Boss Và Thiên Thiên Ai Là Người Lưu Manh
Chương 13: Duy trì liên tục trả thù . .
Nàng rõ ràng thành “nữ chính” bí hiểm trong truyền thuyết, thế giới thật là huyễn hoặc…
Phát giác được người liên tục húp cháo như hổ đói mà thần trí Thiên Thiên đột nhiên ngốc ở nơi nào, Lăng Phong cúp điện thoại giống như lơ đãng nói:
“Chớ để ở trong lòng, chỉ là tai tiếng.”
Nghe thì là đang an ủi Thiên Thiên không cần quá thương tâm, nhưng trên mặt tổng tài Thiên Thiên nhìn qua rõ ràng là:
“Cái này là tin đồn đối với tôi rất có lợi liền để cho bọn họ phát đi, tôi cảm giác rất tốt.”
Thiên Thiên cũng hy vọng là chính mình đa tâm nhưng là đối phương trên mặt nở nụ cười càng ngày thỏa mãn kia chứng thật phân tích của nàng đúng.Thiên Thiên có cảm giác bị boss lợi dụng.
Thiên Thiên con mắt quang mang, hình tượng 1 cô gái không ai bì nổi đột nhiên vọt lên trong đầu Thiên Thiên hiểu. Cô gái kim cương kia sẽ tìm đến hắn nhất định là boss còn không cắt đuôi nổi cô gái kia, cho nên mới phải không đi ngăn cản tai tiếng để cho cô ấy nhìn thấy bọn họ “Ngọt ngào” biết khó mà lui!… Đúng là đây đối với nàng cũng quá không công bằng!
Lại không có tiền thưởng, lại không phí diễn xuất còn phải bại hoại danh tiết xuất đầu lộ diện trước mặt công chúng lớn như vậy, cực kì ….ưu thương…
“Sở tiểu thư.”
“Sở tiểu thư?”
“Sở tiểu thư…”
Lăng Phong lần thứ ba kêu tên Thiên Thiên luc này nàng mới phục hồi tinh thần lại:
“Dạ, tổng tài!”
“Không cần phải khẩn trương như vậy.” Lăng Phong gạt xuống tay Thiên Thiên đang giơ lên cao kiểu cúi chào:
“Kỳ thật chỉ là một chút ít hình không cần thiết phải để ở trong lòng.” Sờ sờ cái cằm nghiêng đầu suy tư:
“Như vậy đi, tiền chữa trị cô nợ tôi coi như xong coi như là bồi thường tinh thần vụ việc này.
“Hả?” Thiên Thiên không xác định:
“Ngài mới vừa nói gì?” Cho là mình nghe lầm, ngửa đầu nhìn chằm chằm Boss thấy trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ mặt nào quyết định bảo đảm an toàn tài chính.
Lăng Phong cười một chút xoay người về phía trước hai bước: “Tôi nói còn không đủ rõ ràng sao.” Tùy ý nghiêng người dựa vào ghế, thân ảnh cao lớn khó được khi hiện ra vẻ nhàn nhã, một tay đút vào quần tây động tác vị nam nhân mười phần, mắt nhìn ngoài cửa sổ làm cho Thiên Thiên thấy 1 hình tượng hoàn mỹ đem Thiên Thiên đỏ mặt.
“Dạ… Rõ ràng.” Thiên Thiên nói chuyện thành không lưu loát .
Hung hăng véo chính mình một cái…. Sở Thiên Thiên, đầu mình lại nghĩ lung tung gì kia? ? ! !
Lăng Phong cúi đầu nhìn Thiên Thiên một cái:
“Nếu như Sở tiểu thư cảm thấy không thích hợp, vậy…”
“Thích hợp thích hợp ~” Rất thích hợp. Thiên Thiên vội vàng nói tiếp.
“Ừ. Vậy cứ như thế đi.” Lăng Phong quyết đoán quyết định:
“Như vậy, Sở tiểu thư có thể đi với tôi tới họp báo không .”
“Này… Vì sao còn phải họp báo?”
“Chứng minh đây không phải là tai tiếng.”
Nguyên lai là thay hắn làm chứng minh sự thực…
Không đúng nha!
Đây không phải là tai tiếng, vậy là gì? Tại sao phải đi họp báo nói cho mọi người đây là thật sự.
Mới vừa được thông báo gán nợ Thiên Thiên bắt đầu tìm nguyên nhân. Từ xưa người tiền tài sẽ có tai tiếng nếu đã nợ nần thanh toán xong , như vậy nhu cầu của tổng tài nàng giống như không thể cự tuyệt nha. Thiên Thiên trở nên phiền muộn vì nàng cực kì phiền muộn.
Co gái kim cương thì không nói cũng biết trong nhà nhất định gia thế khổng lồ, mình cứ như vậy công khai cùng sếp léng phéng từ đó liền trở thành kẻ mà cô ta muốn báo thù!
Là ai nói con đường của mỹ nữ bằng phẳng không trở ngại …
“Như thế nào, Sở tiểu thư không nguyện ý…”
“Không không không…tổng tài phải dùng tới thế thì tôi đương nhiên không chối từ, ha ha.” Mình sao có thể chân chó vô sỉ như vậy đây, đương nhiên là do Bạch y huynh dạy bảo ban tặng, Thiên Thiên hồ hồ sững sờ nửa ngày lại tuyệt không cao minh cự tuyệt .
“Hội họp báo tám giờ bắt đầu.” Tâm tình sếp thoạt nhìn rất tốt, khuon mặt tuấn lãng kia sẽ làm không ít nhân viên của Lăng thị nhìn qua mà thở phào. Thiên Thiên xoa xoa mắt nhìn các đồng hồ đo hẳn là thần kinh thị giác loang loáng, cộng thêm cảm mạo nên mình nhìn lầm rồi.
Bầu trời buổi trưa này Thiên Thiên trôi qua thập phần thoải mái, thầm than cháo trắng của tổng tài chính là rất tốt, ăn xong rồi bệnh đều giảm hơn phân nửa, ngay cả khẩu trang cũng có thể bỏ đi.
Buổi trưa Lăng Phong mời Thiên Thiên ăn cơm nói là vì cảm ơn nàng đáp ứng dự họp báo buổi tối nên khoản đãi.
Thiên Thiên lại không hiểu hắn đường đường là một tổng tài công ty cao cao tại thượng trăm người kính ngưỡng đại boss… Tại sao có thể hẹp hòi như vậy!
Nghiêng mắt nhìn một cái khăn trải bàn trước mặt màu trắng đường viền hoa, trên bàn có ít hoa hồng đỏ Thiên Thiên tim đều muôn khóc .
Buổi sáng uống có một chén cháo trắng trong miệng vốn là không có mùi vị gì cả, nghĩ tới tổng tài lên tiếng mời khách nhất định là đi ăn 1 bữa đại tiệc, kết quả thực đơn gì không biết, mà chỉ có vài chén súp, ít bánh ngọt liền bưng lên .
Thiên Thiên thật là muốn tìm người lên án, gì mà là súp nấm rơm chứ toàn nước thì có, nấm đâu không thấy nói súp cho oai hả…. như này so với bát mì nước lơ lửng khác là bao thế mà tên rõ hay …súp Quý phi.
Lại còn 1 bát canh to bự trong có 8 miếng cà chua, trên mặt có ít màu trắng của đường tên gọi núi lửa phun trào.
Thiên Thiên nghĩ mình mới muốn phun trào đây, nhìn chằm chằm bàn ăn hiện lên nét mặt đau khổ, một tay cầm lấy cái thìa một tay nắm chặt chiếc đũa, sau đó… ngẩn người.
“Như thế nào không ăn?” Lăng Phong nhìn biết vẻ mặt đầy tức tối của nàng, ngồi ngay ngắn ở đối diện Thiên Thiên nhíu mày cầm lấy chiếc đũa ăn vài miếng:
“Hương vị cũng được, thanh đạm 1 chút.” Ý bảo Thiên Thiên nên thử xem.
Thiên Thiên chẳng nhẽ không biết xấu hổ nói kỳ thật nói nàng thích ăn thịt, dù cho ngã bệnh bị cảm cũng phải có ít thịt béo, dù sao lão bản cũng đã ăn rồi, dù không muốn cũng phải lấy đũa gắp thức ăn.
Vừa len lén quan sát sắc mặt boss ở đối diện thấy hắn tâm tình không tệ mới thử dò hỏi:
“Ách, tổng tài, ngài bình thường đến đây?”
“Hoàn hảo, có thể ăn.”
Này… ý gì đây…
Thiên Thiên nhếch miệng cười hì hì nói tiếp:
“Gì kia, tổng tài tôi nghe nói chỉ ăn rau mà không ăn thịt dinh dưỡng sẽ không đủ đối với thân thể không tốt, da sẽ xanh xao, tinh thần không phấn chấn…”
“Cô muốn ăn thịt?” Lăng Phong phảng phất nhìn hiểu Thiên Thiên, nghiêng đầu thuận miệng vừa hỏi.
YES! !
Tổng tài quá thông minh!
“Thì ra tôi đã thấy đây là 1 cô gái tham ăn.” Lăng Phong lời nói xoay chuyển:
“Người bị cảm phải ăn nhẹ sẽ tốt.”
Tổng tài gọi nhiều như vậy rau cỏ cùng nàng ăn không phải là bởi vì nàng bị cảm mạo đó chứ, cho rằng nàng cùng người bình thường khác đồng dạng cần ăn nhẹ sao?
Cái này…
Thiên Thiên có chút cảm động.
Cảm động nên gắp một vào chén của lão bản 1 miếng đậu hủ, đã thấy gương mặt anh tuấn nghiêm túc của tổng tài đại nhân nhướng mày, cúi đầu nhìn nhìn nàng nói:
“Cô bị cảm lại gắp thức ăn tôi, muốn lây bệnh cho tôi sao?”
Thiên Thiên vừa nghĩ hình như là thế… vội vàng đem miếng đậu trong chén của Lăng Phong đưa tới miệng ăn hết, sau đó cười tủm tỉm cung kính trả lại:
“Báo cáo, được rồi ~ ”
“Ừ.”
Boss nhìn qua rất hài lòng, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn.
Sau đó Thiên Thiên mới nhớ tới, gắp món ăn liền bị lây bệnh, thì nàng vừa rồi liền dùng chén của hắn ăn chẳng phải là đồng thời truyền bệnh? Sao lão bản còn ăn vẻ mặt rất thỏa mãn…
Kỳ thật bộ dạng của lão bản thật đúng là không thể bắt bẻ, người cũng không xấu, ngay cả có chút keo kiệt, có điểm ngạo mạn, có điểm thù dai, bỏ qua những thứ này, kỳ thật…
Nghĩ gì thế?
Thiên Thiên kéo về suy nghĩ, phát hiện Lăng Phong đang hai mắt mỉm cười nhìn xem nàng, không để ý đã bị hắn phóng điện đến.
Thượng Đế ơi, con có tội…
Cùng lão bản ăn cơm trưa sau về công ty trong chốc lát, buổi chiều tiếp tục bị lão bản muốn mời đi ăn lúc này Thiên Thiên không chấp hành nói là cảm mạo cũng khá hơn phân nửa, không ăn thịt sẽ xảy ra án mạng vì vậy uyển chuyển từ chối:
“Báo cáo tổng tài là… như vậy.” Vừa sẵn trong đầu suy nghĩ nói :
“Ách… vừa rồi Hách Sảng, chính là cô gái chụp hình lần trước ở bách hóa, cô ấy mới vừa gọi điện thoại nói đường nước nhà trọ bị hư, nên tôi phải nhanh đi về, nên… không thể đi ăn cơm.”
Lăng Phong liên tục cúi đầu phê duyệt văn kiện nghe thấy Thiên Thiên ấp a ấp úng nói sau rất sảng khoái đáp ứng:
“Được, cô cứ đi về trước sửa sang lại một chút, bảy giờ rưỡi tôi tới đón.”
“… Dạ, tổng tài.”
Trở về nhà trọ Thiên Thiên nhiều lần nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy cái họp báo này càng nghĩ càng không đúng … thấy thế nào đều đối với mình bất lợi.
Thử nghĩ lão bản là 1 nhân vật có tầm cỡ ở thành phố A, cho dù là tin đồn có bạn gái suy ra mỗi ngày sẽ bị 1 đám cẩu tử đuổi đến đào lỗ chui xuống đất, huống chi hắn sẽ công bố là giữa bọn họ quan hệ “Tình nhân” vậy sau này khi hắn không có ở đây nàng còn có thể thành người bình thường sao, còn có thể đi siêu thị nhặt đồ giảm giá 30% sao…. còn có thể đi đường dành riêng cho người đi bộ tinh nghịch sao?
Mình luôn luôn an phận, luôn giấu tài.. Thiên Thiên cuối cùng quyết định – -> tuyệt đối không thể đi!
Bắt đầu từ bây giờ, giả chết!
Qua đêm nay ngày mai tổng tài cũng hết cách với nàng, dù sao hắn đối với nàng oán hận chất chứa cũng rất sâu không phải ngày 1 ngày 2 là giải không được…thêm 1 chút cũng không sao?
Hạ quyết tâm Thiên Thiên sau khi ăn thêm 2 món ăn mặn no đủ tại bàn máy tính mở ra trò chơi, chơi game không thể nghi ngờ là cho hết thời gian tránh sợ hãi tâm lý là cách cân bằng trạng thái tốt nhất.
Kim đi gần nửa giờ Thiên Thiên cũng chỉ thăng lên hai cấp, bất quá đây đã là chiến tích cao nhất nàng độc lập hoàn thành nhiệm vụ.
Thiên Thiên mở ra bao đồ xem đến bên trong tràn đầy tiền tài, đột nhiên có điểm nhớ Bạch y.
Mở ra danh sách bạn tốt nhìn một chút người không có ở đây, Thiên Thiên có hơi thất vọng mỹ nữ cầm song kiếm trong trò chơi ngồi xuống. Thiên Thiên nhìn xuống thời gian 7:28, thoáng cái nhớ tới còn 1 cái nhiệm vụ trọng yếu còn chưa có xử lý.
Mà cái nhiệm vụ trọng yếu này đương nhiên không phải là trong trò chơi, đây là liên quan đến tương lai của Thiên Thiên có hay không được sống thanh tĩnh …hội họp báo.
Thiên Thiên đứng dậy nhìn gần cửa sổ thăm dò đi ra ngoài liếc một cái thấy một chiếc xe đang đứng hướng chỗ Thiên Thiên chờ ở đó.
Thiên Thiên vỗ trán, tổng tài thực đúng giờ…
Điện thoại không ngoài dư đoán vang lên, nếu là giả chết Thiên Thiên đương nhiên không thể nghe.
Chuông điện thoại di động lần thứ ba vang lên thời điểm đó Thiên Thiên thiếu chút nữa liền muốn đánh tơi bờ , đè lại tinh thần đấu tranh.
Lần thứ năm.
Lần thứ sáu .Có vẻ như đã thành công.
Nơm nớp lo sợ trở lại vị trí Thiên Thiên hơi lo, nên biết cho lão bãn leo cây sẽ phải chịu đựng được hậu quả . Nhưng là tự do so sánh với cái mạng nhỏ bỏ qua lão bản vẫn là sáng suốt.
Nửa giờ sau Thiên Thiên mới một lần nữa tỉnh lại, vừa ngẩng liền chứng kiến Bạch y như phong phát tới lời mời tổ đội, Thiên Thiên như được cứu thoát lập tức chấp nhận, sau đó phát hiện Bạch y đã đứng ở bên cạnh nàng 1 nhân vật ngọc thụ lâm phong áo trắng mà không mất đi hơi thở nam nhi chỉ là nhìn xem Thiên Thiên đánh Ba Tư của mình làm cho Thiên Thiên không hiểu có cảm giác Bạch y hôm nay tựa hồ không vui.
Thiên Thiên đánh Ba Tư không ngồi mà đứng dậy đối diện Bạch y như phong:
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Làm sao vậy, huynh thật giống như tâm tình không tốt?”
Bạch y như phong thật lâu mới phát tới một câu:
[Bạch y như phong] : “Chỉ là đang nghĩ trên thế giới này tại sao có thể có nhiều người ngốc như vậy.”
Thiên Thiên khó hiểu:
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Hả?”
Bạch y như phong phát 1 cái khuôn mặt tươi cười:
[Bạch y như phong] :”Nếu là người quá ngốc có phải hay không cần phải thật tốt dạy dỗ mới được?”
Thiên Thiên mạnh mẽ lên tiếng:
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] :”Nhất định ~” rồi nói tiếp:
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] :”Kia phải hảo hảo giáo dục, làm việc với người quá ngốc càng giúp càng phiền.”
[Bạch y như phong]: “Theo ý muội, ta ứng nên xử trí như thế nào với vị hợp tác ngu ngốc kia đây?”
Thiên Thiên suy nghĩ một chút, loại chuyện như vậy không có gì hơn chính là giống như việc tổng tài thường xuyên đối với nàng làm khó dễ, khắp nơi gây sự không chỉ có làm cho nàng mãnh liệt phản kháng mà còn nhanh chóng tiếp tin tức khác của các công nhân viên trong công ty nên nói để họ biết, nếu như không phải là người trong cuộc kỳ thật cái biện pháp này ngược lại trăm lợi chỉ có một hại.
Vì vậy Thiên Thiên hướng Bạch y tiết lộ 1 cái phương pháp này, Bạch y như phong tựa hồ đang suy tư, qua nửa phút mới trở lời Thiên Thiên:
[Bạch y như phong]: “Ta biết rồi, liền theo như lời muội nói xem.”
Thiên Thiên chột dạ, không biết ai sẽ là người xui xẻo như vậy? Mình có phải hay không quá không hiền hậu…
Một đêm ngủ tốt chỉ là trong mộng xuất hiện tổng tài anh tuấn mặt trong nháy mắt biến ảo sư tử cuồng bạo nên trời còn chưa sáng Thiên Thiên đã bị làm tỉnh lại.
Thiên Thiên thành người thứ nhất tới công ty, tự giác hướng phòng làm việc tổng tài đi, theo thường lệ mang vào bữa ăn sáng.
Vừa đi vào phòng làm việc liền phát hiện không khí không thích hợp, không phải là…
Giương mắt vừa nhìn, quả nhiên…lão bản rõ ràng so với nàng còn đến sớm hơn.
Thiên Thiên giả giả như không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi:
“Ha ha ~ tổng tài sớm.”
“Không còn sớm.” Lăng Phong mặt không chút thay đổi, cũng không có nói chuyện họp báo ngày hôm qua.
Thiên Thiên nhìn một chút đồng hồ, 9:01
Giống như cũng không tính sớm, nhưng là sao đồng nghiệp lầu dưới vì sao không ai đến?
Giống như là nhìn ra nghi ngờ của nàng Lăng Phong như cũ mặt không chút thay đổi, nói:
“Hôm nay nhân viên công ty được nghỉ phép.”
Gì?
“Vậy tổng tài, tôi nên…” 2 chữ “Rút lui” còn chưa nói ra miệng, Thiên Thiên đã bị ánh mắt của BOSS đại nhân bén nhọn bắt lấy.
“Cô phải làm thêm giờ.”
Phát giác được người liên tục húp cháo như hổ đói mà thần trí Thiên Thiên đột nhiên ngốc ở nơi nào, Lăng Phong cúp điện thoại giống như lơ đãng nói:
“Chớ để ở trong lòng, chỉ là tai tiếng.”
Nghe thì là đang an ủi Thiên Thiên không cần quá thương tâm, nhưng trên mặt tổng tài Thiên Thiên nhìn qua rõ ràng là:
“Cái này là tin đồn đối với tôi rất có lợi liền để cho bọn họ phát đi, tôi cảm giác rất tốt.”
Thiên Thiên cũng hy vọng là chính mình đa tâm nhưng là đối phương trên mặt nở nụ cười càng ngày thỏa mãn kia chứng thật phân tích của nàng đúng.Thiên Thiên có cảm giác bị boss lợi dụng.
Thiên Thiên con mắt quang mang, hình tượng 1 cô gái không ai bì nổi đột nhiên vọt lên trong đầu Thiên Thiên hiểu. Cô gái kim cương kia sẽ tìm đến hắn nhất định là boss còn không cắt đuôi nổi cô gái kia, cho nên mới phải không đi ngăn cản tai tiếng để cho cô ấy nhìn thấy bọn họ “Ngọt ngào” biết khó mà lui!… Đúng là đây đối với nàng cũng quá không công bằng!
Lại không có tiền thưởng, lại không phí diễn xuất còn phải bại hoại danh tiết xuất đầu lộ diện trước mặt công chúng lớn như vậy, cực kì ….ưu thương…
“Sở tiểu thư.”
“Sở tiểu thư?”
“Sở tiểu thư…”
Lăng Phong lần thứ ba kêu tên Thiên Thiên luc này nàng mới phục hồi tinh thần lại:
“Dạ, tổng tài!”
“Không cần phải khẩn trương như vậy.” Lăng Phong gạt xuống tay Thiên Thiên đang giơ lên cao kiểu cúi chào:
“Kỳ thật chỉ là một chút ít hình không cần thiết phải để ở trong lòng.” Sờ sờ cái cằm nghiêng đầu suy tư:
“Như vậy đi, tiền chữa trị cô nợ tôi coi như xong coi như là bồi thường tinh thần vụ việc này.
“Hả?” Thiên Thiên không xác định:
“Ngài mới vừa nói gì?” Cho là mình nghe lầm, ngửa đầu nhìn chằm chằm Boss thấy trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ mặt nào quyết định bảo đảm an toàn tài chính.
Lăng Phong cười một chút xoay người về phía trước hai bước: “Tôi nói còn không đủ rõ ràng sao.” Tùy ý nghiêng người dựa vào ghế, thân ảnh cao lớn khó được khi hiện ra vẻ nhàn nhã, một tay đút vào quần tây động tác vị nam nhân mười phần, mắt nhìn ngoài cửa sổ làm cho Thiên Thiên thấy 1 hình tượng hoàn mỹ đem Thiên Thiên đỏ mặt.
“Dạ… Rõ ràng.” Thiên Thiên nói chuyện thành không lưu loát .
Hung hăng véo chính mình một cái…. Sở Thiên Thiên, đầu mình lại nghĩ lung tung gì kia? ? ! !
Lăng Phong cúi đầu nhìn Thiên Thiên một cái:
“Nếu như Sở tiểu thư cảm thấy không thích hợp, vậy…”
“Thích hợp thích hợp ~” Rất thích hợp. Thiên Thiên vội vàng nói tiếp.
“Ừ. Vậy cứ như thế đi.” Lăng Phong quyết đoán quyết định:
“Như vậy, Sở tiểu thư có thể đi với tôi tới họp báo không .”
“Này… Vì sao còn phải họp báo?”
“Chứng minh đây không phải là tai tiếng.”
Nguyên lai là thay hắn làm chứng minh sự thực…
Không đúng nha!
Đây không phải là tai tiếng, vậy là gì? Tại sao phải đi họp báo nói cho mọi người đây là thật sự.
Mới vừa được thông báo gán nợ Thiên Thiên bắt đầu tìm nguyên nhân. Từ xưa người tiền tài sẽ có tai tiếng nếu đã nợ nần thanh toán xong , như vậy nhu cầu của tổng tài nàng giống như không thể cự tuyệt nha. Thiên Thiên trở nên phiền muộn vì nàng cực kì phiền muộn.
Co gái kim cương thì không nói cũng biết trong nhà nhất định gia thế khổng lồ, mình cứ như vậy công khai cùng sếp léng phéng từ đó liền trở thành kẻ mà cô ta muốn báo thù!
Là ai nói con đường của mỹ nữ bằng phẳng không trở ngại …
“Như thế nào, Sở tiểu thư không nguyện ý…”
“Không không không…tổng tài phải dùng tới thế thì tôi đương nhiên không chối từ, ha ha.” Mình sao có thể chân chó vô sỉ như vậy đây, đương nhiên là do Bạch y huynh dạy bảo ban tặng, Thiên Thiên hồ hồ sững sờ nửa ngày lại tuyệt không cao minh cự tuyệt .
“Hội họp báo tám giờ bắt đầu.” Tâm tình sếp thoạt nhìn rất tốt, khuon mặt tuấn lãng kia sẽ làm không ít nhân viên của Lăng thị nhìn qua mà thở phào. Thiên Thiên xoa xoa mắt nhìn các đồng hồ đo hẳn là thần kinh thị giác loang loáng, cộng thêm cảm mạo nên mình nhìn lầm rồi.
Bầu trời buổi trưa này Thiên Thiên trôi qua thập phần thoải mái, thầm than cháo trắng của tổng tài chính là rất tốt, ăn xong rồi bệnh đều giảm hơn phân nửa, ngay cả khẩu trang cũng có thể bỏ đi.
Buổi trưa Lăng Phong mời Thiên Thiên ăn cơm nói là vì cảm ơn nàng đáp ứng dự họp báo buổi tối nên khoản đãi.
Thiên Thiên lại không hiểu hắn đường đường là một tổng tài công ty cao cao tại thượng trăm người kính ngưỡng đại boss… Tại sao có thể hẹp hòi như vậy!
Nghiêng mắt nhìn một cái khăn trải bàn trước mặt màu trắng đường viền hoa, trên bàn có ít hoa hồng đỏ Thiên Thiên tim đều muôn khóc .
Buổi sáng uống có một chén cháo trắng trong miệng vốn là không có mùi vị gì cả, nghĩ tới tổng tài lên tiếng mời khách nhất định là đi ăn 1 bữa đại tiệc, kết quả thực đơn gì không biết, mà chỉ có vài chén súp, ít bánh ngọt liền bưng lên .
Thiên Thiên thật là muốn tìm người lên án, gì mà là súp nấm rơm chứ toàn nước thì có, nấm đâu không thấy nói súp cho oai hả…. như này so với bát mì nước lơ lửng khác là bao thế mà tên rõ hay …súp Quý phi.
Lại còn 1 bát canh to bự trong có 8 miếng cà chua, trên mặt có ít màu trắng của đường tên gọi núi lửa phun trào.
Thiên Thiên nghĩ mình mới muốn phun trào đây, nhìn chằm chằm bàn ăn hiện lên nét mặt đau khổ, một tay cầm lấy cái thìa một tay nắm chặt chiếc đũa, sau đó… ngẩn người.
“Như thế nào không ăn?” Lăng Phong nhìn biết vẻ mặt đầy tức tối của nàng, ngồi ngay ngắn ở đối diện Thiên Thiên nhíu mày cầm lấy chiếc đũa ăn vài miếng:
“Hương vị cũng được, thanh đạm 1 chút.” Ý bảo Thiên Thiên nên thử xem.
Thiên Thiên chẳng nhẽ không biết xấu hổ nói kỳ thật nói nàng thích ăn thịt, dù cho ngã bệnh bị cảm cũng phải có ít thịt béo, dù sao lão bản cũng đã ăn rồi, dù không muốn cũng phải lấy đũa gắp thức ăn.
Vừa len lén quan sát sắc mặt boss ở đối diện thấy hắn tâm tình không tệ mới thử dò hỏi:
“Ách, tổng tài, ngài bình thường đến đây?”
“Hoàn hảo, có thể ăn.”
Này… ý gì đây…
Thiên Thiên nhếch miệng cười hì hì nói tiếp:
“Gì kia, tổng tài tôi nghe nói chỉ ăn rau mà không ăn thịt dinh dưỡng sẽ không đủ đối với thân thể không tốt, da sẽ xanh xao, tinh thần không phấn chấn…”
“Cô muốn ăn thịt?” Lăng Phong phảng phất nhìn hiểu Thiên Thiên, nghiêng đầu thuận miệng vừa hỏi.
YES! !
Tổng tài quá thông minh!
“Thì ra tôi đã thấy đây là 1 cô gái tham ăn.” Lăng Phong lời nói xoay chuyển:
“Người bị cảm phải ăn nhẹ sẽ tốt.”
Tổng tài gọi nhiều như vậy rau cỏ cùng nàng ăn không phải là bởi vì nàng bị cảm mạo đó chứ, cho rằng nàng cùng người bình thường khác đồng dạng cần ăn nhẹ sao?
Cái này…
Thiên Thiên có chút cảm động.
Cảm động nên gắp một vào chén của lão bản 1 miếng đậu hủ, đã thấy gương mặt anh tuấn nghiêm túc của tổng tài đại nhân nhướng mày, cúi đầu nhìn nhìn nàng nói:
“Cô bị cảm lại gắp thức ăn tôi, muốn lây bệnh cho tôi sao?”
Thiên Thiên vừa nghĩ hình như là thế… vội vàng đem miếng đậu trong chén của Lăng Phong đưa tới miệng ăn hết, sau đó cười tủm tỉm cung kính trả lại:
“Báo cáo, được rồi ~ ”
“Ừ.”
Boss nhìn qua rất hài lòng, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn.
Sau đó Thiên Thiên mới nhớ tới, gắp món ăn liền bị lây bệnh, thì nàng vừa rồi liền dùng chén của hắn ăn chẳng phải là đồng thời truyền bệnh? Sao lão bản còn ăn vẻ mặt rất thỏa mãn…
Kỳ thật bộ dạng của lão bản thật đúng là không thể bắt bẻ, người cũng không xấu, ngay cả có chút keo kiệt, có điểm ngạo mạn, có điểm thù dai, bỏ qua những thứ này, kỳ thật…
Nghĩ gì thế?
Thiên Thiên kéo về suy nghĩ, phát hiện Lăng Phong đang hai mắt mỉm cười nhìn xem nàng, không để ý đã bị hắn phóng điện đến.
Thượng Đế ơi, con có tội…
Cùng lão bản ăn cơm trưa sau về công ty trong chốc lát, buổi chiều tiếp tục bị lão bản muốn mời đi ăn lúc này Thiên Thiên không chấp hành nói là cảm mạo cũng khá hơn phân nửa, không ăn thịt sẽ xảy ra án mạng vì vậy uyển chuyển từ chối:
“Báo cáo tổng tài là… như vậy.” Vừa sẵn trong đầu suy nghĩ nói :
“Ách… vừa rồi Hách Sảng, chính là cô gái chụp hình lần trước ở bách hóa, cô ấy mới vừa gọi điện thoại nói đường nước nhà trọ bị hư, nên tôi phải nhanh đi về, nên… không thể đi ăn cơm.”
Lăng Phong liên tục cúi đầu phê duyệt văn kiện nghe thấy Thiên Thiên ấp a ấp úng nói sau rất sảng khoái đáp ứng:
“Được, cô cứ đi về trước sửa sang lại một chút, bảy giờ rưỡi tôi tới đón.”
“… Dạ, tổng tài.”
Trở về nhà trọ Thiên Thiên nhiều lần nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy cái họp báo này càng nghĩ càng không đúng … thấy thế nào đều đối với mình bất lợi.
Thử nghĩ lão bản là 1 nhân vật có tầm cỡ ở thành phố A, cho dù là tin đồn có bạn gái suy ra mỗi ngày sẽ bị 1 đám cẩu tử đuổi đến đào lỗ chui xuống đất, huống chi hắn sẽ công bố là giữa bọn họ quan hệ “Tình nhân” vậy sau này khi hắn không có ở đây nàng còn có thể thành người bình thường sao, còn có thể đi siêu thị nhặt đồ giảm giá 30% sao…. còn có thể đi đường dành riêng cho người đi bộ tinh nghịch sao?
Mình luôn luôn an phận, luôn giấu tài.. Thiên Thiên cuối cùng quyết định – -> tuyệt đối không thể đi!
Bắt đầu từ bây giờ, giả chết!
Qua đêm nay ngày mai tổng tài cũng hết cách với nàng, dù sao hắn đối với nàng oán hận chất chứa cũng rất sâu không phải ngày 1 ngày 2 là giải không được…thêm 1 chút cũng không sao?
Hạ quyết tâm Thiên Thiên sau khi ăn thêm 2 món ăn mặn no đủ tại bàn máy tính mở ra trò chơi, chơi game không thể nghi ngờ là cho hết thời gian tránh sợ hãi tâm lý là cách cân bằng trạng thái tốt nhất.
Kim đi gần nửa giờ Thiên Thiên cũng chỉ thăng lên hai cấp, bất quá đây đã là chiến tích cao nhất nàng độc lập hoàn thành nhiệm vụ.
Thiên Thiên mở ra bao đồ xem đến bên trong tràn đầy tiền tài, đột nhiên có điểm nhớ Bạch y.
Mở ra danh sách bạn tốt nhìn một chút người không có ở đây, Thiên Thiên có hơi thất vọng mỹ nữ cầm song kiếm trong trò chơi ngồi xuống. Thiên Thiên nhìn xuống thời gian 7:28, thoáng cái nhớ tới còn 1 cái nhiệm vụ trọng yếu còn chưa có xử lý.
Mà cái nhiệm vụ trọng yếu này đương nhiên không phải là trong trò chơi, đây là liên quan đến tương lai của Thiên Thiên có hay không được sống thanh tĩnh …hội họp báo.
Thiên Thiên đứng dậy nhìn gần cửa sổ thăm dò đi ra ngoài liếc một cái thấy một chiếc xe đang đứng hướng chỗ Thiên Thiên chờ ở đó.
Thiên Thiên vỗ trán, tổng tài thực đúng giờ…
Điện thoại không ngoài dư đoán vang lên, nếu là giả chết Thiên Thiên đương nhiên không thể nghe.
Chuông điện thoại di động lần thứ ba vang lên thời điểm đó Thiên Thiên thiếu chút nữa liền muốn đánh tơi bờ , đè lại tinh thần đấu tranh.
Lần thứ năm.
Lần thứ sáu .Có vẻ như đã thành công.
Nơm nớp lo sợ trở lại vị trí Thiên Thiên hơi lo, nên biết cho lão bãn leo cây sẽ phải chịu đựng được hậu quả . Nhưng là tự do so sánh với cái mạng nhỏ bỏ qua lão bản vẫn là sáng suốt.
Nửa giờ sau Thiên Thiên mới một lần nữa tỉnh lại, vừa ngẩng liền chứng kiến Bạch y như phong phát tới lời mời tổ đội, Thiên Thiên như được cứu thoát lập tức chấp nhận, sau đó phát hiện Bạch y đã đứng ở bên cạnh nàng 1 nhân vật ngọc thụ lâm phong áo trắng mà không mất đi hơi thở nam nhi chỉ là nhìn xem Thiên Thiên đánh Ba Tư của mình làm cho Thiên Thiên không hiểu có cảm giác Bạch y hôm nay tựa hồ không vui.
Thiên Thiên đánh Ba Tư không ngồi mà đứng dậy đối diện Bạch y như phong:
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Làm sao vậy, huynh thật giống như tâm tình không tốt?”
Bạch y như phong thật lâu mới phát tới một câu:
[Bạch y như phong] : “Chỉ là đang nghĩ trên thế giới này tại sao có thể có nhiều người ngốc như vậy.”
Thiên Thiên khó hiểu:
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] : “Hả?”
Bạch y như phong phát 1 cái khuôn mặt tươi cười:
[Bạch y như phong] :”Nếu là người quá ngốc có phải hay không cần phải thật tốt dạy dỗ mới được?”
Thiên Thiên mạnh mẽ lên tiếng:
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] :”Nhất định ~” rồi nói tiếp:
[Thiên Thiên đánh Ba Tư] :”Kia phải hảo hảo giáo dục, làm việc với người quá ngốc càng giúp càng phiền.”
[Bạch y như phong]: “Theo ý muội, ta ứng nên xử trí như thế nào với vị hợp tác ngu ngốc kia đây?”
Thiên Thiên suy nghĩ một chút, loại chuyện như vậy không có gì hơn chính là giống như việc tổng tài thường xuyên đối với nàng làm khó dễ, khắp nơi gây sự không chỉ có làm cho nàng mãnh liệt phản kháng mà còn nhanh chóng tiếp tin tức khác của các công nhân viên trong công ty nên nói để họ biết, nếu như không phải là người trong cuộc kỳ thật cái biện pháp này ngược lại trăm lợi chỉ có một hại.
Vì vậy Thiên Thiên hướng Bạch y tiết lộ 1 cái phương pháp này, Bạch y như phong tựa hồ đang suy tư, qua nửa phút mới trở lời Thiên Thiên:
[Bạch y như phong]: “Ta biết rồi, liền theo như lời muội nói xem.”
Thiên Thiên chột dạ, không biết ai sẽ là người xui xẻo như vậy? Mình có phải hay không quá không hiền hậu…
Một đêm ngủ tốt chỉ là trong mộng xuất hiện tổng tài anh tuấn mặt trong nháy mắt biến ảo sư tử cuồng bạo nên trời còn chưa sáng Thiên Thiên đã bị làm tỉnh lại.
Thiên Thiên thành người thứ nhất tới công ty, tự giác hướng phòng làm việc tổng tài đi, theo thường lệ mang vào bữa ăn sáng.
Vừa đi vào phòng làm việc liền phát hiện không khí không thích hợp, không phải là…
Giương mắt vừa nhìn, quả nhiên…lão bản rõ ràng so với nàng còn đến sớm hơn.
Thiên Thiên giả giả như không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi:
“Ha ha ~ tổng tài sớm.”
“Không còn sớm.” Lăng Phong mặt không chút thay đổi, cũng không có nói chuyện họp báo ngày hôm qua.
Thiên Thiên nhìn một chút đồng hồ, 9:01
Giống như cũng không tính sớm, nhưng là sao đồng nghiệp lầu dưới vì sao không ai đến?
Giống như là nhìn ra nghi ngờ của nàng Lăng Phong như cũ mặt không chút thay đổi, nói:
“Hôm nay nhân viên công ty được nghỉ phép.”
Gì?
“Vậy tổng tài, tôi nên…” 2 chữ “Rút lui” còn chưa nói ra miệng, Thiên Thiên đã bị ánh mắt của BOSS đại nhân bén nhọn bắt lấy.
“Cô phải làm thêm giờ.”
Bình luận truyện