Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 52: Tôi gây phiền toái cho anh 2



Tô Tiểu Mễ biết, bất luận như thế nào, cô phải nói cái gì, nếu không mình cứ uống vào một ly lại một ly như vậy nhất định sẽ sụp đổ mất, ngộ nhỡ Lâm Khải thừa dịp cô uống rượu say "bán" cô đi, cô liền kêu trời trời không thấy kêu đất đất không nghe.

"Cám ơn ngài nâng đỡ, bất quá buổi tối hôm nay thật không thể uống quá muộn." Tô Tiểu Mễ nói.

"Tô tiểu thư, cô không cần lo lắng, ở chỗ này ăn cơm, nếu như say cũng có thể ngủ ở khách sạn này, rất dễ dàng, ngày mai tôi bảo tài xế đưa ra sân bay, không cần lo lắng, khó được chúng ta hợp ý như vậy, nói thế nào cũng phải uống tận hứng." A Siêu híp mắt một cái, cười bổ sung: "Lâm tổng, anh nói có đúng không?"

"Hợp ý? Hợp ý em gái ông! Người nào hợp ý với ông, nhìn ông mất hết khẩu vị!" Tô Tiểu Mễ nhìn gương mặt toàn thịt và nụ cười bỉ ổi kia, cô liền không nhịn được muốn mở miệng mắng chửi người.

"Tối hôm nay đến đây thôi, lần sau sẽ cùng ngài uống đủ." Lâm Khải nói thật thấp, cũng không có bởi vì ám hiệu của hắn mà đồng lõa.

"Lâm tổng, anh đây là không có suy nghĩ rồi!" Sắc mặt Trần Siêu từ từ trầm xuống, trong lòng thầm giận tiểu tử này thế nào không hiểu chuyện như vậy, lấy địa vị của hắn, coi như chủ tịch Dung Khoa ngồi ở đây, cũng phải cho hắn chút mặt mũi.

Lâm Khải nhàn nhạt trả lời, "Ngài tối nay cũng uống không sai biệt lắm, kế tiếp ngài nghỉ ngơi thật tốt đi!"

Trần Siêu nghe xong lời của hắn, trong đầu liền muốn bốc hỏa, tiểu tử này lại dám đuổi khách, con mẹ nó quá không để hắn vào mắt.

Tô Tiểu Mễ tựa hồ ngửi thấy một chút mùi hỏa dược, mặc dù cô ghét bữa tiệc như vậy, ghét chết đám quan cao này, nhưng thân là một thành viên Dung Khoa, cô không thể bởi vì mình mà làm cho công ty bị tổn thương.

"Đến, uống một ly nữa, chúng ta để cho ngài uống đến tận hứng rồi mới nghỉ ngơi sau, như thế nào?" Vừa nói, Tô Tiểu Mễ một hớp uống cạn rượu trong ly.

Rượu vừa vào, cô liền có cảm giác đại não đang không ngừng nhảy. Rượu đỏ rượu trắng đều đã uống không ít, cô cảm thấy mình nên giả say té xỉu, bằng không sẽ chết rất thảm.

Trần Siêu thấy cô bắt đầu say rượu, cho Lâm Khải một cái ánh mắt không tốt, sau đó mặt mày hớn hở nhìn qua Tô Tiểu Mễ!

"Uống xong say rượu?" Vừa nghĩ Lâm Khải liền dùng mắt ra hiệu cho Tô Tiểu Mễ: "Giả bộ say ngay!"

Thật đúng ý nguyện của cô. Tô Tiểu Mễ liền làm bộ ngất ngất, ngây ngốc cười nói: "Rượu này... Trắng này... Rất có... Rất tác dụng chậm... Tác dụng chậm... Tôi muốn nghỉ ngơi một chút... Chợp mắt một lát, một lát..."

Từ từ, từ từ, cô té nhào vào trên bàn.

"Trần tổng, phụ tá của tôi uống nhiều quá rồi, tối hôm nay đến đây thôi, lần sau nhất định cùng ngài uống cạn hứng!"

Sắc mặt Trần Siêu có chút cương lại, tựa hồ đang chờ lời nói tiếp của Lâm Khải.

"Đã an bài phòng cho ngài trên lầu, ngài nghỉ ngơi thật tốt!" Lâm Khải trầm thấp nói, không có một tia lấy lòng, quan viên như vậy đúng loại Lâm Khải ghét nhất. Thật giống như mọi người phải hầu hạ hắn như phật, hoàn toàn thỏa mãn tất cả tư dục của hắn.

Trần Siêu nghe được câu này, nhìn lại Tô Tiểu Mễ đã say một cái, nở nụ cười xấu xa.

"Jason, đỡ Tô chủ quản lên xe!" Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.

"Lâm tổng, miếng đất ở thành Tây kia không chỉ có Dung Khoa quốc tế các anh muốn, xem ra thành ý của công ty anh không đủ mãnh liệt nha. Nếu là như vậy, tôi cũng không cần thiết để cho công ty các anh." Trần Siêu cứng ngắc trả lời.

Lâm Khải liếc nhìn Tô Tiểu Mễ đang nằm bên cạnh, lại nhìn Trần Siêu đang ngồi trước mặt hắn, Trần Siêu nói thế là muốn cho hắn thức thời, để Tô Tiểu Mễ ở lại...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện