Bữa Trưa Tình Yêu

Chương 7





Chương 7
Thứ hai, Tiết Sam Sam hùng hồn đến Phong Đằng, cả buổi sáng tươi cười rạng rỡ, tâm trạng happy vô cùng.
Đồng nghiệp đùa: “Sam Sam hôm nay thấy phấn khởi ghê nhỉ, có phải là đã xảy ra chuyện gì vui không?”.
Nếu nói là vui như vậy vì không cần ăn gan heo nữa thì liệu có khoe khoang quá không? Sam Sam chống cằm nghĩ ngợi một lúc rồi nói một câu rất ư là khiêm tốn: “Là chuyện vui, cuối cùng cũng phải xảy ra thôi”.
Là gan heo, cuối cùng cũng sẽ ăn hết!!!
Happy đến buổi trưa, Sam Sam thu dọn bàn làm việc, định theo đồng nghiệp đến nhà ăn nhân viên để ăn trưa. A a a, cơm sườn, ta nhớ em biết bao!
Dọn dẹp xong định đứng lên thì điện thoại bên cạnh réo vang, Sam Sam tiện tay nghe máy, lại là A May ở tầng 22.
Sam Sam căng thẳng hỏi: “A May, chị sẽ không mang cơm xuống nữa chứ?”.
A May nói: “Hôm nay không”.
Sam Sam yên tâm, tươi hơn hớn nói: “Vậy thì tốt, A May tôi đi ăn cơm đây. Bao giờ chị rảnh rỗi tôi mời chị ăn cơm nhé”. Số lần A May xuống đưa cơm là nhiều nhất nên Sam Sam cũng đã quen thân với cô ta hơn cả.
“Ừ, chủ nhật này chúng ta đi dạo phố đi, tôi đang định mua quần áo”. Nói đến ăn cơm và dạo phố, A May rất hào hứng, sau đó cũng nói một câu rất nhân tiện: “Sam Sam, tổng giám đốc không bảo tôi mang cơm xuống, nhưng anh ấy bảo cô lên lấy”.
Sét giữa trời quang.
Sam Sam như bị sét đánh trúng, trong trạng thái cháy đen, hồi lâu sau, Sam Sam hỏi trong tuyệt vọng: “… Lấy gì thế?”.
“Cơm ấy mà”.
“A May… Chị không nghe nhầm đó chứ?”.
“Không”. A May đáp chắc nịch.
“…”.
Sam Sam hít một hơi thật sâu, không được, không đủ can đảm, lại hít thêm hơi nữa, rồi Sam Sam dũng cảm nói: “A May, có thể phiền chị chuyển điện thoại cho tổng giám đốc được không?”.
“Ừ, cô đợi đó nhé, tôi hỏi thử”. Lát sau A May nói: “Tôi chuyển rồi đó”.
Điện thoại chuyển sang tiếng nhạc chờ thống nhất trong toàn công ty, Sam Sam nắm chặt ống nghe. Tuy đã có hai lần tiếp xúc với sếp tổng, nhưng trong công ty thì vẫn là lần đầu, nên cô khá căng thẳng.
Hơn một phút sau, bên kia đầu dây mới nghe máy, giọng trầm trầm của Phong Đằng vang lên: “A lô”.
“Tổng giám đốc, tôi… tôi là Tiết Sam Sam”.
“Ừ, chuyện gì?”.
Sam Sam nghe thấy bên kia vẫn có tiếng lật giấy soàn soạt thì đoán anh vẫn đang làm việc, nên vội vã nói ngắn gọn: “Tổng giám đốc, về chuyện bữa trưa, hôm đó cô Phong nói…”.

“Về chuyện bữa trưa”. Phong Đằng cắt ngang, “Cô Tiết, tôi nghĩ là tôi tuyển thư ký không phải để đưa cơm cho cô”.
Quá đúng quá đúng. Sam Sam kích động, tổng giám đốc cuối cùng anh cũng nghĩ đến chuyện này, nên về sau đừng bao giờ đưa cơm cho tôi nữa nhé…
“Nên từ hôm nay, tự cô lên lấy”.
Không đợi cô trả lời, Đại boss đã kiên quyết cúp luôn điện thoại.
Bên này đầu dây, phòng tài vụ dưới lầu, Tiết Sam Sam nắm chặt ống nghe hóa thành bức tượng.
Đồng nghiệp giục cô: “Tiết Sam Sam, chẳng phải cô nói muốn đi ăn cùng bọn tôi sao, có đi không?”.
“Mọi người đi trước đi”. Sam Sam đặt điện thoại xuống, quay lại cười mơ hồ với đồng nghiệp.
“Cô không đi à? Vậy ăn ở đâu?”.
“Tầng 22”.
Sam Sam đờ đẫn bay ra khỏi phòng tài vụ, các đồng nghiệp đứng nhìn nhau. Họ nói với nhau nửa ghen tỵ nửa ngưỡng mộ: “Chẳng trách sáng nay vui vẻ như thế, thì ra là bám sếp rồi”.
Vào thang máy, bấm nút tầng 22, Sam Sam tự an ủi, bỏ đi bỏ đi, dù sao đến chỗ A May lấy cơm thôi mà, đại tiểu thư chắc chắn đã quên nói với nhà bếp của họ, nghĩ cách nhắc cô ấy lại là được. Nhưng làm sao liên lạc được nhỉ, chẳng lẽ phải thông qua tổng giám đốc?
Đến tầng 22, ra khỏi thang máy, mắt Sam Sam sáng rực - không hổ là địa bàn của Đại boss, trang trí nội thất khác hẳn phía dưới, thế kia cơ mà, thế này cơ mà…
Sam Sam nhất thời không tìm ra từ để hình dung, tóm lại là rất hoành tráng lộng lẫy.
Nhưng… A May ở đâu nhỉ?
Đúng lúc Sam Sam đang đưa mắt nhìn ngó quanh quất thì trợ lý Phương đã mỉm cười chào đón: “Cô Tiết, tổng giám đốc nói cô hãy đến thẳng văn phòng anh ấy”.
“Hử, không phải là tìm A May sao?”.
“A May chắc đã đi ăn rồi, cô Tiết mau vào đi, đừng để tổng giám đốc chờ lâu”.
“Không phải chứ?”. Sam Sam nước mắt ròng ròng. Đại boss bận rộn trăm công nghìn việc, làm sao còn quản cả việc phát cơm hộp chứ.
Thấy vẻ mặt cô, trợ lý Phương có vẻ không nhịn được cười, xuống lầu dùng cơm với vẻ sung sướng. Sam Sam tìm đến phòng tổng giám đốc, ngần ngừ một lúc rồi đưa tay gõ cửa.
“Vào đi”.
Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, Sam Sam thò đầu vào trong nhìn theo quán tính.
Sào huyệt của Đại boss còn rộng rãi hơn Sam Sam tưởng tượng rất nhiều, rất sáng sủa, trang nghiêm và đơn giản, Đại boss ngồi tít ở đầu bên kia văn phòng, sau chiếc bàn làm việc rộng, đang cúi đầu xem tài liệu.
Khi Phong Đằng làm việc toát lên vẻ uy nghiêm lạ thường của một vị lãnh đạo, ánh sáng chiếu đến qua cửa sổ lớn sau lưng anh, rọi lên cơ thể trẻ trung của anh, Sam Sam bất giác thấy sững sờ cả người.
Đôi mắt Phong Đằng vẫn nhìn vào tài liệu. “Đứng đó làm gì, lại đây”.

“Vâng”. Sam Sam sực tỉnh, phát hiện lúc nãy mình lại bị cám dỗ bởi “sắc đẹp” của Đại boss mất rồi, bất giác toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên sinh vật càng nguy hiểm thì vẻ ngoài càng xuất chúng, đấy, tổng giám đốc chính là ví dụ điển hình nhất.
Quay lại đóng cửa, Sam Sam đến bên bàn làm việc của Phong Đằng, anh lật giở tài liệu. “Đợi một chút”.
Sam Sam gật đầu, không dám quấy rầy, e dè đứng một bên đợi anh xem xong.
Một lúc sau, Phong Đằng ký tên mình lên trang cuối rồi đóng tài liệu lại. Ngẩng lên nhìn Tiết Sam Sam một cái, Phong Đằng hất cằm, ra hiệu cho cô đến chiếc bàn ở khu tiếp khách bên phải.
“Cơm trưa ở đó”.
Sam Sam liếc nhìn, cằm suýt nữa là rơi xuống đất.
Trời ơi, cô Phong sao càng lúc càng khoa trương thế này! Trước kia đưa cơm cũng chỉ dùng hộp cơm dùng một lần rất bình thường, hôm nay lại dùng hộp cơm ba tầng tròn bằng gỗ nữa.
Mà lại còn hai hộp!
Cô Phong nghĩ cô là thùng cơm ư? = =
Sam Sam bàng hoàng, lảm nhảm: “Hai hộp… Tổng giám đốc, nhiều như thế tôi không ăn nổi đâu”.
Phong Đằng khẽ ho: “Một hộp là của tôi”.
Sam Sam càng sững sờ, cô lại được đãi ngộ cùng đẳng cấp với boss cơ à… Lẽ nào… trong hộp cơm của tổng giám đốc cũng là gan heo sao? - -
Sam Sam dè dặt: “Tổng giám đốc, tôi… tôi không thể ăn nữa. Lần trước cô Phong nói sẽ không đưa cơm cho tôi, cô ấy có thể đã quên nói với đầu bếp gia đình anh. Hơn nữa máu tôi rút lần trước cũng đã được bù rồi, anh thấy sắc mặt tôi đỏ hồng chưa này”.
Sắp đỏ thành màu gan heo rồi.
Phong Đằng liếc nhìn cô, trong ánh mắt thoáng nụ cười, rồi lập tức lạnh mặt ngay, dáng vẻ rất thờ ơ: “Chuyện nó làm tôi không quản, cô tự đi nói với nó”.
“Hử, vậy tổng giám đốc, anh có thể nói tôi biết cách liên lạc với cô Phong không?”.
“Hôm qua nó bay đi châu Âu rồi”. Phong Đằng thong thả nói: “Có lẽ một tháng sau mới về”.
Sam Sam đần mặt, chẳng lẽ phải ăn một tháng nữa.
“Cô Tiết không cần khách sáo”. Phong Đằng nói gọn lỏn.
“Tôi không khách sáo…”. Sam Sam muốn khóc thật rồi.
Phong Đằng nhìn cô như đang nghiên cứu: “Cô Tiết có phải là ngượng vì được ăn uống miễn phí không?”.
“Vâng vâng, tổng giám đốc sáng suốt, thực sự tôi ngượng lắm”. Sam Sam gật đầu lia lịa.
“Thế à?”. Phong Đằng tư lự, Sam Sam hồi hộp nhìn anh, suýt nữa thì nói Đại boss đã chịu khai ân rồi.
“Thế này đi”. Phong Phong Đằng trầm tư, rồi ra quyết định, hàng lông mày rất đẹp giãn ra. “Cô làm chút chuyện xem như là trả phí vậy”.
“… Làm gì ạ?”.
“Mang hộp cơm lại đây”. Phong Đằng ra lệnh.
Sam Sam xách cả hai hộp cơm đến.
“Mở cái này ra”.
Sam Sam mở một hộp trong đó ra.
Phong Đằng lướt nhìn thức ăn trong đó: “Ừ, cô gắp hết sợi cà rốt trong này ra, gắp cả ớt xanh trong món này ra nữa”.
Thấy vẻ mặt Tiết Sam Sam nghệt ra, Phong Đằng bổ sung thêm với vẻ khoái trá: “Kỹ một chút, giống như gắp rau thơm hôm nọ ấy”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện