Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 170: Đột nhiên đến 3



Tay Lữ Tình nhẹ nhàng hạ xuống, bình tĩnh nói: "Lão Phan vào năm năm trước cũng đã rời đi."

Lâm Tuấn Thiên ngẩn người một chút, giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại "Thì ra là như vậy, không trách được... Mới năm năm, liền không chịu được tịch mịch, muốn tìm tình nhân cũ ôn chuyện?"

"Tuấn Thiên, ông còn hận tôi, phải không?"

"Hận?" Ông lạnh lùng hừ nhẹ nói: "Bà cảm thấy bà đáng để tôi hận sao?"

"Tuấn Thiên, ông không nên như vậy, có được không? Rất nhiều chuyện ông cũng biết, không phải do tôi muốn như vậy, năm đó tôi cũng là vạn bất đắc dĩ."

"Vạn bất đắc dĩ? Lời này thật đúng là một lời giải thích hay ho, dĩ nhiên, tôi không thể mua cho bà áo khoác ngoài xinh đẹp, kim cương đắt giá, nước hoa quyến rũ... Càng không thể cho bà biệt thự, xe hơi thể thao... Cho nên bà vạn bất đắc dĩ cũng là có tình có lý nha."

Ông nhìn bà, trong mắt lóe qua một tia thù hận, ông hận bà phản bội lời thề "ngoài ông ra thì không gả cho ai khác". Phụ nữ một khi đã thay lòng so với đàn ông còn đáng sợ hơn, Lữ Tình như thế, An Ôn cũng như thế. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.

"Tôi thừa nhận, năm đó tôi từng ham hư vinh, nhưng hơn nữa là tôi muốn cứu vãn gia đình mình, tôi phải gả cho lão Phan mới có thể cứu được bệnh của ba tôi, mặc dù ông ấy cũng không thể sống qua năm năm, nhưng dưới tình huống như thế, làm con, tôi không thể bỏ mặc."

"Ba của bà bị bệnh? Bà là đang muốn thêu dệt chuyện xưa sao? Muốn tranh thủ đồng tình cùng tha thứ của tôi sao?"

"Không phải vậy, năm đó tôi không nói vì không muốn ông mang thêm gánh nặng, cho nên tôi rời đi ông, để cho ông nhìn thấy tôi là loại người yêu vật chất, để cho ông đối với tôi hoàn toàn chết tâm."

"Ha ha... Vậy bây giờ bà trở về làm gì? Muốn đem chuyện phản bội tôi năm đó giải thích rõ sao?" Ông lạnh lùng cười, ông phát hiện mình đối với người phụ nữ này không thể làm gì được, khi xưa bà chỉ cần thoáng cười một tiếng cũng đã đủ lấy đi tim của ông.

"Năm đó ba tôi bệnh rất nghiêm trọng, mà tôi là đứa con duy nhất trong nhà, lão Phan xuất hiện làm cho tôi thay đổi rất nhiều ý nghĩ, tôi biết tôi yêu ông, nhưng ông không thể đem lại cho tôi của cải vật chất như lão Phan, cho nên tôi lựa chọn ông ấy, ông ấy đối với tôi rất tốt, tôi vẫn luôn ghi nhớ, cho nên tôi cố gắng làm một người vợ tốt, cho đến khi ông ấy rời đi." Bà dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn ông một cái nói: "Tôi muốn cứ an tĩnh như vậy vượt qua quãng đời còn lại, cho đến một lần ngoài ý muốn, biết được ông ly hôn, hơn nữa... Cho nên tôi mới lấy dũng khí tới tìm ông."

Lữ Tình nói đều là sự thật, bà thừa nhận có ba phần là vì cha, một phần là vì tham hư vinh, lúc đó, bà xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp, thanh thuần lại thơm ngát, xinh đẹp động lòng người, lão Phan lại ngọt ngào dụ dỗ, tỉ mỉ thể thiếp, bà cuối cùng không cưỡng lại được nên chấp nhận lấy ông ta.

"Coi như sự việc năm đó là thật, thì phải làm thế nào đây? Bà phản bội chính là phản bội, bà cho rằng còn có thể trở lại như trước sao?" Ngữ khí của ông đã không còn lãnh đạm như trước.

"Tôi không cầu xin ông để cho chúng ta có thể trở về như trước kia, nhưng hãy cho tôi một cơ hội, để cho tôi lưu lại chiếu cố ông, còn có..." Bà nuốt một cái, không biết nên nói thế nào.

"Còn có cái gì?"

"Còn có... chúng ta cùng đi tìm kiếm con của chúng ta, có được không?" Bà vừa nói vừa nhìn ông.

Lâm Tuấn Thiên nghe đến lời nói sau của bà, trong ánh mắt lại một lần nữa lộ ra kinh ngạc, giống như tin tức này đến từ trên trời, ông cho tới bây giờ cũng không biết mình cùng Lữ Tình lại còn có một đứa con!

"Bà là đang nói giỡn?"Ông kiềm chế không được liền chất vấn.

"Không phải vậy, tôi nói thật, lúc chia tay ông, tôi đã mang thai được hai tháng, chỉ là lúc đó tôi vẫn không biết."

"Bà có thai hai tháng, lão đàn ông đó làm sao còn có thể cưới bà?" Lâm Tuấn Thiên lại một lần nữa chất vấn.

"Tôi đã từng có ý nghĩ phá thai, nhưng cuối cùng không bỏ được, bởi vì đó là con của tôi và ông. Tôi cùng lão Phan thẳng thắn, ông ấy trầm mặc thật lâu, cuối cùng bày tỏ nguyện ý tiếp nhận đứa bé này, lại ngoài ý muốn, lúc con lên hai tuổi, bị mất tích, chúng tôi tìm cực kỳ lâu lại không tìm được, nhưng tôi tin tưởng, nó nhất định còn sống trên thế giới này, chỉ cần tìm được nó, tôi nhất định sẽ biết, chỉ cần có thể tìm được con, chứng tỏ tình yêu của chúng ta vẫn kéo dài. Mà tôi, cũng chưa từng bỏ qua ý nghĩ đi tìm con."

Ánh mắt của bà khẳng định như vậy, tay của bà nắm tay ông chặt hơn.

"Là con trai hay con gái?" Ánh mắt của ông nhìn về nơi xa, ông trời thật đúng là đùa giỡn ông, cuộc sống cũng thật là kỳ diệu như vậy, quay một vòng trở lại, người phụ nữ ngày xưa giờ lại một lần nữa đứng ở bên cạnh ông.

"Con gái! Là một cô bé rất xinh đẹp, trên vai trái của con có một cái bớt đỏ." Bà nhớ rất rõ ràng, thậm chí khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn của con còn hiện lên trong đầu bà, mà hôm nay, không biết cô như thế nào rồi? đã kết hôn, sinh con chưa?

Lâm Tuấn Thiên rơi vào trầm mặc một lúc lâu, cuộc đời của ông lúc về già nua lại trải qua một cuộc biến động như vậy, thế nhưng ông lại không biết phải đối mặt như thế nào.

"Tuấn Thiên..."

"Bà tại sao lại muốn nói cho tôi biết những điều này?" Ông cho là ông ở bệnh viện ngây ngô mấy ngày nay, đã để cho lòng mình lắng lại, Lữ Tình xuất hiện liền có thể phá vỡ đi sự yên tĩnh đó.

"Chúng ta cũng già rồi, tôi không muốn cho đến lúc chết, vẫn còn tiếc nuối về ông, còn có con của chúng ta. Tôi tin tưởng, chỉ cần tìm được con, chúng ta một nhà ba người có thể rất hạnh phúc, Tuấn Thiên, cho tôi một cơ hội, cho dù là chỉ là làm bạn, có được không?"

Coi như là làm bạn, bà tin tưởng, ở trên đời này, bà là người phụ nữ duy nhất hiểu ông, bởi vì bà từ mười hai tuổi liền biết ông, bọn họ học cùng một trường, cùng nhau trải qua thời niên thiếu.

"Tìm được con, con sẽ tha thứ chúng ta? Con sẽ cùng sống chung với chúng ta? Bà phải biết là đã qua ba mươi năm rồi."

"Con bị mất là ngoài ý muốn, bất kể con có nguyện ý tha thứ cho chúng ta hay không, có cùng sống chung với chúng ta hay không đều không quan trọng, nó có quyền được biết sự thật."

"Nếu như con đang sống hạnh phúc, loại chân tướng này chưa chắc nó muốn biết."

"Nếu như con thật hạnh phúc, vậy chúng ta cũng không quấy rầy con, nhưng chúng ta cũng có thể trông thấy con của mình, không phải sao? Chẳng lẽ ông thật không muốn gặp con sao?" Trong mắt của bà toát ra sầu bi, đôi mắt xinh đẹp ngày xưa, nay cũng đã có nếp nhăn, cũng đang lấp lánh nước mắt, vẫn như cũ làm cho ông thấy đau lòng.

Lâm Tuấn Thiên, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện