Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 33: Yêu



Buổi tối mẹ làm tôm chua ngọt.

Đây là món ăn mà tôi thích nhất, nhưng tôi luôn ngại bóc vỏ tôm, vì tay sẽ bị dính nước sốt hồng hồng, mỗi lần đều chỉ ăn vài con rồi đi rửa tay, bỏ không ăn nữa.

Mẹ nói: "Tô Tô, ăn thêm vài con nữa đi, không phải con rất thích món này sao? Để lát nữa hãy rửa tay."

Tôi đáp ứng nhưng cũng không ăn tiếp nữa.

Nhiếp Văn Hàm đặt một con tôm vào trong bát mẹ: "A Nguyễn, em cũng ăn nhiều một chút."

"Được." Mẹ cười dịu dàng với Nhiếp Văn Hàm, chân mày khóe mắt đều toát lên vẻ thỏa mãn và hạnh phúc.

Tôi cắn đũa nhìn hai người, mỉm cười, rốt cuộc mẹ cũng có hạnh phúc của mình, thật tốt.

Một con tôm trứng được bỏ vào trong bát tôi. Tôi ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn Nhiếp Duy Dương, trên ngón tay thon dài của anh dính chút nước sốt hồng hồng.

"A, cảm ơn anh Duy Dương." Tôi kịp phản ứng, vội vàng sắm vai em gái.

Nhiếp Văn Hàm cười: "Từ nhỏ tính tình Duy Dương đã kỳ lạ, không thích ở chung với người khác, không ngờ lại tốt với Tô Tô như vậy, xem ra chúng ta nhất định là người một nhà."

Mẹ vội vàng khích lệ con chồng: "Tô Tô bị em làm hư rồi, là do Duy Dương biết chăm sóc em gái đấy thôi."

Tôi nhìn tay Duy Dương, lại nhìn con tôm lột vỏ không được đẹp trong bát cơm của mình, từ từ đưa vào trong miệng, khuôn mặt đỏ lên.

Nhiếp Duy Dương còn thêm dầu vào lửa. Anh nói: "Dì Nguyễn, món tôm này làm thế nào?"

Tim tôi đập loạn, trên mặt càng nóng lên, mẹ còn chưa kịp trả lời thì tôi bỗng nhiên để đũa xuống: "Con ăn no rồi." Sau đó không để ý tới mẹ đang nhẹ giọng trách cứ, chạy thẳng lên lầu giống như đang trốn.

Buổi tối tôm ôm mền trằn trọc, không hiểu nổi rốt cuộc tôi đang nghĩ gì. Chẳng lẽ tôi thật sự động lòng với anh ta? Không, tôi không nên như vậy, nếu tôi thích một người thì sẽ dâng lên toàn bộ tình yêu và sự chung thủy của tôi, cũng sẽ yêu cầu đối phương có sự đáp lại tương đương. Còn anh ta thì sao? Anh ta chỉ vì dục vọng mới theo đuổi tôi, có lẽ tôi chỉ tạm thời bị anh ta hấp dẫn, nhưng không có tình yêu thì chắc chắn sẽ không có kết cuộc tốt đẹp. Ngộ nhỡ.... Nếu.... anh ta yêu tôi? Tôi lắc lắc đầu, cười, có lẽ người như anh ta hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là yêu đâu.

Buổi sáng tôi bị âm thanh mơ hồ đánh thức.

Tôi dụi mắt xuống giường, mặc đồ ngủ đi tới ban công ngoài phòng.

Từ nơi này nhìn xuống có thể thấy khu vườn xinh đẹp ở sau phòng.

Nhiều bụi cây kim ngân màu hồng chia cắt sân vườn đan xen hợp lý, từng hàng cây kim ngân xanh biếc vây quanh những bụi hoa hồng kiều diễm, đường mòn rải đá uốn lượn, nằm bên cạnh con đường nhỏ là những bông hoa diên vĩ màu tím còn mang theo sương sớm. Đi lên phía trước nữa có một đài phun nước mỹ nhân ngư, mỹ nhân ngư bằng đồng lớn bằng người thật ngồi ở chính giữa đài phun nước, cánh tay nâng vỏ trai. Bên cạnh đài phun nước trồng những cây hạc vọng lan cao gầy. Nhiếp Duy Dương đứng trước hàng hạc vọng lan, nhắm mắt lại, chuyên tâm luyện giọng.

Tôi nằm sấp trên lan can ban công nhìn anh.

Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, đôi mắt tà mị nhắm lại, đứng giữa sân vườn đẹp như vậy lại có chút hương vị xuất trần, dưới ánh sáng nhu hòa của buổi sớm, suối phun nước biến thành cầu vồng bảy sắc, lặng yên làm nền cho anh.

Không phải người ta nói người đàn ông chuyên tâm làm việc rất có mị lực sao, anh bây giờ quả thực khiến tôi không thể dời mắt.

Anh mở mắt, ngước mắt nhìn lên lầu, nhìn vào đôi mắt tôi.

"Chào buổi sáng!" Đã bị phát hiện nên tôi phất phất tay chào.

"Chào buổi sáng." Anh từ từ vuốt mái tóc đen, cau mày nhìn tôi: "Nhìn lén anh lâu như vậy, si mê anh rồi sao?"

Tôi cười: "Nếu như anh vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào."

Anh từ từ đi tới, đứng dưới ban công, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi gác cằm trên cánh tay, cười híp mắt nhẹ giọng hỏi anh: "Nhiếp Duy Dương, anh yêu em sao?"

Anh nhíu mày, giọng nói trong trẻo: "Cái này còn phải hỏi sao? Nếu không vì sao anh lại làm tình với em?"

"Này! Anh...." Tôi vội vàng nhìn xung quanh, suýt nữa thì nhảy xuống che miệng anh lại.

Anh cười: "Bố và dì Nguyễn đã ra ngoài chạy bộ từ sớm rồi, em nghĩ ai cũng làm biếng giống em chắc?"

Tôi thả lỏng người, nhớ tới câu trả lời của anh, nhíu mày: "Anh nói theo logic gì vậy? Làm tình và yêu không nhất định có liên quan tới nhau!"

Không ngờ điều này lại khiến anh nhíu mày: "Mèo hoang nhỏ, đừng nói với anh là em sẽ tùy tiện làm tình với người khác đấy nhé."

Tôi chán nản, suy nghĩ của anh tuyệt đối có vấn đề!

Tôi hầm hừ nói: "Vậy lần đầu tiên anh nhìn thấy em, liền nhất định phải làm... cái kia, chẳng lẽ bởi vì anh yêu em?"

Anh nói: "Ừm hm."

Tôi tức giận: "Em lại không yêu anh, anh miễn cưỡng em làm quái gì?"

Anh búng búng ngón tay, tuyệt đối không để ý mà nói: "Vậy thì có quan hệ gì? Dù sao cuối cùng em nhất định sẽ yêu anh."

Cái đồ cuồng tự đại! Tôi không biết nên giận hay nên cười, nhất thời không nói nên lời.

Anh cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt tôi, vẻ mặt đứng đắn hiếm thấy: "Tô Tô, anh đã đợi em từ rất lâu."

Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh, chỉ cảm thấy "ầm" một tiếng, tim tôi đập mạnh, gò má bốc cháy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện