Boss Yêu Nghiệt
Chương 8: Ánh hào quang thần tượng đã bị dập tắt
Khi Lục Mẫn Huyên thu dọn đồ xong đi xuống.
Hứa Thiên Hạo đã ngồi trên chiếc xe Ferrari khoe khoang tàn khốc đó của mình.
Ghế sau có cặp sách và đàn ghita của anh.
Anh mặc áo sơmi trắng, cà vạt đen, tóc được sấy thành kiểu trào lưu nhất bây giờ, hoa đỗ quyên màu đen bên cổ áo tản ra hơi thở hắc ám xinh đẹp.
Chỉ là đồng phục học viện thương mại EDUN đơn giản nhưng khi anh mặc lên lại toát ra khí chất đặc biệt.
“Đứng ngây ra đấy làm sao? Trễ giờ cô chịu trách nhiệm à?”
Hứa Thiên Hạo để tay trên vô lăng, nhìn đồng hồ trên tay, không kiên nhẫn thúc giục cô.
Lập tức kéo Lục Mẫn Huyên từ trong vẻ đẹp của anh ra.
“Chúng ta đi cùng nhau à?” Cô kéo cửa ghế phụ ra ngồi vào.
“Tài xế không ở đây, nếu cô muốn đi bộ thì tôi cũng không để ý đâu.”
“…” Lục Mẫn Huyên không nói gì nhìn anh một cái.
Cô quyết định giữ im lặng.
Không nói chuyện với tên này nữa.
“Ở trường học không được phép nói cô quen tôi.” Bỗng nhiên Hứa Thiên Hạo chủ động lên tiếng, phá tan sự trầm mặc.
“…” Lục Mẫn Huyên lặng lẽ nhìn anh.
Nói thật thì cô căn bản cũng không nghĩ ở trường học sẽ chào hỏi anh gì đó, còn ước gì có thể tránh anh thật xa.
“Không được phép nói chuyện với tôi.”
“Không được nói với người khác cô ở nhà tôi.”
“Tránh xa tôi ra một chút, nghe thấy chưa?”
“Gặp cũng coi như không gặp, dù sao làm người lạ là được, phải không?” Lục Mẫn Huyên không nhịn được ngắt lời anh.
Thật là.
Nói đi nói lại đều chỉ có một ý, rõ ràng chỉ cần nói một câu là được rồi.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, tên này đúng là càng ngày càng bá đạo!
Nghe lời cô nói, Hứa Thiên Hạo cũng không phản bác, chỉ quay đầu ý vị thâm trường nhìn cô một cái.
Nghe có vẻ…
Cô nhóc này hình như hoàn toàn không muốn có quan hệ gì với mình.
Như vậy là tốt nhất.
Đến bãi đỗ xe của trường học, Hứa Thiên Hạo đóng cửa xuống xe, từ ghế sau lấy cặp sách và đàn ghita ra, quay đầu nhắc nhở cô một câu.
“Ước định bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ, tôi ra ngoài trước, cô đứng đây đếm đến 60 rồi đi ra. Nghe rõ chưa?”
“Được rồi, anh mau đi đi.” Lục Mẫn Huyên lườm một cái rồi xoay người, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.
Tên kiêu ngạo này, anh cho rằng ai cũng thích vây quanh mình sao?
Sự thật chứng minh.
Hứa Thiên Hạo có vốn để kiêu ngạo.
Năm nay anh mới mười bảy tuổi đã là ca sĩ xuất bản được vài cuốn album và có lượng fan hâm mộ đông đảo.
Hoàn cảnh gia đình lại giàu có, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai đến vô đối, cao một mét tám bảy, khí chất trời sinh đã hơn người khác một bậc.
Khiến anh dù đi đến đâu cũng như tinh cầu nhỏ toả sáng mãnh liệt.
Hấp dẫn không ít thiêu thân lao đầu vào lửa theo đuổi anh.
Lục Mẫn Huyên trước đây cũng là vệt hào quang theo đuổi như vậy.
Một phút sau cô đi ra, đứng ở cửa bãi đỗ xe nhìn theo bóng lưng đẹp trai từ xa.
Xung quanh anh không ít cô gái lấy điện thoại ra, chỉ vì muốn chụp được một bức ảnh của anh.
Khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt tinh tế yêu nghiệt của anh nhưng vẫn có sức mạnh khiến người khác điên cuồng như cũ.
“…” Lục Mẫn Huyên kéo chặt dây đeo cặp trên vai, lặng lẽ lắc đầu: “Chỉ tiếc là, ánh hào quang thần tượng của anh trong lòng tôi đã tan vỡ rồi.”
Sau khi vào học viện, không ít ánh mắt đều dừng trên người cô.
Thứ nhất là vì cô không mặc đồng phục trường, vừa nhìn là biết học sinh mới chuyển tới.
Thứ hai là vì khuôn mặt cô gái này quá mức xinh đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt kia, trong sự thanh thuần lại xuất hiện một chút quyến rũ tự nhiên mà thành, giống như biết câu hồn khiến người khác nhìn một lần thì khó mà quên.
Hứa Thiên Hạo đã ngồi trên chiếc xe Ferrari khoe khoang tàn khốc đó của mình.
Ghế sau có cặp sách và đàn ghita của anh.
Anh mặc áo sơmi trắng, cà vạt đen, tóc được sấy thành kiểu trào lưu nhất bây giờ, hoa đỗ quyên màu đen bên cổ áo tản ra hơi thở hắc ám xinh đẹp.
Chỉ là đồng phục học viện thương mại EDUN đơn giản nhưng khi anh mặc lên lại toát ra khí chất đặc biệt.
“Đứng ngây ra đấy làm sao? Trễ giờ cô chịu trách nhiệm à?”
Hứa Thiên Hạo để tay trên vô lăng, nhìn đồng hồ trên tay, không kiên nhẫn thúc giục cô.
Lập tức kéo Lục Mẫn Huyên từ trong vẻ đẹp của anh ra.
“Chúng ta đi cùng nhau à?” Cô kéo cửa ghế phụ ra ngồi vào.
“Tài xế không ở đây, nếu cô muốn đi bộ thì tôi cũng không để ý đâu.”
“…” Lục Mẫn Huyên không nói gì nhìn anh một cái.
Cô quyết định giữ im lặng.
Không nói chuyện với tên này nữa.
“Ở trường học không được phép nói cô quen tôi.” Bỗng nhiên Hứa Thiên Hạo chủ động lên tiếng, phá tan sự trầm mặc.
“…” Lục Mẫn Huyên lặng lẽ nhìn anh.
Nói thật thì cô căn bản cũng không nghĩ ở trường học sẽ chào hỏi anh gì đó, còn ước gì có thể tránh anh thật xa.
“Không được phép nói chuyện với tôi.”
“Không được nói với người khác cô ở nhà tôi.”
“Tránh xa tôi ra một chút, nghe thấy chưa?”
“Gặp cũng coi như không gặp, dù sao làm người lạ là được, phải không?” Lục Mẫn Huyên không nhịn được ngắt lời anh.
Thật là.
Nói đi nói lại đều chỉ có một ý, rõ ràng chỉ cần nói một câu là được rồi.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, tên này đúng là càng ngày càng bá đạo!
Nghe lời cô nói, Hứa Thiên Hạo cũng không phản bác, chỉ quay đầu ý vị thâm trường nhìn cô một cái.
Nghe có vẻ…
Cô nhóc này hình như hoàn toàn không muốn có quan hệ gì với mình.
Như vậy là tốt nhất.
Đến bãi đỗ xe của trường học, Hứa Thiên Hạo đóng cửa xuống xe, từ ghế sau lấy cặp sách và đàn ghita ra, quay đầu nhắc nhở cô một câu.
“Ước định bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ, tôi ra ngoài trước, cô đứng đây đếm đến 60 rồi đi ra. Nghe rõ chưa?”
“Được rồi, anh mau đi đi.” Lục Mẫn Huyên lườm một cái rồi xoay người, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.
Tên kiêu ngạo này, anh cho rằng ai cũng thích vây quanh mình sao?
Sự thật chứng minh.
Hứa Thiên Hạo có vốn để kiêu ngạo.
Năm nay anh mới mười bảy tuổi đã là ca sĩ xuất bản được vài cuốn album và có lượng fan hâm mộ đông đảo.
Hoàn cảnh gia đình lại giàu có, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai đến vô đối, cao một mét tám bảy, khí chất trời sinh đã hơn người khác một bậc.
Khiến anh dù đi đến đâu cũng như tinh cầu nhỏ toả sáng mãnh liệt.
Hấp dẫn không ít thiêu thân lao đầu vào lửa theo đuổi anh.
Lục Mẫn Huyên trước đây cũng là vệt hào quang theo đuổi như vậy.
Một phút sau cô đi ra, đứng ở cửa bãi đỗ xe nhìn theo bóng lưng đẹp trai từ xa.
Xung quanh anh không ít cô gái lấy điện thoại ra, chỉ vì muốn chụp được một bức ảnh của anh.
Khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt tinh tế yêu nghiệt của anh nhưng vẫn có sức mạnh khiến người khác điên cuồng như cũ.
“…” Lục Mẫn Huyên kéo chặt dây đeo cặp trên vai, lặng lẽ lắc đầu: “Chỉ tiếc là, ánh hào quang thần tượng của anh trong lòng tôi đã tan vỡ rồi.”
Sau khi vào học viện, không ít ánh mắt đều dừng trên người cô.
Thứ nhất là vì cô không mặc đồng phục trường, vừa nhìn là biết học sinh mới chuyển tới.
Thứ hai là vì khuôn mặt cô gái này quá mức xinh đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt kia, trong sự thanh thuần lại xuất hiện một chút quyến rũ tự nhiên mà thành, giống như biết câu hồn khiến người khác nhìn một lần thì khó mà quên.
Bình luận truyện