Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 177: An Ôn ra tay 4



Cô hoảng hốt, mê say, giống như mình đang ở trong một giấc mộng đẹp đẽ.

"Tiểu Mễ..."Hắn lần nữa gọi tên cô, một lần lại một lần.

Nụ hôn của hắn như mưa to gấp gáp rơi vào trên da thịt của cô, nặng nề hô hấp ở từng điểm từng điểm đều cho thấy dục hỏa không khống chế được của hắn.

Đại não của Tô Tiểu Mễ vào giờ khắc này giống như ngưng lại.

Thân thể bỗng nhúc nhích, hai người từ trên ghế salon lăn đến mặt thảm lông dê màu trắng tinh, lăn qua lăn lại mấy lần, hắn đem y phục trên người cô nhanh chóng cởi xuống.

Mà cô tất cả phản kháng đều là mềm yếu vô lực, do tác dụng của rượu, cô chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, thanh âm của hắn thật dễ nghe...

Ngón tay vuốt ve ở trên da thịt cô, giống như đang khảy đàn dương cầm, thư thái cùng mãn nguyện.

"Ừ..." Ý thức mê loạn, cô bắt đầu rên rỉ.

Hắn dán vào thân thể của cô càng thêm chặt chẽ, từ mặt bên ôm thân thể của cô, một cái tay nâng lên chân của cô, tiến vào, kia trơn trợt mà chặt nhuận trong cơ thể, giống như đốm lửa thiêu đốt hắn.

Tay của hắn nắm lấy vật tròn trịa của cô, nhẹ mà có lực độ nhu bóp, phía dưới ra sức khơi mào cô, có lực nhưng không mất ôn nhu tiến công, hắn có thể cảm giác được cô thoải mái, cô nơi đó trở nên càng chặt càng ướt, mà hắn cũng càng thêm kích động càng thêm có lực chiến đấu.

Cuối cùng, bọn họ ôm lẫn nhau, cùng leo lên đỉnh.

*********

Sáng sớm, khi cô ở trong ngực hắn tỉnh lại, Tô Tiểu Mễ theo bản năng đẩy thân thể của hắn ra, chợt ngồi dậy.

Lâm Khải lại kéo cô xuống, lật người đè lên cô, mơ hồ nói: "Nằm một lúc nữa!"

Trời ạ, tối hôm qua đã làm cái gì! Tô Tiểu Mễ trong lòng một hồi oán giận, nhất định là Hạ Tử Vi tự chủ trương ném cô cho người đàn ông này, ghê tởm!

"Không cần! Buông em ra, em muốn đi làm!"Tô Tiểu Mễ nhắc nhở hắn, nếu không rời giường, sẽ đi làm trễ.

"Còn sớm, không cần lo lắng! Em xem em kìa, đến rượu còn chưa tỉnh, có phải còn nhức đầu không?"

Vừa nói như thế, Tô Tiểu Mễ quả thật cảm giác được đầu có một chút đau, đây là triệu chứng chung sau khi say rượu.

"Hôm nay anh không phải đi họp với mấy cán bộ cấp cao, thương lượng đối phó Thái Hoa sao? Hiện tại đã tám giờ hai mươi rồi, hội nghị mười giờ, anh chuyện cần làm..."

Lâm Khải rất không vui dùng miệng ngăn chận cô lải nhải, dùng sức hôn mút, Tô Tiểu Mễ lại mở to hai mắt, hai tay ra sức đẩy hắn ra, nhưng chỉ được một lúc, hai tay của cô đã bị hắn đặt tại trên giường, hai chân cũng thật chặt chống đỡ hai chân của cô.

"Anh biết em vẫn còn rất nhiều tinh lực, không bằng theo anh vận động một chút nữa!" Hắn buông Tiểu Mễ đang thở hổn hển ra, cười xấu xa nói.

"Anh..."

"Đừng quên, em bây giờ vẫn còn ở trong hiệp ước, đối với việc này, em không thể cự tuyệt!" Thứ nhất hắn biết công ty có nội quỷ, thứ hai biết Lý Hiếu Thiên đầu tư Thái Hoa, quan trọng hơn là, hắn rõ ràng con tim của mình, hắn thích người phụ nữ đang ở dưới thân hắn!

Tô Tiểu Mễ muốn mắng hắn vô sỉ, nhưng chỉ là cho hắn một cái liếc mắt.

Mà cô cái này xem thường, đổi lấy hắn "tàn nhẫn" hành hạ, quấn cô đến khi hắn thỏa mãn mới thôi. Sau khi xuống giường, Tô Tiểu Mễ có một loại cảm giác mệt lả, cảm giác thân thể này không phải là của mình nữa.

Khi cô lê đôi chân nặng nề đi làm, người đàn ông này lại hưởng thụ nằm ở trên giường.

Tô Tiểu Mễ mới vừa đi không tới 30 phút, xe của An Ôn liền lái vào biệt thự của Lâm Khải.

Lâm Khải đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước mặt mẹ của mình, đây hết thảy, tựa hồ hắn đã đoán trước.

"Mẹ, ăn điểm tâm chưa? cùng ăn với con đi!" Lâm Khải nhìn về phía bà, dù sao đây là mẹ hắn, tôn trọng tối thiểu nhất định phải có, nếu như có thể giải hòa, hắn tuyệt sẽ không quậy lớn chuyện.

"Con cảm thấy ta còn có tâm tư ăn điểm tâm sao?" Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

"Thật ra thì có một số việc, không cần thiết phải tuyệt tình như vậy, không phải sao?" Lâm Khải trả lời.

"Kia còn phải xem là người nào! Nếu như là cái loại phụ nữ lòng dạ rắn rết đó, ta tuyệt sẽ không nương tay."An Ôn mặt lạnh trở lại.

"Tiểu Mễ không phải là người như vậy, tại sao mẹ cũng không nguyện ý tin tưởng đây? Chỉ cần mẹ chịu đổi cách nhìn, mẹ sẽ phát hiện cô ấy rất thiện lương!" Lâm Khải cố gắng khuyên nhủ.

"Chớ cùng ta nói về người ti tiện đó. Đối với cô ả, ta không muốn có bất kỳ hiểu rõ nào, ta chỉ muốn biết, con có phải hay không sẽ bởi vì cô ta mà đối nghịch với mẹ của mình?" Khi An Ôn biết được Lâm Khải nửa đêm gọi cho bệnh viện uy hiếp, bà tức giận đến đau tận tâm can, bà thiên tân vạn khổ bồi dưỡng con mình, nay lại vì một người phụ nữ mà đối nghịch với mình, loại đau này chỉ có người làm mẹ mới biết được.

"Mẹ, người nghĩ quá nhiều, người cùng Tiểu Mễ đều là hai người quan trọng nhất của con, con sẽ không bởi vì bất kỳ bên nào mà đi tổn thương người còn lại."

"Nhưng con bây giờ bởi vì cô ta mà thương hại tới mẹ con rồi!"An Ôn trong lòng như ứa máu, bà hoài thai mười tháng tân tân khổ khổ sinh hạ đứa con trai này, nay hắn lại vẫn còn vì người phụ nữ kia mà giải thích, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của người mẹ như bà, loại phụ nữ như vậy nếu như vào cửa nhà họ Lâm, chẳng phải là liền nhanh chóng cưỡi đến trên đầu của bà đi!

"Đó là bởi vì việc mẹ làm thật quá mức, mẹ tại sao muốn ép cô ấy đến đường cùng? Mẹ biết rất rõ ràng cô ấy không có cách nào đi chu toàn mọi thứ, nhưng là mẹ..."

"Con xem bộ dạng con bây giờ đi? Hoàn toàn đều là nhờ vào người phụ nữ kia, có phải hay không cô ta hướng con khóc lóc kể lể, có phải hay không cô ta nói ta hung ác, ác độc?"

"Chuyện này, cô ấy cũng không có nói với con."

"Cô ta không nói, vậy con làm sao biết? Chẳng lẽ con trai của ta còn có khả năng tiên tri đặc dị hay sao?" Bà trào phúng.

"Từ đầu đến cuối, Tiểu Mễ cũng không có đề cập tới, mà con chỉ là từ trong miệng bằng hữu của cô biết được, nếu như không phải là con biết, vậy không phải mẹ sẽ tính toán để cho cô ấy không còn nhà để về, cửa nát nhà tan a!" Nghĩ đến cách làm của An Ôn, Lâm Khải liền thay Tiểu Mễ tức giận.

"Bằng hữu của cô ta? Ha ha..." An Ôn cười lạnh nói: "Con ơi là con! Làm sao con lại trở nên ngu như vậy, bị người kia làm cho xoay vòng vòng. Cô ta chính là am hiểu loại trò chơi này, tâm cơ cao sâu, mượn bằng hữu tới nói cho con biết, không chỉ có chiếm được đồng tình của con, hơn nữa còn để cho con từ trong đáy lòng cảm thấy cô ta chính là một người thiện lương, thật ra thì cô ta chính là một con quỷ đội lốt người!"

An Ôn sau khi nghe, càng thêm cho là Tô Tiểu Mễ không phải là một cô gái tốt, giở thủ đoạn tâm cơ, hơn nữa đem con trai của bà vững vàng khống chế trong lòng bàn tay, đây mới là bà không thể dễ dàng tha thứ nhất!

Con trai của An Ôn là của An Ôn, ai cũng không thể chiếm đoạt hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện