Bùi Sơ Ảnh
Chương 11
phần 1
Sơ Ảnh vừa về tới nhà riêng đã nhận được điện thoại của La Hinh hỏi thăm tình hình Cố Diễn Trạch. Cô không dám nói hai người không về cùng nhau,chỉ có thể nói Cố Diễn Trạch bị thương nhẹ không có gì nguy hiểm để trấn an bà. La Hinh nghe vậy mới nhẹ nhõm, dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Trong nhà lại chỉ còn mình cô. Xung quanh yên tính đến mức Sơ Ảnh có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Cô xoa ngực, vì sao ở nơi này lại đau đến thế? Cô chợt cảm thấy đói cồn cào, đã lâu lắm rồi mới xuất hiện cảm giác muốn nhét thật nhiều thứ vào dạ dày.
Sơ Ảnh vội đứng dậy đi tìm thứ gì đó để ăn, những nơi trước kia cô từng giấu rất nhiều đồ ăn vặt vẫn còn nguyên. Cô lôi ra rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng khi nghe tiếng sột sọat của nilon, cô lại cố gắng kiềm chế bản thân.
“Bùi Sơ Ảnh, mày không đói, không hề đói!”
Mày không đói, chẳng qua chỉ đang khó chịu mà thôi.
Cô tự trấn an mình như vậy.
Rất nhiều đồ ăn đã quá hạn sử dụng, Sơ Ảnh chộp lấy, bóp chặt chúng trong tay, cố gắng đè nỗi kích động muốn ăn.
Không đói, không hề đói…
Nước mắt của cô rơi xuống. Cô bóc hết tất cả các túi ra, bóp nát đồ ăn trong tay.
Cô hiểu rất rõ, mình không hề hạnh phúc, thế nhưng khi thấy hạnh phúc càng lúc càng xa, cô lại khó chịu đến nỗi cảm thấy mình như sắp chết.
Cô và anh không sống vui vẻ như những đôi vợ chồng bình thường khác. Bản thân cô phải chịu tội lỗi trước tính mạng một người khác, cho dù cô có thể ngụy trang làm như tất cả chưa từng xảy ra để sống hạnh phúc bên Cố Diễn Trạch nhưng cuối cùng vẫn sẽ có một ngày anh phát hiện ra sự thật, khi đó, cô khó mà tránh được kết thúc bi thảm.
Nhưng cô cũng rất ích kỉ, biết rõ bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho anh, vậy mà chẳng thể nào buông tay để anh đi tìm hạnh phúc thuộc về mình.
Sơ Ảnh, mày là kẻ đầu sỏ. Nếu mày không tham lam quãng thời gian tươi đẹp khi bên anh, nếu lúc anh cầu hôn mày cố dằn lòng một chút, nếu mày kiên quyết rời xa anh, thì giờ mọi chuyện đã chẳng xảy ra.
Đúng, là do mày quá tham lam, nên mới phải đón nhận kết cục như ngày hôm nay.
Rốt cuộc, Sơ Ảnh không thể khống chế nổi mình nữa. Cô bỏ đồ ăn vào miệng. Càng ăn càng đói, càng ăn càng thèm, dường như con côn trùng trong bụng cô vừa thức giấc.
Sơ Ảnh úp mặt vào đầu gối, khóc nức nở.
Không cần vội vàng thu dọn bãi chiến trường trên sàn nhà, sẽ chẳng có ai quan tâm, chẳng có ai biết lúc này cô khốn đốn đến mức nào.
Đêm tĩnh lặng.
Sơ Ảnh không biết mình đã khóc bao lâu, nước mắt dường như đã cạn kiệt. Cô không ngủ được, mở máy tính, đăng nhập QQ (1), lúc này cô chỉ muốn tìm ai đó để chút hết tâm sự bức bối trong lòng.
(1) Phần mềm chát.
Hôm sau, Sơ Ảnh đi làm như thường. Vừa nhìn thấy cô, Tiêu Tinh liền nói: “Sắc mặt chị kém lắm. Hôm qua ốm à?”
Sơ Ảnh lắc đầu: “Không, thiếu ngủ thôi”.
Nụ cười của cô nhìn rất tự nhiên, khiến Tiêu Tinh không chút nghi ngờ, nghe xong xong cũng không hỏi gì thêm. Hai người bắt đầu công việc.
Buổi trưa, Hàng Vĩnh Tịch lại đến phòng lưu trữ, anh nói chuyện với Tiêu Tinh một lúc, sau đó quan sát sắc mặt của Sơ Ảnh. Lát sau anh nói: “Em ra đây một lát”.
Sơ Ảnh hơi ngạc nhiên, thấy Hàng Vĩnh Tịch nghiêm túc như vậy, cô không dám chậm trễ, vội vàng đi theo anh ra ngoài.
“Anh sao thế, xảy ra chuyện gì à?” Tưởng anh có chuyện gì quan trọng, nên đi được vài bước Sơ Ảnh liền hỏi.
Hàng Vĩnh Tịch dừng chân, nói: “Em lại phát bệnh phải không?”
Sơ Ảnh mở to hai mắt, không ngờ anh lại hỏi chuyện này.
“Đừng nhìn anh như thế, em quên rằng anh là bác sĩ à?” Hàng Vĩnh Tịch thờ ơ nói.
Sơ Ảnh không dám giấu, đành kể hết hành vi hôm qua của mình cho Hàng Vĩnh Tịch nghe.
Bản thân cô cũng không rõ vì sao mình lại như vậy, rõ ràng sau khi điều trị, cô đã rất lâu không phát bệnh.
Hàng Vĩnh Tịch nghe xong, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Đêm qua xảy ra chuyện gì phải không?”
Thấy Sơ Ảnh không nói gì, anh cũng lờ mờ hiểu ra: “Thực ra bệnh này là tâm bệnh, đôi khi tái phát bất ngờ, hoặc cũng có thể em bị kích thích bởi người quan trọng nhất đối với mình…Nếu có thể cởi bỏ khúc mắc đó, anh tin là em nhất định sẽ khỏi hẳn.”
Sơ Ảnh không muốn đề cập đến vấn đề này: “Lâu lắm rồi em không như vậy, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi”.
Cô mỉm cười, cố gắng làm anh tin mình. Nhưng trong lòng cô biết rõ, những điều anh nói hoàn toàn đúng, hiện tượng ăn uống thất thường của cô bắt đầu từ sau khi cãi nhau với Cố Diễn Trạch. Đó không phải khúc mắc trong nội tâm của cô, mà là hình phạt cô tự ban cho mình.
Căn bệnh này sẽ không thể khỏi, giống như cô không thể có được hạnh phúc.
Hàng Vĩnh Tịch không muốn cô bị kích động thêm, chỉ gật đầu.
Hiện giờ, Sơ Ảnh không muốn nghĩ quá nhiều. Cứ tiếp tục sống bình nặng như vậy là được, những chuyện liên quan tới Cố Diễn Trạch, cô không muốn quan tâm, hơn nữa cũng chẳng có tư cách quản anh.
Thế nhưng, có nhiều chuyện không phải cô cứ không nghĩ đến thì nó sẽ không xảy ra.
Tan ca, Hàng Vĩnh Tịch mời cô đi ăn. Cô ngại từ chối nên đồng ý, chỉ có điều nhất định đòi mời anh ăn bữa cơm này.
Gần đây, Mạc Khả phát hiện ra tần suất Cố Diễn Trạch gặp La Vân càng ngày càng nhiều. Thậm chí, nhân viên trong công ty cũng quen với sự xuất hiện của La Vân, có người không rõ còn tưởng cô ta chính là vợ của tổng giám đốc. La Vân rất quan tâm tới Cố Diễn Trạch, mỗi lần đến đều mang canh cho anh, hỏi thăm sức khỏe và công việc của anh.
Nếu không phải là biết rõ nội tình thì có lẽ Mạc Khả cũng cho rằng La Vân chính là vợ của Cố Diễn Trạch.
Lúc này, ba người đang trên đường ra ngoài ăn cơm. Nhờ phúc của La Vân và Mạc Khả cũng được thơm lây, bởi vì Cố Diễn Trạch bảo cô đi cùng với họ.
Mạc Khả thầm nghĩ, có lẽ lần nào sếo cũng đưa mình đi làm kì đà chẳng qua để tránh người khác dị nghị. Dù sao nếu chỉ có Cố Diễn Trạch và La Vân đi với nhau, chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào.
Cố Diễn Trạch lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Xe dừng lại, trong mắt La Vân hiện rõ vẻ mặt ngạc nhiên và mừng rỡ.
Mạc Khả cảm thấy Cố Diễn Trạch suy nghĩ rất chu đáo. Anh không đến những nhà hàng quá sang trọng, cũng không đến những nơi bình dân, vừa giảm bớt áp lực cho La Vân, vừa thể hiện sự tôn trợng với cô ta.
Ba người vào cửa hàng, người quản lí nhìn thấy Cố Diễn Trạch, lập tức ra chào hỏi rồi đưa họ lên tầng hai. Không gian ở đây khá yên tĩnh, phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp.
Lúc gọi món, Cố Diễn Trạch rất ga lăng, đưa thực đơn cho hai người phụ nữ.
Trái ngược với sự vui vẻ của La Vân, Mạc Khả tỏ ra khá dè dặt, bởi cô phát hiện ra hình như sếp có tâm sự.
Bầu không khí bàn ăn có vẻ quá yên tĩnh, La Vân bèn kể vài chuyện thú vị ở trường, nhưng chỉ có Mạc Khả tiếp chuyện với cô. Lát sau, nhận ra Cố Diễn Trạch không mấy nhiệt tình, La Hinh cũng đành im lặng.
Ăn được vài miếng thì Cố Diễn Trạch buông đũa, anh lấy một điếu thuốc ra, chưa kịp châm thì ngón tay khựng lại.
La Vân thấy vậy, hơi cau mày: “Anh ăn ít thế? Ăn thêm chút nữa đi…”. Thấy Cố Diễn Trạch không để ý tới lời mình nói, La Vân bèn nhìn theo hướng anh đang chăm chú quan sát.
Dưới sảnh tầng một, một đôi nam nữ đang ngồi ăn cơm. Người đàn ông quay mặt về phía họ, đẹp trai, phong độ, còn cô gái kia tuy không biết mặt mũi thế nào, nhưng từ bóng lưng cũng đoán được đó nhất định là một cô gái cực kì xinh đẹp.
La Vân không biết vì sao Cố Diễn Trạch lại một mực nhìn hai người đó, chỉ có thể nói: “Nhìn hai người họ đẹp đôi quá”.
Vừa nghe vậy, Cố Diễn Trạch lập tức phóng ánh mắ về phía La Vân. Cô hơi run lên, cúi đầu tiếp tục ăn, bởi vì ánh mắt anh lạnh băng, cực kì đáng sợ.
Cố Diễn Trạch không nhìn đôi nam nữ kia nữa, nhưng sắc mặt anh rõ ràng không tốt. Lát sau, anh quay đầu nhìn xuống dưới thì hai người họ đã rời đi, chỉ còn nhân viên phục vụ đang dọn dẹp bàn ăn.
Từ chỗ ngồi của Mạc Khả có thể nhìn thẳng xuống đôi nam nữ ban nãy, có lẽ họ là người quen của Cố Diễn Trạch, nếu không thì anh đã chẳng tỏ thái độ như vậy, thậm chí còn làm quen với La Vân.
Thấy Cố Diễn Trạch cầm điếu thuốc trong tay, La Vân lại lên tiếng: “Anh đừng hút nữa, ăn thêm chút gì đi…”
Chưa đợi cô ta nói xong, Cố Diễn Trạch đã hung hăng đập mạnh di động xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi.
Sự phẫn nộ vô cớ của cô khiến La Vân sợ hãi đến mức nước mắt chảy ra, cô ta hoảng loạn nhìn Mạc Khả: “Em chọc giận anh ấy phải không, em chỉ quan tâm anh ấy thôi, thật sự không biết làm sai điều gì…”
Mạc Khả đành an ủi La Vân, thực lòng cô cũng không rõ sếp mình bị làm sao, càng ngày càng khó hiểu. phần 2
Sơ Ảnh mở cửa đã nhìn thấy Cố Diễn Trạch ngồi ở ghế. Anh đang cúi đầu nghịch điện thoại, đây là biểu hiện lúc buồn chán của anh. Sơ Ảnh vô thức lùi ra sau một bước, dường như vẫn chưa dám tin hôm nay anh lại về nhà. Cô thay dép rồi đi vào. Hôm nay tâm trạng cô có phần không bình thường, rõ ràng anh mở đèn mà lúc nãy ở dưới cổng chung cư, cô lại không phát hiện ra.
Cố Diễn Trạch nhìn cô, rồi nhìn màn hình điện thoại, đã gần mười giờ. Chẳng nhẽ khi anh không có nhà, cô đều về muộn như vậy? Quả nhiên anh còn chưa hiểu hết cô, thọat nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhu mì, nhưng không biết đằng sau cái vẻ mặt đó là một người như thế nào?
“Mấy giờ rồi?” Giọng anh rất bình tĩnh, tựa như chỉ đang hỏi một câu rất bình thường.
Ở chung với nhau đã lâu, rất ít khi Sơ Ảnh thấy anh tức giận. Biểu hiện tức giận của anh chính là như lúc này, điềm tĩnh và xa cách.
“Ừm, em đi làm. Em mới tìm được việc.”
Không ngoài dự đoán, anh hơi nhíu mày: “bao giờ?”
“Gần một tháng.”
Thấy anh không có phản ứng gì, Sơ Ảnh nghĩ lần này đã thuận lợi qua cửa, bèn quay người đi về phía phòng ngủ.
Bất chợt, Cố Diễn Trạch lên tiếng: “Anh thật sự không hiểu em nghĩ gì. Nhà họ Cố không nuôi nổi em hay sao mà em phải ra ngoài kiếm tiền?”
“Lúc còn học đại học, em đã suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Phụ nữ cũng cần một công việc, ngộ nhỡ thất tình, thất hôn cũng không sợ.”
“Thế à?” Cố Diễn Trạch bật cười: “Sao em lại mất tự tin thế? Lúc học đại học đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình cơ mà, chẳng lẽ hiện giờ xuống giá rồi à?”
“Em không muốn cãi nhau với anh.”
Cố Diễn Trạch rõ ràng không có ý dừng lại, anh đứng dậy, giữ tay cô: “Nhưng anh muốn cãi nhau với em!”
Khẩu khí của anh giống như đang nói: “anh muốn nói chuyện với em”, nhưng Sơ Ảnh rất nhanh gạt bỏ cái ý nghĩ nực cười ấy ra khỏi đầu. Cô quay người lại, không biết vì sao đột nhiên anh muốn cãi nhau với mình.
“Nếu vì chuyện lần trước khiến anh không vui thì em xin lỗi. Đúng là em muốn anh chủ động nói chuyện với bố mẹ về việc không sinh con, đúng như anh nói, em là một kẻ dối trá, không dám nói thẳng trước mặt bố mẹ, mà chỉ có thể đóng giả là một người con dâu ngoan hiền.”
“Sao? Chịu thừa nhận rồi à?” Anh bật cười: “Đừng có đánh trống lảng, nói về chuyện công việc của em đi. Sao tự dưng lại muốn đi làm? Hay em cảm thấy bị giam giữ mất tự do nên muốn tìm một sân khấu để tự khoe vẻ đẹp của mình?”. Cố Diễn Trạch hất hàm, tay nắm lấy cằm Sơ Ảnh, ánh mắt anh hiện lên vẻ khinh miệt.
“Nếu sỉ nhục em như thế có thể khiến em thoải mái thì anh cứ việc. Em sẽ chă chú lắng nghe”. Sơ Ảnh nói chẳng hề dè dặt.
“Sỉ nhục?” Cố Diễn Trạch đẩy mạnh cô ra.
Sơ Ảnh lảo đảo ngã nhào vào sofa: “Anh điên rồi”.
“Đúng, tôi điên! Tôi điên nên mới cưới cô về, tự chuốc vạ vào thân.” Cố Diễn Trạch gằn giọng: “Hôm nay người ngồi ở nhà hàng không phải là cô sao? Bùi Sơ Ảnh, cô đừng nên phủ nhận mà hạ thấp cả ưu điểm duy nhất của mình là thành thật.”
“Hóa ra em vẫn còn ưu điểm cơ đấy. Em tưởng trong lòng anh, em là một thứ bẩn thỉu, chỉ khiến anh chướng tai gai mắt?”
“Phiền cô lúc làm chuyện không quang minh chính đại thì đến nơi nào kín đáo một chút!”
“Sao nào? Anh sợ em làm anh mất mặt ư?” Sơ Ảnh đứng dậy: “Chính anh mới là kẻ toàn thân vấy bẩn, tự suy nghĩ lại bản thân anh đi rồi hãy nói người khác”.
Cố Diễn Trạch chỉ tay vào người cô: “Không đóng kịch nổi rồi phải không? Lộ bản chất rồi chứ gì? Tôi không tranh cãi với cô. Nếu để mẹ thấy nàng dâu ngoan ngoãn hẹn hò với người khác, tôi sợ mẹ tôi không chịu nổi. Vì thế cô cũng dừng ngay lại cho tôi”.
“Như vậy không phải càng tốt sao? Chúng ta như thế mới xứng đôi chứ!”
“Đủ rồi! Về sau tốt nhất cô đừng để chuyện ngày hôm nay lặp lại. Còn nữa, tôi không cần cô làm việc gì, lập tức bỏ.”
“Anh không thể quyết định thay em mọi thứ được.”
“Nếu thật sự muốn làm việc, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc ở công ty.”
“Không cần phiền đến anh.”
“Ai biết được cô đi làm hay chỉ kiếm cớ hẹn hò với người đàn ông khác?”
Sơ Ảnh tức giận: “Anh lúc nào nhìn thấy tôi hẹn hò với người đàn ông khác? Chúng tôi hôn nhau hay ở trên giường?”
“Chẳng nhẽ cô còn muốn phát triển quan hệ đến mức đó mới chịu nhận sai?”
“Thôi đi, em không muốn cãi nhau với anh. Hôm nay chỉ là một bữa cơm bình thường nhưng không ngờ bị anh bắt gặp. Em nhận sai, được chưa? Em không nên xuất hiện trong tầm mắt của anh, khiến anh mất hứng! Em thề, từ nay về sau sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Như thế được rồi chứ gì? Xin anh đừng can thiệp vào chuyện của em!”
Cô nhún nhường. Lần nào cũng vậy, luôn là cô xuống nước trước.
“Chẳng qua anh chỉ sợ em bị người ta mang bán đi thôi! Không có kinh nghiệm làm việc như em thì ai chịu thuê làm chứ? Anh sẽ lo việc khác cho em.”
“Bị bán đi cũng còn tốt hơn ở công ty nhìn anh. Đúng đấy, em không có kinh nghiệm làm việc, đấy chẳng phải do anh cả sao? Chính anh là người mang em đi khi em còn chưa kết thúc kì thực tập, chính anh năm xưa quì gối cầu xin em. Nếu đã thấy em chướng mắt thì tốt nhất đừng có nhìn.” Lần này nói xong, Sơ Ảnh đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Cô nghĩ, anh chắc chắn đang tức điên lên. Mặc dù nói là thỏa hiệp, nhưng công việc này, cô không thẻ đánh mất. Dù sao lần này cô cũng quyết kiên trì đến cùng, mặc kệ anh phẫn nộ đến đâu đi chăng nữa. Tuy rằng, cô không mấy tự tin, nếu thật sự anh không cho cô làm việc, cô vẫn phải chịu thua, chẳng thể đấu lại anh.
Hẹn hò ư? Từ này thật lực cười.
Qua một lúc lâu vẫn không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cô không biết anh đã ra khỏi nhà hay chưa. Trước đây mỗi lần cãi nhau, sau kho cô xuống nước nhận sai, anh đều đạp cửa bỏ đi, chưa bao giờ người rời đi là cô. Lúc này, cô có phần sợ hãi. Cố Diễn Trạch là người cố chấp, rất nhiều chuyện nếu không có được đáp án như ý thì anh sẽ không chịu từ bỏ.
Nhớ đến những lần về nhà bố mẹ chồng, chính anh là người giải thoát giúp cô mỗi khi bị nhắc đến chuyện con cái, cô nghĩ, mình không nên chống đối anh.
Sơ Ảnh mở cửa, đèn ngoài phòng khác vẫn sáng nhưng không thất người đâu. Cõ lẽ anh đã đi thật. Cô thở dài. Không thể trách cô được, cô vốn định thỏa hiệp, chính anh không cho cô cơ hội.
Nhưng khi tiếng thở dài của cô vừa dứt, Cố Diễn Trạch liền từ ban công đi vào, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.
Sơ Ảnh sững người một lúc, định nói “anh vẫn ở đây à?” Nhưng may mà ngăn lại được. Cô nhất định phải giữ mình tỉnh táo.
“Ăn cơm chưa?” Hỏi xong, Sơ Ảnh muốn tát cho mình một cái, Rõ ràng anh bắt gặo cô ở nhà hàng, đương nhiên anh tới đó ăn rồi chưa còn gì nữa. Đúng là sau khi đại chiến xong, tế bào não tê liệt không ít.
“Chưa”
Nghe thấy anh trả lời như vậy, Sơ Ảnh có cảm giác mình được đại xá. Cô lập tức quên đi sự khó chịu ban nãy, đi vào bếp làm đồ ăn.
Lúc mới kết hôn, Cố Diễn Trạch nghĩ cô không biết nấu ăn nên mời một người giúp việc về. Nhưng vì cô không thích trong nhà có người lạ nên mới mới được một tháng đã cho người ta nghỉ việc. Khi đó, anh cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ cười hì hì nói với cô: “Sau này đành làm phiền đôi tay vợ yêu rồi.”
Thực ra tay cô cũng không quá đẹp, nhưng anh kiên trì giữ suy ghĩ có phần trẻ con: “Phụ nữ tay càng đẹp thì càng hạnh phúc”. Vì thế, mỗi lần ăn cơm xong, anh đều chủ động rửa bát, anh bảo, nước rửa bát sẽ làm hỏng tay của cô.
Quãng thời gian đó, hai người rất vui vẻ, mặc dù thỉnh thoảng cũng có lúc không thoải mái.
Sơ Ảnh làm mấy món đơn giản, sau đó nấu một bát canh trứng cà chua.
Cố Diễn Trạch nhìn bàn ăn, mỉm cười. Sơ Ảnh lấy làm lạ nhưng không hỏi. Trước kia cô từng nghe anh nói, sau khi ăn no, tâm trạng anh luôn rất tốt.
Cố Diễn Trạch động đũa vài miếng rồi thản nhiên nói: “Anh đã từng nói với em chưa, anh ghét nhất cà chua”.
Sơ Ảnh kinh ngạc, mỗi lần nấu cơm, cô đều làm thêm món canh này. Lúc đầu vẻ mặt của anh đúng là hơi lạ, nhưng anh đều uống hết.
“Chẳng phải anh đều…”
“Đấy là vì em chỉ biết làm mỗi món canh này mà không chịu học làm món khác. Em ngại phiền phức, ngại bận rộn.”
“Anh có thể bảo em.”
Cố Diễn Trạch không tiếp lời, Sơ Ảnh càng không biết anh đang nghĩ gì. Đột nhiên cô nghĩ đến một câu truyện đọc được trên mạng. Người đàn ông đề nghị li hôn với vơ, cô gái nấu một bát cháo đậu xanh cuối cùng cho chồng, nhưng lần này anh ta từ chối. Cô hỏi lí do, anh ta nói anh ta không hề thích, chỉ vì cô biết nấu mỗi món cháo này nên mới ăn.
Khi người đàn ông còn có thể bao dung, anh ta sẽ ăn món cháo đậu xanh mà anh ta vốn rất ghét, nhưng khi anh ta không còn bao dung nữa thì anh ta sẽ từ chối.
Sơ Ảnh cảm thấy tình huống của mình khá giống câu chuyện ấy. Cô nhìn Cố Diễn Trạch, anh vẫn lặng yên ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, anh buông đũa, chẳng hiểu nghĩ tới chuyện gì, anh vẫn duy trì tư thế cũ.
“Em thừa nhận, em tìm việc mà không nói với anh là em sai. Nhưng hiện giờ em đã quen với công việc đó rồi, nếu anh nhất định muốn em thôi việc để đến chỗ anh làm, em không chỉ mất thời gian gây dựng quan hệ với đồng nghiệp, mà còn khiến anh gặp nhiều rắc rối.
Hơn nữa, chẳng phải anh rất ghét những người dựa vào mối quan hệ để thăng tiến hay sao? Giờ em vào công ty làm, anh sẽ cho em làm gì? Mọi người sẽ đối đãi với em thế nào?”
Cố Diễn Trạch vẫn im lặng, cúi đầu nhìn điện thoại.
Sơ Ảnh thở dài: “Anh cương quyết thế cũng được, chỉ có điều em sẽ mang nhiều phiền phức cho anh.”
Anh nhìn cô một lát rồi nói: “Hóa ra em đúng là vợ hiền như mẹ nói, nghĩ cho anh nhiều đến thế. Ừm, anh cảm ơn.”
Sơ Ảnh mấp máy môi, cuối cùng giữ im lặng. Cô biết, chỉ cần cô cúi đầu thì sự đắc ý của người đàn ông này sẽ càng tăng cao.
“Anh mệt rồi, anh đi ngủ đaya. Còn nữa, hi vọng em về sau tan làm về nhà sớm một chút.” Nói xong, Cố Diễn Trạch đi vào phòng làm việc.
Tình hình có chuyển biến?
Sơ Ảnh nhìn theo Cố Diễn Trạch, bữa cơm này đúng là không uổng. Cô vui vẻ thu dọn bàn ăn, nhìn bát canh còn nguyên, cảm thấy lãng phí. Nhìn bát canh hồi lâu, cô chợt phát hiện màu đỏ của cà chua thật không bình thường, cô không do dự đổ đi.
Đêm nay, cô ngủ rất ngon. Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện anh đã ra khỏi hà, cô không khỏi hụt hẫng, nhưng như vậy cũng nhẹ nhõm, cô thật sự không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với anh.
Ánh nắng đầu tiên chiếu vào, lại một ngày mới.
Thực ra, mỗi ngày đều là một ngày mới.
Sơ Ảnh vừa về tới nhà riêng đã nhận được điện thoại của La Hinh hỏi thăm tình hình Cố Diễn Trạch. Cô không dám nói hai người không về cùng nhau,chỉ có thể nói Cố Diễn Trạch bị thương nhẹ không có gì nguy hiểm để trấn an bà. La Hinh nghe vậy mới nhẹ nhõm, dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Trong nhà lại chỉ còn mình cô. Xung quanh yên tính đến mức Sơ Ảnh có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Cô xoa ngực, vì sao ở nơi này lại đau đến thế? Cô chợt cảm thấy đói cồn cào, đã lâu lắm rồi mới xuất hiện cảm giác muốn nhét thật nhiều thứ vào dạ dày.
Sơ Ảnh vội đứng dậy đi tìm thứ gì đó để ăn, những nơi trước kia cô từng giấu rất nhiều đồ ăn vặt vẫn còn nguyên. Cô lôi ra rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng khi nghe tiếng sột sọat của nilon, cô lại cố gắng kiềm chế bản thân.
“Bùi Sơ Ảnh, mày không đói, không hề đói!”
Mày không đói, chẳng qua chỉ đang khó chịu mà thôi.
Cô tự trấn an mình như vậy.
Rất nhiều đồ ăn đã quá hạn sử dụng, Sơ Ảnh chộp lấy, bóp chặt chúng trong tay, cố gắng đè nỗi kích động muốn ăn.
Không đói, không hề đói…
Nước mắt của cô rơi xuống. Cô bóc hết tất cả các túi ra, bóp nát đồ ăn trong tay.
Cô hiểu rất rõ, mình không hề hạnh phúc, thế nhưng khi thấy hạnh phúc càng lúc càng xa, cô lại khó chịu đến nỗi cảm thấy mình như sắp chết.
Cô và anh không sống vui vẻ như những đôi vợ chồng bình thường khác. Bản thân cô phải chịu tội lỗi trước tính mạng một người khác, cho dù cô có thể ngụy trang làm như tất cả chưa từng xảy ra để sống hạnh phúc bên Cố Diễn Trạch nhưng cuối cùng vẫn sẽ có một ngày anh phát hiện ra sự thật, khi đó, cô khó mà tránh được kết thúc bi thảm.
Nhưng cô cũng rất ích kỉ, biết rõ bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho anh, vậy mà chẳng thể nào buông tay để anh đi tìm hạnh phúc thuộc về mình.
Sơ Ảnh, mày là kẻ đầu sỏ. Nếu mày không tham lam quãng thời gian tươi đẹp khi bên anh, nếu lúc anh cầu hôn mày cố dằn lòng một chút, nếu mày kiên quyết rời xa anh, thì giờ mọi chuyện đã chẳng xảy ra.
Đúng, là do mày quá tham lam, nên mới phải đón nhận kết cục như ngày hôm nay.
Rốt cuộc, Sơ Ảnh không thể khống chế nổi mình nữa. Cô bỏ đồ ăn vào miệng. Càng ăn càng đói, càng ăn càng thèm, dường như con côn trùng trong bụng cô vừa thức giấc.
Sơ Ảnh úp mặt vào đầu gối, khóc nức nở.
Không cần vội vàng thu dọn bãi chiến trường trên sàn nhà, sẽ chẳng có ai quan tâm, chẳng có ai biết lúc này cô khốn đốn đến mức nào.
Đêm tĩnh lặng.
Sơ Ảnh không biết mình đã khóc bao lâu, nước mắt dường như đã cạn kiệt. Cô không ngủ được, mở máy tính, đăng nhập QQ (1), lúc này cô chỉ muốn tìm ai đó để chút hết tâm sự bức bối trong lòng.
(1) Phần mềm chát.
Hôm sau, Sơ Ảnh đi làm như thường. Vừa nhìn thấy cô, Tiêu Tinh liền nói: “Sắc mặt chị kém lắm. Hôm qua ốm à?”
Sơ Ảnh lắc đầu: “Không, thiếu ngủ thôi”.
Nụ cười của cô nhìn rất tự nhiên, khiến Tiêu Tinh không chút nghi ngờ, nghe xong xong cũng không hỏi gì thêm. Hai người bắt đầu công việc.
Buổi trưa, Hàng Vĩnh Tịch lại đến phòng lưu trữ, anh nói chuyện với Tiêu Tinh một lúc, sau đó quan sát sắc mặt của Sơ Ảnh. Lát sau anh nói: “Em ra đây một lát”.
Sơ Ảnh hơi ngạc nhiên, thấy Hàng Vĩnh Tịch nghiêm túc như vậy, cô không dám chậm trễ, vội vàng đi theo anh ra ngoài.
“Anh sao thế, xảy ra chuyện gì à?” Tưởng anh có chuyện gì quan trọng, nên đi được vài bước Sơ Ảnh liền hỏi.
Hàng Vĩnh Tịch dừng chân, nói: “Em lại phát bệnh phải không?”
Sơ Ảnh mở to hai mắt, không ngờ anh lại hỏi chuyện này.
“Đừng nhìn anh như thế, em quên rằng anh là bác sĩ à?” Hàng Vĩnh Tịch thờ ơ nói.
Sơ Ảnh không dám giấu, đành kể hết hành vi hôm qua của mình cho Hàng Vĩnh Tịch nghe.
Bản thân cô cũng không rõ vì sao mình lại như vậy, rõ ràng sau khi điều trị, cô đã rất lâu không phát bệnh.
Hàng Vĩnh Tịch nghe xong, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Đêm qua xảy ra chuyện gì phải không?”
Thấy Sơ Ảnh không nói gì, anh cũng lờ mờ hiểu ra: “Thực ra bệnh này là tâm bệnh, đôi khi tái phát bất ngờ, hoặc cũng có thể em bị kích thích bởi người quan trọng nhất đối với mình…Nếu có thể cởi bỏ khúc mắc đó, anh tin là em nhất định sẽ khỏi hẳn.”
Sơ Ảnh không muốn đề cập đến vấn đề này: “Lâu lắm rồi em không như vậy, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi”.
Cô mỉm cười, cố gắng làm anh tin mình. Nhưng trong lòng cô biết rõ, những điều anh nói hoàn toàn đúng, hiện tượng ăn uống thất thường của cô bắt đầu từ sau khi cãi nhau với Cố Diễn Trạch. Đó không phải khúc mắc trong nội tâm của cô, mà là hình phạt cô tự ban cho mình.
Căn bệnh này sẽ không thể khỏi, giống như cô không thể có được hạnh phúc.
Hàng Vĩnh Tịch không muốn cô bị kích động thêm, chỉ gật đầu.
Hiện giờ, Sơ Ảnh không muốn nghĩ quá nhiều. Cứ tiếp tục sống bình nặng như vậy là được, những chuyện liên quan tới Cố Diễn Trạch, cô không muốn quan tâm, hơn nữa cũng chẳng có tư cách quản anh.
Thế nhưng, có nhiều chuyện không phải cô cứ không nghĩ đến thì nó sẽ không xảy ra.
Tan ca, Hàng Vĩnh Tịch mời cô đi ăn. Cô ngại từ chối nên đồng ý, chỉ có điều nhất định đòi mời anh ăn bữa cơm này.
Gần đây, Mạc Khả phát hiện ra tần suất Cố Diễn Trạch gặp La Vân càng ngày càng nhiều. Thậm chí, nhân viên trong công ty cũng quen với sự xuất hiện của La Vân, có người không rõ còn tưởng cô ta chính là vợ của tổng giám đốc. La Vân rất quan tâm tới Cố Diễn Trạch, mỗi lần đến đều mang canh cho anh, hỏi thăm sức khỏe và công việc của anh.
Nếu không phải là biết rõ nội tình thì có lẽ Mạc Khả cũng cho rằng La Vân chính là vợ của Cố Diễn Trạch.
Lúc này, ba người đang trên đường ra ngoài ăn cơm. Nhờ phúc của La Vân và Mạc Khả cũng được thơm lây, bởi vì Cố Diễn Trạch bảo cô đi cùng với họ.
Mạc Khả thầm nghĩ, có lẽ lần nào sếo cũng đưa mình đi làm kì đà chẳng qua để tránh người khác dị nghị. Dù sao nếu chỉ có Cố Diễn Trạch và La Vân đi với nhau, chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào.
Cố Diễn Trạch lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Xe dừng lại, trong mắt La Vân hiện rõ vẻ mặt ngạc nhiên và mừng rỡ.
Mạc Khả cảm thấy Cố Diễn Trạch suy nghĩ rất chu đáo. Anh không đến những nhà hàng quá sang trọng, cũng không đến những nơi bình dân, vừa giảm bớt áp lực cho La Vân, vừa thể hiện sự tôn trợng với cô ta.
Ba người vào cửa hàng, người quản lí nhìn thấy Cố Diễn Trạch, lập tức ra chào hỏi rồi đưa họ lên tầng hai. Không gian ở đây khá yên tĩnh, phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp.
Lúc gọi món, Cố Diễn Trạch rất ga lăng, đưa thực đơn cho hai người phụ nữ.
Trái ngược với sự vui vẻ của La Vân, Mạc Khả tỏ ra khá dè dặt, bởi cô phát hiện ra hình như sếp có tâm sự.
Bầu không khí bàn ăn có vẻ quá yên tĩnh, La Vân bèn kể vài chuyện thú vị ở trường, nhưng chỉ có Mạc Khả tiếp chuyện với cô. Lát sau, nhận ra Cố Diễn Trạch không mấy nhiệt tình, La Hinh cũng đành im lặng.
Ăn được vài miếng thì Cố Diễn Trạch buông đũa, anh lấy một điếu thuốc ra, chưa kịp châm thì ngón tay khựng lại.
La Vân thấy vậy, hơi cau mày: “Anh ăn ít thế? Ăn thêm chút nữa đi…”. Thấy Cố Diễn Trạch không để ý tới lời mình nói, La Vân bèn nhìn theo hướng anh đang chăm chú quan sát.
Dưới sảnh tầng một, một đôi nam nữ đang ngồi ăn cơm. Người đàn ông quay mặt về phía họ, đẹp trai, phong độ, còn cô gái kia tuy không biết mặt mũi thế nào, nhưng từ bóng lưng cũng đoán được đó nhất định là một cô gái cực kì xinh đẹp.
La Vân không biết vì sao Cố Diễn Trạch lại một mực nhìn hai người đó, chỉ có thể nói: “Nhìn hai người họ đẹp đôi quá”.
Vừa nghe vậy, Cố Diễn Trạch lập tức phóng ánh mắ về phía La Vân. Cô hơi run lên, cúi đầu tiếp tục ăn, bởi vì ánh mắt anh lạnh băng, cực kì đáng sợ.
Cố Diễn Trạch không nhìn đôi nam nữ kia nữa, nhưng sắc mặt anh rõ ràng không tốt. Lát sau, anh quay đầu nhìn xuống dưới thì hai người họ đã rời đi, chỉ còn nhân viên phục vụ đang dọn dẹp bàn ăn.
Từ chỗ ngồi của Mạc Khả có thể nhìn thẳng xuống đôi nam nữ ban nãy, có lẽ họ là người quen của Cố Diễn Trạch, nếu không thì anh đã chẳng tỏ thái độ như vậy, thậm chí còn làm quen với La Vân.
Thấy Cố Diễn Trạch cầm điếu thuốc trong tay, La Vân lại lên tiếng: “Anh đừng hút nữa, ăn thêm chút gì đi…”
Chưa đợi cô ta nói xong, Cố Diễn Trạch đã hung hăng đập mạnh di động xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi.
Sự phẫn nộ vô cớ của cô khiến La Vân sợ hãi đến mức nước mắt chảy ra, cô ta hoảng loạn nhìn Mạc Khả: “Em chọc giận anh ấy phải không, em chỉ quan tâm anh ấy thôi, thật sự không biết làm sai điều gì…”
Mạc Khả đành an ủi La Vân, thực lòng cô cũng không rõ sếp mình bị làm sao, càng ngày càng khó hiểu. phần 2
Sơ Ảnh mở cửa đã nhìn thấy Cố Diễn Trạch ngồi ở ghế. Anh đang cúi đầu nghịch điện thoại, đây là biểu hiện lúc buồn chán của anh. Sơ Ảnh vô thức lùi ra sau một bước, dường như vẫn chưa dám tin hôm nay anh lại về nhà. Cô thay dép rồi đi vào. Hôm nay tâm trạng cô có phần không bình thường, rõ ràng anh mở đèn mà lúc nãy ở dưới cổng chung cư, cô lại không phát hiện ra.
Cố Diễn Trạch nhìn cô, rồi nhìn màn hình điện thoại, đã gần mười giờ. Chẳng nhẽ khi anh không có nhà, cô đều về muộn như vậy? Quả nhiên anh còn chưa hiểu hết cô, thọat nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhu mì, nhưng không biết đằng sau cái vẻ mặt đó là một người như thế nào?
“Mấy giờ rồi?” Giọng anh rất bình tĩnh, tựa như chỉ đang hỏi một câu rất bình thường.
Ở chung với nhau đã lâu, rất ít khi Sơ Ảnh thấy anh tức giận. Biểu hiện tức giận của anh chính là như lúc này, điềm tĩnh và xa cách.
“Ừm, em đi làm. Em mới tìm được việc.”
Không ngoài dự đoán, anh hơi nhíu mày: “bao giờ?”
“Gần một tháng.”
Thấy anh không có phản ứng gì, Sơ Ảnh nghĩ lần này đã thuận lợi qua cửa, bèn quay người đi về phía phòng ngủ.
Bất chợt, Cố Diễn Trạch lên tiếng: “Anh thật sự không hiểu em nghĩ gì. Nhà họ Cố không nuôi nổi em hay sao mà em phải ra ngoài kiếm tiền?”
“Lúc còn học đại học, em đã suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Phụ nữ cũng cần một công việc, ngộ nhỡ thất tình, thất hôn cũng không sợ.”
“Thế à?” Cố Diễn Trạch bật cười: “Sao em lại mất tự tin thế? Lúc học đại học đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình cơ mà, chẳng lẽ hiện giờ xuống giá rồi à?”
“Em không muốn cãi nhau với anh.”
Cố Diễn Trạch rõ ràng không có ý dừng lại, anh đứng dậy, giữ tay cô: “Nhưng anh muốn cãi nhau với em!”
Khẩu khí của anh giống như đang nói: “anh muốn nói chuyện với em”, nhưng Sơ Ảnh rất nhanh gạt bỏ cái ý nghĩ nực cười ấy ra khỏi đầu. Cô quay người lại, không biết vì sao đột nhiên anh muốn cãi nhau với mình.
“Nếu vì chuyện lần trước khiến anh không vui thì em xin lỗi. Đúng là em muốn anh chủ động nói chuyện với bố mẹ về việc không sinh con, đúng như anh nói, em là một kẻ dối trá, không dám nói thẳng trước mặt bố mẹ, mà chỉ có thể đóng giả là một người con dâu ngoan hiền.”
“Sao? Chịu thừa nhận rồi à?” Anh bật cười: “Đừng có đánh trống lảng, nói về chuyện công việc của em đi. Sao tự dưng lại muốn đi làm? Hay em cảm thấy bị giam giữ mất tự do nên muốn tìm một sân khấu để tự khoe vẻ đẹp của mình?”. Cố Diễn Trạch hất hàm, tay nắm lấy cằm Sơ Ảnh, ánh mắt anh hiện lên vẻ khinh miệt.
“Nếu sỉ nhục em như thế có thể khiến em thoải mái thì anh cứ việc. Em sẽ chă chú lắng nghe”. Sơ Ảnh nói chẳng hề dè dặt.
“Sỉ nhục?” Cố Diễn Trạch đẩy mạnh cô ra.
Sơ Ảnh lảo đảo ngã nhào vào sofa: “Anh điên rồi”.
“Đúng, tôi điên! Tôi điên nên mới cưới cô về, tự chuốc vạ vào thân.” Cố Diễn Trạch gằn giọng: “Hôm nay người ngồi ở nhà hàng không phải là cô sao? Bùi Sơ Ảnh, cô đừng nên phủ nhận mà hạ thấp cả ưu điểm duy nhất của mình là thành thật.”
“Hóa ra em vẫn còn ưu điểm cơ đấy. Em tưởng trong lòng anh, em là một thứ bẩn thỉu, chỉ khiến anh chướng tai gai mắt?”
“Phiền cô lúc làm chuyện không quang minh chính đại thì đến nơi nào kín đáo một chút!”
“Sao nào? Anh sợ em làm anh mất mặt ư?” Sơ Ảnh đứng dậy: “Chính anh mới là kẻ toàn thân vấy bẩn, tự suy nghĩ lại bản thân anh đi rồi hãy nói người khác”.
Cố Diễn Trạch chỉ tay vào người cô: “Không đóng kịch nổi rồi phải không? Lộ bản chất rồi chứ gì? Tôi không tranh cãi với cô. Nếu để mẹ thấy nàng dâu ngoan ngoãn hẹn hò với người khác, tôi sợ mẹ tôi không chịu nổi. Vì thế cô cũng dừng ngay lại cho tôi”.
“Như vậy không phải càng tốt sao? Chúng ta như thế mới xứng đôi chứ!”
“Đủ rồi! Về sau tốt nhất cô đừng để chuyện ngày hôm nay lặp lại. Còn nữa, tôi không cần cô làm việc gì, lập tức bỏ.”
“Anh không thể quyết định thay em mọi thứ được.”
“Nếu thật sự muốn làm việc, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc ở công ty.”
“Không cần phiền đến anh.”
“Ai biết được cô đi làm hay chỉ kiếm cớ hẹn hò với người đàn ông khác?”
Sơ Ảnh tức giận: “Anh lúc nào nhìn thấy tôi hẹn hò với người đàn ông khác? Chúng tôi hôn nhau hay ở trên giường?”
“Chẳng nhẽ cô còn muốn phát triển quan hệ đến mức đó mới chịu nhận sai?”
“Thôi đi, em không muốn cãi nhau với anh. Hôm nay chỉ là một bữa cơm bình thường nhưng không ngờ bị anh bắt gặp. Em nhận sai, được chưa? Em không nên xuất hiện trong tầm mắt của anh, khiến anh mất hứng! Em thề, từ nay về sau sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Như thế được rồi chứ gì? Xin anh đừng can thiệp vào chuyện của em!”
Cô nhún nhường. Lần nào cũng vậy, luôn là cô xuống nước trước.
“Chẳng qua anh chỉ sợ em bị người ta mang bán đi thôi! Không có kinh nghiệm làm việc như em thì ai chịu thuê làm chứ? Anh sẽ lo việc khác cho em.”
“Bị bán đi cũng còn tốt hơn ở công ty nhìn anh. Đúng đấy, em không có kinh nghiệm làm việc, đấy chẳng phải do anh cả sao? Chính anh là người mang em đi khi em còn chưa kết thúc kì thực tập, chính anh năm xưa quì gối cầu xin em. Nếu đã thấy em chướng mắt thì tốt nhất đừng có nhìn.” Lần này nói xong, Sơ Ảnh đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Cô nghĩ, anh chắc chắn đang tức điên lên. Mặc dù nói là thỏa hiệp, nhưng công việc này, cô không thẻ đánh mất. Dù sao lần này cô cũng quyết kiên trì đến cùng, mặc kệ anh phẫn nộ đến đâu đi chăng nữa. Tuy rằng, cô không mấy tự tin, nếu thật sự anh không cho cô làm việc, cô vẫn phải chịu thua, chẳng thể đấu lại anh.
Hẹn hò ư? Từ này thật lực cười.
Qua một lúc lâu vẫn không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cô không biết anh đã ra khỏi nhà hay chưa. Trước đây mỗi lần cãi nhau, sau kho cô xuống nước nhận sai, anh đều đạp cửa bỏ đi, chưa bao giờ người rời đi là cô. Lúc này, cô có phần sợ hãi. Cố Diễn Trạch là người cố chấp, rất nhiều chuyện nếu không có được đáp án như ý thì anh sẽ không chịu từ bỏ.
Nhớ đến những lần về nhà bố mẹ chồng, chính anh là người giải thoát giúp cô mỗi khi bị nhắc đến chuyện con cái, cô nghĩ, mình không nên chống đối anh.
Sơ Ảnh mở cửa, đèn ngoài phòng khác vẫn sáng nhưng không thất người đâu. Cõ lẽ anh đã đi thật. Cô thở dài. Không thể trách cô được, cô vốn định thỏa hiệp, chính anh không cho cô cơ hội.
Nhưng khi tiếng thở dài của cô vừa dứt, Cố Diễn Trạch liền từ ban công đi vào, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.
Sơ Ảnh sững người một lúc, định nói “anh vẫn ở đây à?” Nhưng may mà ngăn lại được. Cô nhất định phải giữ mình tỉnh táo.
“Ăn cơm chưa?” Hỏi xong, Sơ Ảnh muốn tát cho mình một cái, Rõ ràng anh bắt gặo cô ở nhà hàng, đương nhiên anh tới đó ăn rồi chưa còn gì nữa. Đúng là sau khi đại chiến xong, tế bào não tê liệt không ít.
“Chưa”
Nghe thấy anh trả lời như vậy, Sơ Ảnh có cảm giác mình được đại xá. Cô lập tức quên đi sự khó chịu ban nãy, đi vào bếp làm đồ ăn.
Lúc mới kết hôn, Cố Diễn Trạch nghĩ cô không biết nấu ăn nên mời một người giúp việc về. Nhưng vì cô không thích trong nhà có người lạ nên mới mới được một tháng đã cho người ta nghỉ việc. Khi đó, anh cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ cười hì hì nói với cô: “Sau này đành làm phiền đôi tay vợ yêu rồi.”
Thực ra tay cô cũng không quá đẹp, nhưng anh kiên trì giữ suy ghĩ có phần trẻ con: “Phụ nữ tay càng đẹp thì càng hạnh phúc”. Vì thế, mỗi lần ăn cơm xong, anh đều chủ động rửa bát, anh bảo, nước rửa bát sẽ làm hỏng tay của cô.
Quãng thời gian đó, hai người rất vui vẻ, mặc dù thỉnh thoảng cũng có lúc không thoải mái.
Sơ Ảnh làm mấy món đơn giản, sau đó nấu một bát canh trứng cà chua.
Cố Diễn Trạch nhìn bàn ăn, mỉm cười. Sơ Ảnh lấy làm lạ nhưng không hỏi. Trước kia cô từng nghe anh nói, sau khi ăn no, tâm trạng anh luôn rất tốt.
Cố Diễn Trạch động đũa vài miếng rồi thản nhiên nói: “Anh đã từng nói với em chưa, anh ghét nhất cà chua”.
Sơ Ảnh kinh ngạc, mỗi lần nấu cơm, cô đều làm thêm món canh này. Lúc đầu vẻ mặt của anh đúng là hơi lạ, nhưng anh đều uống hết.
“Chẳng phải anh đều…”
“Đấy là vì em chỉ biết làm mỗi món canh này mà không chịu học làm món khác. Em ngại phiền phức, ngại bận rộn.”
“Anh có thể bảo em.”
Cố Diễn Trạch không tiếp lời, Sơ Ảnh càng không biết anh đang nghĩ gì. Đột nhiên cô nghĩ đến một câu truyện đọc được trên mạng. Người đàn ông đề nghị li hôn với vơ, cô gái nấu một bát cháo đậu xanh cuối cùng cho chồng, nhưng lần này anh ta từ chối. Cô hỏi lí do, anh ta nói anh ta không hề thích, chỉ vì cô biết nấu mỗi món cháo này nên mới ăn.
Khi người đàn ông còn có thể bao dung, anh ta sẽ ăn món cháo đậu xanh mà anh ta vốn rất ghét, nhưng khi anh ta không còn bao dung nữa thì anh ta sẽ từ chối.
Sơ Ảnh cảm thấy tình huống của mình khá giống câu chuyện ấy. Cô nhìn Cố Diễn Trạch, anh vẫn lặng yên ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, anh buông đũa, chẳng hiểu nghĩ tới chuyện gì, anh vẫn duy trì tư thế cũ.
“Em thừa nhận, em tìm việc mà không nói với anh là em sai. Nhưng hiện giờ em đã quen với công việc đó rồi, nếu anh nhất định muốn em thôi việc để đến chỗ anh làm, em không chỉ mất thời gian gây dựng quan hệ với đồng nghiệp, mà còn khiến anh gặp nhiều rắc rối.
Hơn nữa, chẳng phải anh rất ghét những người dựa vào mối quan hệ để thăng tiến hay sao? Giờ em vào công ty làm, anh sẽ cho em làm gì? Mọi người sẽ đối đãi với em thế nào?”
Cố Diễn Trạch vẫn im lặng, cúi đầu nhìn điện thoại.
Sơ Ảnh thở dài: “Anh cương quyết thế cũng được, chỉ có điều em sẽ mang nhiều phiền phức cho anh.”
Anh nhìn cô một lát rồi nói: “Hóa ra em đúng là vợ hiền như mẹ nói, nghĩ cho anh nhiều đến thế. Ừm, anh cảm ơn.”
Sơ Ảnh mấp máy môi, cuối cùng giữ im lặng. Cô biết, chỉ cần cô cúi đầu thì sự đắc ý của người đàn ông này sẽ càng tăng cao.
“Anh mệt rồi, anh đi ngủ đaya. Còn nữa, hi vọng em về sau tan làm về nhà sớm một chút.” Nói xong, Cố Diễn Trạch đi vào phòng làm việc.
Tình hình có chuyển biến?
Sơ Ảnh nhìn theo Cố Diễn Trạch, bữa cơm này đúng là không uổng. Cô vui vẻ thu dọn bàn ăn, nhìn bát canh còn nguyên, cảm thấy lãng phí. Nhìn bát canh hồi lâu, cô chợt phát hiện màu đỏ của cà chua thật không bình thường, cô không do dự đổ đi.
Đêm nay, cô ngủ rất ngon. Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện anh đã ra khỏi hà, cô không khỏi hụt hẫng, nhưng như vậy cũng nhẹ nhõm, cô thật sự không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với anh.
Ánh nắng đầu tiên chiếu vào, lại một ngày mới.
Thực ra, mỗi ngày đều là một ngày mới.
Bình luận truyện