Boss! Xin Đừng Nóng Nảy
Chương 31: Tử sắc tulip
Editor: Du Bình.
Sáng sớm hôm sau, Phương Nho chậm rãi mở mắt, mê mang một khắc mới tỉnh lại được. Cả người đau nhức không thôi, chỗ tư mật lại càng đau đớn hơn, lập tức có một cỗ khí hừng hực kề sát lưng cậu.
Đây là lần đầu tiên Phương Nho thanh tỉnh cùng Nguyên Triệt làm, nhưng cậu luôn hình thành mâu thuẫn với việc bị đàn ông xâm nhập, thân thể quá miễn cưỡng. Khoái cảm không thể không nói là không có, nhưng không thể nào triệt tiêu được loại cường thế va chạm và cảm giác vô lực. Tay hắn lần mò, hắn hôn cậu, khí tức của hắn đều khiến cậu không thể trốn thoát.
Cậu tưởng chính mình cần một thời gian để thích ứng loại quan hệ này.
Đang miên man suy nghĩ, phía sau ẩn ẩn truyền tới tiếng rất nhỏ. Phương Nho quay đầu lại, phát hiện Nguyên Triệt ôm trán, mày nhăn chặt lại, vẻ mặt hiện rõ sự thống cổ.
Cậu vội vàng ngồi dậy, lo lắng: “Anh đau đầu?”
“Không sao!” Nguyên Triệt quay mặt đi.
“Đừng tự mình chống chọi! Đến đây nằm lên đùi em, em giúp anh massage!” Phương Nho ngồi thẳng dậy, đưa ngón tay đặt lên đầu hắn, ấn ấn có tiết tất. Với chứng bệnh của Nguyên Triệt cần phải có thời gian dài làm hao đi, cho nên Phương Nho phải tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng kiên nhẫn giúp hắn điều trị đến dứt điểm.
Nguyên Triệt từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ khoái cảm từ những đầu ngón tay của Phương Nho, hàng lông mày nhăn chặt lại từ từ giãn ra.
Đang nửa tỉnh nửa ngủ, điện thoại đầu giường đột ngột vang lên, đánh tan sự yên lặng.
Hắn mở mắt, sắc bén nhìn về phía làm hỏng việc.
Cậu lấy điện thoại đưa cho hắn, thoáng nhìn tên hiển thị người gọi đến: “Nguyên Trạch”.
“Alo?”
“Triệt! Nghe nói em vừa xuất viện! Mai có thể trở lại làm việc được không?”
“Có thể!” Hắn không chút suy nghĩ đáp ứng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, hắn vẫn cùng cấp dưới duy trì liên lạc, công ty tuy không có hắn chủ trì có chút không nhanh chóng, nhưng vẫn rất đều đặn.
“Thật tốt quá! Hạng mục lần trước em làm lại vẫn cần chính tay em điều chỉnh. Anh còn có việc!”
“Được, em biết!”
“À, cha đã điều tra ra không ít rồi, gần đây em nên chú ý an toàn!”
“Mọi người tự chăm lo cho mình đi, không cần lo lắng cho em!” Từ sau tai nạn xe cộ, Nguyên Triệt tăng cường bảo đảm an toàn trong phạm vi xung quanh, không cho kẻ khác cơ hội lần thứ hai uy hiếp mình.
Cúp điện, đại não hắn vận động trở lại. Một bên tự sắp xếp lượng công việc cho những ngày sau, một bên nhanh nhẹn mặc quần áo, chuẩn bị đi rửa mặt.
Phương Nho ôm cổ hắn, khe khẽ hôn lên trán, ôn nhu: “Hôn chào buổi sáng!”
Nguyên Triệt nhìn nụ cười ôn hòa của cậu, cảm xúc nóng nảy, hấp tấp chậm rãi tiêu biến, cũng hôn lên trán cậu một cái.
Phương Nho hơi híp mắt, mái tóc mềm mại rũ xuống hệt như một con mèo biếng nhác. Nguyên Triệt nhìn mà bốc hỏa, nghĩ lại đêm qua triền miên không dứt, tâm bắt đầu rục rịch lay động.
Phát giác ánh mắt nóng bỏng của hắn, Phương Nho vội vàng tránh đi. Cậu muốn thả cho Nguyên Triệt tiết tấu sinh hoạt chậm rãi, hưởng thụ lạc thú từ từ, không phải lo lắng công việc, cứ vậy an nhàn sống ngày qua ngày.
“Em di rửa mặt đã!” Cậu phủ áo ngủ lên người, đi vào phòng tắm.
Nguyên Triệt nhìn cặp chân dài trơn bóng đang loạng choạng đi của người nào đó, bụng dưới lại căng thẳng, dục vọng đứng lên.
Hắn không có ý tốt, cùng cậu vào phòng tắm.
“Anh… a…” Phương Nho vừa mới rửa mặt, đột nhiên nhìn thấy Nguyên Triệt quỷ dị xuất hiện trong gương.
Nguyên Triệt đem cậu áp đảo trên bồn rửa mặt, cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Kỹ xảo hôn môi cao siêu nồng nhiệt, đầu lưỡi xẹt qua răng nanh, đùa giỡn với hơi thở của cậu.
“Đừng…” Hai tay cậu đặt lên bồn rửa ta, thắt lưng cảm thấy đau nhức.
Nguyên Triệt nâng hai chân cậu lên, để lên mặt đùi trong thơm mềm một ấn ký ái muội.
Mặt đỏ tai hồng, trong lòng Phương Nho khẩn trương không thôi. Tuy rằng đã có mấy lần kinh nghiệm, nhưng cậu thủy chung đối với sự cường thế của hắn vẫn chưa thích ứng được.
“A…”
Nguyên Triệt từ từ đi vào: “Em đau không?”
“Đau!”
“Một lúc nữa sẽ không đau nữa!”
Anh cho rằng nói không đau thì nó sẽ dừng sao?! Phương Nho cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi! Đây là tự mình thả dã thú a!
Hai người ở trên bồn rửa mặt làm một lần, lúc tắm vòi sen lại làm một lần nữa. Nguyên nhị thiếu thể lực dư thừa ép Phương Nho đến chống đỡ không nổi. Xem ra sau này cậu phải nghĩ phương pháp tiết chế tần suất động dục của người nào đó thôi! Nếu không người đoản mệnh sẽ chính là mình!
Hai giờ sau, Nguyên Triệt thỏa mãn rời phòng ngủ, tâm tình phi dương bắt đầu làm việc.
Phương Nho chịu đủ loại tàn phá nằm ngay đơ trên giường, thân thể mỏi mệt, đại não rất nhanh đã không ngừng gào thét. Chính cậu đã chiều hắn quá rồi, trừ bỏ có chút ảo não cùng kháng cự bên ngoài, sự phóng túng không biết kiềm chế của hắn cũng khiến Phương Nho đặc biệt phảm cảm.
Chẳng lẽ trong tiềm thức cậu luôn mang khuynh hướng thích ngược?!
Phương Nho rùng mình, quyết định hai ngày nữa tìm thầy giáo giảng cho cậu chút kiến thức nữa…
Cơm trưa, Phương Nho chỉ nấu một ít cháo thịt cùng sandwich lấp đầy bụng hắn, sau đó lại trở lại phòng ngủ làm thêm một giấc.
Nguyên Triệt không đến quấy rầy cậu, ở trong thư phòng nâng cao hiệu suất cả một buổi chiều.
Sau bữa tối, Phương Nho dọn dẹp, rửa chén, Nguyên Triệt vẫn như cũ bám rễ thư phòng làm việc.
Đến tận đêm muộn, cậu lại làm cho hắn một bữa khuya tránh để hắn bị đau dạ dày, thuận tiện nhắc nhở hắn mau xong việc rồi đi nghỉ ngơi. Nguyên Triệt nhìn thấy Phương Nho liền có cảm giác thư thái, bắt đầu giống như đứa trẻ lớn đầu được chiều hư, nghiêm trang, trững trạc ầm ầm ĩ ĩ.
Phương Nho bỏ đi phòng bị, toàn tâm toàn ý sủng nịch Nguyên Triệt.
Hình thức hai người ở chung tựa như vợ chồng tân hôn, ấm áp mà ngọt ngào.
Nguyên Triệt khôi phục thói quen đi chạy với Phương Nho mỗi sáng.
Hai người chạy trong gió thu se se lạnh, cả thân thể cùng tâm đều ấm áp.
Đứng trên đỉnh núi, đón mặt trời mọc từ phương đông, mười ngón tay khẽ khàng giao nhau, lặng im không nói lời nào.
Giờ khắc này, Nguyên Triệt cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Đứng trước cửa, lần đầu tiên hắn sinh ra quyến luyến không muốn rời đi, ôm lấy Phương Nho, nhẹ giọng nói: “Chờ anh về!”
“Ừ, nhớ chú ý an toàn!”
Nguyên Triệt gật đầu, xoay người bước nhanh.
Khi Phương Nho trở lại phòng, cậu bắt đầu tìm xem có cô nhi viện hay viện phúc lợi nào ở quanh khu vực này hay không. Cậu trước kia sẽ làm tình nguyện viên hoặc y tá ở đó, cũng là dể tích lũy kinh nghiệm cho công việc trị liệu tâm lý sau này. Hiện tại nếu cậu quyết định ở bên Nguyên Triệt, cậu có thể lợi dụng thời gian rảnh để làm chút gì đó phong phú hơn cho cuộc sống. Cậu luôn tự có luật lệ riêng của mình, cho dù có thế nào cũng nhất quyết không trở thành kẻ ăn bám hay người thừa của xã hội.
Đứng từ góc độ tâm lý học mà nói, nếu trường kỳ ở nhà, sinh hoạt lười biếng, ngại tiếp xúc xã giao thì sẽ dễ dàng sinh ra bệnh trạng tâm lý. Bất kể là nam hay nữ, đều nên tích cực ra ngoài xã hội, lấp đầy thời gian rảnh bằng cách tìm cho mình những thú vui nhất định.
Vừa mở máy tính ra, di động trong túi áo không ngừng rung lên, cậu vừa lấy ra nhìn, phát hiện là Tề Hiểu gọi đến.
“Tề Hiểu?”
“Phương ca! Anh đi đâu rồi? Bao giờ về? Anh không ở nhà em gầy mất mấy cân rồi!” Tề Hiểu đáng thương kêu rên.
“Tôi có công chuyện, về sau chỉ sợ sẽ không quay lại nhà trọ.”
“Cái gì?! Anh không trở lại?!” Cậu ta kinh hãi: “Anh hiện tại đang ở đâu?”
“Thành phố A.”
“…” Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu mới đáp lại: “Cho em địa chỉ được không? Nếu có thời gian em đến thăm anh…”
“Đợi chút, tôi gửi tin cho cậu!”
“Vâng, nhất định em sẽ tới gặp anh!”
Đối với Tề hiểu, Phương Nho không có cảm xúc gì nhiều với cậu ta, chỉ đơn giản suy nghĩ đây là một cậu em rất đáng yêu mà thôi. Mà đối với bạn bè, anh em, Phương Nho sẽ không bao giờ cự tuyệt kết giao. Tiếp xúc với càng nhiều người, khả năng lĩnh hội sẽ càng sâu hơn.
“Chào ông chủ!” Một nhân viên từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Nguyên Triệt, cuống quit chào hỏi.
“Chào!” Hắn khẽ gật đầu, tiêu sái bước qua.
Nhân viên nọ trừng lớn mắt, thần kinh rối loại, hình như đang hoài nghi tai mình vừa nghe nhầm.
Dọc đường đi, Nguyên Triệt xưa nay chưa từng đáp lại bất kỳ ai lại chào hỏi từng người một nhìn thấy hắn!
Vào văn phòng, khuôn mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên nở nụ cười khó hiểu.
Quả thật có chuyện vui rồi!!! Toàn bộ các nhân viên dưới trướng hắn đều mang biểu tình muôn hình vạn trạng, kỳ quái, vặn vẹo đều có đủ!
Hắn chưa từng biết cơ mặt con người lại có thể đạt được đến sáng tạo vô cực như thế đó!
Tâm tình cực tốt mở văn kiện, ngòi bút như bay đặt lên từng trang giấy ký ký.
Chìm sâu vào trạng thái lao động nghiêm túc, hắn lại nghiêm cẩn, nhìn đến chỗ sai sót, sắc mặt lập tức biến âm trầm.
Giữa trưa, hắn mở cuộc họp, gọi toàn bộ giám đốc các ban ngành đến, nổi cơn bão quát mắng bọn họ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi mặt không dám ngẩng đầu lên.
Tan họp, một người giám đốc run rẩy nói với đồng nghiệp: “Ai nói hôm nay Boss vui vậy? Đúng là xạo nhất thiên hạ!”
“Đúng vậy! Phải đi giáo huấn tên chết tiệt tung hỏa mù mới được! Đại ma vương làm sao có thời điểm tâm tình tốt được?!”
“À mà nói lại… so với âm khí đợt trước, tôi tình nguyện bị Boss mắng đến phát khóc còn hơn!”
“Phải phải!! Lâu rồi không bị mắng, đúng là có chút không quen!”
Mấy người xung quanh sôi nổi gật đầu, vẻ mặt cảm khái!
Không thể không nói, mấy người dưới trướng hắn đều có một mặt nào đó thích bị ngược…
Tan tầm, lái xe đưa Nguyên Triệt về nhà.
Đi được nửa đường, hắn đột nhiên mở miệng: “Dừng lại!”
Tài xế đỗ xe ven đường, hắn mở cửa bước chân đến một cửa hàng hoa nghệ thuận, quét mắt một vòng, nói: “Chọn cho tôi một bó hoa tặng con trai!”
Cô chủ mặt đầy sắc xuân, nhiệt tình gật gật: “Vâng! Xin ngài chờ một lát!”
Cô giao cho Nguyên Triệt một bó hoa tulip sắc tím, được đóng gói cẩn thận.
“Quý ngài có hài lòng không ạ?”
“Không tồi! Bao nhiêu tiền?”
“Dạ, 99 tệ!”
Nguyên Triệt giao tiền, sau đó cầm hoa rời đi.
“Cảm ơn đã mua hàng! Hoan nghênh quý ngài ghé thăm lần sau!” Nữ nhân viên nhìn bóng lưng cao lớn, hai mắt sáng lên, tán thưởng: “Thật đẹp trai quá đi!!”
“Cô cư nhiên chọn tulip tím cho người ta!” Một nhân viên khác cổ quái nêu ý kiến.
“Tulip tím thì làm sao? Rất thích hợp mà!”
“Khách nói là tặng cho đàn ông đấy!”
“Á?!”
Nguyên Triệt mang hoa ngồi lên xe, trong đầu hiện lên kế hoạch theo đuổi của Dylan dâng cho hắn, hạng mục đầu tiên nói rằng nếu muốn tăng thêm tình ý, thì đôi khi nên ngẫu nhiên tặng quà hay hoa cho đối phương.
Hắn muốn Phương Nho vui, vì vậy hắn nguyện ý làm bất luận điều gì để đổi lấy nụ cười cùng sự cao hứng của cậu!
Nhưng mà, hắn tựa hồ không ý thức được trình tự có chút đảo ngược. Phương Nho đã thành người yêu, hắn mới bắt đầu triển khai theo đuổi…
Ý nghĩa của hoa tulip tím: tình yêu vĩnh viễn không phai mờ…
Sáng sớm hôm sau, Phương Nho chậm rãi mở mắt, mê mang một khắc mới tỉnh lại được. Cả người đau nhức không thôi, chỗ tư mật lại càng đau đớn hơn, lập tức có một cỗ khí hừng hực kề sát lưng cậu.
Đây là lần đầu tiên Phương Nho thanh tỉnh cùng Nguyên Triệt làm, nhưng cậu luôn hình thành mâu thuẫn với việc bị đàn ông xâm nhập, thân thể quá miễn cưỡng. Khoái cảm không thể không nói là không có, nhưng không thể nào triệt tiêu được loại cường thế va chạm và cảm giác vô lực. Tay hắn lần mò, hắn hôn cậu, khí tức của hắn đều khiến cậu không thể trốn thoát.
Cậu tưởng chính mình cần một thời gian để thích ứng loại quan hệ này.
Đang miên man suy nghĩ, phía sau ẩn ẩn truyền tới tiếng rất nhỏ. Phương Nho quay đầu lại, phát hiện Nguyên Triệt ôm trán, mày nhăn chặt lại, vẻ mặt hiện rõ sự thống cổ.
Cậu vội vàng ngồi dậy, lo lắng: “Anh đau đầu?”
“Không sao!” Nguyên Triệt quay mặt đi.
“Đừng tự mình chống chọi! Đến đây nằm lên đùi em, em giúp anh massage!” Phương Nho ngồi thẳng dậy, đưa ngón tay đặt lên đầu hắn, ấn ấn có tiết tất. Với chứng bệnh của Nguyên Triệt cần phải có thời gian dài làm hao đi, cho nên Phương Nho phải tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng kiên nhẫn giúp hắn điều trị đến dứt điểm.
Nguyên Triệt từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ khoái cảm từ những đầu ngón tay của Phương Nho, hàng lông mày nhăn chặt lại từ từ giãn ra.
Đang nửa tỉnh nửa ngủ, điện thoại đầu giường đột ngột vang lên, đánh tan sự yên lặng.
Hắn mở mắt, sắc bén nhìn về phía làm hỏng việc.
Cậu lấy điện thoại đưa cho hắn, thoáng nhìn tên hiển thị người gọi đến: “Nguyên Trạch”.
“Alo?”
“Triệt! Nghe nói em vừa xuất viện! Mai có thể trở lại làm việc được không?”
“Có thể!” Hắn không chút suy nghĩ đáp ứng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, hắn vẫn cùng cấp dưới duy trì liên lạc, công ty tuy không có hắn chủ trì có chút không nhanh chóng, nhưng vẫn rất đều đặn.
“Thật tốt quá! Hạng mục lần trước em làm lại vẫn cần chính tay em điều chỉnh. Anh còn có việc!”
“Được, em biết!”
“À, cha đã điều tra ra không ít rồi, gần đây em nên chú ý an toàn!”
“Mọi người tự chăm lo cho mình đi, không cần lo lắng cho em!” Từ sau tai nạn xe cộ, Nguyên Triệt tăng cường bảo đảm an toàn trong phạm vi xung quanh, không cho kẻ khác cơ hội lần thứ hai uy hiếp mình.
Cúp điện, đại não hắn vận động trở lại. Một bên tự sắp xếp lượng công việc cho những ngày sau, một bên nhanh nhẹn mặc quần áo, chuẩn bị đi rửa mặt.
Phương Nho ôm cổ hắn, khe khẽ hôn lên trán, ôn nhu: “Hôn chào buổi sáng!”
Nguyên Triệt nhìn nụ cười ôn hòa của cậu, cảm xúc nóng nảy, hấp tấp chậm rãi tiêu biến, cũng hôn lên trán cậu một cái.
Phương Nho hơi híp mắt, mái tóc mềm mại rũ xuống hệt như một con mèo biếng nhác. Nguyên Triệt nhìn mà bốc hỏa, nghĩ lại đêm qua triền miên không dứt, tâm bắt đầu rục rịch lay động.
Phát giác ánh mắt nóng bỏng của hắn, Phương Nho vội vàng tránh đi. Cậu muốn thả cho Nguyên Triệt tiết tấu sinh hoạt chậm rãi, hưởng thụ lạc thú từ từ, không phải lo lắng công việc, cứ vậy an nhàn sống ngày qua ngày.
“Em di rửa mặt đã!” Cậu phủ áo ngủ lên người, đi vào phòng tắm.
Nguyên Triệt nhìn cặp chân dài trơn bóng đang loạng choạng đi của người nào đó, bụng dưới lại căng thẳng, dục vọng đứng lên.
Hắn không có ý tốt, cùng cậu vào phòng tắm.
“Anh… a…” Phương Nho vừa mới rửa mặt, đột nhiên nhìn thấy Nguyên Triệt quỷ dị xuất hiện trong gương.
Nguyên Triệt đem cậu áp đảo trên bồn rửa mặt, cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Kỹ xảo hôn môi cao siêu nồng nhiệt, đầu lưỡi xẹt qua răng nanh, đùa giỡn với hơi thở của cậu.
“Đừng…” Hai tay cậu đặt lên bồn rửa ta, thắt lưng cảm thấy đau nhức.
Nguyên Triệt nâng hai chân cậu lên, để lên mặt đùi trong thơm mềm một ấn ký ái muội.
Mặt đỏ tai hồng, trong lòng Phương Nho khẩn trương không thôi. Tuy rằng đã có mấy lần kinh nghiệm, nhưng cậu thủy chung đối với sự cường thế của hắn vẫn chưa thích ứng được.
“A…”
Nguyên Triệt từ từ đi vào: “Em đau không?”
“Đau!”
“Một lúc nữa sẽ không đau nữa!”
Anh cho rằng nói không đau thì nó sẽ dừng sao?! Phương Nho cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi! Đây là tự mình thả dã thú a!
Hai người ở trên bồn rửa mặt làm một lần, lúc tắm vòi sen lại làm một lần nữa. Nguyên nhị thiếu thể lực dư thừa ép Phương Nho đến chống đỡ không nổi. Xem ra sau này cậu phải nghĩ phương pháp tiết chế tần suất động dục của người nào đó thôi! Nếu không người đoản mệnh sẽ chính là mình!
Hai giờ sau, Nguyên Triệt thỏa mãn rời phòng ngủ, tâm tình phi dương bắt đầu làm việc.
Phương Nho chịu đủ loại tàn phá nằm ngay đơ trên giường, thân thể mỏi mệt, đại não rất nhanh đã không ngừng gào thét. Chính cậu đã chiều hắn quá rồi, trừ bỏ có chút ảo não cùng kháng cự bên ngoài, sự phóng túng không biết kiềm chế của hắn cũng khiến Phương Nho đặc biệt phảm cảm.
Chẳng lẽ trong tiềm thức cậu luôn mang khuynh hướng thích ngược?!
Phương Nho rùng mình, quyết định hai ngày nữa tìm thầy giáo giảng cho cậu chút kiến thức nữa…
Cơm trưa, Phương Nho chỉ nấu một ít cháo thịt cùng sandwich lấp đầy bụng hắn, sau đó lại trở lại phòng ngủ làm thêm một giấc.
Nguyên Triệt không đến quấy rầy cậu, ở trong thư phòng nâng cao hiệu suất cả một buổi chiều.
Sau bữa tối, Phương Nho dọn dẹp, rửa chén, Nguyên Triệt vẫn như cũ bám rễ thư phòng làm việc.
Đến tận đêm muộn, cậu lại làm cho hắn một bữa khuya tránh để hắn bị đau dạ dày, thuận tiện nhắc nhở hắn mau xong việc rồi đi nghỉ ngơi. Nguyên Triệt nhìn thấy Phương Nho liền có cảm giác thư thái, bắt đầu giống như đứa trẻ lớn đầu được chiều hư, nghiêm trang, trững trạc ầm ầm ĩ ĩ.
Phương Nho bỏ đi phòng bị, toàn tâm toàn ý sủng nịch Nguyên Triệt.
Hình thức hai người ở chung tựa như vợ chồng tân hôn, ấm áp mà ngọt ngào.
Nguyên Triệt khôi phục thói quen đi chạy với Phương Nho mỗi sáng.
Hai người chạy trong gió thu se se lạnh, cả thân thể cùng tâm đều ấm áp.
Đứng trên đỉnh núi, đón mặt trời mọc từ phương đông, mười ngón tay khẽ khàng giao nhau, lặng im không nói lời nào.
Giờ khắc này, Nguyên Triệt cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Đứng trước cửa, lần đầu tiên hắn sinh ra quyến luyến không muốn rời đi, ôm lấy Phương Nho, nhẹ giọng nói: “Chờ anh về!”
“Ừ, nhớ chú ý an toàn!”
Nguyên Triệt gật đầu, xoay người bước nhanh.
Khi Phương Nho trở lại phòng, cậu bắt đầu tìm xem có cô nhi viện hay viện phúc lợi nào ở quanh khu vực này hay không. Cậu trước kia sẽ làm tình nguyện viên hoặc y tá ở đó, cũng là dể tích lũy kinh nghiệm cho công việc trị liệu tâm lý sau này. Hiện tại nếu cậu quyết định ở bên Nguyên Triệt, cậu có thể lợi dụng thời gian rảnh để làm chút gì đó phong phú hơn cho cuộc sống. Cậu luôn tự có luật lệ riêng của mình, cho dù có thế nào cũng nhất quyết không trở thành kẻ ăn bám hay người thừa của xã hội.
Đứng từ góc độ tâm lý học mà nói, nếu trường kỳ ở nhà, sinh hoạt lười biếng, ngại tiếp xúc xã giao thì sẽ dễ dàng sinh ra bệnh trạng tâm lý. Bất kể là nam hay nữ, đều nên tích cực ra ngoài xã hội, lấp đầy thời gian rảnh bằng cách tìm cho mình những thú vui nhất định.
Vừa mở máy tính ra, di động trong túi áo không ngừng rung lên, cậu vừa lấy ra nhìn, phát hiện là Tề Hiểu gọi đến.
“Tề Hiểu?”
“Phương ca! Anh đi đâu rồi? Bao giờ về? Anh không ở nhà em gầy mất mấy cân rồi!” Tề Hiểu đáng thương kêu rên.
“Tôi có công chuyện, về sau chỉ sợ sẽ không quay lại nhà trọ.”
“Cái gì?! Anh không trở lại?!” Cậu ta kinh hãi: “Anh hiện tại đang ở đâu?”
“Thành phố A.”
“…” Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu mới đáp lại: “Cho em địa chỉ được không? Nếu có thời gian em đến thăm anh…”
“Đợi chút, tôi gửi tin cho cậu!”
“Vâng, nhất định em sẽ tới gặp anh!”
Đối với Tề hiểu, Phương Nho không có cảm xúc gì nhiều với cậu ta, chỉ đơn giản suy nghĩ đây là một cậu em rất đáng yêu mà thôi. Mà đối với bạn bè, anh em, Phương Nho sẽ không bao giờ cự tuyệt kết giao. Tiếp xúc với càng nhiều người, khả năng lĩnh hội sẽ càng sâu hơn.
“Chào ông chủ!” Một nhân viên từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Nguyên Triệt, cuống quit chào hỏi.
“Chào!” Hắn khẽ gật đầu, tiêu sái bước qua.
Nhân viên nọ trừng lớn mắt, thần kinh rối loại, hình như đang hoài nghi tai mình vừa nghe nhầm.
Dọc đường đi, Nguyên Triệt xưa nay chưa từng đáp lại bất kỳ ai lại chào hỏi từng người một nhìn thấy hắn!
Vào văn phòng, khuôn mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên nở nụ cười khó hiểu.
Quả thật có chuyện vui rồi!!! Toàn bộ các nhân viên dưới trướng hắn đều mang biểu tình muôn hình vạn trạng, kỳ quái, vặn vẹo đều có đủ!
Hắn chưa từng biết cơ mặt con người lại có thể đạt được đến sáng tạo vô cực như thế đó!
Tâm tình cực tốt mở văn kiện, ngòi bút như bay đặt lên từng trang giấy ký ký.
Chìm sâu vào trạng thái lao động nghiêm túc, hắn lại nghiêm cẩn, nhìn đến chỗ sai sót, sắc mặt lập tức biến âm trầm.
Giữa trưa, hắn mở cuộc họp, gọi toàn bộ giám đốc các ban ngành đến, nổi cơn bão quát mắng bọn họ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi mặt không dám ngẩng đầu lên.
Tan họp, một người giám đốc run rẩy nói với đồng nghiệp: “Ai nói hôm nay Boss vui vậy? Đúng là xạo nhất thiên hạ!”
“Đúng vậy! Phải đi giáo huấn tên chết tiệt tung hỏa mù mới được! Đại ma vương làm sao có thời điểm tâm tình tốt được?!”
“À mà nói lại… so với âm khí đợt trước, tôi tình nguyện bị Boss mắng đến phát khóc còn hơn!”
“Phải phải!! Lâu rồi không bị mắng, đúng là có chút không quen!”
Mấy người xung quanh sôi nổi gật đầu, vẻ mặt cảm khái!
Không thể không nói, mấy người dưới trướng hắn đều có một mặt nào đó thích bị ngược…
Tan tầm, lái xe đưa Nguyên Triệt về nhà.
Đi được nửa đường, hắn đột nhiên mở miệng: “Dừng lại!”
Tài xế đỗ xe ven đường, hắn mở cửa bước chân đến một cửa hàng hoa nghệ thuận, quét mắt một vòng, nói: “Chọn cho tôi một bó hoa tặng con trai!”
Cô chủ mặt đầy sắc xuân, nhiệt tình gật gật: “Vâng! Xin ngài chờ một lát!”
Cô giao cho Nguyên Triệt một bó hoa tulip sắc tím, được đóng gói cẩn thận.
“Quý ngài có hài lòng không ạ?”
“Không tồi! Bao nhiêu tiền?”
“Dạ, 99 tệ!”
Nguyên Triệt giao tiền, sau đó cầm hoa rời đi.
“Cảm ơn đã mua hàng! Hoan nghênh quý ngài ghé thăm lần sau!” Nữ nhân viên nhìn bóng lưng cao lớn, hai mắt sáng lên, tán thưởng: “Thật đẹp trai quá đi!!”
“Cô cư nhiên chọn tulip tím cho người ta!” Một nhân viên khác cổ quái nêu ý kiến.
“Tulip tím thì làm sao? Rất thích hợp mà!”
“Khách nói là tặng cho đàn ông đấy!”
“Á?!”
Nguyên Triệt mang hoa ngồi lên xe, trong đầu hiện lên kế hoạch theo đuổi của Dylan dâng cho hắn, hạng mục đầu tiên nói rằng nếu muốn tăng thêm tình ý, thì đôi khi nên ngẫu nhiên tặng quà hay hoa cho đối phương.
Hắn muốn Phương Nho vui, vì vậy hắn nguyện ý làm bất luận điều gì để đổi lấy nụ cười cùng sự cao hứng của cậu!
Nhưng mà, hắn tựa hồ không ý thức được trình tự có chút đảo ngược. Phương Nho đã thành người yêu, hắn mới bắt đầu triển khai theo đuổi…
Ý nghĩa của hoa tulip tím: tình yêu vĩnh viễn không phai mờ…
Bình luận truyện