Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 184: Không có anh ấy em sẽ chết



Tô Tiểu Mễ tỉnh lại ở trong ngực lổng ngực ấm áp của Lâm Khải, sau đó nụ hôn của hắn rơi vào trên trán của cô, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, chào buổi sáng!"

Tô Tiểu Mễ có chút mâu thuẫn, chu miệng bất mãn trả lời "Em không thích kiểu xưng hô này!" Cô ghét hắn gọi cô bảo bối, ai kêu đàn ông đều có bệnh chung thích gọi phụ nữ là bảo bối, cho nên nghe xưng hô như thế đều khiến cô nhớ tới những người đàn ông phong lưu thành tính lưu luyến bụi hoa, mặc dù hắn cũng là loại đàn ông như vậy, nhưng cô theo bản năng vẫn cho là trong thâm tâm hắn không giống với những người kia.

"Vậy em thích anh gọi thế nào? Em yêu... bà xã...?"

"Ngừng! Dừng lại! Chúng ta đi làm!" Tô Tiểu Mễ chuyển đề tài, lời vừa nói dứt, giờ phút này bản tính thích ôm giường của cô cư nhiên không còn nữa, cọ người một cái liền bò dậy.

Nhưng chân của cô còn chưa có đứng vững, thân thể của cô liền bị một đôi bàn tay kéo vào trong giường lớn ấm áp lần nữa.

"Không cho chạy!" Hắn ôm cô thật chặt.

Tô Tiểu Mễ lại cười giải thích: "Em không phải muốn chạy, em chỉ muốn đi xem cảnh tuyết, sau đó đi làm!"

"Chẳng lẽ anh không đẹp bằng cảnh tuyết?" Hắn không chút ngượng ngùng để mặt gần sát mặt của cô, muốn cho cô nhìn rõ hơn. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

"Đẹp trai thường có, mà cảnh tuyết không thường có, hôm nay bản tiểu thư quyết định tuyên định cảnh tuyết thắng!" Tô Tiểu Mễ không chút nào đồng tình trả lời, hơn nữa lại đẩy hắn ra một lần nữa, nhanh chóng cách xa phạm vi hắn có thể tiếp xúc được, dùng tốc độ nhanh nhất của cô mặc quần áo tử tế.

Khi cô sửa lại tất cả, mới phát hiện tên đàn ông phía sau còn chuẩn bị xong tất cả nhanh hơn cô, cô mở to mắt không thể tin được.

"Đi, anh dẫn em đi xem cảnh tuyết, sau đó đưa em đi làm, toàn bộ hành trình phục vụ kiểu tổng giám đốc, có thể hài lòng hay không?!" Hắn nhìn hai tròng mắt của cô, hưởng thụ kinh ngạc và hốt hoảng trong mắt cô.

*********

Hai người bước chậm trong vườn hoa tuyết bay tán loạn, Bắc Kinh vào buổi sáng sớm thật an tĩnh, trên mặt tuyết sạch sẽ mà trắng noãn, chỉ có dấu chân của hai người bọn họ.

Cô không nhịn được nhặt lên một mảng tuyết lớn, sau đó nặn ra một quả cầu tuyết nhỏ, thừa dịp hắn không để ý liền ném vào người hắn, sau đó phát ra tiếng cười khanh khách, giống như lúc nhỏ chơi đùa với những đứa bạn trong xóm.

Lâm Khải trong nháy mắt hơi cứng lại và chần chờ, hắn chưa từng chơi trò chơi như vậy, vận động thì hắn luôn chỉ chọn quyền đạo để phòng thân và công kích, đối với trò chơi trẻ con này thì hắn chưa từng thử.

"Lâm Khải, sao anh không phản kích em...? Phản kích a..." Tô Tiểu Mễ lớn tiếng kêu la với hắn, quả cầu tuyết trên tay cũng càng lăn càng nhiều, nhẫn tâm ném qua.

Lâm Khải thử vo một quả cầu tuyết, sau đó ném qua, ném ra lần thứ nhất, sẽ có thứ hai...

Hai người tung tăng chơi ở trong tuyết sáng sớm, cô té xuống, hắn nhào qua, hợp nhau trên tuyết lăn ra một đường dài, mà tiếng cười cũng truyền đến từng đợt vang vọng bầu trời.

*********

Lãnh Tĩnh Thi hẹn cô, hơn nữa nhất định muốn gặp cô, mà cô cũng đoán được ít nhiều mục đích của buổi hẹn. Lâm Khải nhất định đã đề xuất chia tay với Tĩnh Thi, cô cũng cũng không có cự tuyệt, lựa chọn gặp mặt cô ấy.

Bên trong một quán cà phê nhỏ, Tĩnh Thi mặc một bộ y phục công sở màu lam nhạt, bên ngoài là một áo lông khoác vai màu đỏ chót, phối hợp màu sắc sáng như vậy cũng là kiểu ăn mặc đặc biệt của riêng cô, nhìn vào làm cho người ta vui tai vui mắt.

"Tĩnh Thi, thân thể của cô khôi phục tốt chứ?" Bất kể như thế nào, thân thể của cô ấy vẫn là bị thương tổn, thân là phụ nữ, cô có thể hiểu được nỗi đau khi mất đứa bé.

"Tiểu Mễ, chị có thể đừng cướp Khải khỏi em hay không?" Thanh âm của cô mang theo nghẹn ngào, ánh mắt gần như cầu khẩn.

Tô Tiểu Mễ không ngờ rằng cô sẽ trực tiếp như vậy, một chút lời mở đầu cũng không cho.

"Tiểu Mễ, chúng ta là chị em tốt, chị biết rõ Khải là vị hôn phu của em, tại sao chị phải làm vậy? Em chưa từng làm chuyện gì tổn thương chị, nhưng làm sao chị có thể đối với em như vậy...Em cầu xin chị...Chị trả Khải cho em đi, có được hay không? Có được hay không?" Cô cầu khẩn nhìn Tô Tiểu Mễ, nhẹ nhàng chớp mắt một cái, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, ào ào chảy xuống toàn bộ.

Nước mắt như mưa, chọc người trìu mến.

Tô Tiểu Mễ dù sao hơn Tĩnh Thi mấy tuổi, nhìn cô ấy khóc cầu, lòng của cô lại nhũn ra, nhưng chuyện tình cảm há cô muốn nhường là có thể nhường.

"Tĩnh Thi, tôi cũng không cố ý muốn giành Lâm Khải, mà hắn cũng không phải tôi nói có thể giành là có thể đoạt được." Cô cố gắng muốn cho cô ấy hiểu, chuyện tình cảm là cảm giác và thấu hiểu của cả hai người.

"Không phải vậy... Nếu như chị không có giành, sao Khải muốn chia tay với em? Nếu như không có chị, hai chúng tôi sẽ kết hôn, vì anh ấy em thật sự cái gì cũng có thể hy sinh."

"Bao gồm cả Dung Khoa và cái chết của đứa bé sao?" Tô Tiểu Mễ thật rất muốn hiểu rõ, Lãnh Tĩnh Thi nhìn đơn thuần và ngây thơ như vậy khi làm những chuyện lòng dạ sâu xa, đến tột cùng là bộ dáng như thế nào?

"Tiểu Mễ, em chỉ muốn nói cho chị biết, không có Khải, em thật sự sẽ chết, cầu xin chị nhường anh ấy cho em đi, có được hay không?" Cô không trả lời mà hỏi ngược lại Tiểu Mễ, cô chỉ muốn cầu xin Tiểu Mễ rời khỏi Lâm Khải.

"Không có người đàn ông này, sẽ có một người đàn ông khác, phụ nữ không cần vì đàn ông mà đi tìm chết, cô phải biết cô là Lãnh Tĩnh Thi, danh viện quốc tế, muốn tài có tài, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn gia cảnh có gia cảnh, cô vì một người đàn ông mà tìm chết không phải cảm thấy rất lãng phí sao?" Tô Tiểu Mễ thật cảm thấy cô quái đản hơn mình gấp trăm lần, động một chút là chết, đi tìm chết vì đàn ông là có thể chứng minh tình yêu hả? Đây không khỏi quá buồn cười.

"Tiểu Mễ, đó là chị cho là như vậy, chị độc lập, bản thân mạnh mẽ, chị coi như không có Khải cũng có thể sống rất khá. Nhưng em khác, em chỉ muốn tình yêu của em, chỉ muốn Khải, chỉ có Khải sống ở bên cạnh em mới có thể cảm giác mình là Lãnh Tĩnh Thi. Nếu không một ngày em cũng sẽ không qua được, cho nên, trả Khải lại cho em đi, được không?" Cô vươn tay, nắm tay của Tiểu Mễ thật chặt, hai mắt đầy nước nhìn cô.

Bị cô nói như thế, Tô Tiểu Mễ cảm thấy mình thật như thành tội nhân thiên cổ. Lãnh Tĩnh Thi nói nghe thật hay, Tô Tiểu Mễ cô không có Lâm Khải có thể giống như con gián đánh không chết tiếp tục sống vui vẻ, mà Lãnh Tĩnh Thi cô rời đi Lâm Khải sẽ không cách nào hô hấp mà chết, nếu cô không tặng Lâm Khải cho cô ấy, cô sẽ trở thành người gián tiếp mưu sát.

"Nhưng tình yêu không phải là quà tặng, không phải là thứ nhường tới nhường lui!"

"Chị không phải nói là không thích Khải sao? Chị đã không thích anh ấy thì không phải là tình yêu, chị chẳng qua là để vật về nguyên chủ, để cho một người yêu anh ấy hơn chăm sóc anh ấy, chẳng lẽ không đúng sao?" Lãnh Tĩnh Thi mềm mại nói.

Tô Tiểu Mễ không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ cô thật sự không thích Lâm Khải sao?

Trời mới biết, cô đã từng có vô số lần lòng đau như cắt vì hình ảnh thân mật của Tĩnh Thi với Lâm Khải, vô số lần nửa đêm tỉnh lại từ trong mộng, trên gối đều là nước mắt, chẳng qua là cô cho tới bây giờ không có nói ra mà thôi.

Lúc đối mặt tình địch cầu khẩn, cô nên buông tha cho cơ hội tranh thủ tình yêu sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện