tay trái là một hành động biểu lịch sự, nhưng Lăng Tử Tiên không quen, bị ngược tay.

Mà làm trái thì người ta chê cười, nên cô cũng tập, nhưng vẫn không thuận tay lắm.

Lam Táp quơ dao tay trái, nói: “Chúng ta đều giống nhau, bị thế cũng đâu sao.”

Lăng Tử Tiên nhìn động tác khá quen thuộc, cũng vui theo, đổi dao nĩa lại, thoải mái hơn nhiều.

Cách vách thi thoảng truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ, không khí góc bàn Lăng Tử Tiên lại càng xuống thấp, lạnh cả người.

Di động Lam Táp vang lên, cũng làm Bạch Dạ giật mình, lập tức quay đầu nhìn anh.

Lam Táp buông dao tiếp điện thoại, trò chuyện mấy câu, đại khái nói là đang dùng cơm, sau đó đưa cho Lăng Tử Tiên, nói: “Tiết tiểu thư muốn tìm cô.”

Tiết tiểu thư… Tiết Nhiễm.

Mí mắt trái Lăng Tử Tiên cứ giật đùng đùng, muốn bảo cô không có ở đây, nhưng mà đến lúc về thể nào tai cũng bị nhéo đau luôn.

“Nè, Nhiễm Nhiễm…” Lăng Tử Tiên mới mở miệng, bên kia liền truyền đến rít gào.

“Lăng Tử Tiên, cậu thật độc ác, dám đi hẹn hò với Boss, tớ muốn chết,… Cậu bỏ rơi tớ với Sửu Sửu aaaaa…” Tiết Nhiễm lớn giọng gào thét.

Lăng Tử Tiên sáng suốt nhấc điện thại ra xa, nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng gầm gừ, và cái tai thì ong ong.

Lam Táp cười khẽ, Lăng Tử Tiên xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng.

Thật vất vả chờ Tiết Nhiễm rít gào, Lăng Tử Tiên mới bất đắc dĩ trả lời: “Bọn mình có hẹn hò gì đâu, chỉ là ăn cơm cùng nhau, có cả Bạch Dạ nữa…”

“Bạch Dạ đuôi theo Bạch Ngọc, là một người vô hình, 2 người rõ ràng là đang hẹn h.” Giọng Mạc Sầu lạnh như băng tiếp lời.

Bên kia ống nghe, còn có giọng Tiếu Phàm, Bất Phá cùng Âu Dương Thư, cười ầm ĩ.

Lăng Tử Tiên khóe miệng run rẩy, đã thế Tiết Nhiễm còn đang nói cái gì mà chuốc say Lam Táp, rồi bắt anh ta chịu trách nhiệm, nghe đến đó, cô hận không thể đào cái lỗ mà nhảy xuống.

Thật vất vả dừng máy, lại phát hiện Lam Táp dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô.

Tim Lăng Tử Tiên nhói một cái… ANh ta nghe thấy rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện