Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 181: Cố gắng chia tay



Mỗi khi Lâm Khải quyết định muốn làm chuyện gì, vậy hắn thề chắc chắn phải làm chuyện đó đến cùng.

"Tĩnh Thi, chấp nhận sự thật đi! Anh không thể nào ở cùng một chỗ với em, bởi vì người trong lòng anh không phải là em!"

"Không phải là em, vậy là ai?" Lãnh Tĩnh Thi đột nhiên hét lớn một tiếng.

"Anh thích Tô Tiểu Mễ!" Hắn to gan nói ra mấy chữ này, cô vẫn luôn làm tình nhân bí mật của hắn, hiện tại hắn có thể lớn mật nói cho người khác biết, người hắn thích chính là Tô Tiểu Mễ.

"Không... không phải như vậy, cô ấy không thích hợp với anh, em mới là người thích hợp anh nhất, tin tưởng em... Khải..."

"Anh hiểu rõ anh thích người như thế nào." Hắn lạnh lùng trả lời.

"Anh không thể thích cô ấy, chẳng lẽ anh quên sao? Con của chúng ta là do cô ấy hại chết, làm sao anh có thể thích người hại chết con của chúng ta? Tâm địa cô ấy không tốt, anh ở chung với cô ấy nhất định sẽ chịu thiệt thòi!" Trong mắt của cô tràn đầy nước mắt, ủy khuất nói: "Nếu như anh thật không thích em, vậy cũng phải tìm một người phụ nữ thiện lương mà không phải là người như cô ấy."

Lâm Khải đứng ở nơi đó, nhìn mặt cô đầy nước mắt, hắn mới chợt hiểu, bó hoa kia hắn cũng tặng sai người rồi, vì người phụ nữ này ngay cả tư cách làm bạn với hắn cũng không có. Một người phụ nữ có thể giả tạo như vậy...thật đáng sợ!

"Khải... Đáp ứng em, có được hay không? Không nên là cô ấy, em sẽ không chịu được, xem ở việc em vì anh mà sẩy mất đứa bé, không nên ở chung với kẻ thù..." Cô khổ tâm cầu khẩn hắn.

"Không nên nói nữa!" Hắn lãnh thanh hầm hừ, "Lãnh Tĩnh Thi, thật đủ rồi, em đừng giỡn nữa, đứa bé kia là chuyện gì xảy ra, trong lòng của em rõ ràng nhất, không nên ép anh nói ra sự thật, không nên ép hai chúng ta phải vạch mặt nhau."

"Anh đang nói gì vậy? Sao anh có thể dữ với em như vậy? Tại sao anh biến thành như vậy? Tại sao một chút em cũng không nghe hiểu anh đang nói gì?" Cô lắc lắc đầu, nước mắt chảy tràn càng hung mãnh, khéo léo chuyển đề tài.

Nhìn Lãnh Tĩnh Thi khổ sở như thế, hắn mới biết, cô và Tĩnh Dạ chẳng qua mặt giống như lòng không giống, Tĩnh Dạ có một trái tim thiện lương và đơn thuần, mà cô thì... không phải!

"Tĩnh Thi, buông tay đi! Bất kể em có nguyện ý tiếp nhận hay không, chúng ta đều phải chia tay!"

"Sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Sao anh có thể nói chia liền chia? Chẳng lẽ anh đối với em một chút lưu luyến cũng không có sao? Em không muốn... không muốn chia tay..." Cô vòng tay ôm hông của hắn thật chặt lần nữa, gắt gao không buông tay.

Lâm Khải trầm mặc một hồi, nhưng vẫn là dùng sức kéo cô từ bên cạnh mình ra "Không cần giãy giụa nữa, giữa chúng ta không thể nào, mà anh cũng không có thích em, anh thích chỉ là một bóng dáng của người khác! Thật xin lỗi!"

Ba chữ cuối cùng coi như là bù lại, coi như là chuộc lỗi hắn đã coi cô như thế thân "Nếu như sau này em có gì cần anh giúp, anh sẽ giúp em!"

"Em không có yêu cầu khác, em chỉ muốn ở cùng anh, chúng ta lập tức sẽ kết hôn, tất cả truyền thông cũng đều biết em muốn gả cho anh, anh không thể tổn thương em như vậy! Anh không thể!" Cô khóc lóc cầu xin hắn "Em yêu anh, Khải! Chẳng lẽ anh tuyệt không biết? Em thật sự vô cùng yêu anh, em không thể không có anh, bằng không em sẽ chết, em nhất định sẽ chết mất!"

"Sẽ không, em sẽ sống thật tốt, đi tìm chết vì một người đàn ông không thương em là một chuyện không đáng giá!" Hắn lạnh lùng đáp lại.

"Nhưng em yêu anh! Bất kể anh có yêu em hay không, em đều yêu anh! Em không muốn rời khỏi anh, dù là anh xem em thành thế thân, em cũng nguyện ý! Có được hay không? Anh nói cho em biết chỗ nào không tốt, em có thể sửa đổi! Em nhất định sẽ sửa đến khi anh hài lòng mới thôi!"

Hắn nhìn cô, lắc đầu một cái "Này căn bản không phải là yêu, em không nên mê muội nữa, em sống ở bên cạnh anh cũng sẽ không hạnh phúc."

"Không, em sẽ hạnh phúc, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ hạnh phúc, nhưng nếu như anh không ở bên cạnh em, em sẽ không hạnh phúc, nhất định sẽ không hạnh phúc!"

"Em tỉnh táo một chút đi, không cần gây sự nữa có được không? Em tốt nhất nên suy nghĩ một chút, có lẽ tất cả đều không có thống khổ như vậy!" Lâm Khải thử để cho cô tỉnh táo lại.

"Em không thể tỉnh táo, anh muốn rời đi em, làm sao em có thể tỉnh táo lại!" Cô lớn tiếng rống lên, đầu dùng sức lắc, không muốn tin tưởng Lâm Khải chia tay với cô như thế.

Lâm Khải nhìn Lãnh Tĩnh Thi như điên cuồng, hắn không biết ứng đối như thế nào.

"Khải..." Cô nhu nhược, từ từ muốn đến gần hắn, hô tên của hắn.

Hắn chỉ nhẹ nhàng né qua, rối rắm nữa không phải là biện pháp, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề "Tĩnh Thi, em tốt nhất nghỉ ngơi đi, có thời gian rảnh anh lại tới thăm em!"

"Không... Anh không được đi... Không thể đi..." Cô lớn tiếng khóc ròng.

Thế nhưng hắn lại sãi bước rời đi, cũng không quay đầu lại, một khi quyết tâm làm chuyện gì, hắn không cho phép mình quay đầu lại.

Lãnh Tĩnh Thi vừa muốn đuổi theo, chân lại không cẩn thận vấp một cái, ngã trên mặt đất, cô càng thêm càn rỡ khóc, tay hung hăng gõ đất.

"Lâm Khải... Anh là của tôi, là của tôi... Tôi nhất định làm cho anh trở lại bên cạnh tôi." Cô hung hăng thề, những năm này tân tân khổ khổ chờ đợi, cô tuyệt không thể lãng phí hết.

Tại sao Lãnh Tĩnh Dạ có thể có được, mà Lãnh Tĩnh Thi cô lại không thể lấy được? Tại sao... tại sao???

*********

Tô Tiểu Mễ đang chuẩn bị rời đi công ty, giờ phút này điện thoại di động vang lên, thuận tay nghe máy.

"Ở nơi nào?" Thanh âm đơn giản và âm lãnh của Lâm Khải vang lên ở đầu điện thoại bên kia. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

"Vẫn còn ở công ty làm thêm giờ!" Cô thành thật trả lời.

"Anh ở bãi đậu xe dưới lầu công ty, xuống đây đi!"

"Em còn chưa làm việc xong!" Cô lấy công việc làm cớ, chỉ vì trong lòng cô không biết đối mặt hắn thế nào.

"Anh là cấp trên của em, anh nói em tan ca, em sẽ phải tan ca, nhanh xuống, hạn mười phút, nếu không tự gánh lấy hậu quả, chính em xem xem nên làm thế nào." Không đợi Tô Tiểu Mễ đáp lời, hắn lập tức cúp điện thoại.

Tô Tiểu Mễ cầm túi xách lên, mang theo một bụng "oán niệm" đi tới bãi đậu xe dưới đất. Người đàn ông này vĩnh viễn đều lấy mình làm chủ, nói gì liền nhất định phải đạt được.

Cô chỉ là mới vừa đi ra thang máy, mới vừa đi tới bãi đậu xe, tiếng kèn xe liền vang lên, có thể thấy được tâm tình của hắn giờ khắc này không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Sớm hơn tưởng tượng của anh ba phút, không tệ, muốn ăn cái gì, anh thưởng em!" Hắn nhìn cô, cười đắc ý.

Tô Tiểu Mễ thuận miệng nói: "Cái gì em cũng không muốn ăn, em muốn về nhà! Có thể không?"

"Được, vậy anh đưa em về nhà!" Hắn liền đáp ứng cô!

Tô Tiểu Mễ quay đầu nhìn gò má của hắn, dễ dàng đáp ứng cô như vậy, chẳng lẽ có quỷ dị?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện