Boss! Xin Đừng Nóng Nảy
Chương 35: Cờ và bánh chẻo
Editor: Z.
“Phương Nho! Không phải anh nói rằng tôi chỉ cần chơi với mấy đứa nhóc thì anh hai sẽ cho tôi nửa ngày tự do sao?” Nguyên Khê nổi giận đùng đùng chạy về, lớn tiếng chất vấn Phương Nho đang ngồi bên đàn dương cầm.
“Nguyên Triệt không đồng ý cho cậu ra ngoài?” Cậu đứng dậy, hướng phòng khách bước đi
“Đồng ý thì sao?” Nó cả giận: “Bên người có một tên vệ sĩ mặt người chết thì chơi thế nào?!”
“Tôi chỉ nói là cho cậu tự do ra ngoài, chứ không hứa bỏ vệ sĩ!”
Nguyên Khê đập bàn: “Anh đùa tôi?!”
Cậu đưa ly nước trái cây, mỉm cười: “Nước trái cây mới ép, dùng một ly chứ?”
Nó thô lỗ tiếp nhận, ùng ục một hơi uống cạn.
“Tôi mặc kệ!! Bắt tôi ở nhà buồn muốn chết thì tôi chết thật đấy!!”
Phương Nho kéo nó ngồi xuống salon, ôn thanh hỏi: “Bình thường cậu chơi gì?”
“Uống rượu, xem đánh nhau, lên bar, đua xe,… toàn những trò náo nhiệt!”
“Chơi cờ thì sao?”
Nó ngẩn người, xuỳ xuỳ: “Cái thứ nhàm chán đó có gì đáng đùa?”
“Này là cuộc sống của giới trẻ nhà khá giả sao?”
Nguyên Khê kỳ quái nhìn cậu, nghi hoặc: “Anh không sao chứ? Hỏi tôi làm gì?”
Cậu cười cười: “Dù sao cũng đang rảnh rỗi, không bằng cùng tôi đánh một ván đi?”
“Không phải tôi nói sẽ không chơi cờ sao?”
Phương Nho không để ý nó, lấy từ dưới gầm bàn trà một bàn cờ, lấy hai hộp đựng đầy những viên cờ trắng đen đặt hai bên, giải thích: “Chúng ta hãy tạm quên hết quy tắc đi, mỗi lần một quân làm trung gian vây hãm nước đi của đối phương. Chúng ta chơi trong ba mươi phút, người nào có nhiều quân trên bàn cờ hơn, người đó thắng!” (Cái này Z cũng hơi nhập nhèng, hic ‘A’)
“Vì cái gì tôi phải…”
Phương Nho ngắt lời nó: “Nếu cậu thắng, tôi liền đáp ứng một điều kiện của cậu!”
“Cái gì cũng được?!” Nguyên Khê nhướn mày.
“Chỉ cần trong phạm vi có thể!”
“Được!” Nguyên Khê sảng khoái đáp ứng.
Hai người bắt đầu chơi cờ vây không quy tắc, đánh chiếm đối phương.
Nguyên Khê vẻ mặt chuyên chú, cân nhắc thủ pháp của Phương Nho, một quân lại một quân tranh đoạt. Nửa tiếng sau, bàn cờ bị hai màu trắng, đen bài bố, giăng mắc khắp nơi.
“Trò chơi kết thúc! Hãy xem mỗi người chúng ta có bao nhiêu quân!”
Phương Nho đếm từng màu, tổng cộng cậu mười một quân còn nó sít sao mười.
“Cậu thua rồi!” Phương Nho cười cười.
Nguyên Khê một lời cũng không nói, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, những nước đã đi không ngừng biến hoá trong đầu.
“Không phải!” Nó đột nhiên nói: “Phải là tôi thắng!”
“A?” Cậu hứng thú hỏi: “Vì sao?”
“Tôi dám chắc tôi nhiều hơn!” Nó căm giận: “Trong lúc đếm, anh ăn gian trộm mất hai quân của tôi!”
“Có chứng cứ không?”
“Tôi nhớ rất rõ! Hai vị trí này có hai quân đen đặt xuống! Nhưng bây giờ sao không có?” Nguyên Khê chỉ vào hai vị trí trống, khẳng định.
“Thế cờ phức tạo như thế sao cậu có thể nhớ được từng vị trí?” Cậu tỏ vẻ hoài nghi nghiêm trọng.
“Hừ! Anh không tin?” Nó hất cằm: “Từ đầu tới cuối tôi nhất thanh nhị sở đều nhớ!”
“Thật?” Cậu không để bụng: “Vậy diễn lại cho tôi xem một lần?”
“Ai sợ chứ?” Nguyên Khê vừa muốn động thủ, cậu đột nhiên ngăn nó lại: “Chờ chút! Tôi chụp lại để lát nữa so!”
Cậu lấy di động ra, chụp lại bàn cờ nghiêm chỉnh.
Thu hết các quân lại, Nguyên Khê cầm quân cờ thứ nhất đặt xuống, bắt đầu quá trình phục dựng. Từng quân đen, trắng được đặt xuống, bàn cờ cũng theo đó mà trở lại như lúc đầu.
Trong mắt Phương Nho hiện lên tí kinh ngạc. Thằng nhóc này không chỉ có được năng lực tính toán siêu phàm, mà còn có trí nhớ kinh người! Đúng là trên đời tồn tại yêu nghiệt!!
Dừng tại quân cuối cùng, nó đắc ý: “Nhìn đi! Rõ ràng màu đen của tôi phải nhiều hơn anh một quân!”
“Lợi hại!” Phương Nho đối chiếu ảnh chụp, không sai lệch đến một quân! Trong lòng không ngừng tán thưởng nó.
“Thế nào? Anh chịu thua chưa?”
Phương Nho nhún vai, ôn hoà cười: “Có câu đến muộn liền không nhận. Trong quá trình chơi cậu không phát hiện điểm bất thường, chờ đến luac chấm dứt cậu mới dị nghị, nên kết quả không được tính!”
“Anh!” Nguyên Khê giận dữ kêu.
“Đừng nóng!” Cậu trấn an: “Để bồi thường, tối nay sẽ cho cậu ăn ngon!”
“Hừ! Anh có thể làm được cái gì tốt?!” Vẻ mặt nó khinh thường.
Phương Nho nghĩ nghĩ, đột nhiên quỷ dị hỏi: “Nguyên Khê này, cậu có biết Nguyên Triệt ghét ăn gì nhất không?”
“Sao tôi biết được?”
“Nguyên Triệt rất ghét ăn rau, món nào quá cay cũng không chịu ăn hết. Cậu… có muốn trêu anh ấy không?”
“Trêu ổng? Trêu thế nào?” Nó rốt cuộc có chút hưng trí.
“Cùng tôi đi mua thực phẩm, hôm nay bữa tối sẽ ăn bánh chẻo!”
Chanhg vạng, Nguyên Triệt từ công ty trở về nhà.
Phương Nho trước sau như một hoan nghênh hắn, Nguyên Khê cũng khó có dịp đứng dậy tiếp đón, phá lệ ngoan ngoãn.
Hắn kỳ quái liếc hai người, sau đó về phòng riêng thay quần áo.
“Hắc hắc! Mau ăn cơm thôi!” Nó không đợi được thúc giục,
Pương Nho giương tay làm ký hiệu: “Ok!”.
Đem một đĩa đầy bánh chẻo nộn nộn bưng lên bàn, cậu còn bày thêm tương chấm cùng đồ uống.
Nguyên Triệt đến phòng ăn, nhìn một bàn chỉ độc có bánh chẻo, không tỏ vẻ gì, thẳng lưng ngồi trên ghế.
“Đại gia mau gắp trước đi!” Phương Nho tiếp hắn.
Hắn gắp vào cái bánh chẻo vào bát, chấm chút nước tương, một lần ăn nguyên một cái, biểu tình thực bình tĩnh.
Phương Nho và Nguyên Khê khẽ liếc nhau, yên lặng…
Hắn vừa cho cái bánh thứ hai vào miệng, mới nhai một miếng, sắc mặt lập tức trầm xuống, giương mắt trừng cậu.
Vẻ mặt cậu thực điềm tĩnh, khẽ cười bảo: “Bánh chẻo hôm nay một nửa là do Nguyên Khê gói, không ngờ cậu ấy học thực nhanh, gói ra toàn những chiếc bánh xinh đẹp!”
Nguyên Triệt lạnh lùng quét mắt qua Nguyên Khê.
Biểu tình nó vặn vẹo, ấp a ấp úng nói: “Là do Phương ca dạy tốt!” nhưng trong lòng nó cả giận mắng: Giỏi lắm Phương Nho! Một câu mà đem hết tội lỗi đổ lên đầu nó!
“Anh ăn nhiều vào nhé! Hiếm khi cậu út xuống bếp, đừng phụ tấm lòng của cậu ấy!” Phương Nho làm ngơ trước gương mặt xám xịt của người nào đó, tủm tỉm gắp thật nhiều bánh chẻo vào bát hắn.
Nguyên Triệt trầm mặc một khắc, đột nhiên vươn tay cầm bát của Nguyên Khê, nhồi cho nó một lượng lớn bánh chẻo, ra lệnh: “Ăn hết!”, sau đó cầm đũa của mình, tiếp tục sự nghiệp ăn và ăn.
Nguyên Khê trừng núi bánh trong bát, khoé miệng run rẩy. Trên thực tế, vì muốn triệt để chơi khăm hắn, nó trước đó đã lấp đầy bụng. Nó và cậ không chê phiền, gói một lúc bảy, tám loại nhân: thịt heo, rau hẹ, đậu phụ, thậm chí có những cái trộn nhân hỗn tạp. Ấy thế mà nó không ngờ hắn lại chỉnh mình, nhồi một mớ cho nó!
Phương Nho ngồi một bên cười nói: “Nguyên Khê à, anh hai cho cậu bánh chẻo thì cũng không được lãng phí nha!”
Nó dùng sức trừng cậu, hận đến nghiến răng ken két mà không dám phản kháng trước ánh mắt chăm chú của ông anh.
Vì vậy, một cuộc thi ăn bánh chẻo cứ thế ngẫu nhiên bắt đầu. Nguyên Triệt ăn đến xanh cả mặt, Nguyên Khê cũng thống khổ ra sức nhồi nhét. Chỉ có Phương Nho dễ nuôi, bánh chẻo vị nào cũng nuốt trôi tuốt, bữa ăn này chỉ có mình cậu ăn đến cười hì hì.
Mười phút sau, Nguyên Khê ôm bụng chuẩn bị lớn tiếng kêu rên, nhưng Nguyên Triệt đột nhiên “Ruỳnh!” một tiếng dằn đũa lên bàn sen, sau đó đứng dậy nhanh chân về phòng ngủ.
Nó ngốc ngốc nhìn theo bóng người vội vàng dời đi, không hiểu: “Ổng là bị…”
Cậu khẳng định gật đầu: “Tiêu chảy rồi!”
Gần đây Nguyên Triệt bữa nào cũng ăn toàn thịt với thịt nên tiêu hoá không được tốt. Cậu đây là mượn cơ hội cho hắn thanh lọc dạ dày!
“Haha!!” Nguyên Khê nghĩ tới gương mặt táo bón của ông anh chết tiệt, ý cười dâng lên, lớn tiếng vui vẻ: “Há há há há…!!”
Phương Nho một bên thu thập bát đũa, một bên tốt vụng nhắc nhở: “Vì hôm nay chuyện cậu làm rất ‘tốt’, nên ngày mai cậu phải theo tôi, nếu không Nguyên Triệt nửa ngón chân cũng không cho cậu thò ra khỏi cửa!”
Tiếng cười im bặt, biểu tình nó lâp tức hoá đá.
Oh no!!
Nhưng mà Phương Nho chỉ nghĩ tới người khác, không hề tưởng tượng được mình cũng là mục tiêu bị ngắm vào vòng trả thù tàn ác của người nào đó. Nguyên Triệt có lý nào sẽ ngoan ngoãn bị người ta đùa cợt?! Hắn đã tính toán tốt biện pháp trừng trị tên đầu sỏ rồi!
Đêm, Phương Nho đang mỹ mỹ chìm trong mộng đẹp, đột nhiên cảm giác có người nào đó dùng động tác nhẹ nhàng, chậm chạp lẩm nhẩm thân thể cậu.
Phương Nho chậm rãi mở mắt, phât hiện chính mình nằm thẳng băng trên giường, hai tay bị trói đặt trên đầu giường. Cậu quay đầu nhìn, gương mặt anh tuấn của Nguyên Triệt gần trong gang tấc.
“Anh… anh muốn làm gì?” Cậu sợ hãi hỏi hắn, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.
“Thí nghiệm mười tám tư thế yêu!”
“!”
Đêm đó, Phương Nho phải tiếp nhận rồi tiếp nhận sự thay đổi thất thường của Nguyên Triệt, mở rộng chân, nằm cúi đầu, quỳ, đủ mọi loại tư thế, tốc độ nhanh chậm khác nhau, hết sức *** đãng.
Hai tay cậu bị trói nên vô lực phản kháng. Cho đến cuối cùng, cậu tinh bì lực tẫn, chỉ có thể mơ màng mặc Nguyên Triệt muốn làm gì thì làm.
Nguyên Triệt làm vô cùng sung sướng, đây là để trả thù bữa tối bị nghẹn đây!
“Về sau em còn dám cùng người khác chỉnh anh không?” Thanh âm mệ hoặc của Nguyên Triệt vang lên, tràn đầy trách cứ.
Lông mi cậu run rẩy, không có khí lực tranh luận, trong lòng hung hăng nhớ lấy mối thù này.
Cái tên đầu dã thú, cũng chỉ có cái chiêu duy nhất này!
Sáng sớm hôm sau, Phương Nho không thể đúng hạn rời giường, thẳng đến khi Nguyên Triệt thần thanh khí sảng rời đi, cậu mới miễn cưỡng tỉnh lại.
Trên cổ tay để lại vết trói mờ mờ, làn da mềm mịn tràn ngập dấu hôn, tứ chi nhũn ra, hạ thân từng trận co rút đau đớn.
“Đồ cầm thú!” Cậu chửi nhỏ.
Thất tha thất thiểu đi vào phòng tắm, cậu nhìn chính mình trong gương, không nhịn được hừ một tiếng. Thân thể cậu đối với Nguyên Triệt có sự tiếp thu càng ngày càng cao, từ bài xích cho đến từ từ chuyển biến nghênh hợp, tâm lý kháng cự cũng giảm đi. Những biểu hiện trên thuyết minh cậu thích ứng với khí vị ăn mòn của người kia, trên người như bị đánh dấu đồ của nhà họ Nguyên, không một kẻ nào được xớ rớ!
Ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Nguyên Khê đang ngồi trong phòng khách nhàm chán xem TV.
“Phương Nho! Rốt cuộc anh cũng dậy!” Nó cười đến phá lệ đáng khinh.
“Ừ, đợi ăn sáng xong, tôi mang cậu đến viện phúc lợi!” Biểu tình cậu bình tĩnh, không để ý ánh mắt khác thường của nó.
“Được!” Nguyên Khê ngược lại rất sảng khoái.
Phương Nho lần tứ hai tiến vào thế giới của trẻ nhỏ, dạy nó chơi mấy trò kỳ cục. Mặc dù mới ở chung ba ngày, lại cấp cho nó khoái hoạt rất đơn thuần.
Tính cách Phương Nho ôn nhu nhưng có thể khiến cuộc sống đơn điệu tràn ngập niềm vui. Chỉ cần có tính cách nhu hòa của cậu, tính khí nóng nảy của anh hai không quá đáng sợ nữa. Hắn đối với cậu không giống với người thường, hắn sẽ rất hòa ái, dễ gần. Khó trách anh hai mình thích anh ta, có một người như vậy bên người, khó lòng không thể có thư thái.
Khó có thểi tn được, nó đang ở tại một nơi trước kia mình chạy như chạy giặc mà tìm được cảm giác gia đình.
—–
Cái bàn cờ dạng vầy nè:
Bánh chẻo:
“Phương Nho! Không phải anh nói rằng tôi chỉ cần chơi với mấy đứa nhóc thì anh hai sẽ cho tôi nửa ngày tự do sao?” Nguyên Khê nổi giận đùng đùng chạy về, lớn tiếng chất vấn Phương Nho đang ngồi bên đàn dương cầm.
“Nguyên Triệt không đồng ý cho cậu ra ngoài?” Cậu đứng dậy, hướng phòng khách bước đi
“Đồng ý thì sao?” Nó cả giận: “Bên người có một tên vệ sĩ mặt người chết thì chơi thế nào?!”
“Tôi chỉ nói là cho cậu tự do ra ngoài, chứ không hứa bỏ vệ sĩ!”
Nguyên Khê đập bàn: “Anh đùa tôi?!”
Cậu đưa ly nước trái cây, mỉm cười: “Nước trái cây mới ép, dùng một ly chứ?”
Nó thô lỗ tiếp nhận, ùng ục một hơi uống cạn.
“Tôi mặc kệ!! Bắt tôi ở nhà buồn muốn chết thì tôi chết thật đấy!!”
Phương Nho kéo nó ngồi xuống salon, ôn thanh hỏi: “Bình thường cậu chơi gì?”
“Uống rượu, xem đánh nhau, lên bar, đua xe,… toàn những trò náo nhiệt!”
“Chơi cờ thì sao?”
Nó ngẩn người, xuỳ xuỳ: “Cái thứ nhàm chán đó có gì đáng đùa?”
“Này là cuộc sống của giới trẻ nhà khá giả sao?”
Nguyên Khê kỳ quái nhìn cậu, nghi hoặc: “Anh không sao chứ? Hỏi tôi làm gì?”
Cậu cười cười: “Dù sao cũng đang rảnh rỗi, không bằng cùng tôi đánh một ván đi?”
“Không phải tôi nói sẽ không chơi cờ sao?”
Phương Nho không để ý nó, lấy từ dưới gầm bàn trà một bàn cờ, lấy hai hộp đựng đầy những viên cờ trắng đen đặt hai bên, giải thích: “Chúng ta hãy tạm quên hết quy tắc đi, mỗi lần một quân làm trung gian vây hãm nước đi của đối phương. Chúng ta chơi trong ba mươi phút, người nào có nhiều quân trên bàn cờ hơn, người đó thắng!” (Cái này Z cũng hơi nhập nhèng, hic ‘A’)
“Vì cái gì tôi phải…”
Phương Nho ngắt lời nó: “Nếu cậu thắng, tôi liền đáp ứng một điều kiện của cậu!”
“Cái gì cũng được?!” Nguyên Khê nhướn mày.
“Chỉ cần trong phạm vi có thể!”
“Được!” Nguyên Khê sảng khoái đáp ứng.
Hai người bắt đầu chơi cờ vây không quy tắc, đánh chiếm đối phương.
Nguyên Khê vẻ mặt chuyên chú, cân nhắc thủ pháp của Phương Nho, một quân lại một quân tranh đoạt. Nửa tiếng sau, bàn cờ bị hai màu trắng, đen bài bố, giăng mắc khắp nơi.
“Trò chơi kết thúc! Hãy xem mỗi người chúng ta có bao nhiêu quân!”
Phương Nho đếm từng màu, tổng cộng cậu mười một quân còn nó sít sao mười.
“Cậu thua rồi!” Phương Nho cười cười.
Nguyên Khê một lời cũng không nói, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, những nước đã đi không ngừng biến hoá trong đầu.
“Không phải!” Nó đột nhiên nói: “Phải là tôi thắng!”
“A?” Cậu hứng thú hỏi: “Vì sao?”
“Tôi dám chắc tôi nhiều hơn!” Nó căm giận: “Trong lúc đếm, anh ăn gian trộm mất hai quân của tôi!”
“Có chứng cứ không?”
“Tôi nhớ rất rõ! Hai vị trí này có hai quân đen đặt xuống! Nhưng bây giờ sao không có?” Nguyên Khê chỉ vào hai vị trí trống, khẳng định.
“Thế cờ phức tạo như thế sao cậu có thể nhớ được từng vị trí?” Cậu tỏ vẻ hoài nghi nghiêm trọng.
“Hừ! Anh không tin?” Nó hất cằm: “Từ đầu tới cuối tôi nhất thanh nhị sở đều nhớ!”
“Thật?” Cậu không để bụng: “Vậy diễn lại cho tôi xem một lần?”
“Ai sợ chứ?” Nguyên Khê vừa muốn động thủ, cậu đột nhiên ngăn nó lại: “Chờ chút! Tôi chụp lại để lát nữa so!”
Cậu lấy di động ra, chụp lại bàn cờ nghiêm chỉnh.
Thu hết các quân lại, Nguyên Khê cầm quân cờ thứ nhất đặt xuống, bắt đầu quá trình phục dựng. Từng quân đen, trắng được đặt xuống, bàn cờ cũng theo đó mà trở lại như lúc đầu.
Trong mắt Phương Nho hiện lên tí kinh ngạc. Thằng nhóc này không chỉ có được năng lực tính toán siêu phàm, mà còn có trí nhớ kinh người! Đúng là trên đời tồn tại yêu nghiệt!!
Dừng tại quân cuối cùng, nó đắc ý: “Nhìn đi! Rõ ràng màu đen của tôi phải nhiều hơn anh một quân!”
“Lợi hại!” Phương Nho đối chiếu ảnh chụp, không sai lệch đến một quân! Trong lòng không ngừng tán thưởng nó.
“Thế nào? Anh chịu thua chưa?”
Phương Nho nhún vai, ôn hoà cười: “Có câu đến muộn liền không nhận. Trong quá trình chơi cậu không phát hiện điểm bất thường, chờ đến luac chấm dứt cậu mới dị nghị, nên kết quả không được tính!”
“Anh!” Nguyên Khê giận dữ kêu.
“Đừng nóng!” Cậu trấn an: “Để bồi thường, tối nay sẽ cho cậu ăn ngon!”
“Hừ! Anh có thể làm được cái gì tốt?!” Vẻ mặt nó khinh thường.
Phương Nho nghĩ nghĩ, đột nhiên quỷ dị hỏi: “Nguyên Khê này, cậu có biết Nguyên Triệt ghét ăn gì nhất không?”
“Sao tôi biết được?”
“Nguyên Triệt rất ghét ăn rau, món nào quá cay cũng không chịu ăn hết. Cậu… có muốn trêu anh ấy không?”
“Trêu ổng? Trêu thế nào?” Nó rốt cuộc có chút hưng trí.
“Cùng tôi đi mua thực phẩm, hôm nay bữa tối sẽ ăn bánh chẻo!”
Chanhg vạng, Nguyên Triệt từ công ty trở về nhà.
Phương Nho trước sau như một hoan nghênh hắn, Nguyên Khê cũng khó có dịp đứng dậy tiếp đón, phá lệ ngoan ngoãn.
Hắn kỳ quái liếc hai người, sau đó về phòng riêng thay quần áo.
“Hắc hắc! Mau ăn cơm thôi!” Nó không đợi được thúc giục,
Pương Nho giương tay làm ký hiệu: “Ok!”.
Đem một đĩa đầy bánh chẻo nộn nộn bưng lên bàn, cậu còn bày thêm tương chấm cùng đồ uống.
Nguyên Triệt đến phòng ăn, nhìn một bàn chỉ độc có bánh chẻo, không tỏ vẻ gì, thẳng lưng ngồi trên ghế.
“Đại gia mau gắp trước đi!” Phương Nho tiếp hắn.
Hắn gắp vào cái bánh chẻo vào bát, chấm chút nước tương, một lần ăn nguyên một cái, biểu tình thực bình tĩnh.
Phương Nho và Nguyên Khê khẽ liếc nhau, yên lặng…
Hắn vừa cho cái bánh thứ hai vào miệng, mới nhai một miếng, sắc mặt lập tức trầm xuống, giương mắt trừng cậu.
Vẻ mặt cậu thực điềm tĩnh, khẽ cười bảo: “Bánh chẻo hôm nay một nửa là do Nguyên Khê gói, không ngờ cậu ấy học thực nhanh, gói ra toàn những chiếc bánh xinh đẹp!”
Nguyên Triệt lạnh lùng quét mắt qua Nguyên Khê.
Biểu tình nó vặn vẹo, ấp a ấp úng nói: “Là do Phương ca dạy tốt!” nhưng trong lòng nó cả giận mắng: Giỏi lắm Phương Nho! Một câu mà đem hết tội lỗi đổ lên đầu nó!
“Anh ăn nhiều vào nhé! Hiếm khi cậu út xuống bếp, đừng phụ tấm lòng của cậu ấy!” Phương Nho làm ngơ trước gương mặt xám xịt của người nào đó, tủm tỉm gắp thật nhiều bánh chẻo vào bát hắn.
Nguyên Triệt trầm mặc một khắc, đột nhiên vươn tay cầm bát của Nguyên Khê, nhồi cho nó một lượng lớn bánh chẻo, ra lệnh: “Ăn hết!”, sau đó cầm đũa của mình, tiếp tục sự nghiệp ăn và ăn.
Nguyên Khê trừng núi bánh trong bát, khoé miệng run rẩy. Trên thực tế, vì muốn triệt để chơi khăm hắn, nó trước đó đã lấp đầy bụng. Nó và cậ không chê phiền, gói một lúc bảy, tám loại nhân: thịt heo, rau hẹ, đậu phụ, thậm chí có những cái trộn nhân hỗn tạp. Ấy thế mà nó không ngờ hắn lại chỉnh mình, nhồi một mớ cho nó!
Phương Nho ngồi một bên cười nói: “Nguyên Khê à, anh hai cho cậu bánh chẻo thì cũng không được lãng phí nha!”
Nó dùng sức trừng cậu, hận đến nghiến răng ken két mà không dám phản kháng trước ánh mắt chăm chú của ông anh.
Vì vậy, một cuộc thi ăn bánh chẻo cứ thế ngẫu nhiên bắt đầu. Nguyên Triệt ăn đến xanh cả mặt, Nguyên Khê cũng thống khổ ra sức nhồi nhét. Chỉ có Phương Nho dễ nuôi, bánh chẻo vị nào cũng nuốt trôi tuốt, bữa ăn này chỉ có mình cậu ăn đến cười hì hì.
Mười phút sau, Nguyên Khê ôm bụng chuẩn bị lớn tiếng kêu rên, nhưng Nguyên Triệt đột nhiên “Ruỳnh!” một tiếng dằn đũa lên bàn sen, sau đó đứng dậy nhanh chân về phòng ngủ.
Nó ngốc ngốc nhìn theo bóng người vội vàng dời đi, không hiểu: “Ổng là bị…”
Cậu khẳng định gật đầu: “Tiêu chảy rồi!”
Gần đây Nguyên Triệt bữa nào cũng ăn toàn thịt với thịt nên tiêu hoá không được tốt. Cậu đây là mượn cơ hội cho hắn thanh lọc dạ dày!
“Haha!!” Nguyên Khê nghĩ tới gương mặt táo bón của ông anh chết tiệt, ý cười dâng lên, lớn tiếng vui vẻ: “Há há há há…!!”
Phương Nho một bên thu thập bát đũa, một bên tốt vụng nhắc nhở: “Vì hôm nay chuyện cậu làm rất ‘tốt’, nên ngày mai cậu phải theo tôi, nếu không Nguyên Triệt nửa ngón chân cũng không cho cậu thò ra khỏi cửa!”
Tiếng cười im bặt, biểu tình nó lâp tức hoá đá.
Oh no!!
Nhưng mà Phương Nho chỉ nghĩ tới người khác, không hề tưởng tượng được mình cũng là mục tiêu bị ngắm vào vòng trả thù tàn ác của người nào đó. Nguyên Triệt có lý nào sẽ ngoan ngoãn bị người ta đùa cợt?! Hắn đã tính toán tốt biện pháp trừng trị tên đầu sỏ rồi!
Đêm, Phương Nho đang mỹ mỹ chìm trong mộng đẹp, đột nhiên cảm giác có người nào đó dùng động tác nhẹ nhàng, chậm chạp lẩm nhẩm thân thể cậu.
Phương Nho chậm rãi mở mắt, phât hiện chính mình nằm thẳng băng trên giường, hai tay bị trói đặt trên đầu giường. Cậu quay đầu nhìn, gương mặt anh tuấn của Nguyên Triệt gần trong gang tấc.
“Anh… anh muốn làm gì?” Cậu sợ hãi hỏi hắn, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.
“Thí nghiệm mười tám tư thế yêu!”
“!”
Đêm đó, Phương Nho phải tiếp nhận rồi tiếp nhận sự thay đổi thất thường của Nguyên Triệt, mở rộng chân, nằm cúi đầu, quỳ, đủ mọi loại tư thế, tốc độ nhanh chậm khác nhau, hết sức *** đãng.
Hai tay cậu bị trói nên vô lực phản kháng. Cho đến cuối cùng, cậu tinh bì lực tẫn, chỉ có thể mơ màng mặc Nguyên Triệt muốn làm gì thì làm.
Nguyên Triệt làm vô cùng sung sướng, đây là để trả thù bữa tối bị nghẹn đây!
“Về sau em còn dám cùng người khác chỉnh anh không?” Thanh âm mệ hoặc của Nguyên Triệt vang lên, tràn đầy trách cứ.
Lông mi cậu run rẩy, không có khí lực tranh luận, trong lòng hung hăng nhớ lấy mối thù này.
Cái tên đầu dã thú, cũng chỉ có cái chiêu duy nhất này!
Sáng sớm hôm sau, Phương Nho không thể đúng hạn rời giường, thẳng đến khi Nguyên Triệt thần thanh khí sảng rời đi, cậu mới miễn cưỡng tỉnh lại.
Trên cổ tay để lại vết trói mờ mờ, làn da mềm mịn tràn ngập dấu hôn, tứ chi nhũn ra, hạ thân từng trận co rút đau đớn.
“Đồ cầm thú!” Cậu chửi nhỏ.
Thất tha thất thiểu đi vào phòng tắm, cậu nhìn chính mình trong gương, không nhịn được hừ một tiếng. Thân thể cậu đối với Nguyên Triệt có sự tiếp thu càng ngày càng cao, từ bài xích cho đến từ từ chuyển biến nghênh hợp, tâm lý kháng cự cũng giảm đi. Những biểu hiện trên thuyết minh cậu thích ứng với khí vị ăn mòn của người kia, trên người như bị đánh dấu đồ của nhà họ Nguyên, không một kẻ nào được xớ rớ!
Ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Nguyên Khê đang ngồi trong phòng khách nhàm chán xem TV.
“Phương Nho! Rốt cuộc anh cũng dậy!” Nó cười đến phá lệ đáng khinh.
“Ừ, đợi ăn sáng xong, tôi mang cậu đến viện phúc lợi!” Biểu tình cậu bình tĩnh, không để ý ánh mắt khác thường của nó.
“Được!” Nguyên Khê ngược lại rất sảng khoái.
Phương Nho lần tứ hai tiến vào thế giới của trẻ nhỏ, dạy nó chơi mấy trò kỳ cục. Mặc dù mới ở chung ba ngày, lại cấp cho nó khoái hoạt rất đơn thuần.
Tính cách Phương Nho ôn nhu nhưng có thể khiến cuộc sống đơn điệu tràn ngập niềm vui. Chỉ cần có tính cách nhu hòa của cậu, tính khí nóng nảy của anh hai không quá đáng sợ nữa. Hắn đối với cậu không giống với người thường, hắn sẽ rất hòa ái, dễ gần. Khó trách anh hai mình thích anh ta, có một người như vậy bên người, khó lòng không thể có thư thái.
Khó có thểi tn được, nó đang ở tại một nơi trước kia mình chạy như chạy giặc mà tìm được cảm giác gia đình.
—–
Cái bàn cờ dạng vầy nè:
Bánh chẻo:
Bình luận truyện