Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 173: Đến gần chân tướng 3



Tô Tiểu Mễ tỉnh táo nói ra sự thật, chính cô cũng không thể ngờ được, thời điểm vạch trần người khác cô có thể tỉnh táo như thế.

Từ trong kể lại của Bạch Gấm, cô mới biết Lãnh Tĩnh Thi thì ra đã biết quan hệ của cô và Lâm Khải từ sớm, mà cô lại có thể diễn như chị em ở trước mặt người khác. Loại phụ nữ tâm cơ sâu đến trình độ như vậy, cô không cách nào tưởng tượng nổi.

Có giải thích củaTô Tiểu Mễ, lý do Lãnh Tĩnh Thi muốn bỏ đứa bé này cũng trở nên rành mạch hợp lý.

Giữa bốn người, Lâm Khải chính là người kinh ngạc nhất khi biết được chân tướng, kinh ngạc vì bộ mặt thật của Lãnh Tĩnh Thi, mà cũng vì như vậy, hắn càng thêm ý thức được mình ở trước mặt cô, hoàn toàn xem cô thành bóng dáng của Tĩnh Dạ. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

"Lâm tổng, tôi đã nói tất cả rồi, như vậy, cam kết của anh có thực hiện hay không đây?" Bạch Gấm theo sát hỏi.

"Gấp cái gì? Còn có Mạc gia a, chúng ta nói một chút về Mạc gia đi!" Lâm Khải không nhanh không chậm nói.

"Lâm tổng, vừa rồi chúng tôi chỉ chấp nhận nói về chuyện công ty, tôi đã nói hết sự thật rồi, chuyện về Mạc gia, tôi không thể trả lời. Đó là chuyện giữa các người." Sắc mặt Bạch Gấm hơi nặng nề "Nhưng mà đối với cuộc giao dịch của chúng ta trong phòng này, tôi hi vọng Lâm tổng có thể nói được làm được."

"Cô không sợ Mạc gia bán đứng hai người sao? Giao hai người cho luật pháp, xem như tất cả mọi chuyện không liên quan với họ sao?" Lâm tổng ở bên cạnh nhắc nhở.

"Lâm tổng, tôi cầu xin anh một chuyện, nếu như anh nhất định phải đưa chúng tôi ra công lý, chúng tôi chấp nhận, nhưng có thể thỉnh cầu anh mở một mặt lưới, bỏ qua cho Lý Triết hay không? Tất cả đều là tôi làm, Lý Triết là bị tôi dụ dỗ, tôi nguyện ý gánh tất cả tội một mình." Muốn khai Mạc gia ra, Bạch Gấm tuyệt sẽ không mạo hiểm, nếu như muốn có người đi ngồi tù, vậy hãy để cho cô đi.

"Không... Bạch Gấm, chuyện này không liên quan đến em, đây đều là lỗi của anh, nên định tội cũng nên định vào anh, nếu như không phải là bởi vì anh, em căn bản cũng không đụng vào dòng nước đục này." Lý Triết cắt đứt lời cô, hơn nữa kính xin nhìn về Lâm Khải "Thả Bạch Gấm đi, cô ấy chỉ là một người phụ nữ yếu mềm, bởi vì do quá yêu tôi cho nên mới phải tiến vào. Tất cả đều không liên quan đến cô ấy, đều là chủ ý của một mình tôi."

"Không phải như vậy... Không phải như thế... Nếu như không phải anh vì cứu em, anh căn bản sẽ không làm chuyện như vậy, đều là bởi vì em liên lụy anh!" Bạch Gấm giải thích, nước mắt đánh chuyển ở trong hốc mắt.

Một màn này, như là một đôi uyên ương số khổ đang tích cực tranh thủ ích lợi tốt nhất cho đối phương.

"Đủ rồi, hai người đừng cãi cọ nữa, bây giờ Mạc gia đang ở trên tay Trần gia, hai người cho là mình còn có thể được bảo vệ sao? Coi như là Mạc gia cầu xin Lý Hiếu Thiên tới cứu hai người, hai người cảm thấy Lý Hiếu Thiên sẽ cứu thật sao?" Lâm Khải nhìn bọn họ nói ra sự thật.

Lời này vừa nói ra, ngay cả Tô Tiểu Mễ cũng kinh ngạc, chuyện này sao lại liên quan tới Lý Hiếu Thiên? Cô vẫn nghĩ chỉ là một vụ buôn bán thương mại bình thường, nhưng chưa từng nghĩ đến sau lưng còn có âm mưu như thế.

"Anh cũng biết rồi hả?" Lý Triết nắm tay Bạch Gấm thật chặt, ánh mắt lại nhìn về Lâm Khải.

"Lý Hiếu Thiên luôn luôn không muốn thả tô Tiểu Mễ, mà người của tôi cũng một mực giám sát hắn, tôi nghĩ hiện tại hắn cũng khó bảo toàn bản thân, hắn vì báo thù không tiếc đắc tội anh em trên đường, hắn tự nhiên phải chịu tội, hai người chẳng qua chỉ là một nước cờ rất nhỏ của hắn mà thôi." Lâm Khải từ từ giải thích.

Lý Triết giờ mới biết Lâm Khải sâu đến cỡ nào, hắn căn bản không thể nhìn thấu.

"Ba tôi và Mạc gia là huynh đệ, nhưng mà ba tôi lại chết sớm, vẫn là Mạc gia nuôi tôi ăn học, nhưng mà trước khi ba tôi chết lôi kéo tay của tôi cầu xin Mạc gia, không để cho tôi tiến vào xã hội đen. Cũng là bởi vì vậy, Mạc gia không để cho tôi gia nhập xã hội đen, để cho tôi khỏe mạnh lớn lên từ nhỏ, giống như những đứa trẻ bình thường, đi học, yêu đường... Sống an nhàn cho đến khi Mạc gia xuất hiện ở nước Mĩ, hắn nói có chuyện cần tôi giúp một tay, tôi cự tuyệt, bởi vì tôi không muốn làm chuyện tôi không muốn, nhưng cũng bởi vì vậy đã khiến cho Mạc gia bắt cóc Bạch Gấm. Nếu như mà tôi không làm, Bạch Gấm sẽ phải chết, chỉ cần làm xong, Mạc gia cam kết bỏ qua cho tôi và Bạch Gấm, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đáp ứng." Lý Triết giải thích.

"Việc Mạc gia bảo chúng tôi làm là phá đổ Dung Khoa, tôi và Lý Triết tiếp ứng trong ngoài." Bạch Gấm bổ sung.

"Nếu chỉ là như vậy, tại sao chị nhất định muốn em và Lý Triết ở chung? Tại sao học trưởng còn phải làm bộ rất ưa thích em? Cái này có quan hệ gì với việc các người muốn lật đổ Dung Khoa?" Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực hỏi.

"Thật ra thì rất đơn giản, Lý gia lăn lộn nhiều năm trong giới xã hội đen, thật ra cũng muốn đổi nghề làm ăn nghiêm chỉnh, cho nên Lý gia không chỉ muốn cho Dung Khoa sụp đổ mất, còn muốn nuốt trọn Dung Khoa, cho nên hắn rót rất nhiều tiền vào Thái Hoa, đợi đến khi Thái Hoa nuốt trọn Dung Khoa, còn muốn cho Lâm Khải tin tưởng, công ty của hắn suy sụp là bởi vì Tiểu Mễ. Cứ như vậy, hắn không chỉ trả thù được cho con trai hắn, mà nếu như Thái Hoa thắng, như vậy có thể lấy cổ phần cũng tính là phúc lợi về sau cho cháu hắn." Bạch Gấm bất đắc dĩ cười một tiếng "Hơn nữa còn muốn cho Lâm Khải nếm đến cảm giác bị người phụ nữ mình cứu phản bội, đến lúc đó kết cục sẽ là em và Lý Triết phá đổ Dung Khoa. Chỉ là không có nghĩ đến, cái kế hoạch này vẫn chỉ mới vừa đi được một nửa đã bị phát hiện."

Bọn họ chỉ tiến hành đến một nửa, nhưng giá cổ phiếu Dung Khoa lại vì vậy giảm xuống 27.65%, tài liệu nội bội Bạch Gấm truyền ra, cùng với bị Thái Hoa lấy đi... Những chuyện này cũng trực tiếp tổn hại đến lợi ích Dung Khoa. Nếu không phải là hắn sớm có phòng bị, hắn nhất định sẽ bị thương thảm hại hơn.

Lý Hiếu Thiên đầu tư Thái Hoa, đây là một trong những tin tức mới, dù vậy Lâm Khải cũng không tỏ vẻ gì.

Tô Tiểu Mễ ở một bên lẳng lặng nghe, thì ra sau lưng chuyện này đều là Lý Hiếu Thiên đang thao túng, mà mục tiêu hắn thao túng chỉ bởi vì nhằm vào cô, mà Lâm Khải bởi vì cứu cô, cho nên cũng thành đối tượng mà hắn muốn công kích.

"Lâm tổng, tất cả mọi chuyện chúng tôi đều đã nói, nếu như muốn ngồi tù, xin bỏ qua cho Lý Triết!" Bạch Gấm lại thỉnh cầu một lần nữa.

"Không được, muốn ngồi cũng phải là anh, trách nhiệm cũng ở anh."

"Không, anh là bị em làm liên lụy."

"Đứa ngốc, sao em ngốc vậy, nếu như không phải là bởi vì thân phận bối cảnh của anh, nếu như không phải bởi vì đi theo anh, em hoàn toàn có thể hạnh phúc chung sống với người em yêu rồi. Tất cả, chỉ là bởi vì em theo anh, cho nên trách nhiệm này phải để anh gánh chịu." Lý Triết lại dùng ánh mắt kính xin nhìn Lâm Khải.

Lâm Khải lại đưa mắt tới Tô Tiểu Mễ, quyền quyết định cuối cùng hắn giao cho cô xử lý.

Thật ra thì đối với tất cả, Tô Tiểu Mễ đã không còn hận ý với họ rồi, họ cũng chỉ là bị người lợi dụng mà thôi, cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, chuyện này nếu như đặt ở trên người cô, có lẽ cô cũng làm thế.

Cô nhàn nhạt nói ra một câu: "Hai người đi đi!"

Phương thức xử lý của Tô Tiểu Mễ, cũng ở trong suy nghĩ và dự đoán của Lâm Khải, hai người đều vì đối phương gánh chịu tất cả trách nhiệm, trong nội tâm cũng không đến nỗi quá xấu.

Lâm Khải cũng biết rõ, hai người bọn họ chẳng qua là nhân vật nhỏ bị người thao túng thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện