Bụi Hoa

Chương 35: Em đau lòng lắm



Sau khi Hải Đăng rời đi vì còn phiên làm việc vào buổi chiều, Mộc Chi vẫn ngồi lại quán cà phê. Cô vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh để có thể nhận định mình sẽ làm gì tiếp theo. Cô mở điện thoại, lên mạng tra cứu thêm thông tin về vụ án Nam Thịnh. Chỉ sau một cú kích, hàng loạt những bài báo nối đuôi nhau xuất hiện. Nội dung viết trong đó đều tương tự như những gì Hải Đăng kể, biết bao nhiêu từ ngữ chì chiết đay nghiến đều được sử dụng để miêu tả ba của Nam Khang.

Mộc Chi không biết mình đã đọc hết bao nhiêu bài báo, cho đến khi Nam Khang gọi đến, cô mới dừng lại. Cô bắt máy, nhưng không hề lên tiếng.

- Em đang ở đâu? – Anh hỏi.

Sau khi cô đọc địa chỉ của quán cà phê, anh nói:

- Ở đó đợi anh.

Cô “vâng” một tiếng rồi cúp máy.

Cô cứ ngồi thẫn thờ như thế cho đến khi Nam Khang xuất hiện và ngồi xuống trước mặt cô.

- Em không tìm được dây chuyền? – Anh hỏi sau khi quan sát biểu cảm của cô. Anh đã về trại trẻ và được mẹ Dương kể lại sự việc.

Mộc Chi lắc đầu:

- Bị bán đi rồi anh ạ.

- Em đã lấy thông tin người mua chưa?

Mộc Chi gật đầu.

- Đưa cho anh.

Cô yên lặng lục túi, lấy mảnh giấy được ông chủ tiệm đồ cổ ghi cho rồi đưa cho anh. Nam Khang nhìn sơ qua rồi cất vào túi áo vest, sau đó nói:

- Anh đưa em đến một nơi.



Xe taxi thả họ xuống dưới cổng một khu tổ hợp chung cư cao cấp vô cùng hoành tráng, Mộc Chi ngạc nhiên hỏi:

- Đến đây làm gì vậy anh?

Nam Khang không đáp, nắm tay cô đi vào trong. Đến cổng, anh lấy một tấm thẻ từ trong túi áo quẹt vào khung quét, cánh cổng chẳng mấy chốc đã mở ra. Họ đi băng qua phần khuôn viên siêu rộng với những thảm cỏ xanh mướt, những hàng cây bạch đàn đều tăm tắp, những chiếc hồ bơi cỡ lớn óng ánh dưới nắng vàng, và rồi bước vào trong tòa nhà nằm ở vị trí trung tâm.

Thang máy dừng lại ở tầng bốn mươi.

Đến trước một cánh cửa, Nam Khang lại lấy thẻ ra quẹt. Cánh cửa kêu “tin” một tiếng, sau đó mở ra.

Không gian bên trong được thiết kế vô cùng sang trọng và hiện đại, với những ô cửa kính trải dài có thể quan sát được toàn cảnh thành phố, nhìn trực tiếp ra sông Sài Gòn. Căn hộ đã có sẵn một vài vật dụng cơ bản, nhưng nhìn chung vẫn còn khá trống.

- Anh mua hả? – Mộc Chi hỏi.

- Thích không?

Mộc Chi nhìn quanh, cảm thán:

- Đẹp quá. Nhưng sao anh lại mua nhà ở Sài Gòn? Anh định chuyển vào đây sống sao?

- Em thích sống ở đây không?

Mộc Chi lắc đầu:

- Em đã xác định sẽ gắn bó với Đà Nẵng cả đời rồi.

- Ừ, em thích sống ở đâu cũng được. Nhà này là mua cho em, khi nào cần vào Sài Gòn thì còn có chỗ ở, không phải thuê khách sạn bất tiện.

Mộc Chi bất ngờ kêu lên:

- Tốn kém quá, em có mấy khi phải vào đây đâu!

Anh xoa đầu cô:

- Đây là quê của anh và em, chắc chắn sẽ có dịp về nhiều. Hơn nữa anh cũng hay đi công tác ở đây, có nhà ổn định vẫn tốt hơn.

Nói rồi, anh kéo tay cô đi xem từng phòng trong căn nhà, miệng nói:

- Em thấy còn cần sắm sửa thêm gì thì ghi ra, lát nữa mình đi mua.

Mộc Chi bỗng dừng chân, bặm môi không nói. Nam Khang quay lại, thấy mắt cô đã bắt đầu đỏ ửng lên, vội hỏi:

- Sao thế?

Mấy giây sau, Mộc Chi bỗng khóc òa lên. Cô khóc rất to, dường như đã rất lâu rồi kể từ ngày rời khỏi trại trẻ, cô mới để cho cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ đến mức khóc bất chấp như một đứa trẻ như vậy.

Nam Khang luống cuống đưa tay chùi nước mắt trên mặt cô, gấp gáp hỏi:

- Sao em lại khóc? Em không thích chỗ này sao?

Mộc Chi lắc đầu, vẫn tiếp tục “huhu”.

- Hay lúc nãy ai làm gì em?

Cô vẫn lắc đầu.

Nam Khang cảm thấy thật sự rối trí, chưa bao giờ anh đánh mất khả năng kiểm soát và giải quyết tình huống như lúc này. Giọt nước mắt của cô khiến tim anh mềm oặt, vừa xót vừa đau. Rốt cuộc anh kéo cô ôm vào lòng dỗ dành:

- Em giận anh việc gì sao? Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, được không?

Rốt cuộc Mộc Chi nghẹn ngào thốt lên:

- Em yêu anh.

Nam Khang khựng người:

- Sao tự dưng lại nói thế?

- Em yêu anh, em chỉ muốn nói là em yêu anh thôi mà huhuhu!

- Anh biết rồi, anh biết rồi, em đừng khóc nữa.

Mộc Chi đẩy người anh ra, nhìn anh nói:

- Em đã biết cả rồi! Sao anh phải giấu em chuyện đó? Thời thơ ấu anh đã trải qua, anh không muốn em chia sẻ nỗi đau đó cùng anh sao?

Nam Khang ngỡ ngàng nhìn cô:

- Em khóc vì chuyện này sao?

Mộc Chi chùi nước mắt, gật đầu.

Anh thở dài:

- Anh không sao, bây giờ những chuyện đó không làm anh đau khổ được nữa.

Mộc Chi lại ôm lấy anh, nghẹn ngào nói:

- Nhưng em đau lòng lắm. Em đau lòng vì Khang của em.

Nam Khang nghe tim mình dâng lên thứ cảm xúc mềm mại, dễ chịu không nói nên lời. Anh gỡ người cô ra, vuốt ve đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm của cô, tự hỏi người con gái của anh sao lại đẹp đến nhường này. Anh chậm rãi cúi người, Mộc Chi cũng nhón chân choàng tay ôm cổ anh.

Nụ hôn cuồng nhiệt mãnh liệt khiến Nam Khang bắt đầu nổi lửa. Anh xoay người, đè cô vào vách tường, lấn đến. Khoang miệng cô mang theo vị mặn của nước mắt, anh cứ như thế hút cạn nó đi. Cho đến khi rời khỏi môi cô, anh vội vã xoay người, nghĩ mình phải vào nhà vệ sinh ngay lập tức nếu không sẽ hóa điên mà bất chấp muốn cô ngay lúc này. Nhưng Mộc Chi kéo tay anh lại, nói:

- Anh đừng đi.

Nam Khang khựng người, chầm chậm quay lại. Thấy được sự kiên định trong mắt cô, anh không nói một lời bế bổng cô ôm vào trong phòng ngủ.

Khúc dạo đầu vừa dịu dàng vừa cháy bổng, hai cơ thể trần truồng quấn quít như muốn thiêu cháy hai trái tim đang ngập trong lửa yêu.

Bàn tay anh nhẹ nhàng lần xuống bên dưới, trượt đến giữa hai đùi cô, vuốt nhẹ vào nơi ẩm ướt khiến anh khao khát bao ngày. Ướt đẫm. Lan tràn.

Mộc Chi ngâm nga một tiếng. Anh cắn vào tai cô thì thầm:

- Quên chuyện cũ đi, cùng anh lên thiên đường.

Mộc Chi ý thức được tiếp theo anh sẽ làm gì, cô nén xuống nỗi sợ, lấy hết can đảm gật đầu.

Ít giây sau, cơ thể cô được lấp đầy, căng tức không một kẽ hở. Cô nức nở kêu lên:

- Đau quá…

Mồ hôi đã tứa ra hai bên thái dương Nam Khang, anh cố gắng kìm nén, cuối đầu áp lên môi cô dẫn dụ, bàn tay vẫn lang thang ở những nơi chạy cảm trên cơ thể cô khuấy đảo. Cho đến khi nhận thấy cô đã dần thả lỏng, anh mới thử động đậy thân dưới.

Mộc Chi “ưm” lên một tiếng. Thứ cảm giác này mang lại cho cô sự hưng phấn, hoàn toàn không đau đớn như cái ký ức ghê tởm kia.

Nam Khang gầm lên, tăng tốc dẫn cô lạc vào mê cung.

Bị anh vần vò một lúc lâu, Mộc Chi không chịu nổi cơn kích thích cuồng nhiệt mà ngất đi.

Cho đến khi cô tỉnh lại và thấy cơ thể mình đang nằm trọn trong cái ôm ấm áp của anh, da thịt ướt át dính sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được bên dưới anh vẫn còn to lớn nóng bỏng cọ vào mình. Cô chỉ cựa quậy thân mình một chút, đã nghe giọng anh khàn đặc và quyến rũ vang lên:

- Mộc Chi.

Sau đó, anh lại một lần nữa phủ xuống.

Khi Mộc Chi tỉnh lại lần thứ hai, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sẫm tối. Cô được bọc trong chăn dày, chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Cô chỉ mới vươn mình một cái, cơn ê ẩm toàn thân đã ập đến khiến cô bất giác rên lên một tiếng. Bên dưới đau đến mức khiến cô phải nín thở.

Cửa phòng mở ra, Nam Khang mang một ly nước ấm đi vào. Dường như anh vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, trạng thái tinh thần cực kỳ sảng khoái, nhìn cô cười đầy ẩn ý:

- Em tỉnh rồi sao?

Mộc Chi đỏ mặt vùi mặt vào trong chăn. Anh gỡ chăn xuống, nhếch môi:

- Xấu hổ?

Sau đó cô được anh đỡ dậy, cơn đau nhứt khiến cô chau mày mắng một tiếng:

- Vô độ!

Anh cười khẽ:

- Mộc Chi, anh nhịn mười mấy năm rồi, em phải thông cảm cho anh.

- …

Sau đó anh “lưu manh” hỏi:

- Thêm một lần nữa?

Mộc Chi bắt lấy cánh tay anh cắn mạnh, cho đến khi anh rên lên một tiếng, cô mới thỏa mãn thả ra, phụng phịu nói:

- Em muốn đi tắm.

- Anh bế em đi. – Anh híp mắt.



Lúc Mộc Chi ở trong phòng tắm, Nam Khang lấy điện thoại định gọi cho Hải Đăng thì đối phương đã gọi đến trước.

- Khang, có kết quả xét nghiệm AND rồi.

Nam Khang đã sớm đoán được, hỏi:

- Cậu đã nói cho Mộc Chi?

Hải Đăng “ừm” một tiếng, đáp:

- Tôi muốn biết cô ấy có xứng đáng với tình cảm của cậu hay không.

Nam Khang chau mày:

- Ai cần cậu? Cô ấy có xứng hay không không đến lượt cậu đánh giá.

Một lúc sau Hải Đăng mới trả lời:

- Tôi xin lỗi, Khang. Nhưng là anh em tốt, tôi không thể không can thiệp. Nếu tôi không nói, cậu sẽ giấu cô ấy đúng không?

Nam Khang im lặng không đáp.

- Cậu biết Mộc Chi đã nói gì không? – Hải Đăng hỏi.

- Cô ấy nói gì?

“Biết được điều đó rồi, em sẽ lựa chọn thế nào?” – Hải Đăng hỏi.

Mộc Chi nhìn thẳng vào mắt anh, rành mạch đáp:

“Nếu ba Khang là người giết chết ba em, dù có yêu anh ấy đến mức nào, vì chữ hiếu em chắc chắn sẽ không ở bên anh ấy. Nhưng qua những gì Khang biểu hiện, nỗi hận của anh ấy, lý tưởng sống của anh ấy, em biết anh ấy đang muốn chứng minh ba mình vô tội. Cả thế gian quay lưng với anh ấy cũng được. Bằng chứng chống lại anh ấy cũng được. Em không tin thế gian. Em không tin bằng chứng. Em chỉ tin anh ấy.”



Tối hôm đó, sau khi chén sạch chỗ thức ăn Nam Khang mua về, Mộc Chi thỏa mãn nằm trong ngực anh liu riu đôi mắt. Anh thì thầm vào tai cô:

- Lúc gặp Đăng em đã nói gì?

Mộc Chi tỉnh ngủ nhìn lên, một lúc sau nhoẻn miệng:

- Em không tin thế gian. Em không tin bằng chứng. Em chỉ tin anh.

Nam Khang vuốt ve đôi mắt của cô, cuối xuống áp lên môi cô. Lúc anh nhả ra, Mộc Chi nghĩ gì đó rồi hỏi:

- Tại sao anh lại sợ bơi?

Ánh mắt Nam Khang trở nên xa xăm, có lẽ đang miên man hồi tưởng lại những ký ức mà anh luôn chôn sâu trong lòng.

- Hôm đó sau khi tan trường, anh hai nói muốn đi tắm sông. Ánh mắt anh ấy lúc đó rất kỳ lạ, cả thân người đều là những vếch tích bị đánh đập. Anh linh cảm có điều không ổn nên đã nhất quyết đi cùng. Lúc hai anh em tắm cùng nhau ở con sông sau nhà, anh hai trở nên rất vui vẻ. Anh ấy đùa giỡn với anh, cởi bỏ sự nghi hoặc trong anh. Sau đó anh ấy rủ anh thi lặn như bao lần, anh cũng đồng ý. Trước đây anh ấy chưa bao giờ lặn được lâu hơn anh, nhưng lần đó anh ấy đã làm được. Lúc anh ấy trồi lên khỏi mặt nước, đã là ba ngày sau. Anh ôm xác anh ấy trong lòng, tự tát chính mình vì đã ngu ngốc để cho anh ấy tự sát ngay trước mắt mình.

Mộc Chi siết chặt vòng tay, cảm giác anh đang run lên, cô vỗ nhẹ lên ngực anh để trấn an. Động tác của cô nhẹ như một con mèo, nhưng vẫn đủ sức khiến lòng Nam Khang dịu lại.

Mộc Chi thủ thỉ:

- Anh đừng giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Em muốn tham gia vào kế hoạch của anh. Đừng để em chỉ hèn nhát trốn sau lưng đợi anh bảo vệ, được không anh?

- Con người anh đã sớm bị nhấn chìm trong thù hận, anh sợ những suy tính của anh sẽ vấy bẩn tâm hồn em.

Mộc Chi lắc đầu:

- Em không thánh thiện như thế. Trước đây em có thể bỏ qua cho Uy Quyền, bởi vì em nghĩ ông ta chỉ làm tổn thương bản thân em, nên em cho phép mình được hèn nhát và sợ hãi. Nhưng nỗi đau mà ông ta gây ra cho anh là đã giết chết những người anh yêu thương nhất, anh không thể không căm thù. Bây giờ em cũng vậy, Uy Quyền đã không còn chỉ tổn thương mình em nữa, mà ông ta đã động đến những người em yêu thương. Đó là ba em, đó là anh.

Rất lâu sau, anh hôn lên tóc cô, mỉm cười:

- Được, ở bên anh, cùng anh trả thù.

Sau đó, Nam Khang nói hết cho Mộc Chi, không sót một thứ gì về kế hoạch của anh.

- Ngày mai đi gặp Nguyễn Văn Cừ cùng anh. – Anh nói.

Mộc Chi gật đầu, đáp:

- Vâng. Em vốn đã rất muốn hỏi xem rốt cuộc ông ta đã làm gì với Mây của em. – Mộc Chi siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

PS: Cảm ơn bạn vì vẫn theo dõi truyện dù mình vừa có một khoảng thời gian off tương đối dài. Truyện đã hoàn thành từ lâu, nhưng tùy theo tâm trạng tác giả mà sẽ được up nhanh hay chậm. Mình rất hi vọng nhận được sự tương tác từ độc giả (vote, like, comment), vậy thì mình mới có động lực up truyện thường xuyên hơn. ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện