Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối
Chương 40: Giải thích trò ‘Vạch trần lời nói dối’ ở chương 31 và chương 38
Lộc Nghiên: Lần đầu tiên của tôi không phải cùng Trương Ý Trí.
Hùng Húc: Tôi biết nhả vòng khói.
Lộc Nghiên: Tôi không thích doggy!
Hùng Húc: Lúc nghe bạn gái cũ kết hôn, không phải không có cảm xúc.
Lộc Nghiên: (bỏ trống) – cởi quần áo.
Hùng Húc: Lần đến thành phố X, mấy ngày đó tôi chỉ muốn làm em. (chương 14)
Lộc Nghiên: Có mấy lần anh hỏi tôi thoải mái không, tôi đã nói dối. (3 lần “không thoải mái” đổi lấy 3 cơ hội phân biệt nói dối)
Hùng Húc: (bực) – muốn cởi quần áo – bị ngăn lại.
Lộc Nghiên: (vạch trần lời nói dối thứ nhất) Ba câu hỏi ở hành lang hôm đó, có câu nào là lừa tôi không? (chương 17)
Hùng Húc: Có.
Lộc Nghiên: (vạch trần lời nói dối thứ hai) Câu thứ hai đã lừa tôi phải không? (Câu hỏi thứ hai ở hành lang: Từ lúc quen tôi, anh có làm với người khác không? “Ám chỉ sau đám cưới của Trương Ý Trí”)
Hùng Húc: Phải.
Lộc Nghiên: (vạch trần lời nói dối thứ ba) Tại sao lại lừa tôi?
Hùng Húc: Muốn làm.
Lộc Nghiên: Tôi hỏi xong rồi.
Hùng Húc: Không phải em nên hỏi câu thứ nhất có lừa em không à? (Câu hỏi thứ nhất ở hành lang: Trong khoảng thời gian này anh có ai khác không? “Ám chỉ sau khi hai người gặp lại”)
(Lộc Nghiên không hỏi câu này vì không muốn đối mặt với đáp án)
(Câu hỏi thứ ba ở hành lang: Vậy anh vừa lừa dối tôi đúng không?)
Hùng Húc: Lời nói dối thứ tư của em là em có vòng bạn bè.
Lộc Nghiên: Lời nói dối thứ tư của anh là câu hỏi thứ nhất ở hành lang. (Sau khi gặp lại, sau khi hẹn chịch ổn định với tôi, vẫn có người khác, bà đây còn biết là ai nhé!)
Hùng Húc: Chắc chắn thế? (khiêu khích, sự thật đã được tiết lộ trong rạp chiếu phim)
Trong rạp chiếu phim, Hùng Húc nói thật: Sau lần ở hành lang chỉ có em, nên chúng ta tiếp tục đi.
Trong rạp chiếu phim, Lộc Nghiên cũng nói thật: Không thể tiếp tục, vì tôi đã vi phạm quy tắc của anh rồi. (Quy tắc ở đây là những gì Lộc Nghiên hiểu về quy tắc tay chơi, chỉ động chim – không động tình)
*
(Độc giả tự mình lý giải tính chân thực trong lời nói của họ, tác giả không giải thích gì thêm.)
(Vì đoạn sau vẫn sẽ đề cập đến trò ‘nói dối nói thật’ này nên tôi giải thích trước một tí. Sắp hết năm học rồi, cô giáo đã ôn tập xong, các học sinh nhớ sắp xếp lại mạch suy nghĩ nhé!)
(moah moah)
*
Bân: Theo suy nghĩ của tớ, Hùng Húc không yêu đương hay hứa hẹn gì với Lộc Nghiên, hai người đến với nhau vì nhu cầu trên tinh thần tự nguyện (friend with benefits). Xét về mặt quan hệ, cả hai hoàn toàn tự do nên việc Hùng Húc giữa chừng quen cô gái khác không hề sai. Cái sai của anh ta là đã nói dối Lộc Nghiên việc mình có tiếp xúc với người mới, vì anh ta biết nếu nói thật, Lộc Nghiên chắc chắn sẽ dừng lại. Đây mới là điểm khốn nạn đáng chửi 🙂
Hùng Húc: Tôi biết nhả vòng khói.
Lộc Nghiên: Tôi không thích doggy!
Hùng Húc: Lúc nghe bạn gái cũ kết hôn, không phải không có cảm xúc.
Lộc Nghiên: (bỏ trống) – cởi quần áo.
Hùng Húc: Lần đến thành phố X, mấy ngày đó tôi chỉ muốn làm em. (chương 14)
Lộc Nghiên: Có mấy lần anh hỏi tôi thoải mái không, tôi đã nói dối. (3 lần “không thoải mái” đổi lấy 3 cơ hội phân biệt nói dối)
Hùng Húc: (bực) – muốn cởi quần áo – bị ngăn lại.
Lộc Nghiên: (vạch trần lời nói dối thứ nhất) Ba câu hỏi ở hành lang hôm đó, có câu nào là lừa tôi không? (chương 17)
Hùng Húc: Có.
Lộc Nghiên: (vạch trần lời nói dối thứ hai) Câu thứ hai đã lừa tôi phải không? (Câu hỏi thứ hai ở hành lang: Từ lúc quen tôi, anh có làm với người khác không? “Ám chỉ sau đám cưới của Trương Ý Trí”)
Hùng Húc: Phải.
Lộc Nghiên: (vạch trần lời nói dối thứ ba) Tại sao lại lừa tôi?
Hùng Húc: Muốn làm.
Lộc Nghiên: Tôi hỏi xong rồi.
Hùng Húc: Không phải em nên hỏi câu thứ nhất có lừa em không à? (Câu hỏi thứ nhất ở hành lang: Trong khoảng thời gian này anh có ai khác không? “Ám chỉ sau khi hai người gặp lại”)
(Lộc Nghiên không hỏi câu này vì không muốn đối mặt với đáp án)
(Câu hỏi thứ ba ở hành lang: Vậy anh vừa lừa dối tôi đúng không?)
Hùng Húc: Lời nói dối thứ tư của em là em có vòng bạn bè.
Lộc Nghiên: Lời nói dối thứ tư của anh là câu hỏi thứ nhất ở hành lang. (Sau khi gặp lại, sau khi hẹn chịch ổn định với tôi, vẫn có người khác, bà đây còn biết là ai nhé!)
Hùng Húc: Chắc chắn thế? (khiêu khích, sự thật đã được tiết lộ trong rạp chiếu phim)
Trong rạp chiếu phim, Hùng Húc nói thật: Sau lần ở hành lang chỉ có em, nên chúng ta tiếp tục đi.
Trong rạp chiếu phim, Lộc Nghiên cũng nói thật: Không thể tiếp tục, vì tôi đã vi phạm quy tắc của anh rồi. (Quy tắc ở đây là những gì Lộc Nghiên hiểu về quy tắc tay chơi, chỉ động chim – không động tình)
*
(Độc giả tự mình lý giải tính chân thực trong lời nói của họ, tác giả không giải thích gì thêm.)
(Vì đoạn sau vẫn sẽ đề cập đến trò ‘nói dối nói thật’ này nên tôi giải thích trước một tí. Sắp hết năm học rồi, cô giáo đã ôn tập xong, các học sinh nhớ sắp xếp lại mạch suy nghĩ nhé!)
(moah moah)
*
Bân: Theo suy nghĩ của tớ, Hùng Húc không yêu đương hay hứa hẹn gì với Lộc Nghiên, hai người đến với nhau vì nhu cầu trên tinh thần tự nguyện (friend with benefits). Xét về mặt quan hệ, cả hai hoàn toàn tự do nên việc Hùng Húc giữa chừng quen cô gái khác không hề sai. Cái sai của anh ta là đã nói dối Lộc Nghiên việc mình có tiếp xúc với người mới, vì anh ta biết nếu nói thật, Lộc Nghiên chắc chắn sẽ dừng lại. Đây mới là điểm khốn nạn đáng chửi 🙂
Bình luận truyện