Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối
Chương 46
Hùng Húc bị lay dậy, chưa kịp cáu đã bị đám người dí điện thoại vô mặt.
Màn hình sáng lên, “Cục cưng” đang kết nối, thời gian cuộc gọi hiển thị là “02: 20”.
Ánh sáng mờ ảo, trước mắt là những khuôn mặt cười dữ tợn, anh cứ ngỡ mình lạc vào phim trường kinh dị. Anh tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai. phía đầu dây im phăng phắc. Anh tưởng tín hiệu không tốt, bèn đẩy đám người hóng hớt ra, bước thẳng ra ngoài.
Đi được vài bước, một giọng ồm ồm truyền đến, “Em… gọi nhầm à?”
Hùng Húc phì cười, “Em muốn gọi cho ai?”
Nghe được tiếng của anh, Lộc Nghiên tỉnh thêm nửa phần rượu, ý định hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà anh cũng biến mất trong sóng điện dịu dàng.Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Cô lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn. Cô sợ mình sẽ xàm xí gì đó, dọa anh chạy mất dép như “Em muốn ở bên anh”.
Lộc Nghiên vắt óc suy nghĩ trong men rượu, vô thức phát ra tiếng mũi “À…”
Hùng Húc vừa nghe đã biết cô uống rượu, khóe miệng nhếch lên, tựa vào tay vịn sô pha ở sảnh, chân dài gấp khúc, ung dung chờ cô nói chuyện.
Trời đã về khuya, giữa sảnh có một lão bụng phệ và một cô mặt trát đầy phấn dìu nhau ra ngoài.
Ở đây có rất nhiều gái ngành, “thuần khiết sexy” ban nãy ám chỉ họ có thể qua đêm. Anh không dám tưởng tượng mặt của cô ta khi tẩy trang, nên giả vờ nghe không hiểu, tiếp tục uống rượu.
Hồi trước càng uống càng hăng, thứ không nhìn nổi thì dùng rượu giải quyết là xong hết. Nhưng hôm nay càng uống càng bức bối.
Đám bạn chơi lớn, lột sạch quần áo của mấy cô gái.
Quá nửa người trong phòng đều chưa thấy qua trò này, anh nhìn mấy thằng bạn cũ không có phản ứng gì lớn, trong lòng bỗng thấy phức tạp.
Anh không biết tương lai mình có hòa nhập với họ không, nhưng tại thời điểm này, dù là tinh thần hay thể xác, đều nói cho anh biết, anh không thể.
Anh có thể làm lại từ đầu, có thể uống rượu với họ, nhưng không thể chấp nhận việc họ cắn thuốc, không thể chấp nhận việc lột đồ hai cô gái, lăng nhục họ giữa đám đông. Cho dù hai cô gái kia đang mỉm cười, có vẻ rất thích thú, tự nguyện. Ai đó rót rượu vang vào âm đ*o của họ, giọt rượu chảy tí tách xuống sàn, rồi sai họ liếm vùng kín của nhau để kích thích mọi người. Là thằng đàn ông, anh bị buộc rơi vào tình cảnh không thể không có phản ứng sinh lý, nhưng sự tởm lợm trong cổ họng nhắc nhở anh phải kìm hãm bồng bột lại.
Roi da màu đen lũ lượt đánh xuống, những vằn đỏ xuất hiện trên làn da không mấy trắng trẻo, tiếng rên rỉ tràn ra khắp phòng, Tiểu Lâm chuồn trước, anh không đi được nên đành ôm gối vờ ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, anh còn đang suy nghĩ, sau này không đến mấy loại tiệc tùng này nữa. Có vài người bạn, chơi một lúc là đủ rồi.
Cuộc gọi của Lộc Nghiên như cứu sống anh.Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Em muốn làm tình.”
Hùng Húc thở dài được nửa lại bị cô chọc cười, nỗi phiền muộn đè nén trong lòng đêm nay cũng theo đó tan biến. Có thể do nghẹn lâu, cũng có thể do bất ngờ, nên anh cười mãi không ngừng.
Lộc Nghiên cầm điện thoại nhìn màn hình, tưởng bị mất sóng, nhưng số giây vẫn đang tăng. Cô mặt mày đưa đám, để nước mắt đóng thành vảy ở khóe mắt, không biết phải làm sao.
“Nước xa không cứu được lửa gần.” Anh nhịn cười, “Thứ lần trước anh cho em đâu?”
“Dùng rồi, nhưng…” Cô lại muốn khóc, “Không có tác dụng.”
“Không đủ bôi trơn?”
“Không đủ kích thích.”
Anh quét mắt thấy một cặp chị em ăn mặc sexy đi tới, bèn nghiêng người sang bên, thấp giọng hỏi, “Muốn kích thích kiểu gì?”
Giọng nói trầm ấm dụ Lộc Nghiên đang say cười duyên, “Muốn… người thật.”
Anh điên lên, Lộc Nghiên uống say đáng yêu ghê, anh vừa định tiếp tục trêu chọc cô, cặp chị em kia đã dừng cách đó vài mét, nhìn chằm chằm vào anh, thì thầm to nhỏ, mặt dần kích động.
Suy nghĩ đắm chìm trong điện thoại hơi rút ra, lông mày anh cau lại.
Quả nhiên, cô gái mặc váy ngắn bị cô bên cạnh đẩy một cái, bước lại gần anh, xoa xoa hai tay, đầu gối sát vào nhau, rõ là người mới vào nghề, lúc nói chuyện giọng còn hơi run, “Hi ~ Cho hỏi có thể…”
Đầu dây bên kia, Lộc Nghiên bật gậy rung theo hướng dẫn của anh, dí vào hạt ngọc trước, chưa đến vài giây, tiếng rên rỉ của cô đã tràn ngập khắp phòng.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, anh vừa cất lời, cô liền ướt.
Khuôn mặt cô gái trước mặt đỏ bừng như quả cà chua dưới ánh đèn vàng, Hùng Húc thở dài, lắc điện thoại với cô ta, tỏ ý không tiện.
Ai ngờ đôi mắt của cô gái rất sắc bén, có lẽ vì căng thẳng nên buột miệng thốt ra, không kiểm soát được âm lượng, “Bạn gái à?”
“Á?” Lộc Nghiên nghe thấy, là giọng nữ, dọa cô run tay, gậy rung rơi xuống giường.
Hùng Húc không muốn lằng nhằng, gật đầu rồi quay lưng lại.Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Một lúc sau, cô gái nhìn bóng lưng hờ hững của anh rồi hậm hực bỏ đi. Lần đầu gạ trai đã thất bại, tương lai không suôn sẻ rồi đây!
“Sao vậy?” Lộc Nghiên nghe thấy giọng phụ nữ, men rượu lập tức bốc hơi, đầu óc tỉnh hăn. Anh tìm gái ở Thượng Hải? Bị phát hiện?
Trái tim cô đập thùng thùng, giờ mà hỏi anh tìm gái đúng không, thì có vẻ danh không chính, ngôn không thuận.
“Không có gì.”
“Vừa rồi?”
“Người qua đường.”
Điện thoại không một tiếng động, Hùng Húc hỏi: “Còn làm không?”
Lộc Nghiên nén giận, tay nhặt gậy rung lên. Khăn trải giường ướt, nhưng phía dưới gió lùa lạnh rồi.
“Chắc tối nay không được rồi.” Giọng cô mất đi sức sống ban nãy, nháy mắt hóa thành sa sút mỏi mệt.
Tiếng thở xen kẽ rõ ràng bên tai nghe.
Lộc Nghiên đắp chăn bông mỏng, đầu ngón tay cào lên hoa văn của ga giường, chờ người kia nói.
Hùng Húc ngửa đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê, ánh sáng vỡ ra trong mắt, lặng lẽ thôi miên, anh thở dài, “Người tặng hoa hồng tối nay thế nào?”
Lộc Nghiên không ngờ anh sẽ hỏi, tuy rằng cô thừa nhận, khi cô đăng ảnh, 80% là muốn anh xem.
Đã 5 tháng không liên lạc, cô cứ tưởng mình đã quên, giống như cách cô quên anh vì mải cày game trong 3 tháng năm ngoái.
Nhưng cảm xúc nào phải là trò chơi trải nghiệm. Lần đó 3 tháng liền phai nhạt. Lần này chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, đặc biệt là mỗi lần hẹn hò với Trương Ý Thâm, cô luôn so sánh cảm giác sống một giây bằng một năm này với cảm giác thời gian vút qua khi ở bên Hùng Húc. Cảm giác chênh lệch quá lớn, nhất là khi gần gũi thể xác, sự ngột ngạt của cô càng thêm mãnh liệt.
“Tốt lắm.” Cô nói ngược lòng mình.
“Tốt lắm?” Anh cười khẽ.
Lộc Nghiên bắt đầu lải nhải y hệt mẹ mình, liệt kê tài sản của người ta một lượt, cô rất trẻ con, muốn chứng minh rằng cô cũng có thể tìm được một người đàn ông chất lượng cao.
Một mình cô bô bô nói khô cả cổ họng mà đầu dây bên kia chẳng có tiếng gì, cô tự hỏi liệu có phải mình ồn ào quá không, chắc anh chả muốn nghe mấy thứ vô nghĩa này đâu.
Hùng Húc im lặng một lúc, “Được thế thì còn gì bằng.”
“Ừ.”
Lại một khoảng lặng dài, Lộc Nghiên bỗng thấy bất lực, có lẽ ngoại trừ làm tình, bọn họ thật sự chẳng có chủ đề nào để nói cả.
Hùng Húc nhìn ra khung cửa sổ kiểu Pháp, nỗi cô đơn trong không gian điên cuồng vừa biến mất lại trào dâng, anh hỏi: “Tốt như thế sao không làm tình?”
Cô cứng người, “Ai bảo anh là không làm?”
Hùng Húc cười lạnh, không hề vạch trần cô.
Cô không muốn chủ đề lại bóng băng lần nữa, bèn lái theo: “Thế còn anh?”
“Anh cái gì?”
“Làm chưa”
“Em đoán đi.”
“Rồi.”
“Sai.”
Lại một khoảng trống nữa.
Nhưng không ai nghi ngờ tín hiệu chập chờn.
Hơi thở lặng lẽ giao nhau, họ gặm nhấm gợn sóng đang ngầm nổi lên giữa câu chữ.
Cô thì thầm: “Hùng Húc.”
Anh đáp lời: “Ừ.”
“Em muốn làm.” Hai bông hoa xám nở trên chiếc chăn bông trắng.
Anh nắm chặt điện thoại, dứt khoát nói: “Anh đặt vé cho em.”
Nỗi u uất tích tụ suốt 5 tháng đột nhiên được giải phóng.
Cô thấy mình nhẹ bẫng, vui sướng như chếnh choáng men say.
Màn hình sáng lên, “Cục cưng” đang kết nối, thời gian cuộc gọi hiển thị là “02: 20”.
Ánh sáng mờ ảo, trước mắt là những khuôn mặt cười dữ tợn, anh cứ ngỡ mình lạc vào phim trường kinh dị. Anh tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai. phía đầu dây im phăng phắc. Anh tưởng tín hiệu không tốt, bèn đẩy đám người hóng hớt ra, bước thẳng ra ngoài.
Đi được vài bước, một giọng ồm ồm truyền đến, “Em… gọi nhầm à?”
Hùng Húc phì cười, “Em muốn gọi cho ai?”
Nghe được tiếng của anh, Lộc Nghiên tỉnh thêm nửa phần rượu, ý định hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà anh cũng biến mất trong sóng điện dịu dàng.Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Cô lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn. Cô sợ mình sẽ xàm xí gì đó, dọa anh chạy mất dép như “Em muốn ở bên anh”.
Lộc Nghiên vắt óc suy nghĩ trong men rượu, vô thức phát ra tiếng mũi “À…”
Hùng Húc vừa nghe đã biết cô uống rượu, khóe miệng nhếch lên, tựa vào tay vịn sô pha ở sảnh, chân dài gấp khúc, ung dung chờ cô nói chuyện.
Trời đã về khuya, giữa sảnh có một lão bụng phệ và một cô mặt trát đầy phấn dìu nhau ra ngoài.
Ở đây có rất nhiều gái ngành, “thuần khiết sexy” ban nãy ám chỉ họ có thể qua đêm. Anh không dám tưởng tượng mặt của cô ta khi tẩy trang, nên giả vờ nghe không hiểu, tiếp tục uống rượu.
Hồi trước càng uống càng hăng, thứ không nhìn nổi thì dùng rượu giải quyết là xong hết. Nhưng hôm nay càng uống càng bức bối.
Đám bạn chơi lớn, lột sạch quần áo của mấy cô gái.
Quá nửa người trong phòng đều chưa thấy qua trò này, anh nhìn mấy thằng bạn cũ không có phản ứng gì lớn, trong lòng bỗng thấy phức tạp.
Anh không biết tương lai mình có hòa nhập với họ không, nhưng tại thời điểm này, dù là tinh thần hay thể xác, đều nói cho anh biết, anh không thể.
Anh có thể làm lại từ đầu, có thể uống rượu với họ, nhưng không thể chấp nhận việc họ cắn thuốc, không thể chấp nhận việc lột đồ hai cô gái, lăng nhục họ giữa đám đông. Cho dù hai cô gái kia đang mỉm cười, có vẻ rất thích thú, tự nguyện. Ai đó rót rượu vang vào âm đ*o của họ, giọt rượu chảy tí tách xuống sàn, rồi sai họ liếm vùng kín của nhau để kích thích mọi người. Là thằng đàn ông, anh bị buộc rơi vào tình cảnh không thể không có phản ứng sinh lý, nhưng sự tởm lợm trong cổ họng nhắc nhở anh phải kìm hãm bồng bột lại.
Roi da màu đen lũ lượt đánh xuống, những vằn đỏ xuất hiện trên làn da không mấy trắng trẻo, tiếng rên rỉ tràn ra khắp phòng, Tiểu Lâm chuồn trước, anh không đi được nên đành ôm gối vờ ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, anh còn đang suy nghĩ, sau này không đến mấy loại tiệc tùng này nữa. Có vài người bạn, chơi một lúc là đủ rồi.
Cuộc gọi của Lộc Nghiên như cứu sống anh.Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Em muốn làm tình.”
Hùng Húc thở dài được nửa lại bị cô chọc cười, nỗi phiền muộn đè nén trong lòng đêm nay cũng theo đó tan biến. Có thể do nghẹn lâu, cũng có thể do bất ngờ, nên anh cười mãi không ngừng.
Lộc Nghiên cầm điện thoại nhìn màn hình, tưởng bị mất sóng, nhưng số giây vẫn đang tăng. Cô mặt mày đưa đám, để nước mắt đóng thành vảy ở khóe mắt, không biết phải làm sao.
“Nước xa không cứu được lửa gần.” Anh nhịn cười, “Thứ lần trước anh cho em đâu?”
“Dùng rồi, nhưng…” Cô lại muốn khóc, “Không có tác dụng.”
“Không đủ bôi trơn?”
“Không đủ kích thích.”
Anh quét mắt thấy một cặp chị em ăn mặc sexy đi tới, bèn nghiêng người sang bên, thấp giọng hỏi, “Muốn kích thích kiểu gì?”
Giọng nói trầm ấm dụ Lộc Nghiên đang say cười duyên, “Muốn… người thật.”
Anh điên lên, Lộc Nghiên uống say đáng yêu ghê, anh vừa định tiếp tục trêu chọc cô, cặp chị em kia đã dừng cách đó vài mét, nhìn chằm chằm vào anh, thì thầm to nhỏ, mặt dần kích động.
Suy nghĩ đắm chìm trong điện thoại hơi rút ra, lông mày anh cau lại.
Quả nhiên, cô gái mặc váy ngắn bị cô bên cạnh đẩy một cái, bước lại gần anh, xoa xoa hai tay, đầu gối sát vào nhau, rõ là người mới vào nghề, lúc nói chuyện giọng còn hơi run, “Hi ~ Cho hỏi có thể…”
Đầu dây bên kia, Lộc Nghiên bật gậy rung theo hướng dẫn của anh, dí vào hạt ngọc trước, chưa đến vài giây, tiếng rên rỉ của cô đã tràn ngập khắp phòng.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra, anh vừa cất lời, cô liền ướt.
Khuôn mặt cô gái trước mặt đỏ bừng như quả cà chua dưới ánh đèn vàng, Hùng Húc thở dài, lắc điện thoại với cô ta, tỏ ý không tiện.
Ai ngờ đôi mắt của cô gái rất sắc bén, có lẽ vì căng thẳng nên buột miệng thốt ra, không kiểm soát được âm lượng, “Bạn gái à?”
“Á?” Lộc Nghiên nghe thấy, là giọng nữ, dọa cô run tay, gậy rung rơi xuống giường.
Hùng Húc không muốn lằng nhằng, gật đầu rồi quay lưng lại.Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Một lúc sau, cô gái nhìn bóng lưng hờ hững của anh rồi hậm hực bỏ đi. Lần đầu gạ trai đã thất bại, tương lai không suôn sẻ rồi đây!
“Sao vậy?” Lộc Nghiên nghe thấy giọng phụ nữ, men rượu lập tức bốc hơi, đầu óc tỉnh hăn. Anh tìm gái ở Thượng Hải? Bị phát hiện?
Trái tim cô đập thùng thùng, giờ mà hỏi anh tìm gái đúng không, thì có vẻ danh không chính, ngôn không thuận.
“Không có gì.”
“Vừa rồi?”
“Người qua đường.”
Điện thoại không một tiếng động, Hùng Húc hỏi: “Còn làm không?”
Lộc Nghiên nén giận, tay nhặt gậy rung lên. Khăn trải giường ướt, nhưng phía dưới gió lùa lạnh rồi.
“Chắc tối nay không được rồi.” Giọng cô mất đi sức sống ban nãy, nháy mắt hóa thành sa sút mỏi mệt.
Tiếng thở xen kẽ rõ ràng bên tai nghe.
Lộc Nghiên đắp chăn bông mỏng, đầu ngón tay cào lên hoa văn của ga giường, chờ người kia nói.
Hùng Húc ngửa đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê, ánh sáng vỡ ra trong mắt, lặng lẽ thôi miên, anh thở dài, “Người tặng hoa hồng tối nay thế nào?”
Lộc Nghiên không ngờ anh sẽ hỏi, tuy rằng cô thừa nhận, khi cô đăng ảnh, 80% là muốn anh xem.
Đã 5 tháng không liên lạc, cô cứ tưởng mình đã quên, giống như cách cô quên anh vì mải cày game trong 3 tháng năm ngoái.
Nhưng cảm xúc nào phải là trò chơi trải nghiệm. Lần đó 3 tháng liền phai nhạt. Lần này chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, đặc biệt là mỗi lần hẹn hò với Trương Ý Thâm, cô luôn so sánh cảm giác sống một giây bằng một năm này với cảm giác thời gian vút qua khi ở bên Hùng Húc. Cảm giác chênh lệch quá lớn, nhất là khi gần gũi thể xác, sự ngột ngạt của cô càng thêm mãnh liệt.
“Tốt lắm.” Cô nói ngược lòng mình.
“Tốt lắm?” Anh cười khẽ.
Lộc Nghiên bắt đầu lải nhải y hệt mẹ mình, liệt kê tài sản của người ta một lượt, cô rất trẻ con, muốn chứng minh rằng cô cũng có thể tìm được một người đàn ông chất lượng cao.
Một mình cô bô bô nói khô cả cổ họng mà đầu dây bên kia chẳng có tiếng gì, cô tự hỏi liệu có phải mình ồn ào quá không, chắc anh chả muốn nghe mấy thứ vô nghĩa này đâu.
Hùng Húc im lặng một lúc, “Được thế thì còn gì bằng.”
“Ừ.”
Lại một khoảng lặng dài, Lộc Nghiên bỗng thấy bất lực, có lẽ ngoại trừ làm tình, bọn họ thật sự chẳng có chủ đề nào để nói cả.
Hùng Húc nhìn ra khung cửa sổ kiểu Pháp, nỗi cô đơn trong không gian điên cuồng vừa biến mất lại trào dâng, anh hỏi: “Tốt như thế sao không làm tình?”
Cô cứng người, “Ai bảo anh là không làm?”
Hùng Húc cười lạnh, không hề vạch trần cô.
Cô không muốn chủ đề lại bóng băng lần nữa, bèn lái theo: “Thế còn anh?”
“Anh cái gì?”
“Làm chưa”
“Em đoán đi.”
“Rồi.”
“Sai.”
Lại một khoảng trống nữa.
Nhưng không ai nghi ngờ tín hiệu chập chờn.
Hơi thở lặng lẽ giao nhau, họ gặm nhấm gợn sóng đang ngầm nổi lên giữa câu chữ.
Cô thì thầm: “Hùng Húc.”
Anh đáp lời: “Ừ.”
“Em muốn làm.” Hai bông hoa xám nở trên chiếc chăn bông trắng.
Anh nắm chặt điện thoại, dứt khoát nói: “Anh đặt vé cho em.”
Nỗi u uất tích tụ suốt 5 tháng đột nhiên được giải phóng.
Cô thấy mình nhẹ bẫng, vui sướng như chếnh choáng men say.
Bình luận truyện