Boss Yêu Nghiệt

Chương 47: Trình độ lưu manh của tôi không chỉ có thế đâu



"Anh muốn làm gì?" Cô sợ đến mức vội vàng ngồi dậy, Hứa Thiên Hạo lại cởi cúc áo.

"A a a anh đừng làm bừa..." Gương mặt Lục Mẫn Huyên đỏ bừng, che mắt.

"Nếu đây chính là cách cô cảm ơn ân nhân cứu mạng thì hôm qua tôi đã thấy được rồi."

Hứa Thiên Hạo chống một tay lên trên giường, nhốt cô trong vòng tay của mình và cúi người lạnh lùng nói.

"Hả?" Lục Mẫn Huyên thử dịch ngón tay ra, nhìn về phía anh chàng núi băng đẹp trai trước mặt mình.

Anh đã cởi hai cúc áo, nghiêng cổ chỉ cho cô thấy vết cắn màu đỏ.

"Xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Lục Mẫn Huyên lập tức chui ra khỏi vòng tay của anh, nhìn anh với vẻ đau lòng: “Anh có đau không?"

"Cô nghĩ sao?" Hứa Thiên Hạo thu lại cảm xúc, thản nhiên nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi môi sưng đỏ của cô một lát.

Không biết tại sao anh tự nhiên thấy sung sướng.

Dường như anh thấy hết sức hài lòng về kiệt tác của mình tối qua.

"Nhưng dù vậy cũng không sao, dù gì thì chúng ta đã huề nhau rồi." Anh chậm rãi cài cúc áo và lười biếng nằm xuống sofa.

"Ơ?" Lục Mẫn Huyên không hiểu anh nói vậy là có ý gì, cô chạy đến bên cạnh anh: “Cái gì mà huề nhau vậy?"

"Cô không hiểu thì thôi, trẻ con không cần hỏi nhiều như vậy."

"?" Trên đỉnh đầu Lục Mẫn Huyên dường như xuất hiện dấu chấm hỏi.

"Cái quỷ gì thế... Tôi mới không phải là trẻ con!"

Hứa Thiên Hạo không trả lời, tầm mắt đầy ẩn ý dừng lại ở trước ngực cô vài giây.

Lục Mẫn Huyên ngẩn ra rồi lập tức hiểu được, vội vàng che ngực, đôi mắt to đầy ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh, không phải hôm qua là anh..."

"Là tôi thay."

"A!" Lục Mẫn Huyên hét lên một tiếng, nhìn anh kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi: “Sao anh có thể làm vậy!"

Quá đáng hơn là anh lại còn nói cô là đứa trẻ.

Cô rõ ràng là cỡ 32D, bốn bề nổi sóng đấy! Không, đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là…

"Sao anh có thể nhân lúc tôi say mà giở trò lưu manh với tôi chứ?" Lục Mẫn Huyên quả thật sắp suy sụp rồi.

Hứa Thiên Hạo vẫn bình tĩnh, tự nhiên ngồi xuống: "Ai bảo cô uống say chứ?"

Giọng điệu như đó là lẽ đương nhiên vậy

"Anh… " Lục Mẫn Huyên bị câu trả lời kỳ lạ của anh làm cho nghẹn không nói ra lời, run rẩy chỉ vào anh: “Anh vô sỉ! Anh lưu manh!"

"Ừ, sau đó thì sao? Dù sao người bị sàm sỡ cũng đâu phải là tôi. Lần sau cô lại đi uống rượu thử xem, trình độ lưu manh của tôi sẽ không chỉ có vậy thôi đâu."

Hứa Thiên Hạo thành thạo kéo cô qua, ấn xuống ghế sofa và cong môi nói.

Mắt Lục Mẫn Huyên mở to, nhìn gương mặt yêu nghiệt không đứng đắn với vẻ không thể tin được, khoảng cách của hai người quá gần rồi.

Làm sao có thể như vậy được...

Anh bắt nạt cô xong không xin lỗi thì cũng thôi, lại còn tiếp tục uy hiếp cô nữa!

Trên đời làm sao có thể có người đáng giận như thế chứ.

"Còn uống nữa không?" Hứa Thiên Hạo nhìn cô hỏi.

Lục Mẫn Huyên run rẩy, đôi mắt trong veo chớp chớp rồi lại chớp chớp, cuối cùng ngoan ngoãn lắc đầu:

"Không uống nữa..."

Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô vẫn hiểu được đạo lý này.

"Đừng để tôi bắt được đấy." Hứa Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào môi của cô vài giây, cuối cùng thả tay cô ra.

Bất kể cô nhóc này là tạm thời khuất phục hay thật sự không định uống nữa, anh bỏ qua cho cô lần này trước đã.

"Cô nghe cho kỹ, không được phép nói chuyện này cho Hứa Kình biết."

"Tôi sẽ không nói đâu." Sau khi Lục Mẫn Huyên thoát khỏi sự khống chế, cô lập tức đứng lên và thầm hít sâu vài hơi để bớt căng thẳng: “Nhưng sao hôm qua anh biết tôi ở quán bar?"

"LK gọi điện thoại cho tôi." Hứa Thiên Hạo thản nhiên trả lời.

Nói đến LK, hai người đều ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện