Bữa Trưa Tình Yêu

Chương 14





Chương 14
Bác sĩ của công ty được Phong Đằng gọi lên cố nín cười giúp Sam Sam lấy xương cá ra, sau đó Sam Sam và vị bác sĩ vô tội kia cùng bị tổng giám đốc tâm trạng không vui đuổi ra khỏi văn phòng.
Sam Sam mặt mày khổ não sống hết buổi chiều. Câu “thả sợi dây dài câu cá to” của anh thỉnh thoảng cứ xuất hiện trong đầu cô, nhưng cứ nghĩ đến cá to là cô lại nhớ đến cảm giác bị mắc xương cá…
Thế nên…
Thôi đừng nghĩ nữa!
Người kỳ quặc như tổng giám đốc nói những câu kỳ quặc là điều bình thường, nghĩ lung tung theo lời anh nói mới là bệnh!
Nghĩ thế nên Sam Sam yên tâm về câu nói của Đại boss, sau đó khởi động lại lần nữa, lại là một Tiết Sam Sam không có ưu phiền. ^_^
>_<
Thực ra vẫn có chút cảm giác kỳ quặc. = =
Hôm nay là thứ sáu, lúc sắp tan sở, nhân viên khó tránh khỏi cảm giác bực bội, ông bác trưởng phòng lại đến phòng khác nên A Giai rời khỏi vị trí, đứng cạnh Sam Sam tán chuyện.
“Sam Sam, ngày mai cậu mặc đồ gì?”.
Trong đầu Sam Sam còn cả đống số liệu, nhất thời chưa phản ứng kịp, ngẩng lên nhìn cô nàng.
“Tối mai tiệc năm mới mà, cậu tăng ca nhiều quá nên đần luôn rồi à”.
Sam Sam mới sực nhớ là tối mai tổng bộ công ty sẽ tổ chức tiệc năm mời, tuần trước đã có thông báo rồi.
Nhớ đến bữa tiệc, Sam Sam bất giác hứng khởi hẳn, nước bọt cứ thế tuôn trào.
Nghe các nhân viên kỳ cựu nói, Phong Đằng cứ vào tiệc năm mới mỗi năm là lại vung tay rất hào phóng, không chỉ tổ chức tiệc rất hoành tráng ở các nhà hàng năm sao, mà trong bữa tiệc còn có rút thăm trúng thưởng rất có giá trị. Giải nhất trong bữa tiệc năm ngoái là một chiếc xe hơi, phần thưởng nhỏ nhất cũng là máy ảnh kỹ thuật số model nhất.
Tiệc năm nay vẫn chọn tổ chức tại nhà hàng năm sao, hình thức tiệc buffet kiểu Tây. Thành tích nghiệp vụ của Phong Đằng năm nay còn tốt hơn năm ngoái, mọi người đoán giải thưởng chắc chắn sẽ còn giá trị hơn.
Sam Sam bất giác tưởng tượng cảnh mình giành giải nhất, không biết năm nay là gì, nếu vẫn là xe thì bán quách, hê hê hê… Đang tự sướng vui vẻ thì Sam Sam bỗng nhớ ra, giải nhất hình như do tổng giám đốc trao.
Bỗng dưng xuất hiện gương mặt u ám của tổng giám đốc lúc trưa, Sam Sam không nén được rùng mình.
Thôi vậy, giải nhất cứ nhường cho người khác đi, cô lấy giải nhì cũng được rồi. = =
Trong lúc Sam Sam thần người ra thì có một đồng nghiệp nữ khác hào hứng đến thảo luận với A Giai ngày mai nên mặc trang phục gì, Sam Sam vừa nghe họ trò chuyện vừa nhăn nhó mặt mày.

Suýt nữa thì quên, tiệc năm mới tuy có đồ để ăn có quà để lấy, nhưng lại yêu cầu biến thái rằng mọi nhân viên bắt buộc phải mặc lễ phục!
Thật không biết tên biến thái nào nghĩ ra ý kiến này, bây giờ thời tiết sắp xuống không độ rồi, mặc lễ phục liệu có bị đóng băng không? = =
Sam Sam không nén được, than vãn với họ vài câu, đồng nghiệp phản bác lại: ”Có gì đâu, năm nào cũng thế, cậu không thể cứ mặc đồ thể thao mà khiêu vũ chứ, hơn nữa trong nhà hàng có máy sưởi mà”.
= =
Còn phải khiêu vũ…
Xem ra ăn xong phải chuồn ngay!
A Giai nói: “Vả lại trong bữa tiệc còn phải chọn ra “Quý cô thanh lịch nhất”, nhân viên phòng tài vụ chúng ta xưa nay giản dị, không có suy nghĩ đó, nhưng những cô nàng phòng khác vì giải thưởng này mà ăn vận trang điểm rực rỡ lộng lẫy lắm, chúng ta cũng không thể để mất mặt quá được”.
Những lời cô nàng nói được mọi người phụ họa tán thành theo.
Sam Sam đã nghe họ nói từ lâu rằng, tiệc mỗi năm đều do cánh nam giới trong công ty bỏ phiếu chọn ra “Quý cô thanh lịch nhất”, người được trao danh hiệu có phần thưởng là một vạn tệ.
Nhưng Sam Sam rất bực mình với giải thưởng này.
Chỉ trong nháy mắt cô đã biết, đó chắc chắn là âm mưu của các đồng nghiệp nam rồi.
Nghĩ thử xem, nếu cần tao nhã thì còn dám ăn như hùm uống như hạm không? Chắc không thể rồi chứ gì, vậy đồ ăn thức uống ngon lành thì ai ăn? Các đồng nghiệp nam chứ ai!
Đúng là quá xấu xa!
Chỉ một người được giải, mà hại tất cả các đồng nghiệp nữ đều không thể ăn uống thoải mái được!
Nhưng phát hiện này Sam Sam không thể nói ra, cô cũng muốn nhân cơ hội này ăn uống nhiều một tí hê hê. ^_^
>_<
Nói đi nói lại thì, có suy nghĩ đó, lẽ nào cô cũng không phải người tốt? = =
“Sam Sam, ngày mai cậu phải ăn mặc đẹp tí nhé… Cậu không muốn cơ hội nhảy mở màn rơi vào tay người khác chứ”. A Giai chớp mắt với cô vẻ bí ẩn.
Cái gì mà cơ hội nhảy mở màn? Sam Sam nghi ngại.
A Giai thấy cô tỏ vẻ hoang mang thì ngạc nhiên nói: “Cậu không đến nỗi mù mờ chứ, quý cô thanh lịch nhất sẽ cùng tổng giám đốc nhảy mở màn đó”.
Choáng!
Nhìn kìa, nhìn kìa! Biết ngay một vạn tệ đó không dễ lấy mà.

Lại còn chịu hình phạt tàn khốc như thế nữa.
Quyết định rồi! Tuy thường ngày cô đã rất mờ nhạt trong đám đông rồi, nhưng ngày mai nhất định phải cố gắng để chìm nghỉm hơn nữa…
Thế là thứ bảy, Sam Sam vô tư ngủ đến trưa mới dậy, lại mò mẫm lung tung một lúc, vậy là buổi chiều lại qua đi. Gần đến năm giờ, Sam Sam ung dung lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra mặc.
Hôm qua cô đã nghĩ là phải mặc gì rồi, chính là bộ lễ phục lần trước đến gặp cô Phong. Tuy mỏng một chút và độ dài cũng chỉ đến đầu gối, nhưng tiết kiệm tiền là quan trọng nhất. Tiền lương trong thẻ của cô phải mang về nhà khoe khoang với mẹ, tuyệt đối không thể xài bừa bãi được.
Sam Sam vừa nghiến răng vừa mặc quần áo, sau đó… Sam Sam đần người ra.
Ơ… sao… không kéo được dây kéo!
Lần trước vẫn vừa vặn mà a a a!
Sam Sam chua xót nhìn vào gương, lần đầu tiên thấy đau khổ vì đã mập ra. = =
Tại tổng giám đốc ác độc mà ra!!!
Sam Sam vừa nghiến răng kèn kẹt vừa tiếp tục kéo, đã đến nước này rồi thì đi mua cũng không kịp nữa. Cố gắng hít vào N lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng kéo lên được, cũng vẫn ổn, chỉ mỗi phần ngực là hơi chật một chút.
Hừm… chật chỗ đó, chắc không ảnh hưởng đến việc ăn uống nhỉ?
Ngắm nghía trong gương một lúc, chắc chắn mình đã ăn vận khá đàng hoàng, không thất lễ, Sam Sam khoác một chiếc áo khoác nhung dài vào rồi xuất phát.
Sam Sam vốn dĩ định gan lì ngồi xe bus đến nhà hàng, nhưng bị gió lạnh bên ngoài thổi thốc vào nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gọi taxi. Đến nhà hàng thì vừa đúng lúc gặp A May ở thang máy.
A May nhìn cô từ trên xuống dưới, nói với vẻ mặt kinh ngạc: “Sam Sam, chỉ thế thôi à? Ít ra cậu cũng phải trịnh trọng hơn tí chứ!”.
Sam Sam nói: “Được rồi mà”.
Ăn một bữa cơm thôi mà, cô đã gội đầu rồi mà vẫn không đủ trịnh trọng ư. = =
A May lắc đầu, lôi cô vào phòng trang điểm để làm tóc, Sam Sam vội chối đây đẩy. Đùa à, lát nữa cô phải ăn một bữa thịnh soạn, nếu trang điểm thì lúc ăn, phấn trên mặt sẽ rơi vào thức ăn, mất vệ sinh lắm!
A May bó tay với cô, thầm nghĩ cô bình thường cũng không trang điểm, biết đâu tổng giám đốc yêu dáng vẻ đó thì không cưỡng ép cô nữa, chỉ nói: “Lát nữa cậu đến bữa tiệc nhìn thử sẽ biết”.
Đến sảnh đại tiệc, Sam Sam mới phát hiện ra A May không nói quá, các đồng nghiệp quả nhiên rất xem trọng bữa tiệc năm mới này, ai nấy đều ăn mặc trang điểm rất lộng lẫy, phóng tầm mắt ra chỉ thấy người đẹp như mây ôi người đẹp như mây.
Sam Sam bất giác nhìn trái ngó phải trong đám người, bản thân cũng không biết đang tìm gì. A May cười nói: “Tổng giám đốc chưa tới đâu, nhưng Sam Sam này, hôm nay sao cậu không cùng đến với tổng giám đốc?”.
Sam Sam giật bắn mình, nói: “A May, trước khi dùng bữa đừng nói chuyện kinh khủng thế được không?”.
Sau đó chạy như bay đến xem thức ăn.
Các món ăn trong bữa tiệc quả nhiên vô cùng phong phú, màu sắc hấp dẫn, hương thơm ngây ngất, xếp từng hàng ngay ngắn khiến Sam Sam cứ thầm nuốt nước bọt liên tục.
Sam Sam vừa ngắm món ăn vừa liếc nhìn cửa ra vào “đắm đuối”.
Đại boss anh mau đến đi! Giờ tôi rất rất nhớ anh, đừng bao giờ đến trễ nhé.
Nếu không mấy món này nguội lạnh thì không ngon nữa. - -
Đến khi cô ngắm nghía đã gần thỏa mãn thì nghe thấy trong đại sảnh bỗng ồn ào hẳn lên, có lẽ là một nhân vật quan trọng nào đó đã đến.
Sam Sam ngẩng lên nhìn, quả nhiên tổng giám đốc đã bước vào trong vòng vây của các lãnh đạo cao cấp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện