Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh
Chương 17: Ba ly say
Đạo diễn không mời người nào khác, chỉ có Lâm Đế và Hà Hoài. Hà Hoài một năm nay không nhận bất cứ tác phẩm nào, cứ vùi đầu vào việc chọn kịch bản, anh muốn chính mình làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh, trước đây Lâm Đế cùng anh chỉ quen biết nhưng không thân nhau, hơn nữa hai ảnh đế này cũng chưa từng hợp tác, gặp nhau chỉ nói đôi ba câu, chính vì thế hôm nay toàn là đạo diễn mở lời.
Đạo diễn gọi người khui chai rượu vang đỏ, tự mình vào ly, sau đó đưa cho Lâm Đế nói: “Tôi và Hà Hoài chuẩn bị quay một bộ phim về điệp viên thời chiến, muốn cùng anh và Lâm Trứ hợp tác.”
Ngón tay thon dài của Lâm Đế cầm ly rượu vang đỏ lên, đưa đến bên miệng nhấp một ngụm, nói: “Được.”
Đạo diễn nói: “Để ba người các anh tụ tập lại thật không dễ dàng.”
Đôi mắt đào hoa của Hà Hoài nhiễm ý cười, lại rót rượu cho Lâm Đế, nói: “Việc này không phải là do tôi và anh ra sức thuyết phục à.”
“Tôi và Lâm Trứ cũng không phải là thân thiết, Hà Hoài cậu đi nói chuyện với cậu ta nhé?” Đạo diễn và Hà Hoài rõ ràng rất thân thiết, cười hỏi, Hà Hoài đặt ly xuống bàn nói: “Cũng được, vẫn là tôi đi đến chỗ cậu ta thì tốt hơn.”
Sau khi ba người đã quyết định xong chuyện cần bàn, đạo diễn lại chuyển qua nói chủ đề khác. Đến khi bộ phim này hoàn thành, sự phát triển của Hà Hoài không cần phải nói nữa, khẳng định đi trên con đường đạo diễn rất tốt. Còn về Lâm Đế, anh vẫn con trẻ, có thể diễn xuất thêm mấy năm nữa, nhưng suy cho cùng đạo diễn vẫn phải hỏi lại ý tứ của Lâm Đế. Lâm Đế buông ly rượu, mắt nhìn về phía Lưu Tử Đồng đang dùng bữa.
Ánh mắt Lưu Tử Đồng chạm vào ánh mắt của anh, đầu tiên là sửng sốt, đạo diễn theo tầm mắt anh nhìn qua, trên mặt hiện lên ý tứ không rõ nhìn Lưu Tử Đồng cười.
Lâm Đế nói: “Đều nghe vợ.”
Đạo diễn: “…….”
Bữa ăn này có chút muộn, Lưu Tử Đồng chú ý tới khi Lâm Đế uống đến ly rượu thứ tư, ánh mắt anh có chút mê ly, lập tức nhìn đạo diễn nói: “Anh ấy không thể uống nữa.”
Đạo diễn vừa thấy: “Ây dà, tôi quên mất, cậu ta ba ly đã ngã.”
Vội vàng đặt chai rượu xuống, Lâm Đế hơi cúi đầu, sắc mặt vì nhiễm hơi men nên nhìn ôn hòa rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Lưu Tử Đồng.
Lưu Tử Đồng bị nhìn đến ngại ngùng.
Cô bất đắc dĩ cúi đầu cùng nhắn tin Wechat với Triệu Lí.
【 Lưu Tử Đồng: Hình như anh ấy say rồi. 】
【 Triệu Lí: Uống lên mấy ly? 】
【 Lưu Tử Đồng: Bốn ly. 】
【 Triệu Lí:…… Còn uống nữa không? 】
【 Lưu Tử Đồng: Không, hiện tại làm sao đây? 】
【 Triệu Lí: Bàn xong việc rồi chứ? 】
【 Lưu Tử Đồng: Xong cả rồi. 】
【 Triệu Lí: Về khách sạn thôi. 】
Lưu Tử Đồng sau khi bàn bạc với Triệu Lí thì buông di động xuống, giơ tay cầm ly rượu của Lâm Đế đưa đến trước mặt đạo diễn, mặt tươi cười, cung kính mời đạo diễn: “Đạo diễn, Hà ảnh đế, ly rượu này tôi thay anh ấy mời hai người, mọi người cứ uống tùy ý!”
Nói xong không đợi đạo diễn và mấy người trên bàn phản ứng, cô đã ngửa đầu uống cạn ly rượu, vô cùng khí phách, đạo diễn và Hà Hoài đều sửng sốt, nửa giây sau, đạo diễn cười rộ lên nói: “Lưu tiểu thư, không tồi.”
Hà Hoài chống cằm cười đến ánh mắt đào hoa cũng vui vẻ: “Khi nào thì Lâm Đế tìm trợ lý là nữ vậy?”
Lưu Tử Đồng cười nhìn anh ta, nói: “Là tôi tự mình đến cửa.”
Hà Hoài nhướng mày: “Tốt như vậy sao?”
Ánh mắt của anh ta ra vẻ nghiền ngẫm, Lưu Tử Đồng nhẹ nhàng cười, nói: “Hà ảnh đế, cảm giác được chị Triệu theo đuổi như thế nào?”
Hà Hoài cả người cứng đờ: “…….”
Đạo diễn ở một bên lập tức cười ha ha, Lưu Tử Đồng mỉm cười, đi về phía Lâm Đến nâng anh dậy, Lâm Đế liền nhìn cô, anh còn đưa tay vén sợi tóc rủ trên trán cô ra, mặt Lưu Tử Đồng có chút nóng, đẩy tay anh ra, đúng lúc đó Triệu Lí cũng đi vào giúp cô dìu Lâm Đế ra ngoài.
Lưu Tử Đồng cầm áo khoác của Lâm Đế, còn cả di động, sau đó nói tạm biệt mọi người rồi ra ngoài.
Sau khi lên xe, Triệu Lí để Lâm Đế ngồi ở ghế sau, Lưu Tử Đồng lên xe lập tức bị anh giữ chặt ôm lấy, người Lưu Tử Đồng hơi sững lại, sau đó thả lỏng, cười nói: “Làm gì vậy?”
“Em thật đáng yêu.” Lâm Đế đột nhiên nói, âm thanh trầm thấp, Lưu Tử Đồng còn đang ở trong dư vị được khen đáng yêu mà vui vẻ liền nghe anh nói tiếp: “Cột tóc đuôi ngựa, rất đáng yêu.”
Lưu Tử Đồng nhìn lại mái tóc thẳng của mình.
“…….” Đuôi ngựa ở đâu ra chứ?
Lưu Tử Đồng híp mắt, nhìn anh: “Em đã khi nào mà cột tóc đuôi ngựa?”
Lâm Đế: “Đã cột rồi, còn cột ở hai bên nữa, ở đây còn đính một chiếc kẹp tóc hình ánh trăng bạc nữa.”
“Anh không phải nói em.” Lưu Tử Đồng đẩy tay anh ra, tâm trạng trầm xuống có chút khó chịu, Lâm Đế lại kéo tay cô: “Có mà, thắt đuôi ngựa, kẹp hình trăng non.”
Ở phía trước Triệu Lí nghe được một lúc, càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói dối: “Cậu ta nhận lầm người, cô đừng để ý.”
Lưu Tử Đồng: “……”
Lâm Đế lại tiến gần về phía cô, dựa vào trên vai cô, tay ôm eo cô, nói với người mà vừa nãy anh mới nhận lầm kia, Lưu Tử Đồng chỉ có thể hất tay anh ra, cô nói với Triệu Lí: “Lái xe đi.”
Triệu Lí nghe cô phát ra lời lạnh lẽo, cả người cứng đờ, nhanh chóng chạy xe đi.
Lâm Đế lại nói: “Em thật đẹp.”
Lưu Tử Đồng không dao động, Lâm Đế lại ôm cô, còn hôn lên má cô, Lưu Tử Đồng đẩy anh ra, hỏi: “Ai đẹp?”
“Em.”
“Em là ai?”
“Lưu Tử Đồng.”
Lâm Đế bị đẩy mặt ra, anh không kiên nhẫn nữa, nhíu mày bắt lấy tay cô, nhìn cô. Lưu Tử Đồng vẫn còn khó chịu, nhưng thấy anh như thế này khí thế lại bị hạ đi, anh giữ cằm cô, nói: “Em trêu chọc anh trước.”
Lưu Tử Đồng: “Không phải anh còn đang nhớ thương người cột tóc đuôi ngựa có kẹp tóc ánh trăng sao?”
“Em thật đáng yêu.” Anh cúi đầu muốn hôn cô, Lưu Tử Đồng né tránh, môi anh dừng ở gò má cô, hôn lên đó, sau đó anh rời đi, tiếp tục nói: “Em thật sự rất đáng yêu.”
Lưu Tử Đồng tức giận không muốn nói chuyện, “Ai đáng yêu?”
“Em.”
“Em là ai?”
“Lưu Tử Đồng.”
Tên thì đúng nhưng cột tóc đuôi ngựa và kẹp hình ánh trăng…. Không có chút liên quan nào, ở đằng trước Triệu Lí thở dài, nói: “Về sau không được cho cậu ta uống nhiều rượu như vậy.”
Lúc Lưu Tử Đồng nhìn những dòng giới thiệu sơ qua của anh, trên đó có viết sau khi Lâm Đế say sẽ giống như một đứa con nít, nói chuyện cũng đặc biệt nhiều hơn, khi đó Lưu Tử Đồng xem đi xem lại rất kỹ, cô còn nghĩ nếu có thời gian thì chuốc rượu cho anh để thử xem, không ngờ hôm nay lại đụng phải tình huống này, Lâm Đế lại giữ chặt cô cằm, nhìn cô.
Tai của anh vẫn rất hồng, trong đôi mắt phượng đều là cô.
Lại nói: “Em thật đáng yêu.”
Lưu Tử Đồng không biết giận bao nhiêu lần, hỏi: “Anh nói ai đáng yêu?”
“Lưu Tử Đồng.”
“……..”
“Được rồi, em đáng yêu.” Lưu Tử Đồng cũng lười hỏi đi hỏi lại người cột tóc đuôi ngựa có cái kẹp ánh trăng là ai, Lâm Đế lại lấy di động ra, tìm kiếm trong album, sau đó chọn một tấm hình có bóng dáng của một cô bé cột tóc đuôi ngựa phóng to ra, nói: “Em nhìn đi, đây là em lúc 6 tuổi, rất đáng yêu.”
Lưu Tử Đồng cúi đầu nhìn.
Sau đó bừng tỉnh lại, đây chính là bức hình mà anh từng nhìn vẽ, trong đó có một hình bóng quen thuộc. Trong lòng Lưu Tử Đồng ấm áp, giữ lấy cằm anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh từng chút một.
Anh ngẩn người, mang theo chút hơi rượu nói: “Đơn giản vậy thôi ư?.”
Lưu Tử Đồng cười hỏi: “Vậy anh cảm thấy sao mới không đơn giản?”
Tai Lâm Đế hồng hồng, nghiêng đầu nói: “Trao đổi tới lui.” (anh muốn hôn kiểu Pháp hay gì:v)
“Két ——” xe phanh gấp, Lưu Tử Đồng lại một lần nữa bị chúi người về phía trước, Lâm Đế vội vàng ôm lấy cô, chân anh đá ghế kia một lần nữa, lần này anh đá ghế lái một cái rất mạnh, Triệu Lí: “…. Thành thật xin lỗi, tôi có chút khẩn trương.”
Lâm Đế: “Tôi lái.”
Nói xong liền buông Lưu Tử Đồng ra, Lưu Tử Đồng rất nhanh giữ chặt tay nay, “Anh say rồi không thể lái xe.”
Lâm Đế bị cô níu nên hơi dừng lại, nói: “Anh không say.”
Lưu Tử Đồng nói: “Anh say.”
“Không có say.” Anh nghiêm túc nói, Lưu Tử Đồng giơ lên một bàn tay, hỏi anh: “Mấy ngón đây?”
“Ba. ”
Anh nghiêm túc trả lời.
Lưu Tử Đồng nhìn bàn tay của mình, năm ngón tay mở ra, rõ ràng là năm, cô nhịn cười, hỏi lại một lần: “Số mấy, đây là mấy ngón tay đây?”
“Hai.” Một lần nữa anh trả lời nghiêm túc.
Triệu Lí nhẹ giọng nói: “Cậu ta thật sự say rồi.”
“Không có say!” Lâm Đế phản bác, ngữ khí lạnh băng, thần sắc trầm xuống, Lưu Tử Đồng cười đến chảy nước mắt, cô ôm lấy cánh tay của anh, thương lượng nói: “Em cũng không lái, được không anh?”
Lâm Đế nhìn Lưu Tử Đồng, nghiêm túc, lúc sau mới ‘hừ’ một tiếng đáp: “Vậy thì được.”
Anh quay về phía Triệu Lí, lạnh lùng nói: “Lái cho cẩn thận.”
Triệu Lí: “Tuân lệnh.”
Quãng đường tiếp theo Lâm Đế an phận rất nhiều, Lưu Tử Đồng bị anh quấy nhiễu có chút mệt mỏi, đôi lúc anh sẽ ngẫu nhiên nói cô rất đáng yêu, rất xinh đẹp, vân vân và linh tinh.
Lưu Tử Đồng biết tất cả đều nói về cô, tâm trạng vui sướng. Khi xe tới khách sạn, Lưu Tử Đồng đeo khẩu trang lên, sau đó lại cầm cái khác đeo vào cho anh, anh yên lặng nhìn cô, Lưu Tử Đồng đỡ anh xuống xe, mặc dù anh say nhưng vẫn có thể đi, nhưng đầu óc lại có chút choáng, lời nói ra cũng nhiều, tính cách anh giống như trẻ lại được năm tuổi.
Triệu Lí một bên ấn thang máy, một bên nói với Lưu Tử Đồng: “Vất vả cho cô rồi, Lưu tiểu thư.”
Bản thân là một thiên kim vậy mà giờ lại chạy tới chiếu cố các tên ảnh đế say rượu này làm anh ta rất đỗi kinh ngạc. Sau khi vào thang máy, anh ta hỏi Lưu Tử Đồng: “Lúc trước hai người đã quen biết rồi sao?”
Lưu Tử Đồng ôm cánh tay Lâm Đế, cười nói: “Lúc còn nhỏ, khi đó đi tham gia khóa học có gặp qua.”
Triệu Lí: “Không ngờ hai người quen biết nhau sớm như vậy. Cậu ấy thật ra có sưu tầm một ít bức tranh, toàn là do cậu ấy mua cả, tôi biết cậu ta thích tranh nhưng tôi chưa từng thấy qua. Có phải cậu ấy luôn mua tranh của cô không?”
Lúc trước không để ý, bây giờ đột nhiên nghĩ lại, khi đó số tiền Lâm Đế tiêu nhanh như vậy là vì mua tranh, còn tính không để lại manh mối? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Lưu Tử Đồng cười nói: “Tôi cũng không biết, tôi chưa thấy qua bức tranh nào của anh ấy cả.”
Triệu Lí: “Vậy tìm thời điểm thích hợp nhìn lén một chút.”
Lưu Tử Đồng: “Được.”
Lâm Đế nhàn nhạt hỏi: “Nhìn lén cái gì?”
Lưu Tử Đồng ngẩng đầu nhìn anh: “Nhìn lén tranh của anh.”
“Không được!” Anh lập tức nhíu mày, ngữ khí bất giác giống một đứa con nít.
Lưu Tử Đồng: “Có phải anh luôn mua tranh của em hay không?”
Anh quay đầu lại, từ chối trả lời.
Lưu Tử Đồng: “…….” Giây tiếp theo khi cô nhìn được ánh mắt bình tĩnh của anh liền mỉm cười, ra khỏi thang máy Triệu Lí liền vội vàng đi mở cửa, Lưu Tử Đồng đỡ tay Lâm Đế đi vào, Triệu Lí cũng vào theo, Lâm Đế quay đầu liếc anh ta một cái, bước chân Triệu Lí hơi dừng lại, Lâm Đế nói: “Anh đi ra ngoài.”
Triệu Lí: “……”
Anh ta nhìn về phía Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng cười nói: “Để tôi giúp anh ấy một mình cũng được.”
Triệu Lí nhìn bọn họ, lúc ở trong xe nhìn thấy Lâm Đế có ý đồ cường hôn là anh ta đã biết, lúc này trai đơn gái chiếc, Triệu Lí nhịn không được nhắc nhở Lưu Tử Đồng: “Cậu ta… Lúc trước thì tôi không biết nhưng từ khi xuất đạo thì đã ở trong tay tôi, sinh hoạt cá nhân của cậu ấy có thể nói, rất sạch sẽ….”
Lưu Tử Đồng: “Hửm? Vậy còn Giang Lâm thì sao?”
Triệu Lí: “Thời gian đó bọn họ đều ở trong đoàn phim, cả ngày lúc nào cũng ở dưới mi mắt của tôi, tôi nghĩ chắc cũng chưa phát sinh đến chuyện gì đâu.”
Lưu Tử Đồng cười khẽ: “Cho nên, anh ấy là rất … ngây thơ?”
Lâm Đế lạnh buốt hỏi: “Ai ngây thơ?”
Triệu Lí: “…… Cô biết mà, sự nghiệp của cậu ta bây giờ như diều gặp gió. Lưu tiểu thư, xin cô nhẹ tay nhé.”
“Yên tâm.”
Lâm Đế nói với Triệu Lí: “Anh đi đi.”
Triệu Lí: “…….” Ông đây lập tức liền biến!
Đạo diễn gọi người khui chai rượu vang đỏ, tự mình vào ly, sau đó đưa cho Lâm Đế nói: “Tôi và Hà Hoài chuẩn bị quay một bộ phim về điệp viên thời chiến, muốn cùng anh và Lâm Trứ hợp tác.”
Ngón tay thon dài của Lâm Đế cầm ly rượu vang đỏ lên, đưa đến bên miệng nhấp một ngụm, nói: “Được.”
Đạo diễn nói: “Để ba người các anh tụ tập lại thật không dễ dàng.”
Đôi mắt đào hoa của Hà Hoài nhiễm ý cười, lại rót rượu cho Lâm Đế, nói: “Việc này không phải là do tôi và anh ra sức thuyết phục à.”
“Tôi và Lâm Trứ cũng không phải là thân thiết, Hà Hoài cậu đi nói chuyện với cậu ta nhé?” Đạo diễn và Hà Hoài rõ ràng rất thân thiết, cười hỏi, Hà Hoài đặt ly xuống bàn nói: “Cũng được, vẫn là tôi đi đến chỗ cậu ta thì tốt hơn.”
Sau khi ba người đã quyết định xong chuyện cần bàn, đạo diễn lại chuyển qua nói chủ đề khác. Đến khi bộ phim này hoàn thành, sự phát triển của Hà Hoài không cần phải nói nữa, khẳng định đi trên con đường đạo diễn rất tốt. Còn về Lâm Đế, anh vẫn con trẻ, có thể diễn xuất thêm mấy năm nữa, nhưng suy cho cùng đạo diễn vẫn phải hỏi lại ý tứ của Lâm Đế. Lâm Đế buông ly rượu, mắt nhìn về phía Lưu Tử Đồng đang dùng bữa.
Ánh mắt Lưu Tử Đồng chạm vào ánh mắt của anh, đầu tiên là sửng sốt, đạo diễn theo tầm mắt anh nhìn qua, trên mặt hiện lên ý tứ không rõ nhìn Lưu Tử Đồng cười.
Lâm Đế nói: “Đều nghe vợ.”
Đạo diễn: “…….”
Bữa ăn này có chút muộn, Lưu Tử Đồng chú ý tới khi Lâm Đế uống đến ly rượu thứ tư, ánh mắt anh có chút mê ly, lập tức nhìn đạo diễn nói: “Anh ấy không thể uống nữa.”
Đạo diễn vừa thấy: “Ây dà, tôi quên mất, cậu ta ba ly đã ngã.”
Vội vàng đặt chai rượu xuống, Lâm Đế hơi cúi đầu, sắc mặt vì nhiễm hơi men nên nhìn ôn hòa rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Lưu Tử Đồng.
Lưu Tử Đồng bị nhìn đến ngại ngùng.
Cô bất đắc dĩ cúi đầu cùng nhắn tin Wechat với Triệu Lí.
【 Lưu Tử Đồng: Hình như anh ấy say rồi. 】
【 Triệu Lí: Uống lên mấy ly? 】
【 Lưu Tử Đồng: Bốn ly. 】
【 Triệu Lí:…… Còn uống nữa không? 】
【 Lưu Tử Đồng: Không, hiện tại làm sao đây? 】
【 Triệu Lí: Bàn xong việc rồi chứ? 】
【 Lưu Tử Đồng: Xong cả rồi. 】
【 Triệu Lí: Về khách sạn thôi. 】
Lưu Tử Đồng sau khi bàn bạc với Triệu Lí thì buông di động xuống, giơ tay cầm ly rượu của Lâm Đế đưa đến trước mặt đạo diễn, mặt tươi cười, cung kính mời đạo diễn: “Đạo diễn, Hà ảnh đế, ly rượu này tôi thay anh ấy mời hai người, mọi người cứ uống tùy ý!”
Nói xong không đợi đạo diễn và mấy người trên bàn phản ứng, cô đã ngửa đầu uống cạn ly rượu, vô cùng khí phách, đạo diễn và Hà Hoài đều sửng sốt, nửa giây sau, đạo diễn cười rộ lên nói: “Lưu tiểu thư, không tồi.”
Hà Hoài chống cằm cười đến ánh mắt đào hoa cũng vui vẻ: “Khi nào thì Lâm Đế tìm trợ lý là nữ vậy?”
Lưu Tử Đồng cười nhìn anh ta, nói: “Là tôi tự mình đến cửa.”
Hà Hoài nhướng mày: “Tốt như vậy sao?”
Ánh mắt của anh ta ra vẻ nghiền ngẫm, Lưu Tử Đồng nhẹ nhàng cười, nói: “Hà ảnh đế, cảm giác được chị Triệu theo đuổi như thế nào?”
Hà Hoài cả người cứng đờ: “…….”
Đạo diễn ở một bên lập tức cười ha ha, Lưu Tử Đồng mỉm cười, đi về phía Lâm Đến nâng anh dậy, Lâm Đế liền nhìn cô, anh còn đưa tay vén sợi tóc rủ trên trán cô ra, mặt Lưu Tử Đồng có chút nóng, đẩy tay anh ra, đúng lúc đó Triệu Lí cũng đi vào giúp cô dìu Lâm Đế ra ngoài.
Lưu Tử Đồng cầm áo khoác của Lâm Đế, còn cả di động, sau đó nói tạm biệt mọi người rồi ra ngoài.
Sau khi lên xe, Triệu Lí để Lâm Đế ngồi ở ghế sau, Lưu Tử Đồng lên xe lập tức bị anh giữ chặt ôm lấy, người Lưu Tử Đồng hơi sững lại, sau đó thả lỏng, cười nói: “Làm gì vậy?”
“Em thật đáng yêu.” Lâm Đế đột nhiên nói, âm thanh trầm thấp, Lưu Tử Đồng còn đang ở trong dư vị được khen đáng yêu mà vui vẻ liền nghe anh nói tiếp: “Cột tóc đuôi ngựa, rất đáng yêu.”
Lưu Tử Đồng nhìn lại mái tóc thẳng của mình.
“…….” Đuôi ngựa ở đâu ra chứ?
Lưu Tử Đồng híp mắt, nhìn anh: “Em đã khi nào mà cột tóc đuôi ngựa?”
Lâm Đế: “Đã cột rồi, còn cột ở hai bên nữa, ở đây còn đính một chiếc kẹp tóc hình ánh trăng bạc nữa.”
“Anh không phải nói em.” Lưu Tử Đồng đẩy tay anh ra, tâm trạng trầm xuống có chút khó chịu, Lâm Đế lại kéo tay cô: “Có mà, thắt đuôi ngựa, kẹp hình trăng non.”
Ở phía trước Triệu Lí nghe được một lúc, càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói dối: “Cậu ta nhận lầm người, cô đừng để ý.”
Lưu Tử Đồng: “……”
Lâm Đế lại tiến gần về phía cô, dựa vào trên vai cô, tay ôm eo cô, nói với người mà vừa nãy anh mới nhận lầm kia, Lưu Tử Đồng chỉ có thể hất tay anh ra, cô nói với Triệu Lí: “Lái xe đi.”
Triệu Lí nghe cô phát ra lời lạnh lẽo, cả người cứng đờ, nhanh chóng chạy xe đi.
Lâm Đế lại nói: “Em thật đẹp.”
Lưu Tử Đồng không dao động, Lâm Đế lại ôm cô, còn hôn lên má cô, Lưu Tử Đồng đẩy anh ra, hỏi: “Ai đẹp?”
“Em.”
“Em là ai?”
“Lưu Tử Đồng.”
Lâm Đế bị đẩy mặt ra, anh không kiên nhẫn nữa, nhíu mày bắt lấy tay cô, nhìn cô. Lưu Tử Đồng vẫn còn khó chịu, nhưng thấy anh như thế này khí thế lại bị hạ đi, anh giữ cằm cô, nói: “Em trêu chọc anh trước.”
Lưu Tử Đồng: “Không phải anh còn đang nhớ thương người cột tóc đuôi ngựa có kẹp tóc ánh trăng sao?”
“Em thật đáng yêu.” Anh cúi đầu muốn hôn cô, Lưu Tử Đồng né tránh, môi anh dừng ở gò má cô, hôn lên đó, sau đó anh rời đi, tiếp tục nói: “Em thật sự rất đáng yêu.”
Lưu Tử Đồng tức giận không muốn nói chuyện, “Ai đáng yêu?”
“Em.”
“Em là ai?”
“Lưu Tử Đồng.”
Tên thì đúng nhưng cột tóc đuôi ngựa và kẹp hình ánh trăng…. Không có chút liên quan nào, ở đằng trước Triệu Lí thở dài, nói: “Về sau không được cho cậu ta uống nhiều rượu như vậy.”
Lúc Lưu Tử Đồng nhìn những dòng giới thiệu sơ qua của anh, trên đó có viết sau khi Lâm Đế say sẽ giống như một đứa con nít, nói chuyện cũng đặc biệt nhiều hơn, khi đó Lưu Tử Đồng xem đi xem lại rất kỹ, cô còn nghĩ nếu có thời gian thì chuốc rượu cho anh để thử xem, không ngờ hôm nay lại đụng phải tình huống này, Lâm Đế lại giữ chặt cô cằm, nhìn cô.
Tai của anh vẫn rất hồng, trong đôi mắt phượng đều là cô.
Lại nói: “Em thật đáng yêu.”
Lưu Tử Đồng không biết giận bao nhiêu lần, hỏi: “Anh nói ai đáng yêu?”
“Lưu Tử Đồng.”
“……..”
“Được rồi, em đáng yêu.” Lưu Tử Đồng cũng lười hỏi đi hỏi lại người cột tóc đuôi ngựa có cái kẹp ánh trăng là ai, Lâm Đế lại lấy di động ra, tìm kiếm trong album, sau đó chọn một tấm hình có bóng dáng của một cô bé cột tóc đuôi ngựa phóng to ra, nói: “Em nhìn đi, đây là em lúc 6 tuổi, rất đáng yêu.”
Lưu Tử Đồng cúi đầu nhìn.
Sau đó bừng tỉnh lại, đây chính là bức hình mà anh từng nhìn vẽ, trong đó có một hình bóng quen thuộc. Trong lòng Lưu Tử Đồng ấm áp, giữ lấy cằm anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh từng chút một.
Anh ngẩn người, mang theo chút hơi rượu nói: “Đơn giản vậy thôi ư?.”
Lưu Tử Đồng cười hỏi: “Vậy anh cảm thấy sao mới không đơn giản?”
Tai Lâm Đế hồng hồng, nghiêng đầu nói: “Trao đổi tới lui.” (anh muốn hôn kiểu Pháp hay gì:v)
“Két ——” xe phanh gấp, Lưu Tử Đồng lại một lần nữa bị chúi người về phía trước, Lâm Đế vội vàng ôm lấy cô, chân anh đá ghế kia một lần nữa, lần này anh đá ghế lái một cái rất mạnh, Triệu Lí: “…. Thành thật xin lỗi, tôi có chút khẩn trương.”
Lâm Đế: “Tôi lái.”
Nói xong liền buông Lưu Tử Đồng ra, Lưu Tử Đồng rất nhanh giữ chặt tay nay, “Anh say rồi không thể lái xe.”
Lâm Đế bị cô níu nên hơi dừng lại, nói: “Anh không say.”
Lưu Tử Đồng nói: “Anh say.”
“Không có say.” Anh nghiêm túc nói, Lưu Tử Đồng giơ lên một bàn tay, hỏi anh: “Mấy ngón đây?”
“Ba. ”
Anh nghiêm túc trả lời.
Lưu Tử Đồng nhìn bàn tay của mình, năm ngón tay mở ra, rõ ràng là năm, cô nhịn cười, hỏi lại một lần: “Số mấy, đây là mấy ngón tay đây?”
“Hai.” Một lần nữa anh trả lời nghiêm túc.
Triệu Lí nhẹ giọng nói: “Cậu ta thật sự say rồi.”
“Không có say!” Lâm Đế phản bác, ngữ khí lạnh băng, thần sắc trầm xuống, Lưu Tử Đồng cười đến chảy nước mắt, cô ôm lấy cánh tay của anh, thương lượng nói: “Em cũng không lái, được không anh?”
Lâm Đế nhìn Lưu Tử Đồng, nghiêm túc, lúc sau mới ‘hừ’ một tiếng đáp: “Vậy thì được.”
Anh quay về phía Triệu Lí, lạnh lùng nói: “Lái cho cẩn thận.”
Triệu Lí: “Tuân lệnh.”
Quãng đường tiếp theo Lâm Đế an phận rất nhiều, Lưu Tử Đồng bị anh quấy nhiễu có chút mệt mỏi, đôi lúc anh sẽ ngẫu nhiên nói cô rất đáng yêu, rất xinh đẹp, vân vân và linh tinh.
Lưu Tử Đồng biết tất cả đều nói về cô, tâm trạng vui sướng. Khi xe tới khách sạn, Lưu Tử Đồng đeo khẩu trang lên, sau đó lại cầm cái khác đeo vào cho anh, anh yên lặng nhìn cô, Lưu Tử Đồng đỡ anh xuống xe, mặc dù anh say nhưng vẫn có thể đi, nhưng đầu óc lại có chút choáng, lời nói ra cũng nhiều, tính cách anh giống như trẻ lại được năm tuổi.
Triệu Lí một bên ấn thang máy, một bên nói với Lưu Tử Đồng: “Vất vả cho cô rồi, Lưu tiểu thư.”
Bản thân là một thiên kim vậy mà giờ lại chạy tới chiếu cố các tên ảnh đế say rượu này làm anh ta rất đỗi kinh ngạc. Sau khi vào thang máy, anh ta hỏi Lưu Tử Đồng: “Lúc trước hai người đã quen biết rồi sao?”
Lưu Tử Đồng ôm cánh tay Lâm Đế, cười nói: “Lúc còn nhỏ, khi đó đi tham gia khóa học có gặp qua.”
Triệu Lí: “Không ngờ hai người quen biết nhau sớm như vậy. Cậu ấy thật ra có sưu tầm một ít bức tranh, toàn là do cậu ấy mua cả, tôi biết cậu ta thích tranh nhưng tôi chưa từng thấy qua. Có phải cậu ấy luôn mua tranh của cô không?”
Lúc trước không để ý, bây giờ đột nhiên nghĩ lại, khi đó số tiền Lâm Đế tiêu nhanh như vậy là vì mua tranh, còn tính không để lại manh mối? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Lưu Tử Đồng cười nói: “Tôi cũng không biết, tôi chưa thấy qua bức tranh nào của anh ấy cả.”
Triệu Lí: “Vậy tìm thời điểm thích hợp nhìn lén một chút.”
Lưu Tử Đồng: “Được.”
Lâm Đế nhàn nhạt hỏi: “Nhìn lén cái gì?”
Lưu Tử Đồng ngẩng đầu nhìn anh: “Nhìn lén tranh của anh.”
“Không được!” Anh lập tức nhíu mày, ngữ khí bất giác giống một đứa con nít.
Lưu Tử Đồng: “Có phải anh luôn mua tranh của em hay không?”
Anh quay đầu lại, từ chối trả lời.
Lưu Tử Đồng: “…….” Giây tiếp theo khi cô nhìn được ánh mắt bình tĩnh của anh liền mỉm cười, ra khỏi thang máy Triệu Lí liền vội vàng đi mở cửa, Lưu Tử Đồng đỡ tay Lâm Đế đi vào, Triệu Lí cũng vào theo, Lâm Đế quay đầu liếc anh ta một cái, bước chân Triệu Lí hơi dừng lại, Lâm Đế nói: “Anh đi ra ngoài.”
Triệu Lí: “……”
Anh ta nhìn về phía Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng cười nói: “Để tôi giúp anh ấy một mình cũng được.”
Triệu Lí nhìn bọn họ, lúc ở trong xe nhìn thấy Lâm Đế có ý đồ cường hôn là anh ta đã biết, lúc này trai đơn gái chiếc, Triệu Lí nhịn không được nhắc nhở Lưu Tử Đồng: “Cậu ta… Lúc trước thì tôi không biết nhưng từ khi xuất đạo thì đã ở trong tay tôi, sinh hoạt cá nhân của cậu ấy có thể nói, rất sạch sẽ….”
Lưu Tử Đồng: “Hửm? Vậy còn Giang Lâm thì sao?”
Triệu Lí: “Thời gian đó bọn họ đều ở trong đoàn phim, cả ngày lúc nào cũng ở dưới mi mắt của tôi, tôi nghĩ chắc cũng chưa phát sinh đến chuyện gì đâu.”
Lưu Tử Đồng cười khẽ: “Cho nên, anh ấy là rất … ngây thơ?”
Lâm Đế lạnh buốt hỏi: “Ai ngây thơ?”
Triệu Lí: “…… Cô biết mà, sự nghiệp của cậu ta bây giờ như diều gặp gió. Lưu tiểu thư, xin cô nhẹ tay nhé.”
“Yên tâm.”
Lâm Đế nói với Triệu Lí: “Anh đi đi.”
Triệu Lí: “…….” Ông đây lập tức liền biến!
Bình luận truyện