Boss Yêu Nghiệt
Chương 23: Cô bị cuồng rình trộm hả?
Buổi tối.
Lục Mẫn Huyên làm xong bài tập, ngồi đờ ra trong phòng, trong lòng vẫn quanh quẩn chuyện của Hứa Thiên Hạo.
Nhân lúc đi WC, lúc quay lại tìm đủ mọi lý do, đi qua phòng anh vô số lần.
Muốn nghe xem có động tĩnh gì không.
Xem xem anh có vì sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba mà bị tổn thương lòng tự trọng, khóc trộm một mình không...
Nhưng trên thực tế, Hứa Thiên Hạo căn bản chẳng coi chuyện đó ra gì.
Điều đau lòng duy nhất là chiếc xe yêu quý của mình đã bị giữ.
"Cũng không biết làm sao mới lấy về được nữa." Anh phiền muộn đè lên trán, nằm ngửa ra giường lớn phía sau.
Đồng hồ trên tường chạy tích tắc.
"Thôi bỏ đi, vẫn nên tĩnh tâm viết bài hát thôi."
Anh xoay người đứng lên, muốn xuống lầu lấy cốc sữa bò, nào ngờ vừa mở cửa ra, đùng một cái một dáng người màu hồng phấn ngã vào trong lòng mình.
Lục Mẫn Huyên thề!
Cô thực sự chỉ muốn nhìn qua khe cửa, quan sát một chút!
Kết quả, không ngờ cửa đột nhiên mở, cô bất ngờ không kịp đề phòng liền nhào vào trong ngực anh, hai tay theo phản xạ ôm lấy hông anh.
"..." Sợ nhất là không khí đột nhiên an tĩnh.
Một tay Hứa Thiên Hạo vịn chốt cửa, cúi đầu thờ ơ nhìn cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt đang ôm eo anh.
"Cái đó... Tôi, tôi, tôi không cố ý!"
Gò má Lục Mẫn Huyên lập tức đỏ lên, lúng túng buông tay đứng dậy.
"Vậy cô đứng trước cửa phòng tôi vụng trộm làm cái gì?" Hứa Thiên Hạo tiến lên một bước, nghi ngờ nhìn cô.
"Tôi, tôi muốn nhìn anh một chút..."
"Nhìn tôi?"
Hứa Thiên Hạo anh tuấn nhướng mày, tiếp tục tiến lên trước một bước: "Tôi có gì đẹp sao?"
Mỗi bước anh tiến sát lại, Lục Mẫn Huyên lại không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Khí thế của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, cô theo phản xạ muốn tránh né.
"Không phải, anh khó coi, nhưng tôi chỉ muốn...."
"Cái gì? Tôi khó coi?" Hứa Thiên Hạo lần đầu tiên nghe thấy có người nói như vậy, đôi mắt xinh đẹp nhất thời bất mãn nheo lại.
"Khó coi mà cô còn nhìn? Cô đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào cô là đứa cuồng rình trộm hả?"
"Không phải! Không phải như anh nghĩ!"
Lục Mẫn Huyên bị anh nói đến phát hoảng, đỏ mặt xua tay liên tục, hết đường chối cãi rồi.
"À... Suýt nữa thì tôi đã quên, cô là fan của tôi. Cơ hội sống chung dưới một mái nhà, cô muốn rình trộm tôi thay quần áo để chế hình người lớn đúng không!"
Hứa Thiên Hạo vừa nói xong những lời này, Lục Mẫn Huyên đã lùi đến gần lan can, cả người đã không lùi được nữa rồi.
Còn lùi nữa sẽ ngã xuống mất!
Đúng vào lúc này, Hứa Thiên Hạo bỗng nhiên vươn tay, dễ dàng ôm lấy eo cô, dùng cơ thể chặn cô đặt trên lan can.
Hai người đồng thời dựa vào lan can, cơ thể mềm mại của Lục Mẫn Huyên ngả về phía sau, Hứa Thiên Hạo lúc này hoàn toàn dựa vào người cô, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cô.
Môi của hai người thiếu chút nữa là chạm vào nhau!
Khoảng cách chỉ còn không đầy một xen-ti-mét.
Chỉ cần anh hơi cúi đầu một chút là có thể hôn lên đôi môi cô....
Lục Mẫn Huyên không tự chủ ngừng thở, mở to hai mắt nhìn cậu thiếu niên đẹp như yêu nghiệt trước mắt.
Anh có gương mặt đẹp lạnh lùng như thiên sứ, lông mi vừa dài vừa cong, đẹp đến mức không lý giải nổi. Đôi mắt cũng thâm thúy giống như sao trời vậy.
Lúc đôi mắt dịu dàng này dừng lại ở một người, rất có thể sẽ khiến người ta quên hết mọi thứ, trầm luân vào đó.
Đôi mắt Hứa Thiên Hạo đánh giá khuôn mặt đáng yêu của cô, đường nhìn không khống chế được dời xuống, rơi vào đôi môi mềm mại của cô.
Hơi thở tỏa ra sức nóng.
Thình thịch thình thịch.... đã không rõ là nhịp tim của ai nữa.
Yết hầu gợi cảm của Hứa Thiên Hạo di động không dễ phát hiện, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên cao lên, khiến cả người anh trở nên nóng hơn.
Lục Mẫn Huyên làm xong bài tập, ngồi đờ ra trong phòng, trong lòng vẫn quanh quẩn chuyện của Hứa Thiên Hạo.
Nhân lúc đi WC, lúc quay lại tìm đủ mọi lý do, đi qua phòng anh vô số lần.
Muốn nghe xem có động tĩnh gì không.
Xem xem anh có vì sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba mà bị tổn thương lòng tự trọng, khóc trộm một mình không...
Nhưng trên thực tế, Hứa Thiên Hạo căn bản chẳng coi chuyện đó ra gì.
Điều đau lòng duy nhất là chiếc xe yêu quý của mình đã bị giữ.
"Cũng không biết làm sao mới lấy về được nữa." Anh phiền muộn đè lên trán, nằm ngửa ra giường lớn phía sau.
Đồng hồ trên tường chạy tích tắc.
"Thôi bỏ đi, vẫn nên tĩnh tâm viết bài hát thôi."
Anh xoay người đứng lên, muốn xuống lầu lấy cốc sữa bò, nào ngờ vừa mở cửa ra, đùng một cái một dáng người màu hồng phấn ngã vào trong lòng mình.
Lục Mẫn Huyên thề!
Cô thực sự chỉ muốn nhìn qua khe cửa, quan sát một chút!
Kết quả, không ngờ cửa đột nhiên mở, cô bất ngờ không kịp đề phòng liền nhào vào trong ngực anh, hai tay theo phản xạ ôm lấy hông anh.
"..." Sợ nhất là không khí đột nhiên an tĩnh.
Một tay Hứa Thiên Hạo vịn chốt cửa, cúi đầu thờ ơ nhìn cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt đang ôm eo anh.
"Cái đó... Tôi, tôi, tôi không cố ý!"
Gò má Lục Mẫn Huyên lập tức đỏ lên, lúng túng buông tay đứng dậy.
"Vậy cô đứng trước cửa phòng tôi vụng trộm làm cái gì?" Hứa Thiên Hạo tiến lên một bước, nghi ngờ nhìn cô.
"Tôi, tôi muốn nhìn anh một chút..."
"Nhìn tôi?"
Hứa Thiên Hạo anh tuấn nhướng mày, tiếp tục tiến lên trước một bước: "Tôi có gì đẹp sao?"
Mỗi bước anh tiến sát lại, Lục Mẫn Huyên lại không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Khí thế của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, cô theo phản xạ muốn tránh né.
"Không phải, anh khó coi, nhưng tôi chỉ muốn...."
"Cái gì? Tôi khó coi?" Hứa Thiên Hạo lần đầu tiên nghe thấy có người nói như vậy, đôi mắt xinh đẹp nhất thời bất mãn nheo lại.
"Khó coi mà cô còn nhìn? Cô đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào cô là đứa cuồng rình trộm hả?"
"Không phải! Không phải như anh nghĩ!"
Lục Mẫn Huyên bị anh nói đến phát hoảng, đỏ mặt xua tay liên tục, hết đường chối cãi rồi.
"À... Suýt nữa thì tôi đã quên, cô là fan của tôi. Cơ hội sống chung dưới một mái nhà, cô muốn rình trộm tôi thay quần áo để chế hình người lớn đúng không!"
Hứa Thiên Hạo vừa nói xong những lời này, Lục Mẫn Huyên đã lùi đến gần lan can, cả người đã không lùi được nữa rồi.
Còn lùi nữa sẽ ngã xuống mất!
Đúng vào lúc này, Hứa Thiên Hạo bỗng nhiên vươn tay, dễ dàng ôm lấy eo cô, dùng cơ thể chặn cô đặt trên lan can.
Hai người đồng thời dựa vào lan can, cơ thể mềm mại của Lục Mẫn Huyên ngả về phía sau, Hứa Thiên Hạo lúc này hoàn toàn dựa vào người cô, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cô.
Môi của hai người thiếu chút nữa là chạm vào nhau!
Khoảng cách chỉ còn không đầy một xen-ti-mét.
Chỉ cần anh hơi cúi đầu một chút là có thể hôn lên đôi môi cô....
Lục Mẫn Huyên không tự chủ ngừng thở, mở to hai mắt nhìn cậu thiếu niên đẹp như yêu nghiệt trước mắt.
Anh có gương mặt đẹp lạnh lùng như thiên sứ, lông mi vừa dài vừa cong, đẹp đến mức không lý giải nổi. Đôi mắt cũng thâm thúy giống như sao trời vậy.
Lúc đôi mắt dịu dàng này dừng lại ở một người, rất có thể sẽ khiến người ta quên hết mọi thứ, trầm luân vào đó.
Đôi mắt Hứa Thiên Hạo đánh giá khuôn mặt đáng yêu của cô, đường nhìn không khống chế được dời xuống, rơi vào đôi môi mềm mại của cô.
Hơi thở tỏa ra sức nóng.
Thình thịch thình thịch.... đã không rõ là nhịp tim của ai nữa.
Yết hầu gợi cảm của Hứa Thiên Hạo di động không dễ phát hiện, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên cao lên, khiến cả người anh trở nên nóng hơn.
Bình luận truyện