Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Chương 29: Đóng băng



Đổi lại thành ngày thường, chắc chắn Lâm Đế sẽ trực tiếp đi luôn, nhưng vì hôm nay có Lưu Tử Đồng, anh vẫn ở dưới lầu ăn sáng với cô, sau đó phân hai chiếc xe rời khỏi khách sạn Vương Miện.

Cậu trợ lý mới của Lâm Đế tối qua khóc sưng cả mắt là người lái xe đưa Lưu Tử Đồng về.

Triệu Lí lái xe chở Lâm Đế, hai chiếc xe đều là dòng Hummer đen, một trước một sau rời đi, Lưu Tử Đồng biết chắc Lâm Đế đi chuyến này là để xử lý sự việc hôm qua, cô cũng không hỏi nhiều.

Tựa lưng vào ghế ngồi ngáp, sau đó quay sang nhìn con đường vào buổi sớm.

Di động vang lên, là từ nhà điện tới, ở đầu bên kia Chu Tố Mẫn hỏi: “Khi nào con trở về? Tối hôm qua đi đâu?”

“Con qua nhà Đồng Kỳ phụ cô ấy chăm sóc em bé.” Vừa mở miệng lời nói dối của Lưu Tử Đồng đã bật ra, Chu Tố Mẫn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Hôm nay có một bữa tiệc, con chở mẹ đi.”

“Dạ con biết rồi.” Lưu Tử Đồng đồng ý.

……

Tổng giám đốc công ty Truyền Thông Thụy Hân đang ngồi trước bàn làm việc, người đại diện của Giang Lâm là Chu Mộc mới sáng ra đã phải đến công ty nhận lỗi, cô ấy đang ngồi ở ghế đối diện, không ngừng nói xin lỗi.

Sắc mặt của tống giám đốc Thụy Hân phức tạp, mấy năm nay Giang Lâm phát triển cũng không tệ lắm, trong tay người đại diện Chu Mộc trước mặt cũng còn một nghệ sĩ mới nổi tiếng gần đây, cũng coi như là vương bài của công ty, Chu Mộc nói: “Giang Lâm chỉ là nhất thời hồ đồ, Trịnh tổng, xin ngài hãy nói đỡ lời với Lâm Đế đi ạ.”

Lâm Đế cũng không phải là người của Thụy Hân, trước đây anh xuất đạo từ một công ty quản lý nhỏ, sau đó mới gia nhập tập đoàn truyền thông Tín Lập, nếu Liêu Thành Xuyên bên đó khởi tố, Thụy Hân chỉ là một công ty nhỏ, chỉ sợ không chịu nổi một nhát này, Trịnh tổng giơ tay, ý bảo Chu Mộc im lặng, anh ta nói: “Cô kêu Giang Lâm vào đây.”

Lời nói vừa dứt, Giang Lâm cẩn trọng tiến vào, tầm mắt Trịnh tổng đảo qua, anh ta đứng lên nói: “Hai người đến phòng họp, mở cuộc họp.”

Giang Lâm và Chu Mộc liếc nhau, chỉ có thể nghe lời, di chuyển qua phòng họp.

Vốn tưởng rằng trong phòng họp sẽ có rất nhiều người, nhưng khi vừa đi qua lại chỉ thấy trống không, chỉ có hai người bọn họ, Giang Lâm nói với Chu Mộc: “Chị Chu, có phải Lâm Đế nói gì đó phải không?”

Chu Mộc xoa trán: “Không biết, cô ngồi xuống trước đi.”

Giang Lâm không nhìn thấy ai trong phòng, tâm tình thấp thỏm bình tĩnh một chút, nói: “Em đã nói với ba rồi, nhà em sẽ tìm cơ hội đến Lưu gia xin lỗi, nếu Lưu gia không quá so đo, sẽ không có việc gì đâu.”

Chu Mộc: “Sao cô biết được Lưu gia sẽ bỏ qua cho cô?”

Trên mặt Giang Lâm hiện lên nụ cười, cô ta nói: “Lâm Đế đến bối cảnh anh ta còn không có, chắc canh ba mẹ Lưu Tử Đồng không đồng ý để bọn họ ở bên nhau, đến lúc đó, em có thể uy hiếp Lưu Tử Đồng.”

Sau việc hôm qua cô ta đã về nhà, suốt đêm cô ta nhờ ba điều tra bối cảnh gia đình Lâm Đế, cuối cùng kết quả vẫn là bối cảnh Lâm Đế rất bình thường, anh chỉ có một người mẹ, ba anh cũng họ Lâm, sau khi mang thai anh, người đàn ông kia liền đi ngoại tình, đối tượng lại chính là em gái của bà, cuối cùng chỉ còn hai mẹ còn sống nương tựa lẫn nhau.

Mẹ của anh là một người khiếm thị, căn bản không có bối cảnh nổi bật gì.

Nghĩ đến những lời nói của Triệu Tiểu Ai tối hôm qua, cô ta nghĩ mình đã bị Triệu Tiểu Ai lừa rồi, tức giận dồn nén cuối cùng cũng phát tiết, có đúng sự thật thì sao chứ, nếu Lâm Đế chính là người của Lâm gia ở Kim Thành, Lâm Trứ vẫn luôn ở trong giới nghệ sĩ, hai người ngẫu nhiên cũng chạm mặt nhau, vậy tại sao Lâm Trứ không nghĩ đến việc nhận người em trai này về?

Lâm Đế có thể có bối cảnh gì chứ.

Giang Lâm không tin.

Nếu nói như vậy thì chỉ còn lại Lưu gia, thế thì không có gì phải quá sợ cả.

Trịnh tổng kêu hai người đến phòng họp, sau đó đứng dậy đi tới cửa lớn đón người, vừa ra cửa không bao lâu đã nhìn thấy chiếc Hummer màu đen đang đậu, cửa xe mở ra, Lâm Đế sải bước chân dài xuống, không đeo cà vạt, cổ áo mở rộng, toàn bộ đồ mặc đều là của ngày hôm qua, thần sắc lạnh nhạt, Trịnh tổng vội vàng tiến, nói: “Lâm tổng.”

Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn qua Trịnh tổng một cái, sau đó bước nhanh vào trong.

Triệu Lí đi theo phía sau, trong tay cầm áo khoác tây trang màu đen của Lâm Đế, các nhân viên ở Thụy Hân đều nhìn chăm chú, ba người đến cửa phòng họp, Trịnh tổng tự tay đẩy cửa ra cho Lâm Đế tiến vào.

Anh ta cũng thấp giọng nói: “Mời.”

Hai người đang nói chuyện trong phòng họp cùng nhìn về phía cửa, sắc mặt Giang Lâm khẽ biến đổi, Chu Mộc sợ hãi, thần sắc Lâm Đế nhàn nhạt, đôi môi mỏng mím thành đường thẳng, anh đi vào, Trịnh tổng tự mình kéo ghế ra cho anh, Lâm Đế ngồi xuống, cánh tay thon dài của anh đặt lên bàn, nhẹ nhàng sắn tay áo lên, thong thả ung dung.

Động tác chậm làm không khí trong phòng như bị trì trệ, Giang Lâm đứng ngồi không yên, cô ta chà tay lại với nhau đứng lên, sau đó xoay người muốn ra ngoài.

Triệu Lí nhanh chóng tiến lại giữ chặt cánh cửa, anh ta cười nói: “Giang tiểu thư, mời ngồi, Lâm tổng có chuyện muốn nói.”

“Lâm tổng? Anh ta mà là tổng gì chứ?” Trên mặt Giang Lâm xuất hiện tia châm biếm, hỏi lại, Triệu Lí cười cười, một chút cũng không bực, anh ta chỉ lại chỗ ngồi cũ, nói: “Mời ngồi.”

Giang Lâm bị bắt trở lại chỗ ngồi, cô ta hướng ánh mắt về phía Trịnh tổng hỏi xin sự giúp đỡ, Chu Mộc thấy tình hình như thế này, trong lòng lập tức hoảng loạn, cô ấy nói Lâm Đế: “Lâm lão sư, thật ngại quá, Giang Lâm còn nhỏ… Hy vọng anh có thể cho cô ấy thêm một cơ hội.”

Lâm Đế chỉ kéo tay áo, hai giây sau, anh chống cằm, nhướng mắt nhìn Giang Lâm.

Người đàn ông này có một gương mặt rõ ràng, tuấn tú, đôi môi hơi mỏng, mày đen như mực, nếu bị người như thế này nhìn chằm chằm, ai cũng đều không chịu nổi, trước đó mấy giây Giang Lâm còn châm biếm anh, lúc này lại bị anh nhìn như thế khiến cho tay chân lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng của Lâm Đế phát ra, anh nói: “Có phải cô cho rằng nếu tôi ngủ với cô thì tôi sẽ phải phụ trách?”

Giang Lâm bị từ ‘ngủ’ này kích thích, đỏ mặt, cô ta nói: “Ý của anh là sao?”

Lâm Đế đứng lên, anh cười một thong thả ung dung, đuôi lông mày nhếch lên, biểu tình cười cợt, tiến lại chỗ cô ta, Giang Lâm đang ngồi trên ghế, tay siết chặt lấy tay vịn, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, từ từ, cô ta ngửi được một hương mùi rượu nhẹ nhàng từ góc áo anh bay đến, Lâm Đế không có lấy một động tác dư thừa, tay chống trên bàn, mặt hướng về phía Giang Lâm, anh nghiêng đầu nhìn cô ta, hai người cách nhau rất gần, gần đến nỗi chỉ cần anh hơi nhích về trước một đoạn liền có thể đụng đến trán cô ta.

Cô ta ngơ ngác nhìn anh.

Đột nhiên nhớ đến thời điểm bốn năm trước, lúc anh còn ở đoàn làm phim, khi đó anh vẫn là nghệ sĩ mới vừa bước chân vào giới, tất cả đều trắng như tờ giấy.

Khóe môi Lâm Đế cong lên, đôi mắt lạnh như băng, Giang Lâm nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt của anh, cả người không thể nào cử động được, nhịp tim giống như ngừng đập, Lâm Đế nhẹ nhàng nói: “Nếu không cẩn thận ngủ với cô, tôi cũng chỉ coi như ngủ với ‘gái’!”

“A!” Giang Lâm sau khi nghe được, hét lên, giơ tay tát vào mặt anh một cái, Lâm Đế nhanh chóng né đi, lạnh lùng đưa tay bóp chặt cổ cô ta, hơi kéo về đằng trước, cười lạnh nói: “Để tôi nói cho cô nghe một chuyện…Cô bị đóng băng (1).”

(1) Đóng băng: ở trạng thái ngừng hẳn lại, không tiến triển, không hoạt động được do chịu sự tác động nào đó. Nghệ sĩ bị đóng băng sẽ không được hoạt động trong giới một thời gian.

Sau lại giống như chạm phải đồ bị dơ, anh nhẹ nhàng buông tay, Giang Lâm ngã ngồi ghế trên.

Cô ta quát lại anh: “Đóng băng? Anh có tư cách gì mà đóng băng tôi?”

Lâm Đế lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau chùi ngón tay, nhàn nhạt nói: “Chỉ bằng tôi là cổ đông của Thụy Hân.”

Tối hôm qua, bữa tiệc kia tổ chức còn nhằm mục đích khác, đó chính là muốn chúc mừng Lâm Đế trở thành cổ đông của Thụy Hân, kết quả là chưa đến lúc tuyên bố thì Lâm Đế đã bị cô ta tính kế bắt đi.

Việc này đành phải gián đoạn.

Giang Lâm đã ký hợp đồng với Thụy Hân làm nghệ sĩ hai mươi năm.

Hiện tại cũng coi như cô ta là nhân viên của Lâm Đế, Giang Lâm không dám tin: “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, anh không phải, anh đang lừa tôi.”

Chu Mộc nhìn về phía Trịnh tổng.

Trịnh tổng gật đầu với cô ấy, Chu Mộc ngồi bất động ở trên ghế, sau khi Lâm Đế lau chùi tỉ mỉ ngón tay, không thèm nhìn Giang Lâm, dẫn theo Triệu Lí rời đi.

Tiếng thét chói tai của Giang Lâm trong phòng họp truyền ra, cô ta nói cô ta phải nói lại với ba, nói ông cho Lâm Đế một phen đẹp mặt.

Nhưng cô ta quên mất cô ta đang ở trong giới nghệ sĩ, một màng như thế này thật hồ đồ.

……

Lâm Đế đi ra phòng họp liền tiến vào nhà vệ sinh, cẩn thận dùng dung dịch rửa tay để chà rửa, Triệu Lí đứng một bên hỏi: “Có phải cậu có chuyện gì gạt tôi không?”

Lâm Đế rút một tờ khăn giấy lau tay, nhìn Triệu Lí từ trong gương, nói: “Trước hết để tôi đi hẹn hò đã, sau khi trở lại thì nói cho anh nghe.”

Triệu Lí: “Hẹn hò ở đâu?”

Lâm Đế không nhìn anh ta, ném khăn giấy vào thùng rác rồi ra ngoài.

Lên xe anh liền nanh Wechat cho Lưu Tử Đồng 【 Lâm: Em đang ở đâu? 】

【 Lưu Tử Đồng: Em có một bữa tiệc, đang ăn cơm ạ. 】

【 Lâm: Gửi vị trí cho anh. 】

【 Lưu Tử Đồng: Định vị. 】

【 Lưu Tử Đồng: À…Thật ra thì em cần anh đến cứu em đấy. 】

【 Lâm: Em có chuyện gì hả? 】

【 Lưu Tử Đồng: Em đi xem mắt. 】

Triệu Lí còn đang lẩm nhẩm lầm nhầm rằng cậu còn có nhiều chuyện gạt tôi lắm đấy, bộ cậu tưởng tôi không hiểu cậu sao, cậu đi hẹn hò với Lưu tiểu thư nhưng đã hẹn trước người ta đâu, đang nghĩ vẩn vơ vậy mà anh ta bị Lâm Đế kéo tay lại nhét lên xe, Lâm Đế đeo mắt kính, trực tiếp ngồi vào ghế lái.

Triệu Lí nóng nảy, hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

Lâm Đế không trả lời, trực tiếp khởi động xe, Triệu Lí nắm chặt tay cầm trên cửa, nói: “Tôi đi đâu đây? Cậu chở tôi về là được rồi mà.”

“Lái về nhà.” Lâm Đế lập tức giẫm chân ga, lái xe đi ra phía ngoài.

Triệu Lí trưng ra vẻ mặt mờ mịt, hoang mang nhìn…..

Trong tay anh ta vẫn còn ngốc nghếch ôm lấy áo khoác của Lâm Đế.

……

Khách sạn Shangri-La (2) tại phòng tầng ba.

(2) Khách sạn và khu nghỉ dưỡng Shangri-La là đơn vị kinh doanh của Công ty quản lý khách sạn quốc tế Shangri-La, một công ty khách sạn đa quốc gia có trụ sở tại Hồng Kông.

Lưu Tử Đồng cúi đầu nhìn điện thoại, đối diện là Trang Túc vẫn luôn đang chơi trò chơi, trên bàn đồ ăn đã nguội lạnh cũng không ai động đũa, Trang Túc bỗng dưng chửi ầm lên, Lưu Tử Đồng vẫn im lặng mà lướt Weibo, đột nhiên, một tin nóng trên Weibo bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình “Giang Lâm bị đóng băng.”

Lưu Tử Đồng tò mò nhấn vào.

Gì đây. Bị đóng băng ư? Tốt thật đấy.

Trang Túc đang nhìn điện thoại bỗng nhiên ngẩng đầu, xoa cổ, nhìn thấy Lưu Tử Đồng cũng đang chơi điện thoại, cười nói: “Lưu tiểu thư, nếu cô thấy phiền thì rời khỏi đây trước được không? Để tôi đặt xe cho cô về.”

Lưu Tử Đồng đưa tay lên bàn cầm ly nước, uống một ít, nói: “Chờ lát nữa có người tới đón tôi.”

“Ừ, vậy cũng được.” Trang Túc lại liếc nhìn cô một cái, trong quãng thời gian này anh ta cũng bị bắt đi xem mắt rất nhiều lần, trong đó Lưu Tử Đồng là người đẹp nhất, nếu không phải Lưu Tử Đồng có gia thế như vậy thì anh ta đã sớm kéo lên giường, Trang Túc vừa nghĩ vừa cúi đầu xuống, một lúc sau, cửa phòng mở ra.

Một thân áo sơ mi màu trắng, người đàn ông có nét mặt lạnh lùng đi đến, khom lưng, trực tiếp bế Lưu Tử Đồng từ trên ghế lên, sải bước ra ngoài.

Trang Túc cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn theo.

“Đờ mờ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện