Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 82: Người phụ nữ mới của Lâm Khải



Lâm Khải đi theo mẹ tham gia một buổi tiệc nhỏ của một hội nhóm tư nhân. Hôm nay là sinh nhật nữ chính của hội nhóm này, trong nháy mắt cô ra sân, lập tức liền đả thương ánh mắt của hắn.

"Tĩnh Dạ... Tĩnh Dạ..." Trong lòng của hắn đang không ngừng kêu lên cái tên này.

An Ôn kéo hắn tới giới thiệu với nữ nhân vật chính đêm nay. Khi cô cười ngọt ngào với hắn, đại não của hắn cơ hồ đều muốn mất đi khống chế, nhưng hắn một lần lại một lần tự nói với mình, người con gái trước mắt này không phải là Tĩnh Dạ!

"Tôi tên là Lãnh Tĩnh Thi!"

"Lâm Khải!" Ánh mắt của hắn ngay cả một giây cũng không có rời đi người trước mắt, dáng dấp hiện tại của hai người quá giống! Ngay cả tên, đều chỉ chênh lệch một chữ!

Này nhất định là một hội nhóm không bình thường, An Ôn nhìn ánh mắt con trai, trong lòng rốt cuộc có thể nở nự cười, chỉ có phụ nữ có gia thế bối cảnh như vậy mới xứng với Lâm Khải con bà.

Lâm Tuấn Thiên cuối cùng vẫn là ký tên lên đơn ly hôn, Lâm Khải không biết giúp mẹ như vậy có phải đúng hay không, nhưng đã làm, hắn cũng không muốn hối hận, chỉ cần cha có thể tỉnh ngộ lại, hắn tin tưởng, mẹ sẽ tha thứ cho cha.

Bọn họ ly hôn lặng lẽ, không có đưa tới bất kỳ chú ý của người ngoài. Bởi vì có tin tức lớn hơn làm cho người ta hỏi thăm cùng tham thảo, tình yêu của Lâm Khải-người thừa kế Dung Khoa quốc tế cùng Lãnh Tĩnh Thi tiểu thư -quốc tế danh viện ra ánh sáng

*********

Tô Tiểu Mễ vừa về tới công ty, còn chưa có ngồi vững vàng trên ghế, liền được Hạ Tử Vi báo cáo cho tin tức lớn nhất của Lâm Khải.

Nghe xong, Tô Tiểu Mễ vẫn có chút không quá tin tưởng, ở buổi tối hôm qua, hắn vừa mới cứu cô, hơn nữa khi hắn đưa về còn hôn cô nữa!Mà giờ khắc này, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cô đã nghe được tân sủng mới của hắn...không phải...lần này không thể tính là tân sủng, phải là bạn gái chính thức mới đúng!!!

"Này, này!!" Hạ Tử Vi vươn tay lắc lắc hai cái ở trước mặt cô, "Thế nào, trợn tròn mắt? Lãnh Tĩnh Thi này cũng không phải là một người đơn giản nha, rất xinh đẹp, gia thế tốt, trình độ học vấn cao, du học ở Paris, từng là nữ vương ảnh bìa của nhiều tạp chí ở Paris, là danh viện xã hội thượng lưu, ngay cả một scandal xấu nào cũng không có."

"Vậy sao?" Cô có chút không vui nói.

"Làm sao vậy? Cậu không phải là thương tâm đó chứ?" Hạ Tử Vi nửa nghiêm túc nửa cười giỡn nói.

"Làm sao có thể, mình có cái gì để thương tâm a, người ta một người là đại thiếu gia, một người là thiên kim danh giá, thiếu gia với thiên kim, tuyệt phối a! Mình chúc mừng còn không kịp nữa kìa." Tô Tiểu Mễ cười nói với cô, dưới những lời lẽ mạnh mẽ bề ngoài này luôn có chút gì đó cảm thấy mất mát.

"Tiểu Mễ nhà chúng ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, không sợ không có đàn ông a, chính là do cậu không muốn nha. Một Lâm Khải thì tính cái gì, tìm mười Lâm Khải cũng không còn có thể mà, đúng không?"

"Không lắm mồm với cậu nữa, mình trở về làm việc đây!"

Tô Tiểu Mễ bưng cà phê đã khuấy tốt đi về phía chỗ ngồi, lúc ngước mắt nhìn vào máy tính, trong đầu lại tái diễn lời Hạ Tử Vi vừa nói... Lâm Khải có bạn gái chính thức, người này là quốc tế danh viện, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn gia thế liền có gia thế... cái này không phải rất giống Lâm Khải sao?

Người xưa thường nói, những người có đủ điều kiện về mọi mặt như vậy, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng sẽ ở cùng một chỗ!

Tay của cô tựa như trúng bùa, bất giác lại mở web tìm kiếm, đánh lên tên "Lãnh Tĩnh Thi" rất nhanh liền xuất hiện lý lịch của cô.

Bề ngoài ưu nhã xinh đẹp, vóc người cao ráo, còn có các loại tạp chí, báo cáo, hoạt động từ thiện cô ấy từng tham gia, thậm chí còn thành lập quỹ... Này không phải là khuôn mẫu thiện lương thêm xinh đẹp cộng thêm cả đầu óc sao?

"Woa, chị Tiểu Mễ, chị cũng đang xem Lãnh Tĩnh Thi à, 23 tuổi thì đã có tài trí và và kinh nghiệm như thế, quá bội phục!" Đồng nghiệp bên cạnh nói.

"Em biết cô ấy?" Tô Tiểu Mễ vội vàng thu nhỏ cửa sổ trang web, có chút khẩn trương hỏi.

"Chẳng lẽ chị không biết sao? Cô ấy là bạn gái của Lâm tổng chúng ta a, lại còn là bạn gái chính thức đầu tiên của Lâm tổng nữa. Nghe nói sẽ đính hôn, không chừng chúng ta sẽ mau mau có Tổng giám đốc phu nhân nha."

"Hắc hắc!" Tiểu Mễ có chút lúng túng cười, tiện tay liền tắt trang web.

"Thế là chúng ta đã mất đi một người đàn đáng để tưởng niệm, nếu như bạn gái là người bình thường, chúng ta còn có thể mơ tưởng, nhưng bạn gái của Lâm tổng lại là Lãnh Tĩnh Thi nha... đoán chừng chúng ta ngay cả mơ cũng không thể rồi!!!" Đồng nghiệp ở một bên rất thoải mái mà buông lời than vãn.

Trong lòng Tô Tiểu Mễ trộn lẫn năm vị (chua, cay, mặn, ngọt, đắng), ngay cả tinh thần làm việc cũng không còn.

Mà hôm nay, cô cũng cố ý lưu ý đến văn phòng của Lâm Khải, từ lúc làm việc đến tan ca, hắn cũng không có xuất hiện trong phòng làm việc. Đối với cái loại mất mát sau chờ đợi này, Tô Tiểu Mễ dần dần có chút ý thức được mình chú ý có chút nhiều.

*********

Bên trong một nhà hàng Tây, quang cảnh ưu nhã, Lâm Khải nhìn người phụ nữ ngồi ở đối diện, vẫn như cũ có chút kích động.

"Rượu đỏ và ốc ma nước Pháp[1] nơi này rất ngon, nếm thử xem!" Lâm Khải ôn nhu nói, đối mặt người trước mắt này, hắn khống chế không được mà muốn ôn nhu, muốn mất khống chế.

Dáng dấp của cô và Tĩnh Dạ thật quá giống, quá giống...

"Còn nhìn em như vậy, em sẽ đỏ mặt." Cô hướng hắn nũng nịu, ngay cả làm nũng cũng thật khả ái.

"Trong nhà của em chỉ có một người con là em sao?" Lâm Khải nhẹ nhàng hỏi.

Lãnh Tĩnh Thi khẽ cười, tay nhẹ nhàng vỗ tay của hắn một cái, "Dĩ nhiên, trí nhớ của anh thật kém, cái vấn đề này anh đã hỏi em ba lần."

Lâm Khải cười, sau đó vươn tay nhẹ nhàng lau đi salad ở miệng cô.

Lãnh Tĩnh Thi có chút xấu hổ cúi đầu, người đàn ông này khiến tim cô đập nhanh, diện mạo của hắn, sự chững chạc của hắn, nhất cử nhất động của hắn, cũng làm cho cô mê luyến.

"Nhảy với em một điệu, như thế nào?"

Lời của cô vừa dứt, tay của hắn liền đưa ra ngoài, hai người lớn mật mà có ăn ý khiêu vũ.

Khúc dương cầm lưu loát, thư thản như nước chảy, bước nhảy của bọn họ cũng chậm rãi di động theo bài hát, tay cô khoác lên trên vai của hắn, tay hắn ôm hông của cô, cảm thụ mùi hương tóc của cô.

Theo bước nhảy, cô từ từ gần sát thân thể của hắn, tay của hắn cũng thuận thế ôm chặt hông của cô.

Từng bước từng bước, tay của cô từ trên bả vai của hắn khoác lên trên cổ của hắn, vòng qua cổ rồi chậm rãi di động theo bước chân hắn.

"Tĩnh Thi..."

Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, cô tựa đầu vào ngực của hắn.

Khi hắn ôm sát thân thể của cô, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai tròng mắt của hắn, nhu tình trong mắt khiến cho cô giống như rơi vào trong mây. Giờ khắc này, cô giống như đã đợi rất nhiều năm, những cảnh tượng giống như chỉ từng xuất hiện trong mộng giờ phút này lại chân thật xuất hiện ở trước mắt của cô.

"Khải..."

Cô khép hờ mắt, nhẹ nhàng nghênh tiếp hắn, cảm nhận được bờ môi của hắn đụng phải cô, chân thật như vậy, tất cả không phải là trong mộng, mà là chân chân thật thật hiện ở trước mắt.

Cô càng dùng sức ôm lấy hắn, cô cũng không có quá nhiều ngượng ngùng, to gan nhận lấy dục vọng của hắn.

Lâm Khải có chút mê loạn nhìn người trong lòng. Tất cả giống như trở lại quá khứ, lúc Tĩnh Dạ vẫn còn ở bên cạnh hắn...bọn họ ôm...hôn.

Cô hô tên của hắn, cô ôm chặt cổ của hắn, cô ngượng ngùng nói cô muốn hắn.

"Khải, em thích anh... thích anh...rất thích anh..." Lãnh Tĩnh Thi vừa hôn mặt của hắn vừa khéo léo nói.

"Tại sao lại thích anh?"

"Không biết, em chính là thích anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh em liền thích anh, bạn trai trong giấc mộng của em chính là như anh." Vừa nói, cô có chút ngượng ngùng tựa đầu vào trước ngực của hắn.

"Đứa ngốc!" Hắn thân mật hôn cô, ngay sau đó... là hôn cuồng nhiệt hơn.

Cô ôm cổ hắn thật chặt, bờ môi của hắn dọc theo cằm của cô một đường xuống phía dưới, đầu của cô rất tự nhiên ngước ra sau, tư thế như vậy, vì ổn định trọng tâm, chân của cô liền quấn lấy hông của hắn.

"Em câu dẫn anh làm chuyện xấu!" Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, mang theo một chút xíu giọng mũi.

"Em nào có..." Cô thẹn thùng, chân lại cuốn lấy chặt hơn.

Tay của hắn dùng sức nâng một cái chân khác của cô lên, đem nó quấn ở ngang hông mình.

"A..." Cô nhẹ nhàng kinh hô lên một tiếng, ôm thật chặt cổ của hắn.

Hắn ôm chặt nửa người trên của cô, đi lên mấy bước, đem cô tựa vào bên tường, dùng cả người hắn chống đỡ cô.

Cô cúi đầu thật thấp, hôn tóc của hắn, tay đi lôi kéo y phục của hắn.

Hắn có chút mê loạn, tự cởi ra y phục của cô, thân thể trẻ tuổi mà xinh đẹp kích thích thân thể của hắn thật sâu, chỗ hạ thân truyền đến tín hiệu muốn.

Đầu của hắn tựa ở trước ngực của cô, vân vê tuyết trắng của cô, dùng sức mút, khảy, đùa.

"Ừ... Đau...Nhẹ một chút..." cô khẽ cắn miệng.

Một cái tay khác của hắn phủ lên.Vuốt một chỗ khác của cô, tận lực ôn nhu phối hợp cô, khơi dậy cô.

"Anh thật hư..."

"Anh hư chỗ nào?" Vừa nói, cái miệng của hắn dùng sức cắn chỗ phấn hống của cô một cái, khiến cô bị đau. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

"A... Thật là đau... Thật là xấu..." Tay của cô nện bờ vai của hắn, nũng nịu, sau đó lại ôm hắn thật chặt, dùng sức kẹp chặt hông của hắn.

"Là em hư, nhưng anh cũng hư? Anh có ý khiêu khích em?" Cô vô ý kẹp chặt, khiến cho thân thể hắn bành trướng không ngừng, muốn lập tức có cô, theo phản ứng của thân thể, hắn dùng lực chống đỡ hướng cô.

Cô cảm giác được hắn đang trở nên cứng rắn, trở nên nóng bỏng, lại cười xấu xa.

"Em muốn về nhà!" Cô còn nhân cơ hội giãy dụa thân thể của mình, không cố kỵ tham muốn giờ phút này của hắn chút nào.

"Không, anh không thả em về." Hắn giương mắt nhìn cô, trong mắt thâm thúy hiện rõ một tầng, lại một tầng nhu cầu mãnh liệt.

"Anh thật hư...Không chịu cho em về..." Cô cong chân, nhẹ nhàng vỗ chân của hắn, cười xấu xa làm nũng với hắn.

"Sẽ không thả em về..." Vừa nói, hắn dùng sức, chống đỡ hướng cô, để cho cô cảm thụ biến hoá giờ phút này của mình, còn có tham muốn của hắn.

Mặt cô ửng đỏ càng thêm xấu hổ, lại tựa đầu vào ngực của hắn lần nữa, cười khanh khách, tay lại dùng sức nện hắn.

Mà tất cả, giống như đã từng xảy ra ở trên người Lâm Khải, giống như rất nhiều thứ lại trở về trước kia...những kỷ niệm hắn không cách nào quên được.

Tay của hắn trư ợt xuống phía dưới cô, vung váy của cô lên, ngón tay dọc theo bắp đùi của cô từ từ hướng lên, thân thể cô đangbất giác run nhẹ, cảm giác sợ đan lẫn vào một chút mong đợi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Ốc ma nước Pháp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện