Bữa Trưa Tình Yêu

Chương 19





Chương 19
Sam Sam ngủ một mạch đến mười giờ hơn ngày hôm sau,
mở mắt ra, cô mơ mơ màng màng mặc đồ vào rồi lê đôi dép vào phòng vệ sinh theo quán tính, mơ mơ màng màng nặn kem ra bắt đầu đánh răng, đánh rồi đánh… đánh rồi đánh… đánh đánh đánh…
Đột nhiên, Sam Sam cắn phập lấy bàn chải!
Không… không thể nào…
Sam Sam ngẩng lên, mắt nhìn trân trối vào bóng mình trong gương.
Có phải cô vẫn chưa tỉnh ngủ không, nếu không thì là uống rượu say quá nên sinh ra ảo giác. Sao cô lại nhớ là… nhớ là tối qua tổng giám đốc tỏ tình với cô chứ? Mà cô lại còn… lại còn từ chối rất oanh liệt nữa?
Từ chối…
Sam Sam suýt nữa cắn đứt luôn bàn chải.
Vội vàng đánh răng, Sam Sam không cả thay áo ngủ mà chỉ khoác áo ngoài vào rồi lao xuống lầu. Thực ra cô cũng không biết mình chạy xuống để làm gì, chỉ do một sự xúc động xui khiến cô chạy xuống xem hiện trường vụ án xảy ra trong ảo giác.
Cũng may bên dưới không có ai, con đường nhỏ vắng ngắt, một phong cảnh tiêu điều điển hình của mùa đông. Sam Sam thẫn thờ đứng một lúc ở nơi Phong Đằng đậu xe đêm qua, nhìn mặt đất, rồi lại ngước lên nhìn trời…
Tuy mỗi một câu nói đều nhớ rất rõ, nhưng… nhưng chắc chắn là ảo giác…
Sao cô có thể to gan đi phản kháng tổng giám đốc chứ.
Không không, mấu chốt là, Đại boss sao có thể ám chỉ với cô cái gì được.
Sam Sam vừa thôi miên mình vừa đi lên lầu, gặp ngay bà bác phòng kế bên đi xuống, thấy cô, bà bác cười hỏi thăm: “Cô bé, định đi đâu thế?”.
Tuy rằng trong thành phố lớn, tình láng giềng khá lạnh nhạt nhưng những cô gái như Sam Sam vẫn khá được mọi người yêu mến, lần nào gặp nhau cô cũng ngoan ngoãn chào hỏi, xách giùm đồ đạc, cứ như vậy nên cũng thân thuộc hết.
“Hi hi, dì ra ngoài à? Cháu đi chơi vòng vòng thôi”. Sam Sam nhận ra dáng vẻ cẩu thả của mình quá kỳ quặc nên cười giả lả cho qua chuyện, ai ngờ bà bác lại sán lại vẻ rất nhiệt tình.
“Tối qua đưa cháu về là bạn trai của cháu à?”.
“Hả?”. Tối qua? Bạn trai? Sam Sam rùng mình.
“Dáng người cao lắm, mà cũng rất đẹp trai, có xe, hình như giàu có lắm?”.
“…”.
Nụ cười của Sam Sam cứng đờ.

A a a!
Nội tâm Sam Sam kêu gào, cô lao về phòng mình, lao thẳng lên trên giường.
Không phải là ảo giác… Toi rồi toi rồi, cô lại dám từ chối lời tỏ tình của Đại boss, tỏ tình đó!!! Đại boss ơi sao anh tỏ tình cũng không hẹn trước chứ, cô rất dễ nông nổi mà!
Sam Sam nhất thời điên loạn quá mức, tâm trí rối bời. Nhưng, những vòng bong bóng nước cứ nổi “lục bục” trong tim đó lại là niềm vui sướng khó thể phủ nhận.
Có thích anh ấy không?
Sam Sam chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó, thậm chí một ý nghĩ về chuyện đó cũng không. Nhưng nếu không có tí suy nghĩ gì thì cái thứ đang nổi phồng lên trong tim là gì đây?
Chết thật! Chuyện gì thế này, rõ ràng trước ngày hôm qua thì cô chẳng có tí suy nghĩ gì về Đại boss cơ mà…
Trong đầu lại ẩn hiện lời Phong Đằng nói.
Tại sao ngày nào cô cũng đến văn phòng tôi, là do tôi ra lệnh?
Tại sao cô lại ăn cơm cùng tôi, là do tôi ra lệnh?
Đương nhiên là do anh ra lệnh cho tôi!
Sam Sam trả lời rất nghiêm chỉnh đứng đắn trong lòng.
Nhưng lại có một tiếng nói đang yếu ớt biện bạch: Hình như cũng không hẳn là thế…
Vậy nên, thực ra cô luôn lừa người lừa mình, bịt tai trộm chuông?
… Chính Sam Sam cũng cảm thấy bản thân khó lý giải quá.
Nhưng mà nhưng mà… dù sao đi nữa, Đại boss cũng tỏ tình rồi.
Sam Sam đưa tay lên che mặt, cảm giác gò má nóng bừng, tiếng hát vui sướng trong lòng mỗi lúc một lanh lảnh, thế là cô không nằm nổi nữa, lồm cồm bò dậy mặc quần áo mang giày thật nhanh vào.
Cô phải đến nơi đông người.
Ăn cơm, dạo phố, đi siêu thị, cho dù là đi đánh bóng mặt đường, làm gì cũng được, nếu không cô sẽ bị cảm xúc đang nở phồng lên này làm cho nổ tung ra mất.
Tim cô đã không chứa nổi nữa, nhất định cô phải xả hết cái thứ vô danh đang đầy ắp trong tim ra ngoài mới được.
Lúc đi trên phố, bước chân dường như cũng nhanh nhẹn nhẹ nhõm hơn trước, rõ ràng vẫn còn bước từng bước trên đường, nhưng trong đầu lại cảm thấy như mình đang bay nhẹ nhàng trên phố vậy.
Đầu óc trống rỗng theo dòng người ra khỏi bến xe điện ngầm, đứng trên quảng trường trung tâm kẻ qua người lại tấp nập, Sam Sam có phần lạ lùng, sao mình lại đến đây trong vô thức nhỉ?
Nhưng, không quan trọng.

Lúc này đây đứng ở chỗ này, cô chỉ cảm thấy tất cả đều kỳ diệu biết bao.
Bầu trời tươi sáng.
Gió dịu dàng và ấm áp.
Mặt đất lát đá khi bước lên lại có cảm giác mềm mại như đi trên thảm cỏ.
Mỗi một thứ gì đó khi nhìn thấy lại vô cùng sinh động mới mẻ.
Ngay cả những ông cụ qua đường cũng đáng yêu nhường nào.
Sam Sam đi hết vòng này đến vòng khác trong khu mua sắm, cuối cùng mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế dài ven đường thở hổn hển.
Tiết Sam Sam ơi Tiết Sam Sam, toi mày rồi, Đại boss chẳng qua chỉ tỏ tình vu vơ thôi, thế mà mày lại mê mẩn cả thế giới này!
Cứ thế, cô ngồi trên chiếc ghế dài giữa quảng trường lạnh giá, nhưng lại không hề cảm thấy lạnh, trên gương mặt thậm chí còn phủ một màn sương màu hồng đào nóng rực. Thẫn thờ ngồi một lúc, Sam Sam lôi di động ra, lật tìm danh bạ rồi cúi đầu đờ đẫn nhìn hai chữ Phong Đằng.
Khi tâm trí bay bổng không biết đến mấy tầng mây, chuông di động bỗng nhiên réo vang.
Sam Sam run lên, tim đột ngột đập thình thịch, ngón tay cái run rẩy nhấn phím back, lúc nhìn thấy màn hình hiển thị hiện lên ba chữ “Lục Song Nghi” thì nhịp tim mới dần dần bình thường trở lại.
Cô nghe máy, nói bằng giọng có phần hụt hẫng và nhẹ nhõm: “A lô, Song Nghi à”.
“Sam Sam hả, dậy chưa?”.
“… Cậu tưởng tớ là cậu à = =”. Người suốt ngày ngủ nướng đừng có bon chen nói đến việc thức dậy với người đi làm chứ, vô ích thôi!
“Hê hê, tớ hỏi cậu này, năm nay bao giờ cậu về nhà?”.
“Chuyến tàu tối hôm cúng ông Táo ấy”.(*)
____________
(*) Nguyên văn: 小年 “Tiểu niên” (đưa ông Táo về trời) còn gọi là “tiểu tuế”, “tiểu niên dạ”. Trong văn hóa cổ truyền Trung Quốc, ngày này khác nhau ở từng địa phương, phần lớn là hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng chạp. Ở Hoài Bắc, An Huy lại là ngày mười lăm tháng giêng, ở Sơn Đông có nơi là ngày mồng một tháng sáu, còn có nơi là ngày mồng tám tháng chạp. Tối ngày hai mươi bốn tháng chạp, làm rượu ngọt kính tổ tiên, từ trong nhà ra đến ngoài cửa, suốt từ trong ra ngoài đèn đuốc sáng trưng, tiếng pháo hoa vang dội, không khác gì ngày tết, người địa phương gọi là ăn “tiểu niên”. Ăn “tiểu niên” ngoài việc “rót rượu kính tổ tiên” ra còn có phong tục quét dọn và cúng ông Táo (ND).
“Ồ ồ ồ, vậy tớ về sớm hơn cậu, hì hì, cậu về đúng đợt cao điểm mùa xuân đó, Sam Sam cậu bảo trọng nhé”.
Giọng điệu Song Nghi rất ư là “vui trên nỗi đau kẻ khác”, nhưng tâm trí Sam Sam giờ hoàn toàn không nghĩ đến, cũng không nghe kỹ cô nàng nói gì, gần như nói theo quán tính: “Song Nghi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu”.
“Chuyện gì? Nói mau, tớ sắp đi ‘update” bản thân đây”.
Sam Sam ngập ngừng nhưng lại không nói được, ấp úng một lúc lại bảo: “Thôi, cậu bận gì đi, về rồi tớ nói sau”.
“Nói ngay bây giờ!”. Song Nghi hậm hực, “Ghét nhất kiểu úp úp mở mở, đáng ghét y hệt viết truyện đến đoạn hồi hộp thì bỏ ngang ấy”.
“… Ờ”. Sam Sam ngần ngại, “Song Nghi, nếu có một người đàn ông rất giỏi, rất hoàn hảo tỏ tình với một cô gái rất bình thường thì phải làm sao?”.
“Ồ, nếu là tiểu thuyết thì cô gái ngốc nghếch vội vàng nhận lời, sau đó tác giả có thể kết thúc được rồi, he he he he”.
“… Nếu không phải là tiểu thuyết thì sao?”.
“Hả? Thế thì là trên trời rơi xuống một tấm thẻ vàng, mau mau nhặt lên!”. Song Nghi cười gian xảo, sau đó nói vẻ đứng đắn, “Nhưng ngắm một lúc, sờ một lúc là được, sờ xong thì vứt nhanh”.
“Tại sao?”.
“Ngốc!”. Song Nghi tỏ vẻ sáng suốt, “Nhặt thẻ vàng có tác dụng gì, cậu có biết mật mã đâu!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện