Bụng Mỡ Mang Lại Phúc Phần

Chương 2



Chăm sóc cho Trần Cẩn Ngôn ư?

Tôi, một đứa con gái lười chảy thây, không phân biệt được gạo với muối, lại được giao cho trọng trách chăm sóc ai đó sao? Tôi đang nằm mơ thôi đúng không?

Ăn xong bữa trưa, tôi nhốt mình trong phòng và không bén mảng ra ngoài. Đừng hỏi tôi có đói không, chỉ là ngượng ngùng khiến tôi không dám ra ngoài.

“Cốc cốc cốc.”

Đang chăm chú xem phim, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến tôi giật mình.

“Em đang làm gì trong đó thế? Ra đây ăn đi.”

Giọng nói dễ nghe của Trần Cẩn Ngôn cất lên, tôi sờ bụng, nghĩ đến cảnh tượng hơi xấu hổ, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

“Phì…” Nhìn mái tóc rối bù của tôi, anh bật cười.

Tôi lại muốn chạy trốn rồi!

“Anh không cười em nữa.” Trần Cẩn Ngôn nắm tay tôi: “Anh cười em lại chạy mất. Dũng khí từ chối anh hôm trước của em biến đi đâu mất rồi?”

Nói xong, anh dẫn tôi đi ra phòng bếp. Một mùi thơm ngào ngạt nức mũi, trên bàn bày ra ba món ăn đã nấu xong, đều là những món tôi thích nhất.

Ngồi vào bàn, Trần Cẩn Ngôn gắp cho tôi một cái đùi gà. Tôi không biết phải nói gì, chỉ im lặng cúi đầu ăn.

Phải thừa nhận một điều là kỹ năng nấu nướng của anh rất tốt.

“Ngon không?”

“Ngon.”

Ngon hơn mẹ Lưu nhà tôi nấu nhiều lắm.

“Em thấy ngon là được rồi.” Anh cười, nụ cười ôn hoà hiền lành không khác ông anh hàng xóm là bao.

“Anh thực sự rất khác so với vẻ ngoài ở công ty.” Có lẽ tôi đã bị mê hoặc rồi nên mới nói ra những gì trong lòng mình.

"Thật sao?" Trần Cẩn Ngôn nheo mắt lại, lại nghiêng người tới trước mặt tôi: “Vậy em thấy anh lúc ở công ty hay bây giờ đẹp trai hơn?”

Tôi nghĩ ngợi: “Đều đẹp.”

“Ừ.” Anh lại cười, “Xem ra dốc sức mị hoặc cũng không phải vô ích.”

Tôi:???

Đúng là Trần Cẩn Ngôn thật rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu được, chẳng lẽ chúng tôi quen nhau lâu rồi à?

“Đừng nhìn anh chằm chằm thế, hai chúng ta thật sự đã quen nhau lâu rồi.”

Tôi sốc nặng: “Anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi à?”

“Không.” Trần Cẩn Ngôn lắc đầu, “Nhưng em nghĩ cái gì cũng viết hết ra mặt cả rồi.”

Tôi: “…”

Ăn xong, anh chủ động dọn dẹp, không cho tôi đụng tay làm gì, bảo tôi chỉ cần ngồi yên đó ăn cam là được.

Nhìn dáng người cao gầy thẳng tắp của Trần Cẩn Ngôn, tôi trầm mặc, không biết là ai chăm sóc ai nữa.

Nhưng mà ăn xong không phải rửa bát đúng là sung sướng như vua.

Trần Cẩn Ngôn vừa rửa bát xong, tôi đang tính phủi mông bỏ chạy đã bị anh tóm cổ.

“Ăn xong cơm anh nấu thì bỏ chạy, Thư Niệm Niệm, em có lương tâm nữa không đấy?”

Tôi chớp mắt, sau đó khoanh tay trước ngực: “Anh đang tán tỉnh tôi à?”

Trần Cẩn Ngôn tức giận cười nhạo tôi: “Thư Niệm Niệm, em đang nghĩ gì đấy? Ai bảo em là anh đang muốn tán tỉnh?”

“Có thật là không phải không?” Tôi trợn mắt.

“Sao lại không?” Anh nhướng mày, kéo tay tôi: “Ăn cơm anh nấu rồi thì phải trả phí, đi xem phim với anh đi.”

Tôi chớp mắt, ừm, cũng không phải là không có lý.

Tôi cũng thích được đi xem phim, đi hai người cũng là chuyện bình thường, mặc dù thân phận của người này hơi khác biệt chút xíu.

“Vậy tôi đi thay quần áo nhé?”

“Được!” Trần Cẩn Ngôn cuối cùng cũng buông tay tôi ra.

Nghĩ tới việc đi xem phim cùng một người siêu cấp đẹp trai như anh, tôi im lặng thay quần áo, trang điểm thật tỉ mỉ. Cô nam quả nữ đi với nhau, không nên để mặt mộc.

Khi đến rạp, tôi nhìn tấm vé xem phim trên tay, rồi nhìn Trần Cẩn Ngôn tay trái cầm bỏng ngô, tay phải cầm Coca, im lặng.

“Trần Cẩn Ngôn, anh… sợ ma hả?”

“Ơ… à… thực ra anh không sợ. Đây là phim thần tượng của anh đóng… nếu không đến xem…” Sắc mặt anh không được tự nhiên, vừa nói vừa run, răng đánh vào nhau lập cập.

OK, hiểu rồi, nhà ngươi đang sợ!

Chẳng trách anh lại rủ tôi ra ngoài xem phim, ra là không dám đi xem một mình.

Sau khi ra khỏi rạp phim, tôi mới chắc chắn là Trần Cẩn Ngôn không hề có ý đồ gì khác. Suốt từ đầu đến cuối bộ phim, anh cứ ngồi an phận trên ghế, cũng không lợi dụng làm bất cứ điều gì không phải với tôi.

Xem ra anh đúng là đàn ông đích thực nói được làm được rồi.

Nghĩ vậy, tôi cũng dần buông lỏng cảnh giác, từ góc độ này mà nói, ở chung một nhà với anh cũng không phải vấn đề gì to tát.

“Thư Niệm Niệm?”

“Hả?”

Giọng nói yếu ớt của Trần Cẩn Ngôn cất lên: “Cứu anh với…”

Tôi chớp mắt, ngoan ngoãn đỡ lấy tay anh. Người sợ ma thì tôi thấy rồi, nhưng sợ đến mức ra khỏi rạp phim rồi còn nôn ói thì đúng là lần đầu tiên.

“Tiếc ghê, chậc chậc.”

“Đừng có cười.”

“Phì… thì tôi có cười anh đâu.” Tôi nghiêm túc trả lời.

“Em có cười.” Anh cất giọng tủi thân.

“Ha ha ha, ừ đúng rồi đấy? Thì sao? Có vấn đề gì không nào? Ha ha ha.”

Cười chếc mất, ai thấy cảnh này mà không cười cho được?

“Không…” Trần Cẩn Ngôn nghiến răng bất lực, sau đó anh hạ giọng, ánh mắt ấm áp: “Thư Niệm Niệm, em đừng cười nữa, anh không nhịn được nữa rồi.”

Tôi ngừng cười, chớp mắt nhìn anh. Không nhịn được là sao? Nhịn cái gì?

Không dám hỏi, cuối cùng tôi thành thật gật đầu: “Được rồi.”

“Em có thể giúp anh không?” Anh nghiêm túc hỏi tôi: “Anh hơi sợ…”

"Được... được rồi..." Ai có thể từ chối yêu cầu của một anh chàng đẹp trai thế này cơ chứ? Tôi chịu, không từ chối được đâu. Không phải chỉ cần đỡ một tay thôi à? Tôi làm được, làm được!

Thấy tôi đồng ý, thần thái của anh nhẹ nhõm hẳn, bàn tay to lớn mang theo hơi ấm của anh ôm lấy cánh tay tôi bất giác khiến trái tim tôi râm ran như kim chích.

“Thư Niệm Niệm, cảm ơn em.”

“Không… không có gì.” Đẹp trai chếc người.

Rưng rưng nước mắt, tôi nhớ lại nụ cười vừa rồi của anh, đẹp như một vị thần từ trên trời rơi xuống.

Trời ơi tim tôi, từ chối người ta cho đã bây giờ lại muốn sống theo cảm xúc của mình!

“Thư Niệm Niệm, em thật sự không nhớ ra anh sao?”

Trên đường về nhà, Trần Cẩn Ngôn nắm tay tôi, không cam lòng hỏi.

“Phải… tôi thực sự không nhớ ra…” Sau chuyện vừa xảy ra, mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra anh là ai.

“Vậy… em quên luôn ước hẹn của hai đứa mình rồi ư?”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt tủi thân: “Niệm Niệm, em thật sự không nhớ gì sao?”

Như nhìn thấy sự bối rối của tôi, Trần Cẩn Ngôn bất lực thở dài, vòng tay ôm lấy tôi, nghẹn ngào: “Đồ vô tâm! Anh ra nước ngoài nhiều năm như thế nhưng chưa có khi nào anh thôi nhớ em, vậy mà em ở đây chẳng những không nhận ra anh mà còn quên mất ước hẹn.”

Thở dài thêm một cái nữa, anh buông tôi ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bỏ đi. Thư Niệm Niệm, em không nhớ ra thì thôi vậy. Nhưng sau này, mỗi lần em không nhớ đến anh, anh sẽ cắn em một cái.”

Tôi: “…”

Hình như… tôi nhớ ra gì rồi!

“Con chó sói nhỏ!” Lần này tôi mới thực sự nhớ tới cách đây rất lâu rồi, có một cô bé nắm lấy tay tôi, cắn tôi một cái rất đau.

“Nhớ ra chưa?”

Đôi mắt anh sáng lên, long lanh như hàng vạn ngôi sao thắp lên.

"Tôi nhớ ra rồi!" Tôi có chút kích động, “Hồi bé có một cô bé cắn tôi một cái rõ là đau, khiến tôi đau tận mấy ngày luôn á. Cô bé đó… là anh à?”

“Em nhớ ra chuyện này hả?” Trần Cẩn Ngôn bỗng nhiên tức giận.

“Không… không phải sao?” Tôi gãi đầu, “Nhưng mà tôi nhớ rõ người cắn tôi là con gái mà, sao bây giờ lại thành con trai?”

“Anh vẫn luôn là nam nhi.”

“Nhưng trước đây đâu có phải.”

“…” Vẻ mặt của Trần Cẩn Ngôn thực sự quá bất lực rồi, ai bảo hồi bé anh “xinh” như con gái.

“Đi về!”

“Này, đừng mà. Tôi thật sự nhớ rất rõ luôn á, rõ ràng là con gái mà. Khuôn mặt giống như một quả táo nhỏ, thật đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy là muốn cắn một miếng, còn có đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nữa, rất khiến người ta có cảm giác bắt nạt. Trần Cẩn Ngôn, thật sự là anh hả? Cô bé đó là anh thật à?”

“Im miệng!” Anh khẽ quát.

“Không! Thực sự tôi không biết cô bé đó lớn lên lại đẹp trai như thế. Chậc chậc, quả nhiên tuổi mười tám có thể thay đổi một cô gái mà.”

Từ khi phát hiện ra Trần Cẩn Ngôn chính là cô bé con năm nào bị tôi bắt nạt, tôi thật sự không sợ tên này chút nào nữa. Nếu không phải anh cao quá, tôi với không đến mặt thì kiểu gì tôi cũng phải nhéo má cho được vài cái mới thôi.

“Ồn ào quá, đi về hộ đi.”

Dưới ánh đèn đường, hai tai của anh đỏ lựng lên…

5.

“Thư Niệm Niệm.”

Sau khi chịu đủ cảnh bị tôi ồn ào suốt cả chặng đường về, cuối cùng Trần Cẩn Ngôn cũng nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi lúc tôi đang đứng trước cửa phòng.

“Hả cái…”

Lời còn chưa dứt, Trần Cẩn Ngôn đột nhiên cúi đầu, cắn nhẹ vào má tôi.

“Trước kia em cắn anh không ít lần, bây giờ anh cắn em một cái không tính là nhiều đâu đúng không?”

Anh tựa vào vai tôi, dùng giọng điệu mờ ám nói ra những lời này sau đó quay đầu đi về phòng, đóng kín cửa.

Tôi sững người tại chỗ, vừa rồi tôi bị hôn à? Bên má bị cắn không có cảm giác đau, chỉ có cảm giác ngứa ngáy như có một chiếc lông cọ vào.

Sau khi tắm xong trong tâm trạng quẫn trí, khi chuẩn bị đi ngủ thì lại có tiếng gõ cửa. Mở cửa, Trần Cẩn Ngôn đang mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton, trong tay ôm gối và chăn bông, vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi: "Anh đang làm gì vậy?"

“Anh sợ.” Ánh mắt anh né tránh nhưng câu từ lại rất rõ ràng.

Tôi chớp mắt, im lặng đẩy anh ra khỏi cửa: “Anh bạn trẻ, dùng sức của anh đóng cửa lại giùm tôi.”

“Anh… Thư Niệm Niệm, em đã hứa với mẹ anh là sẽ chăm sóc anh thật tốt.”

“Nhưng…”

“Anh đi nói với dì Lưu.”

Tôi:???

“Trần Cẩn Ngôn, anh lớn bao tuổi rồi mà còn chơi trò mách lẻo?”

“Nếu tính đúng thì anh thua em một tuổi, hồi trước em còn hay ôm anh ngủ nữa kìa.”

Anh không xem mình là người ngoài, tự nhiên như ruồi đi vào phòng tôi, ung dung trải chăn chiếu ra giữa sàn.

Nhìn động tác của anh, hàng ngàn con ngựa trong lòng tôi lại bắt đầu quần xéo.

Chuẩn bị xong xuôi, anh kéo chăn đắp, ngước mắt trong veo lên nhìn tôi: “Em không ngủ à?”

“Ngủ đi!” Tôi bước qua người anh, nằm xuống giường. Tôi thực sự chịu thua tên này rồi đấy!

Tắt đèn tối om, trong phòng có hơi thở của người khác khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

“Trần Cẩn Ngôn?”

“Ừ?”

“Trần Cẩn Ngôn, anh biết không, dưới gầm giường hay có ma lắm đó.”

Vừa dứt lời, Trần Cẩn Ngôn từ dưới sàn lao vọt lên giường tôi.

Tôi: “???”

Anh: “…”

Trong phòng tối, hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau không nói câu nào.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cũng mở miệng: “Đã bảo là anh… sợ rồi mà.”

Tôi gật đầu điên cuồng: “Ừ ừ, biết rồi, vậy giờ anh xuống được chưa?”

Anh ôm chặt chăn trong tay: “Sợ!”

Cái tên này định không xuống nữa!

“Nhưng tôi cũng sợ ma.” Tôi ôm chặt chăn, Trần Cẩn Ngôn, anh là nam nhi đại trượng phu kia mà!

Dù anh rất đẹp trai nhưng tôi nhất quyết không nhượng bộ!

Cô nam quả nữ ngủ chung một phòng, tuyệt đối không được!

“Anh xuống mau!”

Chiếc giường là hàng rào phòng ngự quan trọng của mỹ nữ, tôi không thể để anh công thành đoạt đất thành công được đâu.

“Đừng hòng!” Trần Cẩn Ngôn cũng cương quyết không nhường: “Ai bảo em doạ anh làm gì?”

Ahuhu tôi thật sự hối hận rồi!

“Nhưng tôi không thể ngủ chung giường với một tên đàn ông như anh được.” Tôi gào lên.

“Chả sao cả.” Trần Cẩn Ngôn giả vờ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

“Nhưng tôi là con gái!"

“Em từng xem anh là con gái!”

“Không có gì dưới ấy cả, anh xuống mau.”

“Đừng mơ, anh không xuống.”

“Trần Cẩn Ngôn, anh trẻ con vừa thôi!”

“Ai bảo em doạ ma anh!”

Tối không thấy rõ mặt người, tôi vẫn có thể hình dung ra được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của anh.

Tôi giơ chân đạp anh một phát, chấp nhận bỏ cuộc. Tự bê đá đập chân mình, đúng là ngu không kể hết!

“Bực muốn chếc!”

Vốn đã khó ngủ lại còn bực bội vì Trần Cẩn Ngôn, tôi lấy ipad ra xem phim. Không biết đã xem được bao lâu, cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, hình như tôi nghe thấy có tiếng thở dài khe khẽ.

Trời sáng. Tôi mơ mơ màng màng lựa thế thoải mái nhất, tiếp tục giấc mơ đẹp. Cả đêm nằm bị lạnh, ngủ không được ngon lắm, bây giờ đổi thế nằm thoải mái hơn, toàn thân ấm áp như nằm trước bếp sưởi vậy.

Bếp sưởi ấm ghê!

Bếp sưởi ấm…

Bếp sưởi????

Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ của tôi biến mất, khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú được phóng to gấp hai của Trần Cẩn Ngôn lọt vào tầm mắt, hình như còn gác cả cánh tay lên eo tôi nữa?

Tôi:???

Trong cơn bàng hoàng, tôi cố ép mình phải thật bình tĩnh, cái này… cái này gọi là gì đây?

Tại sao tôi lại nằm trong lòng Trần Cẩn Ngôn vậy cà?

Nhìn xuống chỗ chăn gối dưới sàn vốn là của mình bây giờ trống không, té ra tôi là người chủ động leo lên giường, mò vào lòng người ta?

Ôi trời ơi, sự trong trắng của tôi!

Ngay lúc tôi đang cắn chăn suy nghĩ làm sao thoát khỏi vòng tay của tên này thì Trần Cẩn Ngôn lại động đậy. Anh vẫn chưa tỉnh giấc, bàn tay đặt trên eo tôi nhẹ nhàng mò xuống bụng tôi nhéo một cái khiến tôi cứng đờ cả người.

“Niệm Niệm…”

Có vẻ chỉ nhéo thôi chưa đủ, anh còn kéo tôi vào sát hơn, trên đùi tôi có một luồng hơi ấm khác thường.

“Trần Cẩn Ngôn!”

Tôi không nhịn được nữa, xô anh ngã xuống sàn.

“Ơ?” Trần Cẩn Ngôn mắt nhắm mắt mở ngồi dưới sàn nhìn tôi, vẻ mặt không vui: “Niệm Niệm? Em sao vậy?”

Tôi đỏ mặt tức giận, chỉ tay vào anh, miệng liên tục “anh, anh, anh, anh, anh, anh” hồi lâu nhưng không nói được câu nào.

Thấy tôi lắp bắp mãi vẫn không nên câu, Trần Cẩn Ngôn dụi mắt, lấy lại tỉnh táo, ngồi xếp bằng thành khẩn: “Thực xin lỗi, là anh sai rồi.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Anh sai ở đâu?”

Anh: “Sai ở chỗ, anh không nên nhéo bụng em bất chấp như thế, vừa thấy là muốn nhéo, cả trong mơ cũng vẫn muốn nhéo thêm.”

Tôi: “Quạc quạc.”

“Em muốn đuổi anh ra ngoài hả?” Vẻ mặt Trần Cẩn Ngôn rất nghiêm túc.

Mặt tôi càng đỏ hơn, tức muốn chếc luôn đó.

Nhìn sắc mặt tôi, anh bật cười, mắt như có như không liếc nhìn phần bụng lộ ra ngoài của tôi. Tôi lại bị chọc điên, lấy gối đáp thẳng mặt tên cợt nhả này.

Trần Cẩn Ngôn ra khỏi phòng, mang theo cả lòng tự trọng của tôi. Anh rời đi không phải vì xấu hổ mà vì công ty có việc đột xuất, không đi không được.

Đến nửa đêm, anh quay về. Lúc này, tôi đang ở trong phòng khách xem TV, cửa đột nhiên mở ra, anh xông vào, tôi suýt chút nữa bị dọa chếc.

“Thư Niệm Niệm, đồ vô tâm vô phế!”

Trần Cẩn Ngôn vừa vào, cả phòng khách bỗng chốc nồng nặc mùi rượu.

“Trần Cẩn Ngôn, anh uống rượu đấy à?”

Tôi nép mình vào ghế sofa với vẻ mặt chán ghét.

“Ừm…” Anh cất giọng mơ hồ, người đột nhiên nhào xuống chân ghế sofa nơi tôi đang ngồi, ôm chặt đùi tôi, gào lên: “Niệm Niệm, sao em không gọi cho anh?”

Tôi câm nín, vì sao tôi phải gọi cho anh?

“Niệm Niệm, hu hu hu, sao em lại bơ anh? Nói chuyện với anh đi mà…”

“Nhưng anh muốn tôi phải nói gì chứ?”

Thật không chịu được nữa rồi, Trần Cẩn Ngôn đang điên cuồng lắc đùi tôi!

“Nói cho anh biết,” Anh say mèm, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương: “Mấy tên đàn ông khác có vợ, có bạn gái gọi điện giục về nhà, nhưng sao em không gọi cho anh? Em không gọi cũng không sao, nhưng một tin nhắn WeChat cũng không có.”

Nhìn dáng vẻ say khướt của anh, tôi không nhịn được cười.

"Tôi không phải bạn gái của anh, tại sao tôi phải gọi cho anh?"

“Em không phải là bạn gái của anh?" Trần Cẩn Ngôn nghe xong, đôi mắt to lộ ra vẻ nghi hoặc, "Anh... vẫn chưa tỏ tình với em sao?"

Tôi khoanh tay trước ngực, nói rõ ràng từng chữ: “Anh có tỏ tình, nhưng tôi không chấp nhận.”

“Tại sao lại không chấp nhận?”

Bộ dạng say rượu của Trần Cẩn Ngôn rất đáng yêu. Thân cao mét tám nhưng lại ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đen láy, long lanh ngước nhìn tôi, trông anh giống con cún to xác bị người ta bỏ rơi vậy.

“Là vì anh không đẹp trai à? Nhưng rõ ràng ai cũng bảo anh rất đẹp. Niệm Niệm, tại sao em lại từ chối? Sao em không thích anh?”

“Ừm…” Tôi nhất thời không nghĩ ra lý do. Chẳng lẽ lại bảo lúc đó tôi không tin ông trời thật sự ban cho tôi một chiếc bánh ngọt ư?

Nhưng mà… lúc này đây, anh thật sự rất rất rất đẹp trai…

Mái tóc hơi rối, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, áo sơ mi mở bung mấy cúc, để lộ xương quai xanh và phần ngực quyến rũ…

Cái tên này thật sự không hề lo tôi sẽ biến thành sói ăn thịt à?

“Niệm Niệm, sao em không nói gì? Nói anh nghe vì sao…”

Trần Cẩn Ngôn cứ như con cún bị oan ức, cất giọng trầm buồn, hai mắt đỏ hoe, đến cả phần gáy cũng hơi hồng.

Nhìn cảnh đẹp trước mắt, tôi hít một hơi thật sâu, không biết dời tầm mắt đi đâu: “Ờ thì… vì anh là sếp, tôi cứ nghĩ anh đang tìm cách chỉnh tôi hay sao đó.”

“Anh không hề có ý định chỉnh đốn em!” Trần Cẩn Ngôn dựa vào đùi tôi, khiến nửa người tôi tê dại: “Anh đã thích em từ lâu rồi, thích từ bé đến lớn, thậm chí thời gian bao nhiêu cũng không đủ để thích em. Thử hỏi làm sao anh có thể áp đặt những điều vô lý với em được?”

Nói xong, anh cọ mặt vào đùi tôi, hai tay vòng qua ôm eo tôi.

“Niệm Niệm, nếu bây giờ anh tỏ tình lại, liệu em có lại từ chối anh không?”

Nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của anh, tôi nhất thời mờ mịt, không hiểu anh nói ý gì.

“Niệm Niệm, đừng từ chối anh, được không? Anh thực sự rất thích em. Em có muốn thử hẹn hò với anh không?”

“… được.”

Có lẽ tôi bị mùi rượu thoảng trong không khí làm cho say rồi, hoặc là tôi đã bị dụ dỗ bởi màn đại hạ giá bản thân của người đàn ông trước mặt, tóm lại là tôi đồng ý rồi.

Còn chưa kịp định thần lại thì một bóng người thoang thoảng mùi rượu đã phủ trên đầu tôi. Ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt đẹp trai say xỉn của Trần Cẩn Ngôn xuất hiện trước mắt, ánh mắt anh đủ tư vị. Hồi lâu sau, anh đưa tay ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn: “Niệm Niệm, được không?”

“Ừ.”

Lời vừa dứt, một nụ hôn mát lạnh rơi xuống môi, mang theo sự trân trọng, an ủi, cùng sự vương vấn, quấn quýt trong đêm đông.

“Niệm Niệm, anh thích em. Anh đã thích em từ lâu rồi... Niệm Niệm, Niệm Niệm của anh..."

Giọng nói trầm khàn của anh không ngừng cất lên, tê tê dại dại chạm vào tim tôi, khiến tôi như trầm luân vào đó…

Sáng sớm ngày hôm sau, nhìn bộ ngực trần rắn chắc trước mặt, cảm nhận rõ cơ bụng tám múi, tôi trầm mặc. Nhớ không lầm thì đêm qua tôi đồng ý để anh hôn nhỉ? Thế vì sao lại phát triển thành bước này rồi ta?

“Chào buổi sáng.”

Trần Cẩn Ngôn mở mắt ra, dùng sức hôn lên mặt tôi, hai mắt long lanh niềm vui.

Tôi chớp mắt cố nhớ lại chuyện gì nhưng không có kết quả.

“Em đói không?”

“Không đói.”

“Nhưng anh đói.”

“Đói thì anh tự dậy mà ăn đi.”

“Anh không muốn ra ngoài ăn.”

“Trần Cẩn Ngôn! Đồ lưu manh.”

Tôi lại bị dụ dỗ nữa rồi!

Nếu đêm qua là một đêm thức khuya mê sảng thì sáng nay là thế nào? Là tập thể dục buổi sáng à?

Dậy sớm xong lại triền miên thoả mãn anh sao?

“Niệm Niệm, hối hận rồi à?”

Nhìn tôi ngồi đờ đẫn ra giường, Trần Cẩn Ngôn bất bình hỏi tôi. Tôi chớp mắt, có chút mệt mỏi: “Không, em chỉ đang nghĩ tại sao hôm qua toàn thân anh nồng nặc mùi rượu nhưng trong miệng lại hoàn toàn không có mùi gì?”

Vừa nói xong, biểu cảm của anh cứng đờ, vội ôm chặt lấy tôi.

“Trần Cẩn Ngôn, anh giả vờ say?”

Tôi quay đầu lại, im lặng nhìn phán xét.

Anh chớp mắt, im lặng một lúc rồi cúi xuống hôn tôi lần nữa.

Đồ choá này, anh biến đi!

7.

Mãi tận sau này, tôi mới biết đêm đó Trần Cẩn Ngôn giả say là do dì Trần và mẹ tôi hiến kế. Nhưng đợi đến khi biết được sự thật thì tôi đã là mẹ của một đứa nhóc rồi.

Dù vậy, hình phạt dành cho anh vẫn là quỳ bàn phím cả đêm.

Có một ngày sau khi kết hôn, tôi thình lình hỏi anh: “Sao anh lại thích em?”

Theo giá trị tài sản ròng lúc bấy giờ của Trần Cẩn Ngôn, anh dư sức kiếm được hàng chục cô bạn gái.

Anh hôn lên má tôi một cái: “Bởi vì anh vẫn luôn ghi nhớ, trên người phụ nữ của anh có một chiếc phao bơi xinh xinh dễ nhéo lắm.”

Tôi:???

“Em đi giảm cân!”

Trần Cẩn Ngôn đẩy tôi từ trên giường đứng dậy, ánh mắt tối sầm, “Muốn giảm cân?”

“Phải!”

“Vậy anh giúp em.”

Kể từ đêm đó, tôi không còn muốn giảm cân nữa.

Trần Cẩn Ngôn cũng sinh ra thói quen mới, lúc đi ngủ cứ phải nhéo nhéo cái bụng mỡ của tôi thì mới ngủ ngon. Theo lời anh thì: “Anh đã tốn bao công sức mới nuôi béo được cái phao bơi của vợ, vậy nên vợ không thể nào bắt anh từ bỏ nó được đâu!”

(Hoàn toàn văn) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện