Boss Yêu Nghiệt
Chương 54: Chỉ có tôi là người có thể bắt nạt cô
Một mình Hứa Thiên Hạo đánh bảy tám người, cho dù có bị thương cũng không tiếc, người hơi nhát gan vốn muốn chạy trốn lại bị anh lôi trở lại tiếp tục hành hạ.
"Ơ a a..."
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
"Người dám bắt nạt em gái tôi, cho dù là một người thì tôi cũng sẽ không bỏ qua!"
Khi đánh người cuối cùng đều nằm xuống, Hứa Thiên Hạo giơ nắm đấm có dính vết máu để lau đi mồ hôi đang chảy trên mặt, ánh mắt lạnh, nói.
Đây là lần đầu tiên anh tuyến bố cô là em gái anh ở trước mặt người trong trường.
Lục Mẫn Huyên run rẩy giống như bị cái gì đập mạnh vào ngực, nước mắt bất giác rơi xuống.
Một đám người nằm tê liệt trên mặt đất, đám sinh viên đứng ngoài xem đều sợ đến mức không dám lên tiếng, tất cả đều dính sát vào bức tường hai bên.
Bọn họ đều chạy tới cùng Hứa Thiên Hạo.
Bọn họ vốn cho rằng anh sẽ lạnh lùng như mọi khi, coi Lục Mẫn Huyên như người xa lạ nhưng không ngờ dọc đường anh nhặt được tờ thông báo thì nổi giận.
Ngay sau đó, anh lại phát hiện cặp sách của cô rơi trên mặt đất, liếc mắt đã nhận ra con gấu bông nhỏ treo phía.
Ở dưới sự chất vấn của anh, các sinh viên này mới nói ra sự thật:
- Lục Mẫn Huyên bị chặn ở trong tòa nhà thí nghiệm.
Hứa Thiên Hạo không nói một lời đã xông vào tòa nhà thí nghiệm.
Tiếp theo lại có cảnh tượng như vừa rồi.
"Thiên Hạo điện hạ thật quá ngầu..."
"Đúng vậy, không ngờ anh ấy lại tuyên bố Lục Mẫn Huyên là em gái của anh ấy ở trước mặt mọi người!"
"Trên thông báo nói anh ấy không quan tâm tới cô em gái này, trên thực tế rõ ràng là rất quan tâm..."
Các sinh viên khẽ bàn tán, đám người nằm trên mặt đất không ngừng rên hừ hừ.
"Tôi đếm tới ba, tất cả cút ra khỏi tầm mắt của tôi!"
Hứa Thiên Hạo ra lệnh một tiếng.
Những người tới xem náo nhiệt lập tức chạy nhanh không gì sánh kịp, đám nam sinh bị đánh gần chết cũng vội vàng bò từ dưới đất dậy, kéo đại ca nhà mình khập khiễng bỏ chạy.
Trong phòng học bỏ không chỉ còn lại anh và Lục Mẫn Huyên.
Vào giây phút bắt gặp ánh mắt của Hứa Thiên Hạo, trên gương mặt tái nhợt của Lục Mẫn Huyên bỗng có chút khó xử, nắm chặt quần áo chạy ra khỏi phòng học.
Cô không muốn bị bất kỳ người nào nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình bây giờ.
Đặc biệt là anh!
Nhìn theo bóng cô lảo đảo chạy, Hứa Thiên Hạo không khỏi nhíu mày, cặp chân dài bước nhanh về phía cô.
Lục Mẫn Huyên chạy một hơi thở lên đài thiên văn, co người rúc vào một góc không người nào nhìn thấy, giống như con nhím bị thương bao bọc lấy mình, cơ thể lại không ngừng run rẩy.
Mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe, cô siết chặt nắm đấm, bởi vì quá dùng sức nên móng tay thậm chí cằm vào trong thịt.
Vì sao... Vì sao?
Cô chỉ muốn yên phận làm một sinh viên bình thường.
Ngồi trong lớp học giống như mọi người, học bài, trò truyện không hơn!
Rõ ràng chỉ là một nguyện vọng rất đơn giản, lại bị những người này vô tình phá tan!
Nếu an phận không thể tránh được tổn thương, nếu chỉ có lạnh lùng mới có thể được gọi là kiên cường! Nếu chỉ có tổn thương người khác mới có khả năng bảo vệ được chính mình! Vậy vì sao cô còn phải tiếp tục sống như vậy... Vì sao cô không thể giống như những người kia, dùng cách tương tự để trả thù bọn họ!
Làm cho những người tổn thương mình cũng nếm thử cảm giác bị dao đâm vào tim!
Trong lòng cô thay đổi, có cảm giác thù hận đang điên cuồng lan tràn sinh sôi, lại giống như bong bóng cuồn cuộn nổi lên trong đầm lầy tăm tối, bất kể ai muốn tới gần đều sẽ bị cắn nuốt.
Hứa Thiên Hạo đứng lại trước mặt cô.
Cô co người trong góc tường, hai vai gầy yếu lại không ngừng run rẩy, quần áo bị rách từng mảng, lộ ra làn da trắng mịn bên trong.
Anh thấy cô giống như con nhím bị thương, cuộn mình lại che kín không một kẽ hở.
Hứa Thiên Hạo chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu.
Anh vội vàng cởi áo khoác và khoác lên trên người cô, kéo cô vào trong lòng, ngón tay xuyên qua mái tóc dài đen nhánh của cô, để cho mặt của cô rúc vào trong ngực mình.
"Đừng sợ, Hi. Không sao rồi..."
Đụng chạm đột ngột làm Lục Mẫn Huyên cứng người, vốn định đẩy anh ra.
Mà giây phút khi giọng nói ôn hòa của anh vang lên, nghe được anh dùng giọng nói trầm lắng và dễ nghe gọi Hi, trong nháy mắt tất cả đề phòng lại tan rã, nước mắt tràn ra như đê vỡ.
Cô không nhịn được ôm thật chặt lấy anh.
Không quan tâm người khác nói thế nào, Lục Mẫn Huyên đều có thể không để ý.
Nhưng chỉ bởi vì một câu nói quan tâm của anh lại làm cho cô cũng không nén được mà nhào vào trong ngực anh, kích động òa khóc.
Cảm thấy trước ngực mình dần bị chất lỏng ấm áp kia thấm ướt, Hứa Thiên Hạo chỉ cảm thấy cảm giác ngứa ngáy, khó chịu kia lại trở về.
Anh không nhịn được nâng cằm của cô lên:
"Ngốc, đã bảo cô đừng khóc rồi..."
Cô khóc tới mức mắt sưng lên như quả đào vậy, Hứa Thiên Hạo giật mình kinh sợ nhìn một lát rồi đột nhiên cúi đầu, ngậm vào đôi môi của cô mà chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước.
Dường như muốn để cho cô ngừng khóc vậy.
Nụ hôn của anh mút luôn cả những giọt nước mắt của cô đã rơi xuống bên khóe miệng.
Trong ngọt ngào có kèm theo chút cay đắng.
Thật giống như cảm giác thầm mến vậy...
Lục Mẫn Huyên không thể tin nổi, hai mắt mở to nhìn gương mặt đẹp trai kia đang ở khoảng cách gần, cơ thể lập tức cứng đờ.
Hứa Thiên Hạo... hôn cô!
Người đang hôn mình lại là... thần tượng mình thầm mến mộ nhiều năm!
Trong nháy mắt đó, đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì cả.
Cô chỉ cảm giác trên môi ấm nóng và mềm mại.
Anh liếm nhẹ qua, mang đến cảm giác tê dại kích thích, hưng phấn khiến da đầu tê dại.
Nụ hôn này càng lúc càng sâu.
Dần dần Lục Mẫn Huyên cảm giác không thở nổi, hai tay, hai chân cũng trở nên bủn rủn. Cô nhắm mắt lại, không kìm nén được cảm xúc mà ôm chặt lấy anh.
Hứa Thiên Hạo dừng lại, đôi mắt kia đã bị màu sắc tối tăm che phủ.
Cô gái xấu gổ, gương mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra nước, trên lông mi vẫn còn dính giọt nước mắt chưa khô, cơ thể mềm mại dựa vào trong lòng anh.
Trong lòng Hứa Thiên Hạo chợt kích động, một tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, ép cô dính sát vào người mình.
Dần dần chỉ còn lại có tiếng thở gấp rút và tiếng tim đập mạnh của hai người...
Không biết qua bao lâu, trời bỗng đổ cơn mưa rào, hai người phải trốn từ trên đài thiên văn tới đầu cầu thang tối tăm.
"Lục Mẫn Huyên, nhớ kỹ, nước mắt của cô chỉ có thể chảy vì một mình tôi thôi!"
Hứa Thiên Hạo ngang ngược giam cô trong vòng tay, giữ chặt lấy mặt cô và tuyên bố dõng dạc từng câu từng chữ.
Anh cúi đầu, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi của cô, nước mưa theo mái tóc bị ướt của anh giọt xuống.
Ở khoảng cách gần như thế...
Đồng tử của Lục Mẫn Huyên không nhịn được giãn ra và nhìn anh, thậm chí cũng không dám thở mạnh, bàn tay sau lưng xoắn chặt lại.
"Vì... vì sao..."
"Không vì sao cả, chỉ tôi mới là người có thể bắt nạt cô thôi!"
Bên ngoài mưa to chảy xuống từng dòng, những tiếng ồn ào bên ngoài hình thành đối lập rõ nét với sự yên tĩnh trong phòng.
Cho nên mỗi lời anh nói đều vang vọng trong lòng cô.
"Tôi không phải nói chuyện này..." Lục Mẫn Huyên cắn môi, gương mặt ửng hồng nhìn anh.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao của anh.
"Mà vì sao anh hôn tôi..."
"Ơ a a..."
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
"Người dám bắt nạt em gái tôi, cho dù là một người thì tôi cũng sẽ không bỏ qua!"
Khi đánh người cuối cùng đều nằm xuống, Hứa Thiên Hạo giơ nắm đấm có dính vết máu để lau đi mồ hôi đang chảy trên mặt, ánh mắt lạnh, nói.
Đây là lần đầu tiên anh tuyến bố cô là em gái anh ở trước mặt người trong trường.
Lục Mẫn Huyên run rẩy giống như bị cái gì đập mạnh vào ngực, nước mắt bất giác rơi xuống.
Một đám người nằm tê liệt trên mặt đất, đám sinh viên đứng ngoài xem đều sợ đến mức không dám lên tiếng, tất cả đều dính sát vào bức tường hai bên.
Bọn họ đều chạy tới cùng Hứa Thiên Hạo.
Bọn họ vốn cho rằng anh sẽ lạnh lùng như mọi khi, coi Lục Mẫn Huyên như người xa lạ nhưng không ngờ dọc đường anh nhặt được tờ thông báo thì nổi giận.
Ngay sau đó, anh lại phát hiện cặp sách của cô rơi trên mặt đất, liếc mắt đã nhận ra con gấu bông nhỏ treo phía.
Ở dưới sự chất vấn của anh, các sinh viên này mới nói ra sự thật:
- Lục Mẫn Huyên bị chặn ở trong tòa nhà thí nghiệm.
Hứa Thiên Hạo không nói một lời đã xông vào tòa nhà thí nghiệm.
Tiếp theo lại có cảnh tượng như vừa rồi.
"Thiên Hạo điện hạ thật quá ngầu..."
"Đúng vậy, không ngờ anh ấy lại tuyên bố Lục Mẫn Huyên là em gái của anh ấy ở trước mặt mọi người!"
"Trên thông báo nói anh ấy không quan tâm tới cô em gái này, trên thực tế rõ ràng là rất quan tâm..."
Các sinh viên khẽ bàn tán, đám người nằm trên mặt đất không ngừng rên hừ hừ.
"Tôi đếm tới ba, tất cả cút ra khỏi tầm mắt của tôi!"
Hứa Thiên Hạo ra lệnh một tiếng.
Những người tới xem náo nhiệt lập tức chạy nhanh không gì sánh kịp, đám nam sinh bị đánh gần chết cũng vội vàng bò từ dưới đất dậy, kéo đại ca nhà mình khập khiễng bỏ chạy.
Trong phòng học bỏ không chỉ còn lại anh và Lục Mẫn Huyên.
Vào giây phút bắt gặp ánh mắt của Hứa Thiên Hạo, trên gương mặt tái nhợt của Lục Mẫn Huyên bỗng có chút khó xử, nắm chặt quần áo chạy ra khỏi phòng học.
Cô không muốn bị bất kỳ người nào nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình bây giờ.
Đặc biệt là anh!
Nhìn theo bóng cô lảo đảo chạy, Hứa Thiên Hạo không khỏi nhíu mày, cặp chân dài bước nhanh về phía cô.
Lục Mẫn Huyên chạy một hơi thở lên đài thiên văn, co người rúc vào một góc không người nào nhìn thấy, giống như con nhím bị thương bao bọc lấy mình, cơ thể lại không ngừng run rẩy.
Mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe, cô siết chặt nắm đấm, bởi vì quá dùng sức nên móng tay thậm chí cằm vào trong thịt.
Vì sao... Vì sao?
Cô chỉ muốn yên phận làm một sinh viên bình thường.
Ngồi trong lớp học giống như mọi người, học bài, trò truyện không hơn!
Rõ ràng chỉ là một nguyện vọng rất đơn giản, lại bị những người này vô tình phá tan!
Nếu an phận không thể tránh được tổn thương, nếu chỉ có lạnh lùng mới có thể được gọi là kiên cường! Nếu chỉ có tổn thương người khác mới có khả năng bảo vệ được chính mình! Vậy vì sao cô còn phải tiếp tục sống như vậy... Vì sao cô không thể giống như những người kia, dùng cách tương tự để trả thù bọn họ!
Làm cho những người tổn thương mình cũng nếm thử cảm giác bị dao đâm vào tim!
Trong lòng cô thay đổi, có cảm giác thù hận đang điên cuồng lan tràn sinh sôi, lại giống như bong bóng cuồn cuộn nổi lên trong đầm lầy tăm tối, bất kể ai muốn tới gần đều sẽ bị cắn nuốt.
Hứa Thiên Hạo đứng lại trước mặt cô.
Cô co người trong góc tường, hai vai gầy yếu lại không ngừng run rẩy, quần áo bị rách từng mảng, lộ ra làn da trắng mịn bên trong.
Anh thấy cô giống như con nhím bị thương, cuộn mình lại che kín không một kẽ hở.
Hứa Thiên Hạo chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu.
Anh vội vàng cởi áo khoác và khoác lên trên người cô, kéo cô vào trong lòng, ngón tay xuyên qua mái tóc dài đen nhánh của cô, để cho mặt của cô rúc vào trong ngực mình.
"Đừng sợ, Hi. Không sao rồi..."
Đụng chạm đột ngột làm Lục Mẫn Huyên cứng người, vốn định đẩy anh ra.
Mà giây phút khi giọng nói ôn hòa của anh vang lên, nghe được anh dùng giọng nói trầm lắng và dễ nghe gọi Hi, trong nháy mắt tất cả đề phòng lại tan rã, nước mắt tràn ra như đê vỡ.
Cô không nhịn được ôm thật chặt lấy anh.
Không quan tâm người khác nói thế nào, Lục Mẫn Huyên đều có thể không để ý.
Nhưng chỉ bởi vì một câu nói quan tâm của anh lại làm cho cô cũng không nén được mà nhào vào trong ngực anh, kích động òa khóc.
Cảm thấy trước ngực mình dần bị chất lỏng ấm áp kia thấm ướt, Hứa Thiên Hạo chỉ cảm thấy cảm giác ngứa ngáy, khó chịu kia lại trở về.
Anh không nhịn được nâng cằm của cô lên:
"Ngốc, đã bảo cô đừng khóc rồi..."
Cô khóc tới mức mắt sưng lên như quả đào vậy, Hứa Thiên Hạo giật mình kinh sợ nhìn một lát rồi đột nhiên cúi đầu, ngậm vào đôi môi của cô mà chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước.
Dường như muốn để cho cô ngừng khóc vậy.
Nụ hôn của anh mút luôn cả những giọt nước mắt của cô đã rơi xuống bên khóe miệng.
Trong ngọt ngào có kèm theo chút cay đắng.
Thật giống như cảm giác thầm mến vậy...
Lục Mẫn Huyên không thể tin nổi, hai mắt mở to nhìn gương mặt đẹp trai kia đang ở khoảng cách gần, cơ thể lập tức cứng đờ.
Hứa Thiên Hạo... hôn cô!
Người đang hôn mình lại là... thần tượng mình thầm mến mộ nhiều năm!
Trong nháy mắt đó, đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì cả.
Cô chỉ cảm giác trên môi ấm nóng và mềm mại.
Anh liếm nhẹ qua, mang đến cảm giác tê dại kích thích, hưng phấn khiến da đầu tê dại.
Nụ hôn này càng lúc càng sâu.
Dần dần Lục Mẫn Huyên cảm giác không thở nổi, hai tay, hai chân cũng trở nên bủn rủn. Cô nhắm mắt lại, không kìm nén được cảm xúc mà ôm chặt lấy anh.
Hứa Thiên Hạo dừng lại, đôi mắt kia đã bị màu sắc tối tăm che phủ.
Cô gái xấu gổ, gương mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra nước, trên lông mi vẫn còn dính giọt nước mắt chưa khô, cơ thể mềm mại dựa vào trong lòng anh.
Trong lòng Hứa Thiên Hạo chợt kích động, một tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, ép cô dính sát vào người mình.
Dần dần chỉ còn lại có tiếng thở gấp rút và tiếng tim đập mạnh của hai người...
Không biết qua bao lâu, trời bỗng đổ cơn mưa rào, hai người phải trốn từ trên đài thiên văn tới đầu cầu thang tối tăm.
"Lục Mẫn Huyên, nhớ kỹ, nước mắt của cô chỉ có thể chảy vì một mình tôi thôi!"
Hứa Thiên Hạo ngang ngược giam cô trong vòng tay, giữ chặt lấy mặt cô và tuyên bố dõng dạc từng câu từng chữ.
Anh cúi đầu, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi của cô, nước mưa theo mái tóc bị ướt của anh giọt xuống.
Ở khoảng cách gần như thế...
Đồng tử của Lục Mẫn Huyên không nhịn được giãn ra và nhìn anh, thậm chí cũng không dám thở mạnh, bàn tay sau lưng xoắn chặt lại.
"Vì... vì sao..."
"Không vì sao cả, chỉ tôi mới là người có thể bắt nạt cô thôi!"
Bên ngoài mưa to chảy xuống từng dòng, những tiếng ồn ào bên ngoài hình thành đối lập rõ nét với sự yên tĩnh trong phòng.
Cho nên mỗi lời anh nói đều vang vọng trong lòng cô.
"Tôi không phải nói chuyện này..." Lục Mẫn Huyên cắn môi, gương mặt ửng hồng nhìn anh.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao của anh.
"Mà vì sao anh hôn tôi..."
Bình luận truyện