Chương 7: 7: Bị Thương
Lưu Ý Hiên ngồi cùng mỹ nhân trò chuyện trên trời dưới đất hoàn toàn không biết phía sau có người đuổi theo.
Qua không lâu, hắn cùng Chu Uyển Đình đã đến một tiệm vải lớn ở thành Đông.
Hắn đánh liều nắm tay Chu Uyển Đình kéo nàng vào trong tiệm vải.
Lưu Ý Hiên đối với ông chủ chào hỏi một chút, xong dặn dò muốn để Chu Uyển Đình làm chưởng sự ở đây.
Lưu Ý Hiên là Bình Tây Hầu, lại là khách quen ở tiệm vải, ông chủ đương nhiên đồng ý.
Hắn đưa Chu Uyển Đình vào trong, cùng ông chủ vừa đi xem vải, vừa khái quát công việc cho Chu Uyển Đình.
Đại khái chính là quản lí số vải vóc bán ra và dệt được, nàng đã từng học qua một chút, đương nhiên những chuyện này không thể làm khó được.
Lưu Ý Hiên ở lại đến giữa trưa thì một mình trở về.
Hắn nói còn chính sự chưa làm liền từ biệt Chu Uyển Đình rời đi
Đợi xe ngựa Lưu Ý Hiên đã rời đi, Tề Nghiên Dương ngồi ở quán trà ven đường cũng đứng dậy bước vào tiệm vải.
Nàng tìm đến ông chủ, trực tiếp đàm phán
"Ta muốn mua lại tiệm vải này"
"Hả, công tử người không nói đùa đấy chứ"
Tề Nghiên Dương chau mày nhìn hắn, trong tay áo rút ra một sấp ngân phiếu một trăm lượng.
Ông chủ tiệm vải thấy tiền mắt sáng rỡ, cầm lấy sấp ngân phiếu đếm đếm.
Hắn gật gù đa tạ, chạy vào trong lấy ra khế ước.
Nhanh chóng đóng dấu sang tên
"Công tử, người thật hào phòng a.
Bây giờ tiệm vải này liền trở thành của người.
Đa tạ công tử"
Ông chủ khom lưng cúi người cảm kích nói nhiều lời khách khí.
Tề Nghiên Dương nghe đến chán, xua tay đuổi hắn đi cho nhanh.
Giải quyết xông tiệm vải, nàng đi vào gian trong, liền nhìn thấy Chu Uyển Đình ngồi ở bàn tính toán vải vóc.
"Đình...A..Uyển Đình"
Chu Uyển Đình nghe gọi tên, ngẩn đầu nhìn.
Nàng kinh ngạc nhìn thấy Tề Nghiên Dương ở đây, liền buông tay khỏi bàn tính đứng dậy hỏi chuyện
"Sao ngươi đến đây, ngươi làm sao biết ta ở đây"
Tề Nghiên Dương cười hì hì, đáp lại
"Đương nhiên biết chứ.
Vì ta là chủ ở đây mà.
Không tin ngươi xem khế ước của ta đi"
Tề Nghiên Dương lấy trong túi ra tờ khế ước đã đóng dấu.
Nàng không tin vào mắt mình, lại không ngờ Tề Nghiên Dương là chủ sở hữu nơi này.
"Vậy sao, ngày mai ta liền xin nghỉ việc"
Chu Uyển Đình không chịu nổi Tề Nghiên Dương, đành tìm mọi cách tránh mặt nàng.
Nhưng Tề Nghiên Dương là ai chứ, nàng là thế tử của Định Lăng Vương cao quý nhất Đại Lăng, nàng sao có thể để Chu Uyển Đình rời xa tầm mắt mình chứ.
"Được, nhưng sau khi nàng nghỉ việc ở tiệm vải này.
Sẽ không ai dám nhận nàng nữa đâu"
"Tại sao chứ?"
"Vì khắp kinh đô này đều không thể chống đối ta"
Chu Uyển Đình hết cách rồi nàng chỉ đành cắn răng làm chưởng sự ở đây, hằng ngày phải nhìn mặt Tề Nghiên Dương mà sống thôi.
Khách khứa đến tiệm vải này cũng không phải quá đông, vì vậy Chu Uyển Đình liền có thời gian nghỉ tay, Tề Nghiên Dương không thời khắc nào không làm phiền.
Ở bên cạnh nàng nói không dứt lời.
Đôi khi còn cả gan muốn nắm tay nàng.
Chu Uyển Đình khó chịu, giáng một cái tát lên mặt nàng.
Cứ tưởng tên lưu manh kia sẽ mặt dày không để ý, ai ngờ Tề Nghiên Dương ngược lại bị tát một cái đứng hình.
Nàng ôm lấy bên má bị tát đến đỏ, ánh mắt đầy nước nhìn về phía Chu Uyển Đình như mèo con sắp khóc đến nơi.
"Ta...ta...không cố ý...ta...ra tay mạnh rồi"
Chu Uyển Đình nhìn thấy nàng ngược lại muốn khóc, cảm thấy bản thân làm quá.
Trên mặt người ta đã in hằng dấu tay của mình, liền không an lòng.
Nàng rời khỏi bàn làm việc, đi đến chỗ Tề Nghiên Dương xem xét.
Nàng đưa tay sờ sờ đôi má nóng hổi của Tề Nghiên Dương, có chút đau lòng, đưa miệng thổi thổi.
"Không đau không đau"
Sợ Tề Nghiên Dương vẫn chưa hết đau, Chu Uyển Đình đưa hai bàn tay áp vào hai má người đối diện, cẩn thận xoa xoa.
Tề Nghiên Dương khoé miệng nâng lên, ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của Chu Uyển Đình gần trong gang tấc.
Vừa hay lúc này Lưu Ý Hiên từ bên ngoài đi vào.
Nhìn thấy Chu Uyển Đình cẩn thận xoa má cho Tề Nghiên Dương, hắn tức đỏ mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Nghiến răng nghiến lợi xoay người rời đi.
Tề Nghiên Dương bên đây vẫn đang hưởng thụ cảm giác được yêu thương, nàng nhìn Chu Uyển Đình, thốt lên
"Đa tạ nàng"
Chu Uyển Đình không biết phải làm thế nào, chính mình đã ra tay với nàng ta, vì gì liền trở thành nàng ta có lỗi trước.
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hoàng hôn.
Bầu trời kinh đô rực đỏ, thỉnh thoảng mang theo cơn gió mùa nhẹ nhàng thổi qua.
Tề Nghiên Dương ngỏ ý muốn đưa Chu Uyển Đình trở về.
Chu Uyển Đình nhìn chung quanh không thấy Lưu Ý Hiên, vì vậy liền đồng ý về cùng Tề Nghiên Dương.
Tề Nghiên Dương ngược lại với Lưu Ý Hiên không có lên xe trước, nàng đứng bên dưới, đưa tay cho Chu Uyển Đình nắm, một tay vén màn che cẩn thận làm bệ đỡ cho mỹ nhân lên xe.
Sau khi Chu Uyển Đình đã yên vị trong xe, Tề Nghiên Dương mới an tâm leo lên sau, thúc giục mã xa đánh ngựa.
Hai người ngồi cạnh nhau trong xe ngựa không nói gì.
Không khí căng thẳng bao trùm.
Tề Nghiên Dương thở mạnh một hơi, đưa ngón tay út từ từ luồng qua ngón út của Chu Uyển Đình, cẩn thận co lại.
Chu Uyển Đình vì hành động này liền căng thẳng.
Thế nhưng không nỡ rụt tay lại, chỉ đành giữ nguyên tư thế như vậy.
Qua không lâu, cuối cùng cũng đến Phúc Kiến Lâu.
Tề Nghiên Dương nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, vén màn che vịnh bàn tay đỡ Chu Uyển Đình an toàn bước xuống đất.
Chu Uyển Đình nói cảm tạ, song bước vào sảnh Phúc Kiến Lâu.
Nàng còn chưa đi xa, Tề Nghiên Dương ở ngoài nói vọng vào
"Đình Đình"
Chu Uyển Đình nghe thấy, xoay người lại nhìn nàng
"Ngủ ngon!"
Chu Uyển Đình cười mỉm, gật đầu liền trở vào trong.
Tề Nghiên Dương ở ngoài cười hì hì, mãn nguyện lên xe ngựa trở về Vương phủ.
Thời điểm Tề Nghiên Dương trở về vương phủ, trời đã nhá nhem tối, ánh trăng đã lấp ló chân trời muốn trồi lên.
Xe ngựa đi qua một đoạn phố, nơi này lại có chút kì lạ giờ này chưa hẳn đã khuya thế nhưng các sạp hàng đều đã dọn dẹp sạch sẽ không còn ai.
Tề Nghiên Dương có dự cảm không lành, liền hạ lệnh mã xa dừng xe quay đầu đi đường khác.
"Nè, ta nói ngươi không nghe hả, mau quay đầu xe ngựa đi chứ"
Mã xa bên ngoài không trả lời, Tề Nghiên Dương vén màn bước ra, mã xe ngồi tựa vào xe ngựa liền ngã xuống.
Nàng hoảng hốt hét lên
"Ah"
Mã xa bị cắt đứt cổ, chết không nhắm mắt ngã xuống.
Trên đoạn đường vắng không một bóng người, Tề Nghiên Dương bước xuống xe ngựa.
Đôi chân mềm nhũn cố gắng bước đi.
Trên không trung nhảy xuống gần mười tên hắc y nhân, tên nào tên nấy cao lớn bịch mặt, đều cầm đao sắc bén phía trước phía sau chặng đường nàng
"Các ngươi là ai? To gan ta là Định Lăng Thế tử!"
Hắc y nhân nghe nàng nói liền bật cười lớn
"Haha, Định Lăng Thế tử thì sao, dù gì cũng sớm thành cái xác lạnh ngắt thôi"
Nàng nghe tên hắc y nhân nói liền biết tình thế không ổn rồi, liền lùi về sau.
Hai bên đều bị bao vây, Tề Nghiên Dương liều mạng chạy về một hướng.
Lúc đến gần liền rẽ hướng tránh đi lưỡi đao của hắc y nhân.
Mười tên hắc y nhân đuổi bắt nàng tới lui như mèo vờn chuột.
Qua một lúc, Tề Nghiên Dương chạy đã thấm mệt, không cẩn thận bị chém trúng một nhát vào cánh tay phải.
Nàng ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, đau đến cau mày.
Cả người đã ướt đẫm, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi, cánh tay cảm giác đau đơn truyền đến, nàng thở gấp tránh né hắc y nhân.
Những tên đó thấy nàng càng tránh né thì càng thích thú, quyết định hành hạ nàng.
Lại một nhát nữa hướng đến bắp chân trái hạ xuống.
Lần này Tề Nghiên Dương không thể chống đỡ được rồi, nàng ngã khuỵ, chân tay đều đau điếng không thể tiếp tục đi.
Đương lúc tên hắc y nhân hướng đầu nàng bổ đao xuống.
Một thanh kiếm bạc chống đỡ đại đao.
Thân ảnh nữ tử nhanh nhẹn đáp trả lại hắc y nhân.
Chu Uyển Đình mặc một bộ y phục hắc y, tóc vấn cao, đeo khăn bịch mặt, không khác hắc y nhân kia là mấy.
Nàng rút kiếm khỏi vỏ hướng tới hắc y nhân đánh tới.
Hắc y nhân vài tên bị thương, thấy tình hình không ổn tất cả đều tháo chạy.
Chu Uyển Đình đuổi hết đám người kia đi liền chạy đến chỗ Tề Nghiên Dương đang chật vật nằm trên đất.
"Thế tử, ngươi không sao chứ?"
Chu Uyển Đình vòng cánh tay Tề Nghiên Dương qua cổ mình rồi dìu đi.
Kì lạ, nam nhân sao có thể nhẹ như thế chứ, Chu Uyển Đình dìu Tề Nghiên Dương rất dễ dàng, một tay ôm eo thế tử.
Vòng eo này, thể trọng này có thể là nam nhân sao.
Nàng nghi ngờ Tề Nghiên Dương, nhưng nghĩ đến tất cả các hành động bại hoại mà thế tử đối với nữ tử khác liền vứt bỏ suy nghĩ nghi ngờ đó.
Làm gì có nữ tử nào đối với nữ tử khác như vậy chứ.
Tề Nghiên Dương hơi thở yếu ớt, thì thầm vào tai Chu Uyển Đình
"Đưa ta về Định Lăng Vương phủ, được không? Cầu xin ngươi"
Dường như Tề Nghiên Dương không phát giác nàng chính là Chu Uyển Đình, dùng chút sức lực yếu ớt nương theo lực của người bên cạnh cố gắng đi tiếp.
Đến trước của vương phủ, binh lính thấy thế tử bị thương, hớt hải chạy đến đỡ.
Còn hỏi Chu Uyển Đình xảy ra chuyện gì.
"Trên đường gặp thích khách.
Mau đưa thế tử vào cầm máu đi"
Binh lính ôm lấy Tề Nghiên Dương, tiện hỏi Chu Uyển Đình
"Cô nương, vậy khi thế tử hỏi, có thể nói danh tính của cô nương không?"
Chu Uyển Định khựng lại, suy nghĩ gì đó liền đáp lại
"Nói là Hắc Y nữ hiệp thấy chuyện bất bình liền tương trợ thôi"
Binh lính gật đầu hiểu rõ.
Nhanh chóng dìu thế tử vào trong.
Vừa vào đến sảnh đã thấy Tiểu Hoa chạy đến.
"Thế tử...nàng làm sao vậy"
Binh lính rối ren đáp
"Giữa đường gặp thích khách"
Tiểu Hoa cùng binh lính đem Tề Nghiên Dương trở về tư phòng.
Đặt nàng nằm trên giường, Tề Nghiên Dương còn chút ý thức hỏi Tiểu Hoa.
"Ngoại công, đâu rồi?"
Tiểu Hoa vội trả lời.
"Vương gia đang ở thư phòng với...nhị thiếu gia gì đó?"
Tề Nghiên Dương còn muốn hỏi thêm, Tiểu Hoa đã đem vải nhét vào miệng nàng.
Đem y phục tháo xuống, cẩn thận rửa sạch rồi bôi thuốc lên
"Ư..."
Vết thương gặp thuốc bột liền đau điếng, Tề Nghiên Dương cắn chặt băng vải, qua vài khắc liền ngất đi
Sáng hôm sau, tổng quản thông báo với người hầu trên dưới trong phủ, vương phủ hiện giờ tiếp đón chủ nhân mới, nghe nói là con riêng của vương gia.
Tin tức này chấn động không ít, không chỉ trong vương phủ, mà đã rất nhanh truyền ra ngoài.
"Cái gì, Định Lăng Vương còn có một người con sao?"
"Là thật, hơn nữa còn có cháu trai"
Trên phố bàn tán xôn xao, chuyện này không lâu đã trở thành chủ đề nóng trong kinh đô, đi đâu cũng nghe bàn tán.
Lưu Ý Hiên ở trên xe ngựa đi trên phố nghe thấy dân chúng bàn tán, đắc ý cười nhết mép.
Định Lăng Vương phủ
Tề Xương vận triều phục, chuẩn bị thượng triều, không quên hướng đến nam nhân trung niên chừng bốn mươi tuổi dặn dò.
"Trạch Khải, con nhớ căn dặn trù phòng làm thêm bữa sáng cho Viễn nhi a"
Nam nhân kia khom người vâng dạ.
Tiễn đưa Tề Xương đến tận khi ra khỏi cửa vương phủ..
Bình luận truyện