Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối

Chương 36



Cuối tháng 4, nhiệt độ trung bình ở thành phố S đã tăng lên 20 độ, nhưng ban đêm vẫn rất lạnh.

Lộc Nghiên mặc váy ngủ xuống nhà, khoác thêm chiếc áo choàng lông cừu màu trắng, váy ngủ màu hồng đung đưa trên đôi chân mảnh mai.

Cô quấn chặt áo choàng, vòng eo hiện ra trong gió đêm, mỗi bước đi đều thướt tha lả lướt.

Cô đứng ở cổng chung cư đợi một lúc mới thấy xe Hùng Húc đi tới. Anh bảo hôm nay đừng chạy qua đường. Hứ.

Trong mấy phút này, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ xác định được một chuyện, tuyệt đối không được chịch. Chịch tức là tước vũ khí đầu hàng, tất cả những lí lẽ đêm đó đều đổ xuống cống hết. Lộc Nghiên, nguyên tắc của mày đâu rồi?

Lũ lụt cũng phải nín lại, tim đập nhanh cũng phải kìm xuống.

Cô tự cổ vũ mình, nhưng hoàn toàn quên mất, nếu cô tuân thủ được nguyên tắc thì đã chẳng xuống đây.

Đứng trước tình cảm, phụ nữ luôn thích bịt tai trộm chuông.

Hùng Húc lẽ ra đã đến nơi, nhưng khi đợi đèn đỏ, anh nhớ ra trên xe thiếu đồ dự phòng nên vòng qua siêu thị mua, trễ mất vài phút.

Xe dừng ở trước mặt Lộc Nghiên, cô không lên xe, chỉ quấn áo bất động, đứng bên thùng rác hai ngăn.

Đèn đường vàng cam rọi vào thân xe đen bóng, vạt áo bị gió đêm thổi bay, da gà da vịt nổi hết lên, khẩn thiết yêu cầu một không gian kín đáo để sưởi ấm, nhưng cô vẫn chôn chân tại chỗ.

Hùng Húc đợi trong xe một lúc, thấy cô không có vẻ gì là sẽ nhúc nhích, bèn xuống xe tự mình mở cửa cho cô, đặt tay lên eo cô, muốn đưa vào ghế phó lái, nhưng cô vặn người trốn.

Lộc Nghiên vươn tay, “Quà đâu.”

Hùng Húc cười, “Lên xe rồi tôi đưa cho em.”

“Đưa ở đây.”

“Không được.”

Lộc Nghiên nín lại hơi thở bực bội, siết chặt áo choàng trước ngực, sầm mặt quay người định rời đi.

Cái tên sở khanh này, quà cáp cái gì, muốn chịch thì có. Anh căn bản không muốn nói rõ điểm mấu chốt và những yêu cầu của cô, đến cuối cùng anh vẫn coi cô như một con búp bê bơm hơi biết kêu trên giường thôi.

Cô đay nghiến chính mình, cảnh cáo mình tuyệt đối không được lên cái xe đó. Cuộc sống không thể cứ lặp lại ở một chỗ được, mà dù có lặp lại, cũng phải lặp lại một cách đường hoàng vẻ vang.

Ví dụ, nếu anh cầu xin cô, thì cô sẽ miễn cưỡng xem xét. Cô đang tự thương lượng với bản thân.

Hùng Húc dòm cô, bất đắc dĩ thò tay vào xe lấy một chiếc hộp rồi ôm chầm lấy cô.

Cô tò mò nhìn thoáng qua, anh tặng gì cho cô đây? Vòng cổ? Trông không giống lắm. Đồng hồ?

Cô quay đầu lại, giả vờ thờ ơ, “Làm gì?”

Hùng Húc thấy sắc mặt cô dịu đi, ánh mắt như trẻ con thấy kẹo, còn bày đặt giả vờ. Anh bất giác buồn cười trêu cô: “Không lên xe thật à?”

Lộc Nghiên không muốn nói nhảm, chỉ muốn biết anh tặng cái gì, chớp mắt liền xòe tay ra.

Hùng Húc giấu chiếc hộp ra sau lưng, “Thôi, em về đi.”

Lộc Nghiên nhìn ra anh đang chơi cô.

Cô không tin anh cất công đến đây chỉ để đưa hộp quà. Giờ còn bày trò như vậy, cô càng không tin. Sự dây dưa và mưu kế giữa nam nữ lúc này đã hoàn toàn lộ rõ, trông thật trẻ con. Hai người trưởng thành đã nhìn thấu, nhưng vẫn cố tình tham gia trò chơi.

Cô bước lên hai bước, định giật đồ, nhưng anh đã nhanh nhẹn chuồn mất.

Đường phố lúc 10 giờ đêm vắng bóng người, có thể nghe rõ hơi thở của họ trong đêm xuân.

Vờn nhau hai ba cái, tay cô đáp ‘sai’ lên vòng eo anh, Hùng Húc không trốn, cười úp mở, “Đoán xem là cái gì?”

“Vòng cổ?” Cô ngại nói đồng hồ, vì nó khá đắt.

Cô đặt tay lên eo hẹp của anh, rất thành thật. Cô biết rõ kích cỡ bên trong, chỗ nào mềm, chỗ nào cứng. Càng nghĩ càng ngứa tay, may mà cô nhịn được.

Hùng Húc khựng người, trả lời nghiêm túc thế? Mà Lộc Nghiên trước mặt hiển nhiên không cảm thấy đáp án này có vấn đề gì, chỉ tò mò chờ anh giải đáp. Anh hơi xấu hổ lấy nó ra.

Nhưng mà da mặt anh vốn dày, chút xấu hổ này chưa kịp trồi lên mặt đã bị đánh tan trong lòng. Anh lắc đầu hắng giọng: “Em chắc mình sẽ không lên xe với tôi?”

Lộc Nghiên đánh anh, “Hùng Húc, tôi nghĩ hôm đó tôi đã bày tỏ rất rõ ràng.”

Ký ước của hai người đồng thời quay lại đêm mưa đêm đó, nhiệt độ còn thấp hơn bây giờ, cô khóc lóc nói, [Tôi nghĩ giữa chúng ta có sự khác biệt, không thích hợp để làm bạn giường.]

Anh sững người, gật gật đầu, “Tôi chỉ muốn đưa món đồ chơi cho em thôi.”

“…” Cô nhất thời không biết nói gì.

Hùng Húc thở dài, không ép sát nữa, anh vốn chỉ muốn pha trò một chút. Anh nhét chiếc hộp vào tay cô, “Mau lên nhà đi.”

Lộc Nghiên cầm lấy, lật ngược lật xuôi, “Đây là cái gì?” Hình như bên trong là đồ nhựa, lạ thật đấy.

“Em mà thích thì nhớ dùng cho tôi xem.”

“Ờ.”

“Nếu không muốn cho tôi xem thì cho tôi nghe thôi cũng được.”

“Hả?” Giờ cô chỉ muốn bóc nó ra ngay, xem bên trong là thứ gì, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn tam biệt, rồi bay nhanh về nhà.

Ánh đèn đem muộn chiếu vào bóng lưng cô, Hùng Húc thấy cô chạy vào chung cư mới quay người lên xe.

Lộc Nghiên vừa vào cửa chung cư đã chui vào góc khuất, vội vã bóc hộp ra.

Mặc dù lúc ở bên Hùng Húc, cô được bao ăn bao ở, nhưng đúng là chưa nhận được món quà nào cả. Cũng chẳng phải cô thèm thuồng vật chất chi, chỉ là cô luôn muốn có một thứ gì đó để giữ làm kỷ niệm.

Kết quả là, cô vừa thấy thứ bên trong liền tức nổ đom đóm mắt, hận không thể quay lại đánh anh một trận.

Cô rảo bước về nhà, ném đồ lên giường, hai tay chống nạnh, vô cùng tức giận. “Ý gì đây!”

“Thích không?”

Hùng Húc không đi ngay, mà bỏ đồ dự phòng mới mua vào ngăn đựng đồ, anh đi tận hai siêu thị mới mua được thứ này, vì siêu thị đầu tiên chỉ có vị bạc hà.

Anh khoanh tay sau gáy, mở radio nghe tâm sự nam nữ lúc nửa khuya, trợn mắt chửi thầm đám người văn vở này___

[Bạn trai tôi lạnh nhạt với tôi là có ý gì?]

Còn ý gì nữa, nó mê cô khác rồi chứ sao.

[Bạn gái tôi luôn cáu bẳn với tôi, nhưng lại cười ha ha với đồng nghiệp nam là có ý gì?]

Còn ý gì nữa, đo lại chiều cao đi anh bạn.

Anh vừa nghe xong lời tâm sự thứ hai, thì Lộc Nghiên nhắn trả lời: “Dùng kiểu gì!”

Ban đầu Lộc Nghiên rất giận, ai bảo đang mơ mộng xốn xang thì bị dội nước lạnh, vui sao nổi. Nhưng bình tĩnh lại thì, Hùng Húc và cô vốn là loại quan hệ dâm uế sắc tình, cô trông mong gì anh sẽ tặng thứ tử tế.

Phản ứng đầu tiên của Hùng Húc là gọi video như trước đây. Anh nhớ phòng cô chỉ toàn màu hồng, giống nơi khiêu dâm ngọt ngào.

Nhưng đầu ngón tay bỗng dừng trên màn hình điện thoại, cuối cùng chuyển sang tin nhắn thoại.

Con gái người ta không vui, không thể ép quá. Anh liếm môi, thử giọng hai lần.

Lộc Nghiên ngồi nghiên cứu, cao su hình chữ Y, trái ngắn phải dài, nhưng không tìm được công tắc, cô đang đọc tờ hướng dẫn dưới ánh trăng thì giọng anh truyền đến.

“Thích không? Không sao, bây giờ không thích thì dùng xong sẽ thích. Tuy không tốt bằng tôi nhưng có thể chắp vá một phen…” Anh dừng lại, như đang điều chỉnh một tư thế thoải mái, rồi tiếp tục rót mật vào tai, “Công tắc ở dưới silicon, em ấn thử đi, rung rồi thì đưa vào…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện