Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối
Chương 57
Lộc Nghiên nghe thấy tiếng khóa cửa thì dừng hành động uống nước lại, sao bảo hôm nay bận lắm, tối khuya mới về?
Cô đi chân trần vòng qua quầy bar, bước nhanh ra cửa rồi ngây như phỗng.
Trương Ý Trí kéo vali đi vào, thấy Lộc Nghiên thì vội quay đầu nhìn lại cửa, nhưng được nửa chừng thì cứng đờ, động tác cúi người thay giày cũng dừng lại.
Lộc Nghiên siết chặt chiếc cốc trong tay, bất giác thấy căng thẳng.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Không khí ngưng trệ một lúc, Trương Ý Trí vuốt mái tóc ướt đẫm nước mưa, sau phút giằng co thì mở lời: “Em làm gì ở đây?”
Nói chưa dứt lời.
Vốn dĩ Lộc Nghiên thấy là lạ trong lòng, thẹn thùng vì kẹt giữa hai anh em họ, nhưng thằng cha này vừa mở miệng, cái thói ngông nghênh dỗi ngược nhiều năm của cô lập tức trỗi dậy, “Liên quan chó gì đến anh!”
Rõ ràng vang dội, nói năng khí phách.
Hai người lại nhìn nhau không nói được gì.
*
Tối qua Lộc Nghiên làm ầm ĩ ở quán bar, ở câu chất vấn cuối cùng, Hùng Húc vẫn chọn im lặng. Người đàn ông say rồi vẫn không chịu nói thật, cô biết làm sao bây giờ, ủ rũ nốc hết cốc rượu đầy, rồi bắt đầu khóc.
Nói rời bỏ cô, không làm được. Nói tiến lên phía trước, anh không cho.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Mỗi tế bào trong người đều muốn chửi ** má.
Ánh đèn lập lòe như đốm sao.
Hùng Húc thấy khăn giấy không cầm được nước mắt nên dùng thẳng miệng luôn.
Hai người ôm hôn nhau mặn nồng và ướt át.
Cô khóc đến nghẹt thở, anh liền gặm cằm, khóe miệng và chóp mũi của cô, chờ cô hít được mấy hơi rồi mới tiếp tục quấn lấy.
Đôi nam nữ ôm nhau ngồi trong góc, hòa vào bóng tối, lâu lâu lại có ánh mắt của bạn cùng bàn hoặc người qua đường lướt qua, nhưng họ đã quá đắm chìm trong cảm xúc men say, không quan tâm xung quanh nữa.
Môi lưỡi quấn quít, xoa dịu rồi khuấy động, gợn sóng lăn tăn, trải dài bất tận.
Về đến nhà, cả hai dính lấy nhau, cô nín khóc nhưng lòng không nguôi nên đấm thùm thụp vào người anh.
Anh không khống chế được cô, bèn bế bổng người lên tường, thẳng lưng xâm nhập, nghe cô thỏa mãn rên rỉ, liền mút vành tai cô, “Có thoải mái không?”
Còn lâu cô mới cho anh như ý, “Không thoải mái!” Cơ thể thoải mái thì thế nào, tim vẫn buốt nhói từng cơn đấy thôi.
Anh lập tức rút ra, cảm nhận được cô trống rỗng vặn mông, liền đút hai ngón tay vào nghịch, sau đó bôi nước nhờn lên bụng dưới của cô, từ từ tách đầu ngón tay ra, trầm giọng nói: “Lại lừa anh rồi.”
Lộc Nghiên bĩu môi, khẽ hừ khi anh lấp đầy lần nữa, “Giờ em cũng cởi sạch rồi, đố anh làm gì được em?”
Hùng Húc thả chậm tốc độ, gác cằm lên vai cô, “Em lừa dối quá nhiều nên phạt em ngày mai không được mặc quần áo ở nhà.”
“Em nào có?” Ai lừa dối nhiều cơ? Cô chỉ còn thiếu nước nằm im để anh mổ xẻ thôi đấy.
“Vẫn còn cãi?” Anh cắn bờ vai đậu hũ, xấu xa đâm nhanh mấy cái, thấy cô hét toáng lên mới hỏi: “Vậy tối hôm qua?”
“Tối hôm qua bà đây sướng gần chết.” Cô áp mặt vào bức tường lạnh lẽo để giảm bớt cảm giác xấu hổ do ham muốn tình dục hoặc do dối trá gây ra.
“Ồ.” Anh kéo dài giọng, nở nụ cười tươi, “Thế anh hay anh ta to hơn?”
Cô gắt gỏng, cắn môi nói: “Như nhau.”
“Thì ra là vậy.” Lưỡi Hùng Húc liếm qua cần cổ nhạy cảm, “Thoải mái bằng bây giờ không?”
Sao hỏi nhiều thế? Cô bồn chồn trong lòng, khẽ ừ một tiếng.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Làm bao lâu?”
“Quên rồi.”
“Chắc vẫn nhớ mấy lần nhỉ.” Giọng điệu không chút tức giận hay để ý, tràn đầy trêu chọc hài hước.
Lộc Nghiên còn không nghe ra thì đúng là con ngu
Loại nhục nhã như bị lột da róc xương này quá khinh người, anh ỷ vào việc cô thích anh nên chẳng kiêng nể gì.
Cô bị người vạch trần lời nói dối trẻ con như vậy, có chút phẫn nộ, tay chống lại động tác của anh, “Hùng Húc, rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì?”
Điều hòa chưa được bật lên , nhiệt độ trong phòng vẫn ở mức làm người rét run, ôm nhau vận động thì còn thấy ấm, chứ tách ra đứng lẻ thì cô run như cầy sấy.
“Không.” Anh kéo cô lại, biết trò đùa của mình đã chạm đến vùng cấm của cô, bước tới ôm lấy dỗ dành, “Anh nói bậy.”
Cô há miệng dùng sức cắn mạnh vào vai anh, hàm răng chạm vào vết cắn mới đóng vảy lần trước, “Anh biết từ lúc nào?”
“Biết gì?”
Cô lại tăng thêm sức, mùi máu tanh nồng nặc kẽ răng.
Anh cắn răng: “Em đến, đã đủ chứng minh em không làm.” Qua những lời nhắc nhở liên tục của cô, anh ngộ ra dụng ý của cô, nhưng có lẽ lúc vạch trần anh không kiểm soát tốt, khiến cho con gái người ta bức xúc.
Cô nhíu mày tạo thành rãnh nhỏ trên trán, cắn anh còn chưa thỏa, quay ra đấm anh nhẹ hều, “Vậy anh có để ý không?”
Im lặng.
Lại là im lặng.
Một hơi thở đều trong đêm khuya gạt phăng chút dũng khí cuối cùng của cô. Cô nhả hàm răng, thở dài thườn thượt, rồi đẩy anh ra, cúi đầu nhìn chân trần của hai người: “Anh ấy đối xử với em rất tốt. Có thể không được như em mong muốn, nhưng chắc chắn nhiều hơn những gì em nghĩ. Phải chăng lúc đầu không kỳ vọng nhiều, nên mỗi hành động của anh ấy, mỗi lời nói của anh ấy đều vượt quá mong đợi của em.”
“Nhưng em lại nói chia tay với anh ấy.”
Cô vừa dứt lời liền bị anh ôm vào lòng. Anh vuốt tóc cô, nhỏ giọng nói: “Anh xin lỗi.”
“Không có gì phải xin lỗi cả.” Hai dòng nước mắt yếu đuối tuôn rơi, “Khi về em sẽ quay lại với anh ấy.”
Lại là im lặng.
Lộc Nghiên coi như anh đã biết, cô quay người đi vào toilet rửa mặt.
Khi cô đi ra, Hùng Húc níu tay cô lại, “Em định làm gì?”
Cô mặc kệ anh, kéo hành lý vào phòng khách, “Em đổi lịch đặt phòng, ngày mai sẽ rời đi.”
Hoàn cảnh xa lạ, tâm trạng sa sút nên cô ngủ không yên, lúc nửa mơ nửa tỉnh thì Hùng Húc nằm xuống bên cạnh. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết sao anh lại ngủ lại đây, nhưng có người kề bên khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Anh nằm một lúc rồi thở dài, duỗi tay ôm lấy cô.
Cô nhắm nghiền mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.
Hùng Húc thấy hô hấp của cô rối loạn, biết cô đã tỉnh, áp môi vào gáy cô nói: “Cục cưng, ngày mai đừng đi, hãy chờ anh trở về.”
Cô nhịn một hồi, nhưng vẫn không kìm lòng được, “Ngày mai có thể nói rõ ràng không?”
Anh tủm tỉm, “Đừng đi là được.”
“Em hỏi anh có thể hay không!”
“Có thể!”
Một lúc lâu sau, cô quay người vòng qua cổ anh, hai người ôm chặt lấy nhau không rời.
Thời khắc đó, hai con tim hòa chung nhịp đập.
Tựa như, tâm ý tương thông.
*
Lúc Lộc Nghiên thức giấc, Hùng Húc đã đi rồi, cô ra rót nước thì nhìn thấy cục cứt hôi rình này.
Trương Ý Trí do dự rồi lôi điện thoại ra, Lộc Nghiên khoanh tay nhìn anh ta chòng chọc.
Dưới cái nhìn sắc bén của cô, anh ta bấm điện thoại, áp bên tai chờ kết nối.
Hùng Húc vừa kết thúc một cuộc họp vớ vẩn, đám người đang nhốn nháo rời đi thì anh nhận được cuộc gọi của Trương Ý Trí.
Người này tự nhiên bảo anh là, “Hùng Húc, em đến Thượng Hải.”
“Ồ.” Anh không quan tâm.
“Em đang ở nhà anh.”
“…”
Anh vướng một bữa tiệc không thể chạy về, bèn lập tức cúp máy, gọi cho Lộc Nghiên, nhưng không ai trả lời.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Lộc Nghiên không cầm điện thoại, thấy Trương Ý Trí cúp máy thì giọng khách át giọng chủ bắt đầu đuổi khách, “Anh đến đây làm gì?”
“Tìm anh của tôi.” Mẹ kiếp, anh cái chó ấy.
“Nhưng bây giờ anh ấy không có ở đây.” Xấu hổ thế này, anh mau đi đi.
Trương Ý Trí không nhịn nổi nữa, “Em với anh tôi có quan hệ gì?”
Lộc Nghiên phát cáu, cô cũng đang muốn biết đây, “Liên quan chó gì đến anh!”
“Hừ.” Anh ta cười lạnh, đi về phía tủ lạnh.
Lộc Nghiên nghe anh ta cười lạnh liền biết ý của anh ta, cô xông lên đá tới tấp, trừng mắt nhìn anh ta, “Anh có ý gì?”
“Ý gì là ý gì?” Anh ta không hề tức giận, dừng lại quay đầu nhìn cô.
Anh ta đã từng phỏng đoán nhưng lại cảm thấy quá khó tin, hai người này ở bên nhau thì quá hoang đường, chắc cũng chỉ quen biết bình thường thôi. Anh ta biết mình đang lừa mình dối người, nhưng…
Lãng tử và liệt nữ. Nực cười làm sao.
“Không có gì là tốt nhất cả!” Cô xỏ dép vào. Nhà Hùng Húc chỉ có hai đôi dép nam, rất không vừa chân.
Mưa hắt vào cửa sổ sát đất, trong phòng không bật đèn, trông hơi u ám, tựa như bầu không khí lúc này.
“Lộc Nghiên, tôi còn tưởng em là một cô gái tốt.” Anh ta khinh thường liếc cô một cái, cuối cùng vẫn thất vọng.
Anh ta quá rõ thái độ của Hùng Húc đối với trò chơi tình cảm, nhưng trong mắt anh ta, Lộc Nghiên vẫn là một đóa hoa thánh khiết mà anh ta không bao giờ có được. Giờ nhìn lại rõ ràng cô đã sa ngã hư hỏng.
Lộc Nghiên ngừng thở, bỗng quên mất phải đáp trả như nào.
Trong sâu thẳm đáy lòng, cô cũng từng hoang mang, sao một người như mình lại dây dưa với Hùng Húc nhỉ?
Làm thế nào mà một người sống nguyên tắc như cô lại kết thân với một kẻ ngoài 30 tuổi còn muốn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có tình cảm, không dám hứa hẹn. Khác gì tất tay cho canh bạc đỏ đen, uổng phí cuộc đời?
“Hồi đó mắt tôi cũng mù đấy thôi, còn tưởng anh ta là thằng đàn ông tốt.” Cô liếc xéo anh ta, thấy anh ta cũng nổi giận đùng đùng, như thể cô vẫn là vật sở hữu của anh ta vậy. Cô càng nghĩ càng tức, càng tức càng đau lòng, bèn moi ruột rút gan ra kích thích anh ta, “Anh biết tôi và anh của anh quen nhau như thế nào không? Hoặc phải nói, lần đầu chúng tôi lên giường là khi nào không?”
Trương Ý Trí rất muốn học cô nói “Liên quan chó gì đến tôi”, nhưng anh ta giận đến sôi máu, cằm bạnh ra, trầm giọng hỏi: “Khi nào?”
Giọng Lộc Nghiên run run, thậm chí còn có khoái cảm trả đũa, “Ngày anh kết hôn đấy!”
Anh ta trợn trắng mắt.
Cô vênh mặt tự đắc.
“Anh và cô dâu của anh ở dưới tầng, chúng tôi ở trên tầng.” Ngón tay cô đào năm hố sâu trên ghế sô pha bằng vải nỉ, cô vẫn chưa nguôi cơn, đâm thêm nhát cuối: “Hai lần! Còn lên đỉnh!”
Trẻ con!
Sướng!
Cô muốn kéo khán giả đến đây xem quá, thậm chí còn muốn vỗ tay thật to.
*
Cơn mưa mùa đông ở Thượng Hải bắt đầu từ đêm qua, khi thì dữ dội, khi thì lất phất.
Hùng Húc vừa ngồi vào bàn tiệc đã báo bệnh rút lui, nhưng về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ.
Vừa mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc đến.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Cái đèn nằm lăn lóc trên sàn, hai chiếc bóng cong queo in trên bức tường trắng.
Lộc Nghiên mặt mũi đỏ bừng, khóc rối tinh rối mù, đầu tóc như ổ gà.
Trương Ý Trí có vết xước trên mặt, quần áo xộc xệch, khi thấy anh trở về, đôi mắt nản chí lập tức long lên sòng sọc.
“Chỉ động thủ, không động binh khí đâu nhỉ.” Hùng Húc nhướng mày giả bộ quét mắt nhìn một vòng.
Lộc Nghiên dụi mắt, nhào vào vòng tay anh.
Hơi ẩm lạnh lẽo bên ngoài bị hơi ấm của cô xua tan.
Anh thở dài ôm chặt cô, “Cần gì phải vậy.”
Vừa nhắc đến lý do mấy lần cãi vã thời đại học, hai người lại cãi nhau.
Lông gà vỏ tỏi quanh năm còn có thể bức xúc, cô đã có thói quen cơ thể, khi bị anh ta khống chế liền bắt đầu khóc. Cô ức quá, bị hai anh em nhà này chơi qua chơi lại, bây giờ còn bị trào phúng là “Tôi còn tưởng em là một cô gái tốt.”
Cô vừa khóc, anh ta liền hoảng lên, vội buông tay ra. Cô cào đá lung tung phát tiết.
Cuối cùng, miệng đắng lưỡi khô, giận quá lôi rượu ra uống.
Hai người không nói gì xuôi tai, nhưng hình như men rượu có khả năng làm con người ta dịu lại.
Trong ánh sáng lờ mờ, cách tấm lưng nghẹn ngào run rẩy của Lộc Nghiên, Trương Ý Trí và Hùng Húc lạnh nhạt nhìn nhau.
Lộc Nghiên có thể cảm thấy chuyện này chỉ là ấm ức, là xấu hổ, là khó xử.
Nhưng Trương Ý Trí biết, thân phận bạn gái cũ này, anh em tuyệt đối không được động vào.
Đây là tôn nghiêm.
Nhất khi là anh ta đã bày tỏ nỗi nhớ của mình dành cho cô không dưới một lần.
Anh ta nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau, siết chặt nắm đấm.
Cô đi chân trần vòng qua quầy bar, bước nhanh ra cửa rồi ngây như phỗng.
Trương Ý Trí kéo vali đi vào, thấy Lộc Nghiên thì vội quay đầu nhìn lại cửa, nhưng được nửa chừng thì cứng đờ, động tác cúi người thay giày cũng dừng lại.
Lộc Nghiên siết chặt chiếc cốc trong tay, bất giác thấy căng thẳng.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Không khí ngưng trệ một lúc, Trương Ý Trí vuốt mái tóc ướt đẫm nước mưa, sau phút giằng co thì mở lời: “Em làm gì ở đây?”
Nói chưa dứt lời.
Vốn dĩ Lộc Nghiên thấy là lạ trong lòng, thẹn thùng vì kẹt giữa hai anh em họ, nhưng thằng cha này vừa mở miệng, cái thói ngông nghênh dỗi ngược nhiều năm của cô lập tức trỗi dậy, “Liên quan chó gì đến anh!”
Rõ ràng vang dội, nói năng khí phách.
Hai người lại nhìn nhau không nói được gì.
*
Tối qua Lộc Nghiên làm ầm ĩ ở quán bar, ở câu chất vấn cuối cùng, Hùng Húc vẫn chọn im lặng. Người đàn ông say rồi vẫn không chịu nói thật, cô biết làm sao bây giờ, ủ rũ nốc hết cốc rượu đầy, rồi bắt đầu khóc.
Nói rời bỏ cô, không làm được. Nói tiến lên phía trước, anh không cho.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Mỗi tế bào trong người đều muốn chửi ** má.
Ánh đèn lập lòe như đốm sao.
Hùng Húc thấy khăn giấy không cầm được nước mắt nên dùng thẳng miệng luôn.
Hai người ôm hôn nhau mặn nồng và ướt át.
Cô khóc đến nghẹt thở, anh liền gặm cằm, khóe miệng và chóp mũi của cô, chờ cô hít được mấy hơi rồi mới tiếp tục quấn lấy.
Đôi nam nữ ôm nhau ngồi trong góc, hòa vào bóng tối, lâu lâu lại có ánh mắt của bạn cùng bàn hoặc người qua đường lướt qua, nhưng họ đã quá đắm chìm trong cảm xúc men say, không quan tâm xung quanh nữa.
Môi lưỡi quấn quít, xoa dịu rồi khuấy động, gợn sóng lăn tăn, trải dài bất tận.
Về đến nhà, cả hai dính lấy nhau, cô nín khóc nhưng lòng không nguôi nên đấm thùm thụp vào người anh.
Anh không khống chế được cô, bèn bế bổng người lên tường, thẳng lưng xâm nhập, nghe cô thỏa mãn rên rỉ, liền mút vành tai cô, “Có thoải mái không?”
Còn lâu cô mới cho anh như ý, “Không thoải mái!” Cơ thể thoải mái thì thế nào, tim vẫn buốt nhói từng cơn đấy thôi.
Anh lập tức rút ra, cảm nhận được cô trống rỗng vặn mông, liền đút hai ngón tay vào nghịch, sau đó bôi nước nhờn lên bụng dưới của cô, từ từ tách đầu ngón tay ra, trầm giọng nói: “Lại lừa anh rồi.”
Lộc Nghiên bĩu môi, khẽ hừ khi anh lấp đầy lần nữa, “Giờ em cũng cởi sạch rồi, đố anh làm gì được em?”
Hùng Húc thả chậm tốc độ, gác cằm lên vai cô, “Em lừa dối quá nhiều nên phạt em ngày mai không được mặc quần áo ở nhà.”
“Em nào có?” Ai lừa dối nhiều cơ? Cô chỉ còn thiếu nước nằm im để anh mổ xẻ thôi đấy.
“Vẫn còn cãi?” Anh cắn bờ vai đậu hũ, xấu xa đâm nhanh mấy cái, thấy cô hét toáng lên mới hỏi: “Vậy tối hôm qua?”
“Tối hôm qua bà đây sướng gần chết.” Cô áp mặt vào bức tường lạnh lẽo để giảm bớt cảm giác xấu hổ do ham muốn tình dục hoặc do dối trá gây ra.
“Ồ.” Anh kéo dài giọng, nở nụ cười tươi, “Thế anh hay anh ta to hơn?”
Cô gắt gỏng, cắn môi nói: “Như nhau.”
“Thì ra là vậy.” Lưỡi Hùng Húc liếm qua cần cổ nhạy cảm, “Thoải mái bằng bây giờ không?”
Sao hỏi nhiều thế? Cô bồn chồn trong lòng, khẽ ừ một tiếng.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Làm bao lâu?”
“Quên rồi.”
“Chắc vẫn nhớ mấy lần nhỉ.” Giọng điệu không chút tức giận hay để ý, tràn đầy trêu chọc hài hước.
Lộc Nghiên còn không nghe ra thì đúng là con ngu
Loại nhục nhã như bị lột da róc xương này quá khinh người, anh ỷ vào việc cô thích anh nên chẳng kiêng nể gì.
Cô bị người vạch trần lời nói dối trẻ con như vậy, có chút phẫn nộ, tay chống lại động tác của anh, “Hùng Húc, rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì?”
Điều hòa chưa được bật lên , nhiệt độ trong phòng vẫn ở mức làm người rét run, ôm nhau vận động thì còn thấy ấm, chứ tách ra đứng lẻ thì cô run như cầy sấy.
“Không.” Anh kéo cô lại, biết trò đùa của mình đã chạm đến vùng cấm của cô, bước tới ôm lấy dỗ dành, “Anh nói bậy.”
Cô há miệng dùng sức cắn mạnh vào vai anh, hàm răng chạm vào vết cắn mới đóng vảy lần trước, “Anh biết từ lúc nào?”
“Biết gì?”
Cô lại tăng thêm sức, mùi máu tanh nồng nặc kẽ răng.
Anh cắn răng: “Em đến, đã đủ chứng minh em không làm.” Qua những lời nhắc nhở liên tục của cô, anh ngộ ra dụng ý của cô, nhưng có lẽ lúc vạch trần anh không kiểm soát tốt, khiến cho con gái người ta bức xúc.
Cô nhíu mày tạo thành rãnh nhỏ trên trán, cắn anh còn chưa thỏa, quay ra đấm anh nhẹ hều, “Vậy anh có để ý không?”
Im lặng.
Lại là im lặng.
Một hơi thở đều trong đêm khuya gạt phăng chút dũng khí cuối cùng của cô. Cô nhả hàm răng, thở dài thườn thượt, rồi đẩy anh ra, cúi đầu nhìn chân trần của hai người: “Anh ấy đối xử với em rất tốt. Có thể không được như em mong muốn, nhưng chắc chắn nhiều hơn những gì em nghĩ. Phải chăng lúc đầu không kỳ vọng nhiều, nên mỗi hành động của anh ấy, mỗi lời nói của anh ấy đều vượt quá mong đợi của em.”
“Nhưng em lại nói chia tay với anh ấy.”
Cô vừa dứt lời liền bị anh ôm vào lòng. Anh vuốt tóc cô, nhỏ giọng nói: “Anh xin lỗi.”
“Không có gì phải xin lỗi cả.” Hai dòng nước mắt yếu đuối tuôn rơi, “Khi về em sẽ quay lại với anh ấy.”
Lại là im lặng.
Lộc Nghiên coi như anh đã biết, cô quay người đi vào toilet rửa mặt.
Khi cô đi ra, Hùng Húc níu tay cô lại, “Em định làm gì?”
Cô mặc kệ anh, kéo hành lý vào phòng khách, “Em đổi lịch đặt phòng, ngày mai sẽ rời đi.”
Hoàn cảnh xa lạ, tâm trạng sa sút nên cô ngủ không yên, lúc nửa mơ nửa tỉnh thì Hùng Húc nằm xuống bên cạnh. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết sao anh lại ngủ lại đây, nhưng có người kề bên khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Anh nằm một lúc rồi thở dài, duỗi tay ôm lấy cô.
Cô nhắm nghiền mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.
Hùng Húc thấy hô hấp của cô rối loạn, biết cô đã tỉnh, áp môi vào gáy cô nói: “Cục cưng, ngày mai đừng đi, hãy chờ anh trở về.”
Cô nhịn một hồi, nhưng vẫn không kìm lòng được, “Ngày mai có thể nói rõ ràng không?”
Anh tủm tỉm, “Đừng đi là được.”
“Em hỏi anh có thể hay không!”
“Có thể!”
Một lúc lâu sau, cô quay người vòng qua cổ anh, hai người ôm chặt lấy nhau không rời.
Thời khắc đó, hai con tim hòa chung nhịp đập.
Tựa như, tâm ý tương thông.
*
Lúc Lộc Nghiên thức giấc, Hùng Húc đã đi rồi, cô ra rót nước thì nhìn thấy cục cứt hôi rình này.
Trương Ý Trí do dự rồi lôi điện thoại ra, Lộc Nghiên khoanh tay nhìn anh ta chòng chọc.
Dưới cái nhìn sắc bén của cô, anh ta bấm điện thoại, áp bên tai chờ kết nối.
Hùng Húc vừa kết thúc một cuộc họp vớ vẩn, đám người đang nhốn nháo rời đi thì anh nhận được cuộc gọi của Trương Ý Trí.
Người này tự nhiên bảo anh là, “Hùng Húc, em đến Thượng Hải.”
“Ồ.” Anh không quan tâm.
“Em đang ở nhà anh.”
“…”
Anh vướng một bữa tiệc không thể chạy về, bèn lập tức cúp máy, gọi cho Lộc Nghiên, nhưng không ai trả lời.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Lộc Nghiên không cầm điện thoại, thấy Trương Ý Trí cúp máy thì giọng khách át giọng chủ bắt đầu đuổi khách, “Anh đến đây làm gì?”
“Tìm anh của tôi.” Mẹ kiếp, anh cái chó ấy.
“Nhưng bây giờ anh ấy không có ở đây.” Xấu hổ thế này, anh mau đi đi.
Trương Ý Trí không nhịn nổi nữa, “Em với anh tôi có quan hệ gì?”
Lộc Nghiên phát cáu, cô cũng đang muốn biết đây, “Liên quan chó gì đến anh!”
“Hừ.” Anh ta cười lạnh, đi về phía tủ lạnh.
Lộc Nghiên nghe anh ta cười lạnh liền biết ý của anh ta, cô xông lên đá tới tấp, trừng mắt nhìn anh ta, “Anh có ý gì?”
“Ý gì là ý gì?” Anh ta không hề tức giận, dừng lại quay đầu nhìn cô.
Anh ta đã từng phỏng đoán nhưng lại cảm thấy quá khó tin, hai người này ở bên nhau thì quá hoang đường, chắc cũng chỉ quen biết bình thường thôi. Anh ta biết mình đang lừa mình dối người, nhưng…
Lãng tử và liệt nữ. Nực cười làm sao.
“Không có gì là tốt nhất cả!” Cô xỏ dép vào. Nhà Hùng Húc chỉ có hai đôi dép nam, rất không vừa chân.
Mưa hắt vào cửa sổ sát đất, trong phòng không bật đèn, trông hơi u ám, tựa như bầu không khí lúc này.
“Lộc Nghiên, tôi còn tưởng em là một cô gái tốt.” Anh ta khinh thường liếc cô một cái, cuối cùng vẫn thất vọng.
Anh ta quá rõ thái độ của Hùng Húc đối với trò chơi tình cảm, nhưng trong mắt anh ta, Lộc Nghiên vẫn là một đóa hoa thánh khiết mà anh ta không bao giờ có được. Giờ nhìn lại rõ ràng cô đã sa ngã hư hỏng.
Lộc Nghiên ngừng thở, bỗng quên mất phải đáp trả như nào.
Trong sâu thẳm đáy lòng, cô cũng từng hoang mang, sao một người như mình lại dây dưa với Hùng Húc nhỉ?
Làm thế nào mà một người sống nguyên tắc như cô lại kết thân với một kẻ ngoài 30 tuổi còn muốn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có tình cảm, không dám hứa hẹn. Khác gì tất tay cho canh bạc đỏ đen, uổng phí cuộc đời?
“Hồi đó mắt tôi cũng mù đấy thôi, còn tưởng anh ta là thằng đàn ông tốt.” Cô liếc xéo anh ta, thấy anh ta cũng nổi giận đùng đùng, như thể cô vẫn là vật sở hữu của anh ta vậy. Cô càng nghĩ càng tức, càng tức càng đau lòng, bèn moi ruột rút gan ra kích thích anh ta, “Anh biết tôi và anh của anh quen nhau như thế nào không? Hoặc phải nói, lần đầu chúng tôi lên giường là khi nào không?”
Trương Ý Trí rất muốn học cô nói “Liên quan chó gì đến tôi”, nhưng anh ta giận đến sôi máu, cằm bạnh ra, trầm giọng hỏi: “Khi nào?”
Giọng Lộc Nghiên run run, thậm chí còn có khoái cảm trả đũa, “Ngày anh kết hôn đấy!”
Anh ta trợn trắng mắt.
Cô vênh mặt tự đắc.
“Anh và cô dâu của anh ở dưới tầng, chúng tôi ở trên tầng.” Ngón tay cô đào năm hố sâu trên ghế sô pha bằng vải nỉ, cô vẫn chưa nguôi cơn, đâm thêm nhát cuối: “Hai lần! Còn lên đỉnh!”
Trẻ con!
Sướng!
Cô muốn kéo khán giả đến đây xem quá, thậm chí còn muốn vỗ tay thật to.
*
Cơn mưa mùa đông ở Thượng Hải bắt đầu từ đêm qua, khi thì dữ dội, khi thì lất phất.
Hùng Húc vừa ngồi vào bàn tiệc đã báo bệnh rút lui, nhưng về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ.
Vừa mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc đến.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Cái đèn nằm lăn lóc trên sàn, hai chiếc bóng cong queo in trên bức tường trắng.
Lộc Nghiên mặt mũi đỏ bừng, khóc rối tinh rối mù, đầu tóc như ổ gà.
Trương Ý Trí có vết xước trên mặt, quần áo xộc xệch, khi thấy anh trở về, đôi mắt nản chí lập tức long lên sòng sọc.
“Chỉ động thủ, không động binh khí đâu nhỉ.” Hùng Húc nhướng mày giả bộ quét mắt nhìn một vòng.
Lộc Nghiên dụi mắt, nhào vào vòng tay anh.
Hơi ẩm lạnh lẽo bên ngoài bị hơi ấm của cô xua tan.
Anh thở dài ôm chặt cô, “Cần gì phải vậy.”
Vừa nhắc đến lý do mấy lần cãi vã thời đại học, hai người lại cãi nhau.
Lông gà vỏ tỏi quanh năm còn có thể bức xúc, cô đã có thói quen cơ thể, khi bị anh ta khống chế liền bắt đầu khóc. Cô ức quá, bị hai anh em nhà này chơi qua chơi lại, bây giờ còn bị trào phúng là “Tôi còn tưởng em là một cô gái tốt.”
Cô vừa khóc, anh ta liền hoảng lên, vội buông tay ra. Cô cào đá lung tung phát tiết.
Cuối cùng, miệng đắng lưỡi khô, giận quá lôi rượu ra uống.
Hai người không nói gì xuôi tai, nhưng hình như men rượu có khả năng làm con người ta dịu lại.
Trong ánh sáng lờ mờ, cách tấm lưng nghẹn ngào run rẩy của Lộc Nghiên, Trương Ý Trí và Hùng Húc lạnh nhạt nhìn nhau.
Lộc Nghiên có thể cảm thấy chuyện này chỉ là ấm ức, là xấu hổ, là khó xử.
Nhưng Trương Ý Trí biết, thân phận bạn gái cũ này, anh em tuyệt đối không được động vào.
Đây là tôn nghiêm.
Nhất khi là anh ta đã bày tỏ nỗi nhớ của mình dành cho cô không dưới một lần.
Anh ta nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau, siết chặt nắm đấm.
Bình luận truyện