Bug Tại Thế Giới Game

Chương 1: Hạo Thiên



Bụp..bụp…

Huỵch huỵch huỵch..

-Chết đi con lợn. Hahaha.

Trong một góc của nhà thể dục của trường trung học Tuệ Dao có một đám thanh niên đang đánh đập một người thanh niên khác. Ở giữa vụ ẩu đả là một tên béo đang ôm đầu rên rỉ.

-Khặc..Phoẹt.. Thế thôi chúng mày! Đánh nữa có khi xảy ra án mạng mất. Mấy ông bà giáo không để yên đâu.

Nhổ bãi nước bọt về phía tên béo, tiệt thể sút cho hắn một cước. Từ trong đám thanh niên, một tên tóc vàng, tai đeo khuyên cất tiếng. Vừa lướt qua cũng có thể nhận ra hắn cầm đầu đám thanh niên này.

Đá thêm một phát nữa, hắn nói:

-Ê con lợn! Còn sống không đấy? Hở. Đây là bài học cho mày. Nếu tao còn thấy mày quanh quẩn bên Gia Hân thì không xong với tao đâu. Đi thôi chúng mày.

Nói rồi hắn dẫn theo đám đàn em đi mất.

Đợt bọn chúng đi xa thì “cục thịt” mới bắt đầu cử động. Nói là cục thịt cũng không ngoa vì thật sự hắn rất béo. Nhiếu như hắn đứng thẳng thì một trăm phần trăm là hắn không thể nhìn thấy được bàn chân của mình.

Ngẩn đầu, nhổ ra một ngụm máu, tên béo càu nhàu:

-Mẹ nó, tưởng dẹo rồi chứ!

Nói xong hắn cười khổ.

-Ông đây cũng đâu có muối dây dưa Gia Hân đâu chứ.

-A! Hạo Thiên! Ông làm sao thế này?

Bỏ mẹ, vừa nhắc đến Tào Tháo mà. Từ phía cửa của phòng thể dục, một thiếu nữ chạy tới. Khuôn mặt cô thật sự vô cùng thanh khiết, dường như nếu ai đó nhìn vào đôi mắt cô ấy thì không ai không cảm thấy nhẹ nhàng. Đây là Gia Hân, lớp trưởng lớp 11A.

-Gia Hân đấy à! Không có gì đâu, chỉ là mải ngắm gái lên ngã vào tảng đá ấy mà. Hề hề.

Tên béo cười xuề xòa. Hắn là Hạo TNhiên, dù vậy cái tên của hắn chẳng khớp gì với ngoại hình của hắn cả.

Cơ thể thì to béo cục mịc. Mặt mũi thì tím bầm, hai mắt thì híp lại, lúc này hắn cười mà cảm giác như hắn sắp dâm ô cô bé trước mặt vậy.

-Ngã vào tảng đá mà bầm dập như này à?

-Không cần cậu quan tâm. Dù sao thì tôi cũng quen rồi. Thôi tôi về lớp đây. Thế nhé!

---

Đây là trường Tuệ Dao, trường có tỉ lệ trai xinh gái đẹp, nhà mặt phố bố làm to nhất cải Thành Phố HG này. Về cơ bản một tên như Hạo Nhiên không thể nào có thể vào được trường này. Hắn là con một ở trong một gia đình có của ăn của để, mọi thứ với hắn vô cùng tốt đẹp cho đến khi bố và mẹ hắn mất vì tai nạn giao thông.

Mọi tài sản của gia đình đều đứng tên của hắn. Tuy nhiên đời không như là mơ khi thay vì cố gắng học tập thì hắn lại ăn chơi gái gú đến khi chẳng còn mấy đồng thì hắn chuyển sang ăn bám gia đình cậu mợ hắn.

Cậu mợ hắn cũng được gia đình của Hạo Thiên giúp đỡ lúc trẻ lên cũng không có đánh đuổi mà nuôi nhận hắn. Dù vậy hắn cũng chẳng thay đổi gì so với trước nến họ quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn để xin cho hắn vào trường Tuệ Dao, đồng thời cho hắn một ít tiền rồi đá ra khỏi nhà coi như đã trả nợ cho bố mẹ hắn.

Chuyển tới trường Tuệ Dao nhưng chỉ trong một ngày hắn trở lên nổi tiếng nhất cái trường này. Không phải vì hắn học giỏi hay cái gì đó tương tự mà do hắn bị bắt khi đang nhìn trộm toalet nữ tại phòng thay đồ của nhà thể chất.

Đó cũng là điểm bắt đầu của chuỗi ngày nát bét của hắn.

---

Xoạch.

Cửa lớp mở ra.

-Ei yo! Về lớp rồi à con lợn. Mày đã mua nước cho ông đây chưa.

Trước mắt Hạo NThiên là một thanh niên cao khoảng tóc xanh đang ngồi vắt vèo trên bàn giáo viên. Bên cạnh hắn là một cô gái khá là xinh đẹp đang cầm chiếc điện toại Xphone táy máy. Tên hắn là Thường Chung. Đội trưởi đội bóng rổ của trưởng Tuệ Dao.

Từ ghế đứng dậy. Cơ thể của hắn vô cùng hoàn hào với chiều cao cỡ 1m85. Hắn vùng tay túm lấy tóc Hạo Thiên đập mạnh vào bàn đến rầm một cái.

-Mày điếc à? Không nghe thấy tao nói gì à? Hả?

-Nước..nước bị bọn Trung An lấy mất rồi.

Trán của Hạo NThhTiên tóe máu. Đối với hắn đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị đánh đập kiểu này. Máu từ trán chảy xuống mắt làm mờ đi khung cảnh trước mắt.

Hắn quả thật không thể đếm được từ khi vào trường hắn đã bị đánh bao nhiêu lần. Cả trường đều nhìn hắn mới một cái nhìn như nhìn một con súc vật vậy. Đi trên đường mà hắn ăn không biết bao nhiêu rác rưởi vào đầu. Đối với họ hắn chẳng là cái quái gì cả. Có khi một tên biến thái còn tốt hơn hắn.

Duy chỉ có Gia Hân là đối đãi với hắn như con người.

Với bản tính thiên lương của mình cô còn bảo vệ hắn, giúp hắn rất nhiều. Với hắn Gia Hân thật sự là một thiên thần. Nhưng đối với người khác thì họ lại thấy hắn đang lợi dụng lòng tốt của Gia Hân, cho lên sự phẫn nộ của bọn họ lại càng nên một tầm cao mới.

-Con mẹ nó. Thằng chó Trung An. Đửng để tao bắt được mày.

Nói rồi hắn đạp cho Hào Thiên một phát làm hắn va vỡ cài bàn học rồi lăn xuống đất. Máu loang ra khắp mặt đất. Nhìn Họa Nhiên nằm một bãi Thường Chung sút cho hắn một phát.

-Đứng lên con lợn, mày còn định ăn vạ đến bao giờ.

-…

-…

-…

-Con mẹ nó đừng bảo tạch rồi nhá.

Một tên đầu trọc nhảy ra lật lại Hạo NThiên trên mặt đất. Tuy nhiên hắn lại không thể lật được nên đành phải để 2-3 tên nữa hỗ trợ. Xong việc, kiểm tra mạnh đập của Hạo Nhiên, ngay lập tức hắn ngã sõng soài ra mặt đất, hai tay còn đang run run.

-Đại ca, nó chết rồi.

Mặt Thường Chung tái lại, ngẫm nghĩ một lúc hắn lại lên tiếng.

-Đầu trọc, mau bảo anh em phi tang cái xác đi. Ông già nhà tao làm cục trưởng cục cảnh sát. Để tao bảo lão hỗ trợ vụ này.

Dứt lời hắn đứng dậy, rút cái điện thoại từ trong túi quần ra, bấm bấm vài số rồi gọi điện.

-Alo Ông g-

-Đại ca! Cửa phòng không mở được.

-Cái gì!

Beep beep beep

-Xin chào, xin chào. My name is Thần. Không biết có ai đang ở đó không nhể?

Trong lúc nhóm Thường Chung đang mở cửa thì loa phát thanh vang lên tiếng nói của một gã đàn ông tự xưng là thần.

-Nghe có vẻ nhưng phòng của các bạn đang rất vui. Tuy nhiên, của phòng không mơ ra được đâu vì phòng này đang bị cô lập mất rồi. He he.

-2018 rồi. Bão cũng vừa mới qua. Tình hình của Earth – tan đang thật sự không ổn. Vì thế ta quyết định chuyển một phần ba dân số của Trái Đất sang thế giới khác.

-Cái gì! Chuyện này là sao.

Cả lớp xôn xao.

-Đừng lo lắng. Sang thế giới mới các ngươi cũng sẽ không có ai là yếu đuối nữa. Một thế với mà chỉ có đoàn kết thì các ngươi mới sống sót được.

-Mà! Cũng đừng lo lắng về gia đình của mấy người. Họ sẽ chẳng nhớ mấy người là ai đâu.

-Để ta giới thiệu chút nhá. Thế giới mà các ngươi sẽ đến có cơ chế tương tự như game online vậy. Có cày cấp, có phát triển, có phép thuật, có súng đạn và có làm mới có ăn. Cho lên các người hay chuẩn bị cho tốt tinh thần đi. Hehe.

Tiếng loa vừa dứt, nay lập tức dưới chân mỗi người đều xuất hiện vòng ma thuật màu hồng. Trên vòng sáng có vô vàn ấn ký kì lạ và một đống ngôn ngữ khó hiểu. Chiếc vòng sáng lên cũng là lúc đám người trong lớp biết mất. Chỉ còn lại…

-Ủa? Phòng này sao còn một tên vẫn chưa dịch chuyển này.

-Hmm..Giá trị sinh mệnh quá kém. Nạp đầy vòng ma phap cũng mất 2 ngày mới đầy. Con mẹ nó. Ta còn phải đi bàn chuyện nhân sinh với Earth – tan nữa. Như ngay thì thằng Họa Thần cuỗm mất thì sao.

-Sống lại cho ta con lợn kia. Ta không có thời gian để trông trừng ngươi đâu.

Xèo xèo xèo..

Một vòng sáng khác màu xanh xuất hiện bao bọc lấy Hạo Thiên. Bằng mắt thường cũng có thể thấy các vết thương đang trở lên lành lại. Sinh cơ lại tràn đầy trong cái cơ thể béo ục ịch kia. Cùng lúc chiếc vòng màu hồng cũng sáng lên, tức khắc Hạo Thiên biết mất khỏi bãi máu.

-Hừm… Có vẻ như có gì đó không ổn thì phải. Bỏ mẹ nhầm phép rồi

----

Ta viết một chương nếu được yêu thích ta sẽ viết tiếp.

Nếu có lỗi chính tả hãy báo lại cho ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện