Boss Yêu Nghiệt
Chương 18: Nam thần ép tường
Hứa Thiên Hạo đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, lạnh nhạt dời mắt đi.
Nếu không phải cô bị soát người trước mặt mọi người và cũng chẳng biết phản kháng thế nào.
Thì anh mới không thèm để ý mấy việc không đâu của cô.
Nhưng mà, như đã nói, cậu trai ngồi cùng bàn và cô có quan hệ thân mật hơi quá mức rồi nha....
Nhìn thoáng qua Đậu Dã Tầm luôn nắm chặt tay Lục Mẫn Huyên không buông, Hứa Thiên Hạo không khỏi khó chịu cau mày lại, ánh mắt có thêm vài phần khó chịu.
Sau khi tan học.
Lục Mẫn Huyên rất nhanh đã bị các bạn học vây quanh.
"Oa, em gái thật là giỏi!"
"Học sinh giỏi, chúng ta kết bạn đi!"
"Đi, lát nữa chúng ta cùng đi Wc!" Các bạn học nữ càng nhiệt tình hơn, trực tiếp kéo tay cô chạy ra khỏi phòng học.
Lục Mẫn Huyên ngẩn người nhìn dáng vẻ tươi cười của mọi người.
Cô chưa từng nghĩ tới, thoáng cái mà mình đã có nhiều bạn bè như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ đều bận rộn công việc, chỉ có búp bê làm bạn cùng cô.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được, cảm giác cùng chơi với mọi người lại tốt đẹp như vậy....
"Này, bạn nữ đáng yêu phía trước ơi, có thể đi chậm lại, chờ tôi một chút được không?"
Phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói ưu nhã như gió xuân ấm áp.
"A a a là nam thần LK!" Các nữ sinh quay đầu lại, toàn bộ mê mẩn bưng lấy mặt.
Hai mắt cũng biến thành hình trái tim.
LK hai tay đút túi quần, xả lỏng cà-vạt, mang theo nụ cười không đàng hoàng, sải chân dài bước về phía cô.
"Ây? Nữ sinh đáng yêu?" Lục Mẫn Huyên mờ mịt quay đầu lại.
Là đang chỉ mình hả?
Ngay trong lúc này, LK chạy tới trước mặt cô, đưa cánh tay bá đạo lướt qua đầu cô, "bụp" một tiếng chống lên bức tường sau lưng cô.
Lục Mẫn Huyên bị anh ta dồn ép chỉ có thể đứng dựa một bên, cơ thể bỗng chốc căng thẳng, khẩn trương mở to hai mắt nhìn về phía cậu ta.
Tình huống gì đây?
Trai đẹp đều thích kiểu không nói một lời liền ép tường sao?
"Cái đó, xin hỏi, cậu tìm tôi có việc hả?" Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không có, chỉ muốn tới gần cậu một chút thôi."
LK tháo kính râm ra, cúi đầu cưng chiều nhìn cô, khóe môi từ đầu đến cuối mang theo nụ cười như có như không.
Các nữ sinh bên cạnh đã sắp phát điên rồi! Kích động gào thét gần như muốn hôn mê rồi.
Trời ạ!
Nữ sinh có thể sống sót dưới động tác ép tường của nam thần LK gần như không tồn tại!
Không tồn tại đâu!
Gò má Lục Mẫn Huyên cũng hơi đỏ lên một chút, ngại ngùng dời tầm mắt.
Suốt mười lăm năm trong cuộc đời, cô chưa từng tiếp xúc với người nào đẹp trai như vậy, tháng này không biết đã là người thứ mấy rồi!
Thế nhưng rốt cuộc cậu ta muốn làm gì....
"Bạn học Lục Mẫn Huyên, mạo muội một chút, tôi muốn biết cậu đã có bạn trai chưa?" LK cố ý dùng giọng nói mê người hỏi.
Cậu ta tin tưởng, không có bất cứ một người phụ nữ nào có thể chống lại sự mê hoặc của nam sắc.
Quả nhiên.
Lục Mẫn Huyên cũng không ngoại lệ. Cô nuốt nước miếng, trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn.
"Chưa, chưa có."
"Tốt quá rồi." LK nghe được câu trả lời hài lòng, cười đến hai mắt cũng híp lại thành hai đường kẻ.
"Vậy thì, có thể cho tôi cách liên lạc với cậu không?"
……Phải có được phương thức liên lạc, thì mới chuyển được cho Hứa Thiên Hạo.
Tên ngoài lạnh trong nóng kia nhất định sẽ cảm kích mình.
"A a a..." Những nữ sinh bên cạnh liên tục cao giọng thét chói tai: "Đẹp trai quá! Mau cho cậu ấy đi, cho cậu ấy đi!"
…..ừ?
Đậu Dã Tầm vốn đã hẹn với Sliver Thất Lãng đến sân tập để chơi bóng rổ.
Nghe được động tĩnh lớn như thế từ hành lang truyền tới, không nhịn được tò mò ghé đầu nhìn qua.
Chỉ thấy LK đang ép Huyên vào tường!!
"Cái gì! Tên kia dám nẫng tay trên Huyên của tôi!"
Khuôn mặt đẹp trai đáng yêu của Đậu Dã Tầm nhất thời có chút bất mãn, một tay nhét quả bóng rổ vào trong lòng Sliver Thất Lãng, sải bước nhanh chóng đi tới.
Nếu không phải cô bị soát người trước mặt mọi người và cũng chẳng biết phản kháng thế nào.
Thì anh mới không thèm để ý mấy việc không đâu của cô.
Nhưng mà, như đã nói, cậu trai ngồi cùng bàn và cô có quan hệ thân mật hơi quá mức rồi nha....
Nhìn thoáng qua Đậu Dã Tầm luôn nắm chặt tay Lục Mẫn Huyên không buông, Hứa Thiên Hạo không khỏi khó chịu cau mày lại, ánh mắt có thêm vài phần khó chịu.
Sau khi tan học.
Lục Mẫn Huyên rất nhanh đã bị các bạn học vây quanh.
"Oa, em gái thật là giỏi!"
"Học sinh giỏi, chúng ta kết bạn đi!"
"Đi, lát nữa chúng ta cùng đi Wc!" Các bạn học nữ càng nhiệt tình hơn, trực tiếp kéo tay cô chạy ra khỏi phòng học.
Lục Mẫn Huyên ngẩn người nhìn dáng vẻ tươi cười của mọi người.
Cô chưa từng nghĩ tới, thoáng cái mà mình đã có nhiều bạn bè như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ đều bận rộn công việc, chỉ có búp bê làm bạn cùng cô.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được, cảm giác cùng chơi với mọi người lại tốt đẹp như vậy....
"Này, bạn nữ đáng yêu phía trước ơi, có thể đi chậm lại, chờ tôi một chút được không?"
Phía sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói ưu nhã như gió xuân ấm áp.
"A a a là nam thần LK!" Các nữ sinh quay đầu lại, toàn bộ mê mẩn bưng lấy mặt.
Hai mắt cũng biến thành hình trái tim.
LK hai tay đút túi quần, xả lỏng cà-vạt, mang theo nụ cười không đàng hoàng, sải chân dài bước về phía cô.
"Ây? Nữ sinh đáng yêu?" Lục Mẫn Huyên mờ mịt quay đầu lại.
Là đang chỉ mình hả?
Ngay trong lúc này, LK chạy tới trước mặt cô, đưa cánh tay bá đạo lướt qua đầu cô, "bụp" một tiếng chống lên bức tường sau lưng cô.
Lục Mẫn Huyên bị anh ta dồn ép chỉ có thể đứng dựa một bên, cơ thể bỗng chốc căng thẳng, khẩn trương mở to hai mắt nhìn về phía cậu ta.
Tình huống gì đây?
Trai đẹp đều thích kiểu không nói một lời liền ép tường sao?
"Cái đó, xin hỏi, cậu tìm tôi có việc hả?" Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không có, chỉ muốn tới gần cậu một chút thôi."
LK tháo kính râm ra, cúi đầu cưng chiều nhìn cô, khóe môi từ đầu đến cuối mang theo nụ cười như có như không.
Các nữ sinh bên cạnh đã sắp phát điên rồi! Kích động gào thét gần như muốn hôn mê rồi.
Trời ạ!
Nữ sinh có thể sống sót dưới động tác ép tường của nam thần LK gần như không tồn tại!
Không tồn tại đâu!
Gò má Lục Mẫn Huyên cũng hơi đỏ lên một chút, ngại ngùng dời tầm mắt.
Suốt mười lăm năm trong cuộc đời, cô chưa từng tiếp xúc với người nào đẹp trai như vậy, tháng này không biết đã là người thứ mấy rồi!
Thế nhưng rốt cuộc cậu ta muốn làm gì....
"Bạn học Lục Mẫn Huyên, mạo muội một chút, tôi muốn biết cậu đã có bạn trai chưa?" LK cố ý dùng giọng nói mê người hỏi.
Cậu ta tin tưởng, không có bất cứ một người phụ nữ nào có thể chống lại sự mê hoặc của nam sắc.
Quả nhiên.
Lục Mẫn Huyên cũng không ngoại lệ. Cô nuốt nước miếng, trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn.
"Chưa, chưa có."
"Tốt quá rồi." LK nghe được câu trả lời hài lòng, cười đến hai mắt cũng híp lại thành hai đường kẻ.
"Vậy thì, có thể cho tôi cách liên lạc với cậu không?"
……Phải có được phương thức liên lạc, thì mới chuyển được cho Hứa Thiên Hạo.
Tên ngoài lạnh trong nóng kia nhất định sẽ cảm kích mình.
"A a a..." Những nữ sinh bên cạnh liên tục cao giọng thét chói tai: "Đẹp trai quá! Mau cho cậu ấy đi, cho cậu ấy đi!"
…..ừ?
Đậu Dã Tầm vốn đã hẹn với Sliver Thất Lãng đến sân tập để chơi bóng rổ.
Nghe được động tĩnh lớn như thế từ hành lang truyền tới, không nhịn được tò mò ghé đầu nhìn qua.
Chỉ thấy LK đang ép Huyên vào tường!!
"Cái gì! Tên kia dám nẫng tay trên Huyên của tôi!"
Khuôn mặt đẹp trai đáng yêu của Đậu Dã Tầm nhất thời có chút bất mãn, một tay nhét quả bóng rổ vào trong lòng Sliver Thất Lãng, sải bước nhanh chóng đi tới.
Bình luận truyện