Chương 50
Tiệc cưới tới thời khắc cuối cùng, người ở đây đều đi bắt chuyện với nhau, cụng ly nâng chén trò chuyện vui vẻ.
Yuuya nghi hoặc nhìn người to con trước mắt, dừng một chút, xoay người, tính toán rời đi.
Người nọ liền sốt ruột một cái, tiến lên một bước, bắt lấy tay cậu "Please......"
Lời còn chưa nói xong đã bị dùng sức ném ra, Yuuya đề phòng nhìn hắn.
Nhìn đề phòng nồng đậm trong mắt thiếu niên, người nọ cuống quít xua tay "I am sorry, but I mean no harm!" ( Tôi thực xin lỗi, nhưng tôi thật sự là không có ác ý. )
Yuuya nhíu nhíu mày, người này thực rõ ràng là khách trong tiệc cưới, nếu là khách, không có việc gì mà chạy tới trước mặt cậu lắc lư là có ý tứ gì?
Người nọ sửng sốt một chút, làm một cái biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, vò đầu bứt tai trong chốc lát, gian nan mở miệng "Ni, bùn gào......"
Yuuya có chút kinh ngạc nhướng mày, người này nói chính là tiếng Trung sao?
Nhìn thấy biểu tình của thiếu niên, mắt người nọ liền sáng ngời, đại khái là vì đối phương rốt cuộc cũng nghe hiểu chính mình nói, cảm thấy mỹ mãn tiếp tục mở miệng nói tiếng Trung sứt sẹo "Thực, thực cao hứng nhận thức......"
Yuuya "......" Nói đều là cái quỷ gì a!
"My name is Bernard Murphy!" Đối phương thật cẩn thận đánh giá sắc mặt Yuuya, nói tiếp "Bá Nạp Đức Mặc Phỉ!"
Đại khái là tên của mình, hắn nói tiếng Trung thập phần tiêu chuẩn, nhưng từ ngữ khác lại thập phần thảm đến mức không nỡ nhìn.
Cũng không biết người này là nghĩ như thế nào, rõ ràng tiệc cưới này là do người Nhật Bản cử hành, nhưng gặp gỡ Yuuya, người nọ lại theo bản năng liền mở miệng nói tiếng Trung.
Người chung quanh nghe không hiểu ra sao, trợn mắt há hốc mồm, người này đến tột cùng là đang nói cái gì? Mỹ nhân có thể nghe hiểu được sao?
Đại khái là hắn gặp được vận may cứt chó, Yuuya không chỉ nghe hiểu, lại còn bị tiếng Trung sứt sẹo này chọc cười, nguyên bản thiếu niên đang cự tuyệt người ở ngàn dặm lại bởi vì nụ cười này, mắt hơi hơi cong lên, ánh áng trong mắt chợt lóe rồi biến mất, giống như tuyết đọng hòa tan, xuân về hoa nở.
Tuy rằng chỉ là chớp mắt liền đi qua, nhưng lại làm cho Bá Nạp Đức Mặc Phỉ ngây ngẩn cả người, hắn giương miệng, ngây ngốc nhìn Yuuya, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Lòng tràn đầy nghĩ là, mỹ nhân đối với ta cười cười cười cười......
Yuuya phản ứng lại, nhìn bốn phía, có hơn phân nửa người đều đang nhìn bên này, cậu nhíu nhíu mày, tìm kiếm thân ảnh Ema khắp nơi.
Không biết vì cái gì, hôm nay rõ ràng là hôn lễ của Miwa, nhưng lại không biết tung tích của các anh em ở đâu, ngay cả Ema cũng không biết chạy đi nơi nào.
Bọn họ đều đi nơi nào?
Yuuya có chút không thích ứng được chung quanh đều là người xa lạ, mới không chú ý, hiện tại hồi thần lại, tức khắc liền sinh ra một loại cảm giác không biết làm sao.
Có một loại cảm giác bị nén xuống, làm cậu không ức chế được mà hoảng hốt.
Vừa muốn rời đi tìm Ema, liền thấy Bá Nạp Đức Mặc Phỉ ưu nhã ngăn cậu lại, dứt khoát quỳ một gối xuống đất, một tay che lại trái tim, một tay lôi kéo tay cậu, trên mặt mang theo chính là nhu tình mật ý ngọt chết người.
"Đừng, đừng rời đi mà! Nằm đối bùn, đối bùn, chính là cái kia......" Hắn lộ ra biểu tình buồn rầu, tựa hồ là một từ không nghĩ ra được, thập phần thống khổ.
Trên mặt Bá Nạp Đức Mặc Phỉ anh tuấn nghẹn đến đỏ bừng, ấp úng mở miệng "Chín, chín là, một ngày không nhìn thấy, như là cách vài ngày!"
Yuuya trầm mặc một lúc, ngay cả bàn tay đang bị giữ chặt cũng quên rút về, nói "Anh nói chính là một ngày không gặp, như cách ba thu đúng không?"
"Đúng đúng đúng!" Bá Nạp Đức hưng phấn không ngừng gật đầu, "Yeah!"
Không chỉ nói lung tung rối loạn, lại còn dùng loạn thành ngữ......
Yuuya nhìn người to con kia, đối với ánh mắt kinh ngạc của người chung quanh làm như không thấy, đối với người khoa tay múa chân nghẹn đến mặt đỏ bừng, làm người nhìn liền cảm thấy buồn cười.
Mà Yuuya cũng đích xác bật cười.
Cùng với nụ cười chợt lóe qua hồi nãy không giống nhau, cậu cười lên tiếng, hiển nhiên, nụ cười này cùng với nụ cười kia không có cùng lực sát thương.
Nếu bạn bè ngoại quốc của Bá Nạp Đức là người Trung Hoa, như vậy hắn nhất định cũng hiểu được nên hình dung như thế nào, cái này đại khái gọi là nhất tiếu khuynh thành.
Nhưng giờ phút này hắn lại là một người ngoại quốc dốt đặc cán mai với tiếng Trung, hắn vẫn duy trì cái tư thế kia, si mê nhìn Yuuya "That is all lever wanted in my life......" ( Đây là cuộc đời mà tôi mong ước )
Khi Ukyo đi tới, trên mặt còn mang theo chút ý vị trầm trọng, hồi nãy, trong lúc vô tình hắn nghe được đối thoại của Hikaru và Rintaro, cũng bởi vậy mà biết một chút chuyện.
Nếu, những chuyện đó đều là sự thật......
Phía trước truyền đến thanh âm có chút ầm ĩ, Ukyo đi tới nhìn, dưới ánh mặt trời, nam nhân anh tuấn mê người đang nở một nụ cười ôn nhu, nửa quỳ, chấp nhất nắm tay một người khác, thiếu niên bên cạnh lại hơi hơi cúi đầu, cười giống như là một thiên sứ giáng trần.
Bình luận truyện